Chương 47: Người tới ăn vạ phải không?

Lúc ông cụ Kim đến biệt thự, Điền Chính Quốc vẫn còn chưa tan học. Thím Dương bưng nước trà tới, cả người bao phủ trong bầu không khí vui vẻ.

"Tiểu Dương, có chuyện gì mà vui vậy?" Ông cụ Kim nâng chung trà lên, bất động thanh sắc dò hỏi.

"Lão gia." Thím Dương cười tủm tỉm: "Có chuyện vui, nhưng cậu Điền kêu tôi giữ bí mật."

Còn chuyện vui nữa chứ.

Ông cụ hừ lạnh một tiếng, buông chung trà trong tay xuống.

Nhận thấy có điều bất thường, thím Dương cẩn thận hỏi: "Lão gia, có chuyện gì sao?"

"Tôi hỏi cô." Ông cụ Kim nhìn thím Dương, "Ngày hôm qua cô có nhìn thấy Thành Hoàn tới đây không?"

"Có." Thím Dương gật đầu, lập tức hiểu được vì sao ông cụ lại tức giận.

"Lúc Điền Chính Quốc đánh Thành Hoàn, cô cũng thấy phải không?" Ông cụ Kim giận sôi máu: "Chuyện con gái nhà họ Vu còn chưa điều tra rõ ràng, Thành Hoàn có ý tốt lại đây giải thích với chú hai của nó, nhưng cô xem thằng bé đánh Thành Hoàn thành bộ dáng gì!"

Thím Dương sửng sốt, "Lão gia, ngài nói thế oan uổng cho cậu Điền quá."

"Tôi đổ oan cho nó? Thành Hoàn không đánh trả một cái nào." Ông cụ tức giận, "Tiểu Điền tốt xấu gì cũng là chú dâu của Thành Hoàn, tại sao lại hành động lỗ mãng như vậy."

"Lão gia, ngài biết tính tôi mà, lúc trước tôi đi theo phu nhân, sau này lại đi theo cậu chủ Hanh, hai mươi mấy năm qua tôi chưa bao giờ nói xấu sau lưng người khác, càng không nói chuyện không có căn cứ." Thím Dương đi đến trước mặt ông cụ Mạc, vẻ mặt nghiêm túc.

Ông cụ Kim nhìn thím Dương, nhớ lại chuyện trước kia rồi gật đầu.

Khi vợ mình còn sống cũng thường nói tốt về thím Dương.

"Cậu Điền không vì chuyện của nhà họ Vu mà nghi ngờ cậu Thành Hoàn."

"Mà hôm qua cậu Thành Hoàn cũng không phải tới tìm cậu chủ Hanh." Trong lòng thím Dương biết rõ.

Ông cụ nhíu mày.

"Cụ thể như thế nào thì tôi không rõ, nhưng tôi tận mắt nhìn thấy cậu Thành Hoàn cầm theo một túi đồ, nói với cậu Điền đây là chocolate cậu ấy thích ăn nhất. Sau đó cậu Điền dùng một chân đá văng thứ đó, đi vào biệt thự không thèm quay đầu lại." Thím Dương nói từng câu từng chữ rõ ràng.

"Chắc ngài không biết, lúc trước khi bác sĩ tới đây làm kiểm tra cho cậu chủ Hanh, cậu Thành Hoàn cũng theo tới, còn gắp đồ ăn cho cậu Điền ngay trước mặt cậu chủ Hanh." Thím Dương chỉ vào miệng mình, mắt sáng như đuốc.

"Lão gia, nếu ngài không tin thì có thể đi hỏi bác sĩ Moise và học sinh của ông ấy. Nếu tôi có nói bậy nửa câu, tôi sẽ tự cắt lưỡi mình."

Ông cụ nhìn chằm chằm thím Dương, tay bóp chặt quải trượng.

Thư ký Lý đứng bên cạnh lập tức nhớ tới chuyện xảy ra trước khi Điền Chính Quốc và cậu chủ Thái Hanh đăng ký kết hôn.

Khi đó cậu chủ nhỏ Thành Hoàn lần đầu tiên gặp mặt đã ngồi ngay bên cạnh Điền Chính Quốc, mà Điền Chính Quốc tránh còn không kịp nữa.

Một lần là ngẫu nhiên, vậy lần thứ hai, lần thứ ba thì sao?

Hiển nhiên ông cụ Kim cũng nhớ tới chuyện này, ánh mắt âm trầm bất định.

"Chuyện cậu Điền đánh cậu Thành Hoàn, nói thật tôi không bất ngờ chút nào." Thím Dương thản nhiên nói: "Nếu để tôi nói thì đánh hay lắm, đáng bị đánh."

"Cậu Thành Hoàn một đường thuận buồm xuôi gió lại thêm lão gia cưng chiều cậu ấy, khiến cậu ấy cảm thấy không có thứ gì mà mình không chiếm được."

Cho nên ngay cả chú dâu của mình cũng dám mơ ước.

"Tôi muốn nghe lời giải thích của thằng bé." Vẻ mặt ông phức tạp, không muốn tin cũng không dám tin.

Tận mắt ông nhìn Kim Thành Hoàn từ nhỏ đến lớn, cho dù nó to gan đến mấy cũng không thể nào làm ra chuyện như vậy được!

"Có lẽ cậu ấy không có cách nào nói ra." Thím Dương nhìn ông cụ Kim: "Cậu ấy chỉ vừa trưởng thành, hơn nữa mới kết hôn đã xảy ra chuyện như vậy, ngài cảm thấy cậu ấy nên nói như thế nào?"

"Cậu Điền là đứa trẻ tốt bụng nhất, hiểu chuyện nhất mà tôi từng gặp." Ánh mắt thím Dương không nhịn được đỏ hoe.

"Cậu chủ Hanh thành ra như này, chẳng những cậu ấy không ghét bỏ mà còn một lòng muốn tốt cho cậu chủ." Thím Dương hơi nghẹn ngào: "Hành động của cậu Điền không có gì sai, ngay cả lúc đánh cậu Thành Hoàn cũng lựa lúc không có ai."

"Cậu Thành Hoàn biết bảo vệ danh dự nhà họ Kim, còn cậu Điền thì sao?"

"Cho dù cậu Điền có uất ức cũng không dám nói ra trước mặt ngài. Cậu ấy biết cậu Thành Hoàn là đứa cháu mà ngài yêu thương nhất, không chừng trong tương lai còn là người thừa kế nhà họ Kim. Cậu ấy không muốn nói ra chuyện này, cũng không muốn khiến ngài khó xử."

"Đừng nói nữa." Ông cụ Kim quay đầu đi, vẻ mặt phức tạp.

Có lẽ do tiếng nói chuyện quá lớn mà cửa phòng sách đột nhiên mở ra, Kim Thái Hanh lạnh nhạt liếc xuống dưới.

Ông cụ Kim ngồi thẳng người theo bản năng, ngẩng đầu nhìn con trai.

" A Hanh, có phải tiếng nói chuyện của mọi người hơi lớn nên làm ồn con đúng không?"

Sắc mặt Kim Thái Hanh hờ hững, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người từng bước đi xuống lầu, ngồi xuống sofa, tư thế thong thả, mặt mày lạnh nhạt.

Ông nhìn chằm chằm đứa con trai đang ngồi trước mặt mình. Mới mấy ngày không gặp, thân thể thoạt nhìn tốt hơn trước rất nhiều.

Năm đó sau khi Kim Thái Hanh trở về từ nước ngoài, ông đã bắt đầu bàn giao nhà họ Kim cho con trai rồi. Kim Thái Hanh làm việc tốt hơn dự đoán của ông rất nhiều, chỉ trong mấy tháng, chẳng những giải quyết tai họa ngầm phức tạp của công ty mà quyết sách đưa ra cũng không có cái nào mắc sai lầm, tình hình trong công ty dần trở nên tốt hơn.

Hầu như những người bạn quen biết đều chúc mừng ông đã chọn được một người thừa kế tài giỏi, có thể dẫn dắt nhà họ Kim tiếp tục phát triển huy hoàng.

Trong khoảng thời gian đó, ông cụ luôn suy nghĩ nên cùng vợ đi du lịch ở đâu, khi về hưu muốn làm cái gì.

Nhưng rồi...

Ông không đành lòng nhớ lại.

Điền Chính Quốc từ trường trở về nhà, còn chưa vào biệt thự đã nhìn thấy chiếc xe đỗ ngoài cửa, tài xế chào hỏi cậu một tiếng, nói ông cụ đã đến đây một lúc.

Đoán trước được ông cụ sẽ đến đây khởi binh hỏi tội thay Kim Thành Hoàn, Điền Chính Quốc đeo ba lô, bình tĩnh đi vào biệt thự.

Ông cụ ngồi giữa sofa, thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm.

"Ba." Điền Chính Quốc lên tiếng chào, nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh.

"Tự con nói rõ ràng đi." Ông đã không còn tức giận nữa, con trai đang ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, ông có thể làm được gì?

"Đúng là con đánh Mạc Thành Hoàn đấy." Cậu dứt khoát ngắn gọn thừa nhận.

"Tại sao?" Ông cụ Kim không nhịn được cầm quải trượng gõ một cái: "Con nhìn coi, con đánh nó..."

Ông cụ còn chưa nói xong thì Kim Thái Hanh đột nhiên đứng dậy.

Điền Chính Quốc và ông cụ đồng thời giật mình. Sắc mặt Kim Thái Hanh lạnh nhạt, giơ tay chộp lấy quải trượng trong tay ông, lùi lại đứng ở vị trí ông không với tới được.

Sau đó ôm Điền Chính Quốc vào lòng ngay trước mặt ông cụ , một tay che phía sau gáy cậu, bình tĩnh quay đầu nhìn về phía ông cụ Kim.

Ông cụ Kim nhìn bàn tay trống trơn của mình, lại nhìn cậu thiếu niên đang vùi mặt vào lồng ngực của con trai, môi giật giật, không nói nên lời.

Sao còn có vụ tước vũ khí nữa.

Thư ký Lý mím môi cúi đầu.

Là một thư ký đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, vào lúc này không thể cười được.

Lỗ tai cậu đỏ lên.

Đừng làm như vậy chứ ông chú!

Ba còn đang ở trước mặt mà!

"Ba hiểu rồi, một câu cũng không được nói chứ gì." Ông cụ Kim nhìn con trai, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Không phải." Điền Chính Quốc đỏ mặt, cố gắng ló đầu ra khỏi ngực người đàn ông.

"Ba, con biết đánh người là không đúng."

Ông cụ Kim nhìn hai người trước mặt, không hiểu tại sao lại không thể tức giận nổi.

Bây giờ ngẫm lại, dường như sự khác thường của Thành Hoàn đã bắt đầu xuất hiện từ lâu rồi.

Nhưng còn cách nào khác, người mà Điền Chính Quốc chọn cũng không phải là nó.

"Haiz." Ông cụ Kim thở dài, nhìn cậu thiếu niên đang đỏ mặt.

"Sau này nếu có đánh thì đừng đánh vào mặt."

"Hả?" Điền Chính Quốc kinh ngạc nhướng mày, cậu còn chưa kịp nói ra lời giải thích đã chuẩn bị từ trước đâu!

Không phải ông cụ Kim nên tức giận sao? Chính mình đã đánh đứa cháu trai mà ông yêu thương nhất đó!

Nhìn dáng vẻ của ông không giống như định tiếp tục truy cứu nữa, ngồi trên sofa thở ngắn than dài.

Chính Quốc nghẹn cả nửa ngày, chỉ có thể thốt ra một câu: "Ba ăn cơm chưa?"

Đây là lần đầu tiên cậu thể hiện tay nghề nấu nướng trước mặt ông. Ông cụ Kim ăn thử món mì sốt cà chua*, không nhịn được lại thở dài.

Chẳng trách sao Thành Hoàn lại thích đến vậy.

"Ba, không ngon sao?" cậu căng thẳng nhìn ông cụ Mạc.

"Mùi vị không tệ." Ông cụ ngẩng đầu, ánh mắt đầy sâu xa nhìn về phía con trai mình.

"Thái Hanh có con, thật đúng là có phúc."

Có thể được ông cụ Kim khen ngợi khiến cậu rất vui sướng, gắp cho ông một miếng cá chiên hoa cúc*, "Ba nếm thử món này đi."

Một bữa cơm ông cụ Kim vừa ăn vừa khen không dứt miệng. Tiễn bước ông cụ Mạc, Điền Chính Quốc trở về nhìn Kim Thái Hanh và thím Dương đang vui vẻ không thôi.

Việc này cứ như vậy mà kết thúc, ông cụ Kim còn chưa nói mình được hai câu!

"Cậu Điền, người ở hiền sẽ gặp lành." Thím Dương cười tủm tỉm: "Còn dỗ ông cụ vui nữa chứ."

"Cảm ơn thím Dương." Điền Chính Quốc nghiêm túc cảm ơn thím Dương. Trước khi cậu về nhà, ông cụ đã đến đây một lúc lâu, chắc chắn thím Dương đã nói đỡ không ít lời giúp cậu, nếu không chuyện này đã không dễ dàng bỏ qua như vậy.

"Thím có làm gì đâu." Thím Dương xua tay, "Chủ yếu là nhờ mặt mũi của cậu chủ Hanh, chỉ cần có cậu chủ ở đây thì ông chủ sẽ không có cách nào làm khó dễ cậu được."

Nhớ tới Kim Thái Hanh ôm mình vào lòng ngay trước mặt ông cụ, Điền Chính Quốc không nhịn được cúi đầu cười ngây ngô.

Vẫn là chú Kim tốt nhất.

...

Chiều hôm sau có một giảng viên xin nghỉ, Cậu chỉ học hết tiết buổi sáng là có thể về nhà.

Điền Chính Quốc ngồi trên xe lướt điện thoại, suy nghĩ xem nên dẫn chú Kim đi đâu chơi, tài xế bất ngờ đạp phanh thắng xe lại khiến cậu không kịp đề phòng.

"Bác tài, làm sao vậy?" Cậu sờ trán, cúi đầu nhìn điện thoại, không sao là tốt rồi.

"Hình như có người ăn vạ." Tài xế nhanh chóng tháo dây an toàn, "Cậu Điền đừng đi xuống, để tôi đi xem thử."

Điền Chính Quốc nhìn tài xế xuống xe, ngồi xổm trước mui xe, kiểm tra một lát rồi bắt đầu nhíu mày gọi điện thoại.

Điền Chính Quốc vẫn chăm chú nhìn điện thoại, không chú ý tới chuyện xảy ra ở đằng trước. Một lát sau tài xế gõ cửa xe, vẻ mặt đau khổ.

"Cậu Điền, tôi thật sự không đụng trúng người phụ nữ này, trên người bà ta cũng không có vết thương. Tôi đã gọi điện thông báo tình hình rồi, họ bảo sẽ phái bác sĩ đến đây."

Người ăn vạ nằm phía trước mui xe chậm rãi đứng dậy, Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua.

Người phụ nữ này hẳn không còn trẻ nữa, nhưng vì bảo dưỡng rất tốt nên không đoán được tuổi tác. Mặc dù ăn mặc một thân đồ thể thao, sắc mặt tái nhợt, môi không một tia huyết sắc, nhưng không khó nhận ra người phụ nữ này là một mỹ nhân.

Trong lòng cậu bỗng sinh ra một loại cảm xúc kỳ lạ, đảo mắt qua đồng hồ trên tay người phụ nữ rồi nhìn về phía tài xế, "Chắc không phải ăn vạ đâu."

"Sao lại nói vậy?" Thực ra tài xế cũng bị doạ sợ không nhẹ.

"Trên cổ tay bà ấy có đeo một chiếc Patek Philippe* phiên bản giới hạn." Mẫu đồng hồ này từng là mục tiêu của Trương Vân, nhưng tiếc là cuối cùng bà ta không mua được, còn vì thế mà kiếm chuyện với Điền Chính Quốc suốt một tháng.

"Bà ấy mặc đồ thể thao, có lẽ đang đi bộ." cậu xuống xe, "Nơi này cách biệt thự không xa, mang bà ấy về nghỉ ngơi một chút cũng được."

Cậu đứng trước mặt người phụ nữ. Người phụ nữ gắt gao nhìn chằm chằm cậu thiếu niên trước mặt, môi run rẩy, hô hấp chợt trở nên gấp gáp.

"Bác bị sao vậy?" Điền Chính Quốc quan tâm hỏi thăm: "Có phải đột nhiên tái phát bệnh nhưng quên mang thuốc đúng không?"

Người phụ nữ cố gắng đi về phía trước hai bước, vươn tay về phía cậu.

Điền Chính Quốc nhìn cổ tay mảnh khảnh của người phụ nữ, chắc hẳn bà ấy rất gầy. Có phải bà ấy muốn đi bộ qua đường, kết quả không ngờ lại bị kiệt sức?

Dường như cuối cùng cũng không thể kiên trì được nữa, người phụ nữ ngã về phía cậu. Điền Chính Quốc theo bản năng đỡ người phụ nữ, phát hiện bà ấy rất nhẹ.

"Về biệt thự trước cái đã." Cậu dìu người phụ nữ ngồi vào ghế sau, còn mình ngồi ghế phụ.

Sau khi về biệt thự, cậu nhờ tài xế phụ đỡ người phụ nữ vào nhà, đặt trên sofa. Thấy người phụ nữ đang hôn mê, thím Dương bước lên dò hỏi.

"Gặp được trên đường." Điền Chính Quốc rót một ly nước, nâng người phụ nữ dậy muốn cho bà ấy uống chút nước: "Đã gọi bác sĩ, chắc người cũng sắp đến rồi."

Chắc hẳn người phụ nữ này rất mệt mỏi nên khi cậu đút nước đã uống hết cả ly nước, hô hấp cũng dần dần ổn định lại.

Điền Chính Quốc đặt người nằm xuống, đắp cho bà ấy một cái chăn mỏng, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện thím Dương đang hoang mang nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt.

"Trông bà ấy hơi quen quen, hình như thím đã từng gặp ở đâu thì phải."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top