Chương 31:Lão Thần Tiên

Trình Thịnh cười quá mức càn rỡ, khiến Bạch Tiêu cũng không nhịn được rướn môi cười, đón lấy đũa chung trong tay Kim Thành Hoàn.

"Đây là... vấn đề vệ sinh." Kim Thành Hoàn hơi cúi đầu xuống, gắp đồ ăn lên ăn, che giấu nét mặt.

"Chú và chú dâu đừng giận." Trình Thịnh cười đau bụng: "Thành Hoàn hơi có thói ở sạch, từ lúc trong bụng mẹ đến giờ vẫn luôn độc thân, không biết người yêu chung sống thế nào."

"Ha ha." cậu cười khẩy.

Kim Thành Hoàn đúng là rất nhiều tật xấu. Lúc vừa mới liên hôn Điền Chính Quốc còn không biết, vô tình dùng đũa của mình gắp đồ ăn cho anh ta. Kết quả là anh ta trực tiếp đẩy bát sang một bên, không ăn gì nữa.

Điền Chính Quốc lúng túng thật lâu, sau này cũng không gắp đồ ăn cho anh ta nữa.

Có phải Kim Thành Hoàn cảm thấy ai cũng như anh ta, chê cậu dùng đũa riêng gắp đồ ăn không?

Điền Chính Quốc mím môi, cố ý dùng đũa riêng gắp một đũa đồ ăn cho chú.

Kim Thái Hanh lẳng lặng ăn, không biểu lộ bất cứ gì.

Thấy không, có người không chê nhé!

Trình Thịnh ở một bên nhìn thú vị, không nhịn được quay sang nói với Kim Thành Hoàn: "Này Thành Hoàn, cậu cho rằng chồng chồng người ta với nhau cần để ý nhiều vậy thật à?"

Kim Thành Hoàn hơi khựng lại, thản nhiên ngẩng đầu: "Ba mẹ tôi ăn cơm đều sẽ dùng đũa chung."

"Chậc, chú dì cũng để ý thật đấy." Trình Thịnh sờ cằm: "Hình như ba mẹ tôi ăn cơm không chú ý như vậy. Tuy cũng bày đũa chung nhưng hầu như không dùng."

"Ba mẹ tôi cũng vậy." Bạch Tiêu tiếp lời: "Trừ khi một trong hai người cảm mạo hoặc thấy không khỏe, bằng không lúc ăn cơm đều không dùng đũa chung."

Kim Thành Hoàn yên lặng.

"Đại Bạch, vậy cậu và anh kia nhà cậu thì sao? Lúc ăn cơm có dùng đũa chung không?" Trình Thịnh đánh mắt với Bạch Tiêu: "Tiết lộ tôi nghe xem nào."

"Hầu như không dùng tới." Bạch Tiêu cười rạng rỡ: "Hai chúng tôi đã ở chung một thời gian, có lúc còn dùng chung một ống hút, ăn chúng một cái Hamburger, thỉnh thoảng còn đổi đồ của đối phương để mặc, hai bên hiểu biết tính tình lẫn nhau."

"Oa." Trình Thịnh phát ra âm thanh hâm mộ.

"Những chuyện này là hành vi bình thường giữa người yêu với nhau mà. Trừ khi là người có chứng sạch sẽ nghiêm trọng, chứ người yêu với nhau gắp đồ ăn còn dùng đũa chung mới kỳ quái ấy." Bạch Tiêu cười nhấp một hớp trà.

Kim Thành Hoàn để đũa xuống, cảm thấy không nuốt trôi nữa.

"Người anh em, nghe nhiều mà học hỏi." Trình Thịnh rót trà vào cốc cho mọi người: "Cứ như cậu sẽ độc thân suốt kiếp cho xem!"

"Không phải." Kim Thành Hoàn kiên định phản bác, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đối diện.

"Người anh em, tuy cậu đẹp trai nhưng cái tính lạnh băng nhỏ nhặt này không tốt nha. Ai thích mặt nóng dán mông lạnh mãi chứ. Nếu không phải ba mẹ có vấn đề thì còn lâu mới gả con cho cậu chịu cậu bạo lực lạnh." Trình Thịnh nhạo báng, đặt bình trà xuống.

"Người anh em, nhân lúc còn trẻ tranh thủ xem ít phim tình yêu thần tượng đi, học xem người khác yêu đương thế nào." Trình Thịnh ngồi trở lại vị trí, cầm đũa khoa trương biểu diễn.

"Đừng đến lúc đó gặp mặt người ta, người nhiệt tình gắp đồ ăn cho cậu, cậu lại xụ mặt hỏi: 'Sao cô không dùng đũa chung!'

Tính tình hơi tốt thì chờ cơm nước xong sẽ kéo cậu vào danh sách đen, tính tình không tốt có khi đập thẳng đũa chung vào mặt cậu ấy!"

Trình Thịnh học gương mặt lạnh và giọng điệu thèm đòn của Kim Thành Hoàn giống vô cùng. Điền Chính Quốc thấy vậy không nhịn được mà bật cười một tiếng, Bạch Tiêu cũng cười tủm tỉm nhìn hai bạn nối khố.

Kim Thành Hoàn ngồi tại chỗ, mím môi giương mắt nhìn về phía cậu thiếu niên.

Quần áo cậu bị người kéo nhẹ, cậu quay đầu, thấy Kim Thái Hanh để đũa xuống, hình như không thoải mái.

Hôm nay ở lại hoàn cảnh xa lạ đủ lâu rồi.

Điền Chính Quốc nắm tay Kim Thái Hanh, nói với Bạch Tiêu: "Thái Hanh muốn về nhà, ngày mai gặp mặt chúng ta bàn lại nhé."

Bạch Tiêu gật đầu, đứng dậy tiễn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đến cửa nhà hàng.

"Dù thế nào chăng nữa, cũng vô cùng cảm ơn anh." Điền Chính Quốc nắm tay Kim Thái Hanh nói. Nếu không có bạch nguyệt quang, vị bác sĩ kia chắc chắn sẽ không đích thân đến Hoa quốc chữa bệnh cho chú.

"Chúng ta làm một cuộc đổi chác công bằng mà. Không cần nói cảm ơn." Bạch Tiêu liếc nhìn Kim Thái Hanh:"Tôi chỉ muốn hỏi cậu... cậu thật sự biết em trai tôi ở đâu à?"

"Thật." Chuyện đến bây giờ rồi, cậu cũng không cần giấu giếm gì nữa: "Nếu anh có thời gian thì có thể tra em trai Chính Lâm của tôi, có lẽ sẽ có kết quả anh muốn."

"Em trai cậu?" Bạch Tiêu nghiêm túc: "Cậu ấy bao nhiêu tuổi?"

"Mười bảy." Điền Chính Quốc đáp.

"Nhưng em trai tôi qua tháng này là mười chín tuổi." Bạch Tiêu cau mày: "Có phải cậu tìm sai người không?"

"Nếu em trai anh đi lạc bị nhà họ Điền nhặt được thì đương nhiên không biết tuổi cụ thể của cậu ấy, đoán một tuổi tương đương là bình thường." Điền Chính Quốc rất bình tĩnh: "Cái tín vật khèn ngọc kia ở nhà họ Điền, anh có thể đi hỏi một câu."

Thiếu niên nói có lý, Bạch Tiêu trầm ngâm, gật đầu một cái.

...

Bây giờ là giờ cơm, KFC rất đông khách, chính Lâm vội đến mức chân không chạm đất. Mà đúng lúc này, có phục vụ tới gọi Chính Lâm, nói rằng có một khách hàng nước ngoài muốn gặp đầu bếp.

Chính Lâm suýt thì chửi bậy. Cái này cùng lắm là tiệm thức ăn nhanh, mình làm theo thủ tục mà đi, nướng xong bánh mì kẹp nhân thịt, thêm rau, tương ớt, còn có thể ăn ra vấn đề được à?

Chính Lâm nhìn cấp dưới chiên nhân thịt, cởi tạp dề chạy ra bên ngoài, nhìn xem đồ khốn nào muốn gặp đầu bếp!

Moise cảm thấy bản thân xui xẻo cực kỳ.

Vì học sinh mà mình tâm đắc mời nên mới có một chuyến tới Hoa quốc này. Đến giờ cơm đáng lẽ ra không nên ba hoa nói quen thuộc Hoa quốc mới phải. Giờ thì hay rồi, vừa ra ngoài đã đi lạc với học sinh còn lại, sau đấy lại phát hiện mình không tìm được đường, điện thoại di động cũng hết pin!

Vì sao ông trời đối xử với một ông già nước ngoài sáu chục tuổi tàn nhẫn như vậy!

Moise đói bụng cồn cào, cầm đô la muốn mua đồ ăn, kết quả người ở đây hoàn toàn không nhận tiền đô, còn nói ông là tên lừa gạt, muốn gọi cảnh sát!

Vạn bất đắc dĩ, Moise chỉ có thể đi vào một tiệm đồ ăn nhanh, rưng rưng ăn hai cái hamburger, vừa định gọi nhân viên dùng đô la đổi nhân dân tệ, kết quả phát hiện nhân viên nơi này đều có một quyển 'Thủ thuật phòng lừa bịp', trong đó một án lệ chính là đổi tiền nước ngoài.

Cùng đường!

Moise nhìn túi đựng Hamburger trong tay, chỉ có thể vận chuyển đầu óc, tránh đường lớn chọn đường mòn, bằng không hai học trò chỉ có thể tới đồn công an bảo lãnh mình thôi.

"Tôi có thể gặp đầu bếp tiệm các cậu một chút không?" Moise thành thật hỏi, bày ra vẻ cao thâm khó lường của ông lớn học thuật.

Đầu bếp là một thiếu niên không lớn lắm, tóc hơi quăn, giận đùng đùng lao về phía ông.

"Không cần căng thẳng, ngồi xuống cái đã." Moise tủm tỉm cười: "Hamburger cậu làm không có vấn đề gì."

Chính Lâm cau mày, lặng yên nhìn ông già nước ngoài này, ngồi xuống hỏi: "Có chuyện gì xin nhanh lên một chút, tôi còn bận lắm."

"Có lẽ cậu không biết, thức ăn đều có linh hồn." Tiếng Trung của Moise cấp mười, lúc này chính là thời điểm phát huy.

Chính Lâm mê man nhìn ông già trước mặt, khó hiểu không thôi.

Thức ăn? Linh hồn?

"Tôi có thể nếm ra nỗi hối hận sâu sắc trong đồ ăn cậu làm. Vậy nên tôi muốn hỏi có phải cậu có chuyện gì đặc biệt hối hận không?" Moise chân thành tha thiết, trừ những người đặc biệt ra, đa số mọi người đều có một chuyện khiến mình đặc biệt hối hận.

"Cái này... đúng là có." Chính Lâm suy nghĩ, gật đầu nói: "Tôi thật sự có chuyện rất hối hận."

"Có thể nói nghe một chút không?" Moise đi kéo dịch ghế ra trước, bày ra dáng vẻ chuyên chú lắng nghe.

"Không gạt ông." Chính Lâm không tự chủ được cũng nhích người về phía trước: "Tôi thật sự hối hận vì từng viết ra một tra công."

Moise đần ra ngay lập tức.

Chuyện hối hận gì thế!

"Có thể ông không quá rõ, tôi là một tiểu thuyết gia, cũng vì tôi viết ra một tra công mà cuộc sống của tôi thay đổi long trời lở đất. Giờ tôi bị vây khốn, còn không thể về nhà. Khỏi nói xui xẻo cỡ nào." Chính Lâm thao thao bất tuyệt.

Moise gật đầu, bày tỏ mình hiểu.

Thật ra hiểu cái búa.

"Vậy cậu có từng nghĩ tới tính căn nguyên của vấn đề chưa? Ví như vì sao cậu lại viết ra tra công này." Moise hướng dẫn từng bước.

"Tại sao viết..." Chính Lâm suy tư một lát: "Lúc ấy là để kiếm tiền đó mà."

"No... No... No." Moise xua tay: "Kiếm tiền có rất nhiều cách, cậu cũng có thể viết thứ khác kiếm tiền. Nhưng vì sao cậu lại cứ phải lựa chọn viết tra công để kiếm tiền chứ?"

Chính Lâm rơi vào trầm tư, đúng vậy, tại sao viết ra anh ta.

"Hoặc là nói, trong lòng của cậu, nguyên hình tra công lấy từ nơi nào?" Moise tiếp tục phân tích.

"Hình như... là ba tôi." Chính Lâm gãi đầu, ánh mắt hơi phức tạp: "Ba tôi chết sớm, mẹ tôi vẫn luôn nhắc đến chuyện trước kia của hai người họ trước mặt tôi. Nhưng hầu như không có gì đẹp đẽ cả, toàn là than phiền.

Than phiền thói xấu của ba tôi, nói ba tôi ích kỷ, ba tôi thiên vị bà nội, không điều hòa tốt quan hệ mẹ chồng nàng dâu giúp mẹ, khiến mẹ tôi sống khổ sở.

Bà ấy lải nhải bên tai tôi rất nhiều lần, khiến tôi không tự chủ đưa ông ấy vào tiểu thuyết của mình."

Moise gật đầu: "Cậu vừa nói là vì nhân vật tra công này nên cậu bị mắc kẹt. Nhưng cậu có nghĩ tới thứ thực sự vậy khốn cậu là gì không?"

Chính Lâm nhìn ông cụ, trong lòng thoáng sinh ra cảm giác bị điểm thông.

"Hình như là... nỗi hận của tôi."

"Hận cái gì?" Ánh mắt Moise cứ như có ma lực, khiến Chính Lâm không tự giác thổ lộ tiếng lòng.

"Tôi hận ba mình. Hận ông ấy khiến mẹ tôi gặp nhiều khổ sở như vậy. Cũng hận mẹ tôi. Sao bà ấy không thể dũng cảm một chút, thoát khỏi nỗi đau quá khứ, cứ để bản thân đắm chìm trong đau khổ trước đây, tự làm mình rơi lệ, cũng tổn thương tôi rất sâu sắc!"

Nói xong những thứ này, lòng Chính Lâm cảm thấy sáng tỏ thông suốt.

Đều nói xuyên sách là do chấp niệm của độc giả tạo thành. Vậy chấp niệm của mình có phải cũng bị lẫn vào nơi này hay không?

Không chỉ Điền Chính Quốc, thì ra chính mình cũng có chấp niệm nhấp nhô.

Điền Chính Quốc đời trước có bóng dáng của mẹ Chính Lâm ngoài đời thực, mà Kim Thành Hoàn giống như người ba đã chết của cậu ấy.

Đây chính là lý do mình trọng sinh hay sao?

"Ngài đúng là lão thần tiên." Chính Lâm phục hồi tinh thần lại, nhìn ông già nước ngoài trước mặt, cảm xúc trăm mối ngổn ngang.

"Ý thức được vấn đề còn chưa đủ, cậu cần nghĩ xem nên giải quyết vấn đề thế nào nữa." Moise tiếp tục dẫn dắt: "Cậu muốn làm gì?"

"Chờ sau khi trở về, tôi muốn cho mẹ tôi sống cuộc sống tốt hơn, tìm một người tốt hơn thay thế ba tôi, để bà ấy ý thức được, ngoại trừ khóc thương quá khứ ra, bà ấy cũng có quyền lợi lựa chọn hạnh phúc."

Chính Lâm cảm thấy tim mình đập nhanh vô cùng. Đúng thế. Đây là nguyện vọng của cậu ấy!

"Tôi cảm thấy cả đời tôi lần đầu có mục tiêu rõ ràng như thế." Chính Lâm cảm động nhìn ông cụ: "Cảm ơn ông!"

"Không cần cảm ơn." Moise mỉm cười khoát tay.

Chính Lâm nhìn hai túi đựng Hamburger ông cụ đã ăn xong, kích động đứng dậy: "Bữa này coi như tôi mời ông. Ông còn muốn ăn cái gì không, tôi làm cho ông!"

"Ừ..." Moise nhìn về phía thực đơn: "Thế thêm hai bánh gà cuốn, một cốc coca được không?"

"Không thành vấn đề!" Chính Lâm hào hứng chạy về phía bếp sau, để lại Moise nở nụ cười chiến thắng.

Xế chiều hôm đó, Moise xách coca và một phần cơm nhân viên mà Chính Lâm cho quay về khách sạn, nhìn hai cậu trò sốt ruột thì đưa phần cơm nhân viên kia cho hai người.

"Thầy, sao thầy không nghe điện thoại!" Bạch Tiêu gấp như lửa đốt mông: "Suýt nữa thì em báo cảnh sát rồi!"

"Điện thoại di động hết pin." Moise lấy di động ra, ấn nút nguồn biểu thị... màn hình sáng lên.

"Ớ?" Moise nhìn điện thoại di động, bên trên biểu hiện còn 44% pin!

"Chuyện gì xảy ra vậy anh bạn nhỏ." Moise buồn bực thả máy xuống: "Lúc trước cậu ngủ bù lệch múi giờ đấy à?"

"Chắc là thầy quên chuyển chế độ máy bay về chế độ thường rồi." Đàn anh bình tĩnh vỗ vai Bạch Tiêu: "Cậu mệt mỏi một ngày rồi, tôi theo thầy là được. Cậu mau đi nghỉ đi."

Bạch Tiêu trừng mắt nhìn ông cụ tính tình trẻ con khiến người không bớt lo, quay về phòng nghỉ ngơi, để lại Moise buồn bực nghiên cứu điện thoại di động.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh về đến biệt thự đã là buổi chiều.

Chuyện này đã xác định xong, Điền Chính Quốc chính thức báo với ông cụ Kim mình tìm được bác sĩ rồi. Nghe cậu nói vị danh y Moise danh giương quốc tế đã tới Hoa quốc, ông cụ âm thầm thán phục không thể tả thành lời.

Sau khi tìm kiếm bác sĩ khắp Hoa quốc, không phải ông cụ Kim chưa từng nhắm vào bác sĩ ngoại quốc, cũng mời tới hai, ba người. Nhưng vì ngôn ngữ và đủ loại vấn đề khác nên vẫn luôn gượng gạo không ăn khớp.

Lúc ấy cũng có người đề cử bác sĩ Moise, ông cụ Kim nhờ quan hệ đi tìm, kết quả bị từ chối.

Rốt cuộc cậu thiếu niên có ma lực gì? Có thể mời được bác sĩ quốc tế mà chính ông cụ cũng không mời được đến Hoa quốc?

Ông cụ không thể không nhìn nhận kỹ càng cậu con dâu này của mình lần nữa.

Tuổi không lớn lắm, làm việc lại thành thạo!

"Ba." Điền Chính Quốc vẫn luôn cảnh giác khi thấy Kim Thành Hoàn xuất hiện hôm nay.

Anh ta chắc chắn biết nguyên nhân bác sĩ Moise tới. Nếu anh ta nói chuyện này cho những người khác, những người nhà họ Kim không muốn Kim Thái Hanh khỏe lại chắc chắn sẽ bày ra đủ loại thủ đoạn.

Đến lúc đó nói không chừng an toàn của Moise cũng không bảo đảm.

"Bác sĩ Moise đã tới Hoa quốc, đang ở tại nhà hàng Kim Thịnh, có người thấy được Moise đến. Con muốn xin ba giúp một tay, cho người bảo vệ thầy ấy." Điền Chính Quốc không chỉ mặt gọi tên, nếu đến lúc đó bác sĩ Moise thật sự bị người tấn công rồi chỉ ra cũng không muộn.

"Không thành vấn đề." Ông cụ Kim lập tức đồng ý. Con dâu có thể mời danh y đến Hoa quốc điều trị cho Kim Thái Hanh đã là lập công lớn rồi. Phương diện bảo vệ để ông sắp xếp là hợp lý.

Sau khi nói chuyện điện thoại với ông cụ Mạc, Di động của cậu lại vang lên, Chính Lâm gửi tin nhắn tới.

'Cậu nhất định phải hạnh phúc.'

Đằng sau còn có một trái tim, cậu chàng xem mà không hiểu ra sao.

Cậu ta bị gì thế không biết?

Hôm nay Kim Thái Hanh ra ngoài một chuyến, lúc về đã mệt mỏi đi nghỉ trước. Điền Chính Quốc đang nghĩ xem nên khen ngợi anh thế nào, suy ngẫm hồi lâu mới mở ra phòng bếp phủ bụi đã lâu của biệt thự.

Nơi này đã lâu không chính thức nấu nướng rồi. Thím Dương vào bếp cùng lắm chỉ để đun nước bày mâm thôi.

Điền Chính Quốc đeo tạp dề, phát hiện không có gạo, cũng không có đồ ăn. Cậu đành ngồi xuống băng ghế nhỏ, mở di động gọi ship mua nguyên liệu tới.

"Cậu Điền, có cần thím giúp không?" Thím Dương đứng ở cửa phòng bếp, tò mò nhìn Điền Chính Quốc.

"Không cần đâu ạ." Điền Chính Quốc xoa tay hằm hè: "Không giấu thím Dương, con có kinh nghiệm nấu cơm mấy năm đấy. Bên cạnh không có ai nhìn thì con làm càng nhanh!"

Thím Dương nghe lời đi về nghỉ ngơi.

Anh trai shipper chạy xe điện đưa nguyên liệu nấu ăn tới, cậu lập tức hành động. Nấu một đĩa thịt thăn, bò hầm cà rốt, một bát canh cá diếc, món chính là cháo khoai từ nấm hương. Tuy không đa dạng như phòng bếp tư bên kia đưa tới, nhưng hơn ở chỗ lượng nhiều, ba người ăn là đủ rồi.

Điền Chính Quốc bận rộn một buổi chiều, bấm chuẩn thời gian bưng lên bàn, Kim Thái Hanh đúng lúc xuống lầu, vừa ra cửa phòng ngủ đã ngửi thấy mùi cơm thơm nồng khắp biệt thự.

Kim Thái Hanh ngồi xuống, nhìn đồ ăn trông không giống mọi khi trước mặt, nhìn lâu thật lâu.

"Đây là tôi nấu." Điền Chính Quốc hơi xấu hổ: " Chú Kim nếm thử xem tay nghề của em thế nào."

Kim Thái Hanh trịnh trọng cầm bát lên, uống một hớp cháo khoai từ nấm hương trước, mùi vị ngọt ngào thanh đạm, nấm hương rất tươi, hòa vào vị cháo đặc biệt khai vị.

"Nếm cái này thử xem." Cậu múc một chén canh cá diếc nhỏ.

"Con cá diếc này rất tươi, đậu phụ cũng non nữa." Điền Chính Quốc cười híp mắt: "Hôm nay chú Kim rất đáng khen, không chỉ ra ngoài mà còn giúp đỡ em nữa, quá ngầu."

Kim Thái Hanh nhìn về phía cậu , cúi đầu uống một ngụm cá diếc canh to.

Có lẽ là trưa nay ăn ít quá, khẩu vị của chú buổi chiều rất tốt, không chỉ ăn hết một bát cháo khoai từ nấm hương, còn ăn rất nhiều đồ ăn.

Thím Dương ở cạnh thấy thế rất vui: "Đúng là cơm nhà vẫn ngon nhất."

"Về sau khi nào tôi rảnh đều làm đồ ăn ngon cho anh." Cậu cam kết: "Phải chăm cơ thể anh thật tốt mới được."

Rồi phối hợp với bác sĩ Moise chữa trị tâm lý nữa, Điền Chính Quốc tin chắc có thể để chú sống lâu thêm mấy năm.

Ít nhất sẽ không làm ông cụ Kim chịu cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Hôm sau là thứ hai, Điền Chính Quốc vừa học xong tiết đầu đã vội vã quay lại biệt thự chờ bác sĩ Moise đến.

Ông cụ Kim đã tới từ sớm, đang ngồi trong phòng khách dưới tầng một đợi người, trông vẻ mặt hơi căng thẳng.

Điền Chính Quốc trò chuyên câu được câu chăng với ông cụ một hồi, nghe bên ngoài truyền tới tiếng xe hơi thì cả hai cùng đứng dậy, đi ra cửa nghênh đón.

Bạch Tiêu và một người đàn ông đỡ bác sĩ Moise xuống xe, vị bác sĩ tâm lý lừng danh quốc tế này tóc đã trắng bạc, gương mặt rất hòa ái, cảm giác ôn hòa như ông nội hàng xóm.

"Chào bác sĩ Moise!" Ông cụ Kim tiến lên, bắt tay với Moise: "Tôi là ba của bệnh nhân."

"Chào ông chào ông." Tiếng Trung của Moise rất tốt, ông cụ lại tăng thêm vài phần tin tưởng.

"Không cần nói chuyện, để tôi đi xem người bệnh một chút đã." Moise đi cùng ông cụ Kim ở phía trước, thư ký Lý dẫn đường, Điền Chính Quốc và Bạch Tiêu đi ở phía sau, rất có thứ tự.

Moise nói muốn ở riêng cùng bệnh nhân một hồi, tất cả mọi người đều ở ngoài cửa, Điền Chính Quốc nhìn phòng sách trên tầng hai, căng thẳng không ngừng nắn rái tai.

Bạch Tiêu nhìn động tác nhỏ của cậu, thoáng cau mày.

"Tiêu, sao vậy?"

Người bên cạnh Bạch Tiêu cúi đầu hỏi nhỏ.

"Không có gì." Bạch Tiêu nhìn nhiều thiếu niên một chú.

Hồi bé em trai anh ta có một tật xấu, lúc ngủ thích nắm rái tai người bên cạnh. Khi ấy mẹ muốn uốn nắn thói quen cho em trai nên dùng hai tay che lỗ tai không cho thằng bé sờ, em trai liền tủi thân nắm rái tai nhỏ của mình ngủ.

Điền Chính Quốc này... cũng thích bóp rái tai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top