Chương 4:Điền Chính Lâm

Ông cụ Kim thoáng kinh ngạc, nhưng lại biết yêu cầu của đứa nhỏ này đều là đúng tình hợp lý.

Nhà họ Điền không chỉ có một đứa bé, thái độ bà Điền thể hiện ra trong nhà hàng quá mức rõ ràng. Đứa bé bị đẩy ra liên hôn này chắc chắn chính là đứa nhỏ không được yêu thương nhất trong nhà.

Gặp chuyện như vậy, đừng nói tới trong ngày thường đứa nhỏ này còn phải chịu tủi hổ bao nhiêu nữa, cấp bách muốn thoát khỏi quan hệ với nhà họ Điền cũng là bình thường.

"Ông biết con có nỗi khổ riêng." Ông cụ Kim hơi suy nghĩ một chút: "Nhưng mà con này, con phải biết, trên mặt pháp luật là không cho phép giải trừ quan hệ máu mủ."

"Nhưng sau khi con kết hôn với Thái Hanh, ông có thể đảm bảo người nhà họ Điền giữ khoảng cách với con, không quấy rầy cuộc sống của con nữa. Thậm chí ông sẽ phái người bảo vệ con. Còn chuyện phân rõ giới hạn là không có khả năng."

Điền Chính Quốc đương nhiên biết thế giới này nhiều điều lệ, nhưng ông cụ có thể làm đến bước này đã xem như tốt lắm rồi.

"Trừ cái này ra, con còn muốn gì nữa không?" Ông cụ Kim hơi nghiêng người về trước nhìn thẳng vào mắt cậu thiếu niên, không khỏi sinh ra vài phần thương tiếc.

"Xin ông đừng vì cháu mà cho nhà họ Điền chút chỗ tốt nào cả." Cậu lựa chọn làm đến tuyệt.

Đời trước người nhà họ Điền giẫm lên mình như đá lót đường, đời này, nếu còn để bà Điền chiếm được một xu thì coi như mình thua.

Ông cụ Kim nhìn thiếu niên thật sâu, gật đầu đáp: "Được, ông đồng ý."

Điền Chính Quốc thoải mái hẳn.

"Hai cái trên đều không xem như bồi thường gì. Con cân nhắc một chút nữa đi." Ông cụ Kim nâng tách trà nhỏ lên, hào phóng cực kỳ.

"Cháu..." cậu mím môi, còn một việc quan trọng hơn cả tiền.

"Cháu muốn học xong đại học, ông nhất định phải bảo đảm cho cháu không bị thôi học nửa đường vì bất kỳ lý do gì."

Đời trước, mẹ của Kim Thành Hoàn, cũng chính là mẹ chồng trước của cậu, phát hiện cậu mang thai đã lập tức lệnh cho cậu thôi học. Khi đó Điền Chính Quốc không đồng ý, bà ta đến thẳng trường học, thông qua đủ loại quan hệ gạch bỏ hồ sơ sinh viên của cậu, bán sạch sách vở trong nhà trọ của cậu.

Cuối cùng bà ta cười ném cho cậu ba mươi mốt tệ tám tiền bán sách.

Nguyên thân khổ cực thi đậu đại học, trong mắt bọn họ đều chỉ là một trò hề.

Động tác phẩm trà của ông cụ Kim thoáng khựng lại, không nhịn được lại ngẩng đầu quan sát đứa trẻ trước mặt.

Rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mới khiến những yêu cầu của cậu bé không chút tham lam như vậy? Cậu bé chỉ muốn sống cuộc đời bình tĩnh, muốn mình được giáo dục như mình nên được.

Chuyện vô cùng bình thường với người khác, đến trên thân đứa bé Điền Chính Quốc này lại thành cần hy sinh hôn nhân mới đạt được.

"Được." Đáy lòng ông cụ ngổn ngang cảm xúc, càng nhìn thiếu niên trước mặt càng thích từ tận đáy lòng.

"Ông đồng ý yêu cầu của con, học phí của con sau này do ông chi trả, ai không cho con đi học chính là đối nghịch với ông!"

Nghe ông cụ Kim mở miệng vàng,cậu thở hắt ra một hơi dài, so với đời trước mà nói, mở đầu thế này thật đúng là không thể tốt hơn.

"Ông tính rồi, ngày mai là ngày đẹp, thích hợp lĩnh chứng nhận kết hôn." Ông cụ Kim bấm đốt ngón tay, lại nhìn về phía cậu: "Sáng mai ông phái tài xế đi đón con được chứ?"

Điền Chính Quốc lẳng lặng nhìn chằm chằm ông cụ Kim, không thể không nói, phục vụ trước khi bán của sản phẩm ế đúng là không chê vào đâu được!

Từ nhà họ Kim về đến trường đã là bốn giờ chiều, Điền Chính Quốc chạy đến thư viện một chuyến, lại phát hiện sách đã được phát xong, trên đường về ký túc thì gặp được Tề Trừng đang kéo hai cái vali nặng nề.

Bạn cùng phòng dùng sức cả tứ chi, cổ rướn thẳng về đằng trước, cần mẫn cẩn thận như ông trâu già.

"Người anh em, vất vả rồi." Cậu nhận lấy thanh kéo rương hành lý của mình trong tay Tề Trừng, nặng cứ như kéo một tảng đá lớn vậy.

"Cuối cùng cậu cũng về, một lần phát sách cả bốn năm, chẳng hiểu trường học nghĩ thế nào nữa." Tề Trừng ỉu xìu xìu than phiền: "Nghe nói còn có mấy môn không có sách, phải tự mình mua."

"Có thể mượn lại của đàn anh đàn chị khóa trước." Lần này về tới sân trường, cậu rất ung dung, tâm trạng vui vẻ lạ thường.

"Còn có việc thảm hơn nữa kìa." Tề Trừng mất mát vô cùng: "Lúc đi lĩnh sách tớ đã quan sát rồi, lớp mình không có một mống bạn nữ nào. Đã xác định chắc chắn là miếu hòa thượng, còn thiếu mỗi một cái mõ gỗ cho mọi người cùng gõ thôi."

Tình huống giống hệt đời trước, cậu đã sớm dửng dưng tiếp nhận, dù gì vừa nghe cái ngành 'thông tin công trình' đã tản mát ra hơi thở của trực nam rồi.

Nguyên thân chắc là nhìn trúng tỷ lệ 97% có công việc của ngành này, muốn nhanh chóng đi làm tự lập nên mới không chùn bước mà lựa chọn.

Tính ra cũng rất tốt, ít nhất sau khi Kim Thái Hanh qua đời, mình rời khỏi nhà họ Kim cũng có thể nuôi sống bản thân.

Thời tiết nóng ran, cách ký túc xá còn một đoạn nữa, cậu dẫn Tề Trừng kéo rương hành lý qua bên cạnh, mua hai cây kem giải nhiệt.

"Đúng rồi, mẹ cậu tìm cậu có chuyện gì vậy, không làm khó cậu chứ?" Tề Trừng hùng hồ ăn kém, nói chuyện hơi mơ hồ không rõ.

"Sao cậu biết người phụ nữ kia là mẹ tôi?" Cậu ngậm kem nhìn về phía Tề Trừng. Lúc tựu trường là nguyên thân một thân một mình đi ghi danh, bà Điền chưa bao giờ xuất hiện trước mặt bạn cùng phòng của cậu.

"Hôm nay em trai cậu tới ký túc xá tìm cậu." Tề Trừng khoa trương vỗ đùi: "Thẳng ranh, sao cậu không nói Chính Lâm kia là em trai cậu hả? Cậu ta nhảy lớp cũng quá mạnh, nhỏ hơn bọn mình nhưng đã học năm thứ ba rồi, còn là Phó chủ tịch hội sinh viên nữa chứ, trâu bò!"

Mặt cậu không chút biểu cảm. Người ta là thụ chính cơ mà, ưu tú cỡ nào đều hợp lý cả.

"Cậu ta đến tìm tôi làm gì?" Điền Chính Quốc cắn hai miếng kem, đời trước Điền Chính Lâm cũng không làm như vậy, nếu không mình đã không đến mức chờ cậu ta cướp người đến chết.

Kẻ đình công đáng xấu hổ.

"Không biết nữa, nhưng trông cậu ta không vui vẻ gì lắm."

"Đừng để cho tôi thấy cậu ta." Cậu ném gậy gỗ que kem, vừa ngước lên mới phát hiện ánh mắt Tề Trừng lần nữa co rụt, thịt mí mắt đã giật giật không ngừng.

Sau lưng không có mùi nước hoa, cậu căn cứ định luật 'nói xấu ai người đó chắc chắn ở sau lưng', vừa quay đầu nhìn lại, thật đúng là thấy một thiếu niên trắng trẻo như lợn sữa, mái tóc hơi quăn màu hạt dẻ đang chống nạnh, thở phì phò đứng sau lưng mình.

"Người anh em, nợ cậu một bữa, mang sách về giúp tôi nhé." Điền Chính Quốc giao rương hành lý cho Tề Trừng.

Tề Trừng cũng phát hiện bầu không khí không bình thường giữa hai anh em nhà này. Thanh quan còn khó quản chuyện nhà, Tề Trừng cũng không nói nhảm, kéo hai rương hành lý nhanh chóng rời khỏi chiến trường.

Cậu xoay người lẳng lặng nhìn thiếu niên trước mặt, tính cả mái tóc quăn vẫn lùn hơn mình nửa cái đầu, ngũ quan thanh tú, chóp mũi tròn trịa,dáng vẻ rất không vui.

"Điền Chính Quốc, Kim Thành Hoàn là của tôi!"

Chính Lâm trợn trừng hai mắt, hơi ngửa đầu lên, khí thế hung hăng, lại còn hơi lắp bắp: "Tôi... tôi khuyên anh đừng có cướp người đàn ông của tôi!"

Giọng của Chính Lâm có hơi không đủ tự tin,cậu hít sâu một hơi, cảm giác như lệ nóng sắp rơi khỏi hốc mắt.

Câu nói này, đời trước cậu đợi cả đời.

Mỗi khi bồi hồi bên bờ muốn xử chồng, cậu sẽ tưởng tượng tới hình ảnh giờ khắc này đây.
Chỉ cần Chính Lâm mở miệng vàng tuôn lời ngọc, cậu sẽ liền lập hát vang bài ca 'vận may gõ cửa rồi', nhanh nhẹn gọn gàng bỏ hai con nhỏ vào túi rời đi, chạy nhanh trong nắng chiều, hoài niệm thanh xuân đã chết của mình.

Nhưng...

Câu này!

Đến cũng quá muộn rồi đấy!

Tình huống gì thế này? Người ta chờ suốt cả hai đời, tới khi chết rồi cậu mới gói ghém chạy đến làm gì? Đốt xuống dưới đất dùng à?

Điền Chính Quốc siết chặt nắm tay, hốc mắt không khỏi đỏ lên.

Đậu má! Bắt nạt người ta quá thể!

Chính Lâm thấy phản ứng của cậu thì vội lùi lại một bước, làm ra tư thế phòng ngự của bà thím kích tình bạt núi dời sông, mỗi tội bắp chân run lẩy bẩy.

Thấy Chính Lâm nhát cáy không chút sức chiến đấu như vậy, cậu hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng: "Mẹ cậu không nói cho cậu à?"

"Cái gì?" Chính Lâm ngơ ngác.

"Tôi không liên hôn với Kim Thành Hoàn, mà là chú anh ta - Kim Thái Hanh."

Cậu nhìn vẻ mặt của Chính Lâm biến đổi, đầu tiên là không dám tin, đến tức giận, sau đó là mê mang, đến tuyệt vọng, cuối cùng là yên lặng như cá chết.

"Tôi có một vấn đề." Cậu đã nắm được tình thế, nhìn Chính Lâm chăm chú: "Nếu bà Điền không trao đổi với cậu thì sao cậu biết nhà họ Kim ban đầu muốn để Kim Thành Hoàn liên hôn với tôi?"

Chính Lâm lặng đi một thoáng, ánh mắt chuyển khắp nơi: "Tôi... tôi đoán."

"Đoán cái rắm ngũ vị hương ấy đoán." Điền Chính Quốc văng lời thô tục.

Đời trước cậu nói xa nói gần hỏi thăm Kim Thành Hoàn, nhưng đối phương lại chưa từng gặp qua Chính Lâm, chỉ nghe nói nhà họ Điền có một đứa bé tên như vậy.

Thế nên không khó suy đoán, trong nguyên văn Điền Chính Lâm và Kim Thành Hoàn nhìn trúng nhau phải là thời gian sau khi cậu đính hôn với hắn ta mới phải. Thời gian này Chính Lâm hoàn toàn không có lý do gì tới tuyên bố chủ quyền với mình, lúc này cậu ta còn chưa thấy mặt Kim Thành Hoàn ấy chứ, sao có thể không dưng mà yêu sâu đậm được?

Vậy tình huống bây giờ chỉ có một loại khả năng thôi.

Cậu nhìn thẳng tên nhóc lông quăn trước mặt mình, giọng nói vô thức đè thấp vài phần: "Cậu cũng xuyên sách à?"

"Không không không." Hai mắt Chính Lâm chợt sáng ngời, nắm chặt tay Điền Chính Quốc kích động lắc lắc: "Tôi xuyên sách bonus trọng sinh! Người anh em, chẵn đổi lẻ độ lớn không đổi hả?"

Lại còn chẵn đổi lẻ độ lớn không đổi!

"Đây không phải cổ đại, cậu nhìn nhận cho rõ đi, nơi này là đại học!" Cậu giương cao giọng.

"Đúng đúng đúng, suýt thì quên mất." Chính Lâm gãi đầu, cười ngu đần: "Đây không phải chỗ để nói chuyện, tôi mời anh uống trà sữa đi, chúng ta vừa uống vừa tâm sự."

Khu vực gần trường học rải rác rất nhiều tiệm trà sữa, hai người ngồi đối diện nhau cùng hưởng chút điều hòa. Tuy là anh em, nhưng vẻ ngoài cả hai là tám gậy tre cũng không đánh tới.

Chính Lâm có mái tóc hơi quăn màu nâu nhạt, ngũ quan thanh tú như em gái hàng xóm, tóc Điền Chính Quốc mềm mại bông xù, tuy làn da trắng mềm mại, nhưng mi mắt mang theo vài phần anh khí trong trẻo, cảm giác niên thiếu ngời ngời.

Cậu nhìn Điền Chính Lâm chằm chằm, nếu cậu không đoán sai thì đời trước Điền Chính Lâm không tới cướp người cũng là vì bị người xuyên sách chiếm cứ thân thể.

"Làm quen lại một lần." Điền Chính Lâm đưa một cốc trà sữa cho Điền Chính Quốc, lấy lòng chớp chớp mắt: "Tôi là Chính Lâm, tác giả quyển sách này."

Điền Chính Quốc:......

Tác giả?

Cậu viết cái này chắc chẳng ma nào đọc đúng không?

......

Cậu nhướng mày, bạn tù từng nói quyển sách này là danh tác trước mạt thế, vậy Chính Lâm không tới từ mạt thế phải không?

"Cậu nói id đọc truyện của mình đi." Chính Lâm ngồi nghiêm chỉnh ở phía đối diện, dáng vẻ rộng lượng: "Tôi đoán cậu chính là độc giả mắng chửi khủng bố nhất dưới bình luận đúng không? Kiểu người này là dễ xuyên nhất."

"Sao đời trước cậu không tới cướp người." Cậu đẩy trà sữa qua một bên, chỉ muốn biết đáp án của vấn đề này.

"Nếu cậu không có mua bản đạo văn thì chắc phải biết chứ, tôi vì số lượng từ nên thiết lập không ít trắc trở cho công thụ chính, đằng sau còn có một bạch nguyệt quang tới chế tạo nguy cơ tình cảm của hai người cơ mà." Chính Lâm hút một ngụm trà sữa.

"Quan trọng nhất chính là, Chính Lâm và Kim Thành Hoàn vừa thấy đã yêu trong tiệc đính hôn của Điền Chính Quốc và Kim Thành Hoàn nha. Tam quan nhân vật trong văn không đại diện cho tam quan của tác giả, tôi thật sự không muốn làm người thứ ba. Tuy tôi viết tra công tiện thụ, còn thường xuyên đào hố không lấp, nhưng tôi vẫn là một tác giả tốt."

An Nhu lạnh mặt nhìn chằm chằm người này.

Đệch.


----------------
Tác giả: Chính Lâm là ngón tay vàng của Điền Chính Quốc đời này, phụ trách bổ sung tình tiết câu chuyện mà cậu chàng không biết và cũng làm ra dự đoán với bước ngoặt thay đổi, là búa tiên tri của Điền Chính Quốc nhà ta đó nha.
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top