Chương 48: Gen đầu bếp

Nhìn quen quen?

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn người phụ nữ, không hiểu tại sao lại có cảm giác thân thiết khi nhìn gương mặt của người phụ nữ.

"Có thể là bạn bè trước kia của phu nhân?" Thím Dương nghĩ tới một khả năng, "Thím chắc chắn trước kia mình đã từng gặp bà ấy ở đâu rồi."

Bạn của mẹ chú Kim sao?

Điền Chính Quốc lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, trước đây thím Dương đã từng kể không ít chuyện liên quan tới mẹ của chú Kim cho cậu nghe, cậu có thể nghe ra, mẹ chồng đã mất của mình là một người cực kỳ tốt bụng và dịu dàng, khác hoàn toàn với mẹ chồng ở đời trước.

Tài xế vừa nghe được mấy lời này của thím Dương, xém chút hít thở không thông.

Chính mình tông trúng bạn bè lúc sinh thời của phu nhân?

Bác sĩ của nhà họ Kim chạy tới kịp lúc, sau khi kiểm tra tình huống của người phụ nữ, vẻ mặt có hơi kỳ quái.

"Vị phu nhân này bị suy dinh dưỡng cộng thêm mệt nhọc quá độ dẫn đến hôn mê."

"Không có dấu vết bị đụng xe đúng không?" Cậu cẩn thận dò hỏi.

"Tôi không nhìn thấy. Nếu không yên tâm có thể đưa bà ấy đến bệnh viện làm kiểm tra chuyên nghiệp." Bác sĩ tháo ống nghe bệnh xuống, "Bây giờ tôi chỉ có thể kê đường glucose cho bà ấy, lại để bà ấy nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Cảm ơn bác sĩ." Cậu thở phào, nhìn về phía tài xế, "Không có chuyện gì rồi, bác về trước đi. Nếu bà ấy tỉnh lại mà không thoải mái thì chúng ta sẽ đưa đến bà ấy bệnh viện."

"Tôi thề tôi không tông trúng bà ta đâu." Tài xế nói chuyện lắp bắp, "Có camera hành trình trên xe!"

"Cháu biết rồi." Điền Chính Quốc trấn an tài xế, "Bác về nhà trước đi, nếu có chuyện gì thì cháu sẽ liên lạc với bác."

"Nằm trên sôpha không được ổn." Thím Dương nhìn Điền Chính Quốc, "Cậu Điền, hay là thím đi dọn dẹp một căn phòng cho bà ấy ở?"

"Làm phiền thím Dương." Điền Chính Quốc nhìn gương mặt tái nhợt của người phụ nữ, thật sự quá gầy, xương gò má nhô lên, hốc mắt hơi lõm xuống, nhưng vẫn không che giấu được dung mạo xinh đẹp của bà.

Mấy món đồ trang sức đơn giản trên người chứng minh cuộc sống của bà ấy rất giàu có, vậy tại sao lại bị suy dinh dưỡng và mệt nhọc quá độ?

Điền Chính Quốc chú ý tới chiếc nhẫn trên ngón tay của người phụ nữ, chắc hẳn bà ấy đã kết hôn, kim cương trên nhẫn sáng chói mắt, thoạt nhìn thường xuyên được bảo dưỡng.

Đợi thím Dương dọn dẹp xong phòng cho khách, cậu đỡ người phụ nữ vào phòng, thấy bà ấy không có dấu hiệu tỉnh lại nên Điền Chính Quốc để thím Dương ở lại tiếp tục chăm sóc, còn mình thì đi livestream.

Fans của cậu ở Mễ Trảo đã tích lũy đến hai mươi ngàn, tiết tấu của streamer sinh hoạt có hơi chậm, nhưng bù lại có thể tương tác với lượng lớn người xem. Tháng này cậu được lên vị trí đề cử, lượt xem cũng không ít, livestream xong tổng kết số liệu tháng này, không tính quà tặng thì có thể tới tay khoảng bảy ngàn*.

*7000 tệ = 25.067.283 vnđ

Nếu tính thêm quà tặng sau khi nền tảng đã được chia phần trăm, có thể tới tay hơn bốn chục ngàn*.

*40.000 tệ = 143.241.638 vnđ

Một tháng thu nhập bốn mươi ngàn, ở Mễ Trảo có thể xem như trình độ trung bình. Chung quy trên bảng quà tặng có rất nhiều streamer được thưởng hơn một trăm ngàn* chỉ trong một ngày.

*100.000 tệ = 358.104.095 vnđ

Nhưng đây là thu nhập một tháng mà đời trước cậu phấn đấu livestream hơn bốn năm cũng không đạt tới được.

Điền Chính Quốc nhìn đại lão đứng đầu bảng quà tặng, tâm trạng phức tạp mà thở dài một cái.

Cậu chuẩn bị mở một tấm thẻ mới, chuyển hết thu nhập khi livestream của mình vào đó làm quỹ riêng, để đề phòng bất cứ tình huống nào.

Sau khi kết thúc livestream, cậu đặt nguyên liệu nấu ăn trên mạng, suy xét đến việc người phụ nữ kia tỉnh lại có thể sẽ đói bụng, Điền Chính Quốc định làm thêm một phần cho bà ấy.

Đối với chuyện cậu nhặt được một người phụ nữ, mà người phụ nữ này còn có khả năng là bạn của mẹ mình, Kim Thái Hanh không có phản ứng gì, ăn cơm xong lập tức trở về phòng sách, dường như không quá thích ứng với việc đột nhiên có một người lạ xuất hiện trong biệt thự.

"Từ khi xảy ra chuyện của điều dưỡng, trừ bỏ những người quen, nếu trong nhà có người lạ thì cậu Hanh sẽ ngăn cách mình với đối phương." Thím Dương nhỏ giọng giải thích, "Giống như lúc trước có người đến thay cửa kính, cậu chủ trực tiếp nhốt mình vào phòng cách âm, không tiếp xúc một chút nào."

Cậu mím môi, ban đầu cậu đã nghi ngờ chuyện của điều dưỡng rồi, bây giờ lại thấy Kim Thái Hanh hết sức cảnh giác đối với người lạ như vậy, càng cảm thấy có vấn đề.

Bất quá bây giờ chú Kim đã có thể mở miệng nói chuyện được, muốn biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì vào lúc đó chỉ là vấn đề thời gian thôi.

"Chờ bà ấy tỉnh lại, con sẽ tìm cách để bà ấy nhanh chóng rời đi." Điền Chính Quốc nhìn lên tầng hai, trong lòng thầm nói xin lỗi.

Điền Chính Quốc giúp thím Dương dọn dẹp chén đĩa, nghe được đằng sau truyền đến tiếng động, cậu quay đầu lại, thấy người phụ nữ đã tỉnh lại. Lúc này đang một tay đỡ tường, ngơ ngác nhìn chằm chằm mình.

"Tỉnh rồi?" Cậu thiếu niên đi qua, ánh mắt quan tâm, "Dì cảm thấy thế nào?"

Dường như người phụ nữ không nghe được câu hỏi của Điền Chính Quốc, chỉ ngơ ngác nhìn cậu.

"Chắc dì đói bụng rồi phải không?" Cậu chỉ về phía bàn ăn, "Ăn chút gì trước đi."

Người phụ nữ ngơ ngẩn đi theo Điền Chính Quốc ngồi vào bàn ăn, sau đó nhìn cậu bưng đồ ăn tới.

"Ăn đi." Cậu đưa đũa qua.

Người phụ nữ hoảng hốt nhìn đồ ăn trước mặt mình, cầm đũa lên, nhìn thoáng qua cậu rồi gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

"Tôi...có phải tôi đang nằm mơ không?"

Giọng người phụ nữ vừa khàn khàn vừa mệt mỏi, còn mang theo vẻ mê man vừa tỉnh ngủ.

Cậu không nhịn được bật cười ra tiếng, "Dì ngã trước xe của cháu khiến tài xế sợ xanh mặt luôn."

"Vị phu nhân này..." Thím Dương thấp thỏm nhìn người phụ nữ, "Có biết phu nhân Lưu San nhà tôi không?"

"Lưu San..." Người phụ nữ có chút xuất thần, "Trước kia khi còn ở Tấn Thành, tôi từng cùng chị ấy tham dự yến tiệc, cũng có nói chuyện với nhau. Chị ấy lớn tuổi hơn tôi, nói chuyện rất thân thiện, tôi xem chị ấy như một người chị"

"Vậy là đúng rồi." Thím Dương cười rộ lên, "Tôi đã nói nhìn phu nhân rất quen mà."

Đúng thật là người quen của mẹ chú Kim.

Điền Chính Quốc đẩy đồ ăn về phía người phụ nữ, "Dì mau ăn đi, nếu không thì sẽ nguội mất."

Người phụ nữ nhìn Điền Chính Quốc thật sâu rồi cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Cậu chưa từng gặp qua cách ăn uống ngấu nghiến như vậy, thím Dương đứng bên cạnh cũng sững sờ.

Người phụ nữ ăn quá nhanh, suýt chút nữa bị nghẹn, Điền Chính Quốc vội vàng vỗ lưng giúp bà ấy, còn thím Dương nhanh chóng bưng một ly nước tới.

Người phụ nữ nghẹn đầy đồ ăn trong miệng, khi ngẩng đầu lên trên mặt toàn là nước mắt.

"Dì bị sao vậy?" Cậu hoảng sợ, vội vàng rút tờ khăn giấy đưa tới.

Người phụ nữ nuốt đồ ăn xuống, cầm khăn giấy không nhịn được mà bật khóc.

Điền Chính Quốc và thím Dương nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Cửa phòng sách trên lầu hai đột nhiên được mở ra, Kim Thành Vũ đứng trên lầu hai, hờ hững nhìn xuống phía dưới.

"Chú Kim, không có gì đâu." Điền Chính Quốc trấn an Kim Thái Hanh.

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, tạm dừng tiếng khóc lại.

Thấy chú Kim xoay người trở về phòng, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn người phụ nữ, phát hiện hai mắt bà còn đang đẫm lệ.

"Đó là ai vậy?"

"Chồng cháu đó." Vẻ mặt cậu bình tĩnh, "Đẹp trai lắm đúng không?"

Người phụ nữ mím môi nhìn cậu, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt, giống như những hạt ngọc trai bị đứt khỏi dây.

"Vị phu nhân này sao lại té ngã giữa đường vậy?" Thím Dương quan tâm hỏi han, "Bây giờ có cần tôi liên lạc với người nhà của phu nhân không?"

"Không cần đâu, đợi tôi sạc đầy pin điện thoại sẽ liên lạc với họ ngay." Người phụ nữ hít sâu một hơi, lau sạch nước mắt trên mặt.

"Đúng rồi, cháu còn chưa biết dì họ gì, xưng hô như thế nào?" Điền Chính Quốc lễ phép hỏi.

"Dì họ Triệu." Người phụ nữ bình tĩnh nhìn Điền Chính Quốc, "Cháu...muốn gọi như thế nào cũng được."

"Dì Triệu." cậu mỉm cười, "Cháu họ Điền, tên cháu là Chính Quốc."

" Điền Chính Quốc..." Người phụ nữ cúi đầu, dùng khăn giấy lau khoé mắt.

"Ngày mai cháu có tiết, hôm nay còn bài tập nhóm chưa làm xong." Điền Chính Quốc chỉ lên lầu, "Cháu vào phòng sách làm bài, dì Triệu có chuyện gì có thể gọi thím Dương giúp đỡ."

"Được." Người phụ nữ bình tĩnh nhìn thiếu niên.

Điền Chính Quốc đi lên lầu, cảm giác sau lưng có ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, lúc nào cũng đuổi theo, mãi tới khi bước vào phòng sách mới đỡ hơn.

Hôm nay đã quá trễ, cũng không tiện để người phụ nữ đi ra ngoài tìm khách sạn, chỉ có thể để bà ấy tạm nghỉ ngơi một đêm trong phòng dành cho khách.

Buổi tối cậu dạy ghép vần cho Kim Thái Hanh, phát hiện hình như cảm xúc của người đàn ông hơi khác so với mọi ngày. Lúc ngủ còn nắm tay Điền Chính Quốc chặt hơn một chút.

Sáng sớm hôm sau, thím Dương vừa rời giường đã nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bếp. Thím Dương tưởng Điền Chính Quốc đang làm bữa sáng, khi đi vào mới phát hiện là Triệu phu nhân.

"Phu nhân đang làm gì vậy?" Nhìn cái giá trong tay người phụ nữ, thím Dương có hơi ngây người.

"Tôi đang nấu cháo." Tâm trạng người phụ nữ trông rất vui, "Là cháo tôm rau xanh*. Con trai tôi thích ăn nhất là cháo tôi nấu, một lần có thể ăn hai chén."

"Phu nhân là khách, sao có thể để phu nhân xuống bếp được." Thím Dương có hơi ngại ngùng.

"Có gì đâu." Người phụ nữ nếm thử cháo rồi tắt bếp, tay chân nhanh nhẹn dọn chén đũa.

Chỉ một lát sau, phòng bếp tư nhân của nhà họ Kim đã đưa bữa sáng tới. Thím Dương định đi tới nhận đồ ăn thì thấy người phụ nữ đã giành trước mình một bước, sau đó bày đồ ăn lên bàn, sắp xếp chén đũa rồi bưng cháo lên.

Thím Dương ngu người luôn.

Sáng sớm cậu thức dậy, rửa mặt xong xuống lầu thấy dì Triệu đang ngồi trong phòng khách, thấy mình đi xuống thì mỉm cười với mình.

"Chào buổi sáng, dì Triệu." Điền Chính Quốc cảm thấy có hơi kỳ lạ, nhưng lại không biết chỗ nào có vấn đề.

"Dì thấy mình không thể cứ ở đây ăn không uống không được nên dì đã nấu ít cháo, cháu ăn thử đi." Trong mắt dì Triệu mang theo mười phần mong chờ nhìn cậu.

Điền Chính Quốc ngồi vào bàn ăn, cúi đầu nếm thử chén cháo trước mặt mình. Mùi vị không tệ, nhưng có một loại cảm giác khó giải thích.

Cậu không nói rõ được cảm giác này là gì, thật giống như chén cháo này đã được định sẵn nên có hương vị này, gia vị vừa đủ, mọi thứ đều hoàn hảo.

Nhìn ánh mắt mong chờ của người phụ nữ, Điền Chính Quốc ăn thêm một miếng rồi nhận xét, "Cháo rất ngon."

Nhìn cách ăn mặc của dì Triệu, Điền Chính Quốc còn tưởng dì ấy là người mười ngón tay không dính nước, không ngờ cháo dì ấy nấu cũng rất ngon.

"Ba của dì là một đầu bếp tính tình khó ưa." Dì Triệu mỉm cười, "Ông ấy luôn bắt dì học nấu ăn, còn bắt dì luyện đồng tử công nữa, nhưng dì chỉ học được một chút ít da lông, sau đó lại chuyển qua theo đuổi nghề khác."

"Đồ ăn cậu Điền nấu cũng rất ngon." Thím Dương nếm thử cháo, cảm giác cũng không tệ lắm.

Dì Triệu mỉm cười, lòng tràn đầy vui vẻ.

...

Trải qua 48 giờ chườm lạnh, kế tiếp là chườm nóng.

Trình Thịnh dùng nước sôi nhúng ướt khăn lông, tay run rẩy vắt khô nước, sau đó đắp lên mặt anh em tốt của mình.

Hơi nước bốc lên từ khăn lông, Trình Thịnh nhìn Kim Thành Hoàn yên lặng nằm trên giường, không nhịn được mà thở dài.

"Người anh em, cậu chọc ai không chọc lại đi chọc chú dâu của mình."

"Còn nữa, mặt cậu bị thương chứ tay chân có bị gì đâu, cậu nằm suốt hai ngày hai đêm là bởi vì lòng tự tin bị tổn thương đúng không?"

"Không phải." Dưới cái khăn phát ra giọng rầu rĩ.

"Tôi nói này, từ hôm qua tôi đã cảm thấy kỳ lạ rồi, cậu đi giải thích thì giải thích thôi, còn mang theo chocolate làm gì." Trình Thịnh có chút khó hiểu, "Không phải bình thường chocolate dùng để tặng cho người mình thích sao?"

Bên dưới cái khăn không phát ra tiếng động.

Trình Thịnh nhìn xung quanh, cẩn thận nhỏ giọng dò hỏi.

"Không lẽ cậu thích chú dâu rồi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top