Chương 30:Cái đồ Chó độc thân nhà cậu
Cuối tuần đầu tiên sau khi từ Chử Thành trở về, cậu nhận được tin của bạch nguyệt quang, nói đã định xong vé máy bay, sáng sớm chủ nhật sẽ tới nơi.
Điền Chính Quốc mừng rỡ không thôi, ngàn vạn không ngờ được bạch nguyệt quang này hiệu suất cao như vậy!
Ông cụ Kim cho cậu hai tháng tìm bác sĩ, giờ mới qua một tháng, bác sĩ đã đến rồi!
Điền Chính Quốc lập tức bày tỏ sẽ đi đón máy bay, bạch nguyệt quang trả lời không cần. Chuyến này bọn họ đi tổng cộng ba người, trừ thầy anh ta còn có một đàn anh nữa. Bọn họ đã đặt sẵn khách sạn, toàn bộ hành trình tự trả tiền.
Bạch nguyệt quang hiệu suất cao lại có tính giác ngộ tự trả tiền tốt như vậy đúng là hiếm thấy.
Điền Chính Quốc hỏi tên họ của thầy từ chỗ bạch nguyệt quang, một chuỗi thật dài, lên Baidu tra thật sự tra được!
Nhà tâm lý học nổi tiếng toàn cầu, từng đạt được giải thưởng thành tựu trọn đời về tâm lý học nước Mỹ, cả một chuỗi sự tích rất dài, được quốc tế xưng là 'Thủ hộ sức khỏe tinh thần'.
Danh hiệu vang dội như vậy làm Điền Chính Quốc càng thêm mong đợi ở vị bác sĩ này. Vì muốn chú phối hợp chữa trị, cậu còn nhiều lần đặc biệt nhấn mạnh mặt mũi hiền lành của vị bác sĩ tâm lý này cho Kim Thái Hanh.
"Chú Kim, ông ấy thật sự rất giỏi, nói không chừng có thể trị hết bệnh cho anh." Hai mắt cậu sáng rỡ: "Khi nào bác sĩ tới, anh nhất định phải phối hợp đấy nha."
Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ mong đợi của cậu thiếu niên, hờ hững nhìn thoáng qua hình của bác sĩ.
Sáng sớm chủ nhật, cậu nhìn chằm chằm điện thoại canh chừng. Bạch nguyệt quang không cho cậu đi đón máy bay, cũng không biết bọn họ hạ cánh an toàn chưa.
Gần tới trưa, Điền Chính Quốc nhận được email của bạch nguyệt quang, bên trong là phương thức liên lạc của anh ta ở Hoa quốc.
Điền Chính Quốc lập tức gọi qua, bạch nguyệt quang nói mình đang nhà hàng Kim Thịnh, hy vọng cậu tới gặp một lần, nói chuyện em trai mình.
Lần đầu tiên đối mặt với bạch nguyệt quang.
Cậu mở tủ quần áo của mình ra, nhìn chằm chằm mấy bộ quần áo có hạn bên trong, nghiêm trang phối hợp.
Đây là lần đầu tiên cậu thiếu niên thể hiện ra coi trọng người ngoài tới một trăm hai mươi phần trăm như vậy, Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn cậu ướm thử quần áo lên người so sánh.
"Chú Kim, cái này thế nào?" Điền Chính Quốc cầm một chiếc hoodie màu trắng xoay người lại.
Kim Thái Hanh ngồi thẳng, nhìn về hình in trên hoodie trắng kia... có một trái tim nhỏ.
Kim Thái Hanh đánh mắt xuống.
Cái này không tốt.
"Không được à..." Điền Chính Quốc thả áo xuống, trầm tư nhìn tủ quần áo cằn cỗi của mình. Sao có thể quên mua mấy bộ đồ cho dịp quan trọng cơ chứ?
Lần này ra cửa với thân phận bạn đời của chú, lúc đi học mặc tùy tiện cũng không sao, nhưng ra ngoài ăn mặc không tốt nói không chừng sẽ bị người có tâm đồn đại xuyên tạc. Cái vòng phú quý Tấn Thành này cũng chỉ có vậy thôi, một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng không chừng sẽ truyền vào tai ông cụ Kim.
Không thể làm mất mặt chú được!
Chú đối xử với mình rất tốt!
"Em đi tìm thím Dương hỏi xem." Cậu bước nhanh xuống tầng dưới, gọi thím Dương một tiếng.
Ánh mắt Kim Thái Hanh rơi trên hoodie màu trắng của cậu, đốt ngón tay nhẹ nhàng nhịp mặt bàn vài cái, ánh mắt thẫn thờ.
Thím Dương không hổ là người sống ở Tấn Thành lâu ngày, biết không ít phương thức liên lạc của tiệm quần áo sang ở Tấn Thành, hoàn toàn có thể lựa chọn kiểu dáng trên di động, sau khi đặt hàng thì trong vòng một hai tiếng sẽ đưa tới tận nơi.
Điền Chính Quốc cầm điện thoại lên tầng cùng chọn với Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh có vẻ rất hứng thú với quần áo của cậu, chớp chớp mắt với mấy bộ khá tốt. Cậu nhìn con số dưới trang phục, sau khi do dự một thoáng thì chọn một chiếc áo lông xanh nhạt.
Hình hai ngôi sao, bên trên còn có con cá voi trắng rất đáng yêu. Hôm nay trời hơi lạnh, trong cùng mặc sơ mi trắng, sau đó mặc áo lông mỏng này bên ngoài sẽ rất dễ nhìn.
Điền Chính Quốc đã quên mình dùng thẻ ông cụ Kim cho quẹt bao nhiêu tiền rồi. Lúc trước đã mua điện thoại di động và máy tính cho chú, còn có ngày thường tiêu xài, cũng không biết đã chạm ngạch chưa.
Lần này bạch nguyệt quang dẫn bác sĩ tới, mình phải trả tiền xem bệnh. Cho dù bạch nguyệt quang tự trả tiền cũng phải thanh toán lộ phí qua lại và chi tiêu thời gian ở đây của bác sĩ mới phải.
Bác sĩ tâm lý nổi danh toàn cầu tiêu xài chắc là không nhỏ. Nhưng chỉ cần ông ấy có thể chữa khỏi cho chú, dù chỉ hiệu quả rất nhỏ cũng là đáng giá.
Cậu vào phòng vệ sinh gửi tin nhắn tra xét ngạch thẻ, phát hiện vẫn còn hơn bốn mươi vạn, những khoản mình tiêu pha lúc trước đã được bù vào, số dư rất thoải mái.
Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm một hơi, gửi tin nhắn cho Điền Chính Lâm, nói với cậu ấy bạch nguyệt quang đã tới, muốn Chính Lâm sẵn sàng nhận thân.
Chính Lâm nhắn lại một chữ 'OK', kêu lúc nào đến lúc đó.
Ra khỏi phòng vệ sinh, cậu thấy Kim Thái Hanh đang trồng hoa trong Doomsday Awakening. Thấy cậu nhìn mình, Kim Thái Hanh nhấn nút nạp tiền, gõ mật mã thẻ.
Cậu phản xạ mà nhìn sang hướng khác, Kim Thái Hanh lại đứng dậy đi tới, đặt di động trước mắt Điền Chính Quốc, chậm rãi nhập từng số mật mã, cứ như muốn cậu ghi nhớ vậy.
"Thế này... không hay lắm đâu." Cậu hơi ngượng ngùng, sao chú có thể nhìn ra mình đang lo lắng vấn đề tiền nhỉ?
Kim Thái Hanh thoát khỏi trò chơi, trượt đến trang mua sắm quần áo trước đó, đưa di động của mình cho cậu.
Điền Chính Quốc nhìn điện thoại của chú, chỉ cảm giác nặng trĩu.
Sao chú có thể tin tưởng mình như vậy chứ?
Rõ ràng lúc trước Kim Thành Hoàn còn nói với chú như vậy, chẳng nhẽ chú không thèm để ý chút nào sao?
Cậu cẩn thận nắm di động của Kim Thái Hanh, chọn những món hai người nhìn trúng trước đó bỏ vào giỏ hàng. Đến khâu thanh toán, Điền Chính Quốc nhìn sang Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh bình tĩnh nháy mắt, rất có khí thế hôm nay cứ việc tiêu, Kim công tử trả tiền.
Cậu không nhịn được mím môi cười, nhập mật mã trả tiền, sau khi hình tròn trên màn hình xoay vài vòng, bên trên hiện ra thông báo thanh toán thành công.
Không tới một giờ, quần áo mới đã đến nhà. Bởi vì mua khá nhiều nên còn có nhân viên đến tận cửa. Điền Chính Quốc thử quần áo, nếu như có chỗ nào không hài lòng có thể trực tiếp trao đổi tại chỗ.
Thẩm mỹ của chú rất tốt, cậu cũng rất hài lòng. Cậu nhìn quần áo mới lấp đầy hơn nửa tủ quần áo, đáy lòng cũng cảm thấy tràn đầy.
Sắp tới giờ hẹn với bạch nguyệt quang, Điền Chính Quốc mặc áo lông mỏng màu xanh nhạt định ra cửa, trước khi đi còn soi gương một lần.
Cậu thiếu niên trong gương thoạt nhìn rất vui vẻ, áo lông xanh nhạt càng khiến da trắng hơn, cổ áo sơ mi trắng bên trong lại lộ ra vài ngoan ngoãn, quần Jean nhạt màu nhẹ nhàng khoan khoái. Cả người đều có vẻ ngoan ngoãn trong sáng.
Thật là hoàn hảo.
Cậu tự khen mình trong lòng, sau đó mới phát hiện Kim Thái Hanh đã đứng sau lưng từ khi nào, cũng đang lẳng lặng nhìn gương.
"Chú Kim, em phải ra ngoài một chuyến." Điền Chính Quốc xoay người, hơi nhón chân: "Khi nào tôi đến nơi sẽ gọi video cho anh được không?"
Vừa dứt lời, cậu thấy anh chợt tiến lên một bước, vươn tay níu vạt áo mình.
?
Điền Chính Quốc kinh ngạc cúi đầu nhìn ngón tay trắng muốn thon dài của chú nắm lấy vạt áo của mình. Rồi lại ngẩng lên, phát hiện đôi mắt đen như mực của Kim Thái Hanh cứ như được phủ một lớp sương mù tản trên mặt sông buổi sớm, hòa hợp với màu nước, trong trẻo lạnh lùng.
Kim Thái Hanh hơi nghiêng đầu nhìn ra phía cửa, ý tứ không cần nói cũng biết.
"Muốn ra ngoài cùng em à?" cậu luống cuống tay chân: "Nhưng em phải đến một chỗ lạ, một nơi có nhiều người lạ chú không quen biết."
Kim Thái Hanh sừng sững bất động, ngón tay vẫn không buông.
Cậu hít sâu một hơi, nghĩ đến bạch nguyệt quang sẽ đưa bác sĩ theo cùng, nghĩa là dù có tình huống khẩn gì đều sẽ có người chuyên nghiệp tại chỗ.
"Vậy cũng được, thế chú Kim đi..."
Ba chữ 'Thay quần áo' còn chưa rời miệng, cậu đã phát hiện chú đã đổi xong quần áo ra ngoài từ bao giờ!
Được rồi, không hổ là chú.
Điền Chính Quốc thấp thỏm dắt tay Kim Thái Hanh, nói với thím Dương một tiếng.
Tài xế ngoài cửa lần đầu tiên thấy Kim Thái Hanh, nhìn cậu dắt người đi ra thì không nhịn được nhìn nhiều hai lần.
Rất tuấn tú đấy chứ.
Điền Chính Quốc nắm Kim Thái Hanh đến ghế sau ngồi, dọc đường đi tim vẫn luôn lơ lửng, chỉ sợ chú khó chịu ở đâu.
Khi đi ngang qua một đoạn đường, gặp phải kẹt xe, đậu xe ở một chỗ hồi lâu không thể nhúc nhích, gần đó có tài xế không nhịn được bóp còi, cậu sợ đến mức vội giơ tay che tai Kim Thái Hanh.
Chú có vẻ như không quá thích hàng xe dài đằng đẵng chật chội bên ngoài, nghiêng đầu dựa vào Điền Chính Quốc, nhắm mắt dưỡng thần, hai bàn tay của hai người vẫn luôn nắm chặt, không lơi lỏng một giây nào.
Tài xế yên lặng nhìn đôi chồng chồng mới cười qua gương chiếu hậu, ông có nghe nói tình huống của cậu hai nhà họ Kim này. Ngoài dự đoán mọi người là... dù cậu ấy bị bệnh, nhưng thoạt nhìn quan hệ giữa hai người cũng không tồi đâu?
Dòng xe chậm rãi di chuyển, đi đi ngừng ngừng, bác tài xế lái xe rất vững, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn triệt tiêu xóc nảy.
Kim Thái Hanh nhắm hai mắt hơi cau mày, hình như là dạ dày không thoải mái, vươn một tay ấn xuống, sắc mặt trắng bệch.
Khả năng này là bị lắc cho say xe rồi, cậu lòng đau dữ dội.
Mười mấy năm Kim Thái Hanh chưa ra khỏi cửa, bỗng nhiên muốn anh tiếp nhận dòng xe đông đúc, các loại âm thanh huyên náo, các loại mùi xăng hỗn hợp, đúng là rất không dễ dàng.
Điền Chính Quốc hơi nhích người sang bên cạnh một chút, vỗ vỗ bả vai mình, ý bảo Kim Thái Hanh gối lên.
Kim Thái Hanh nhìn bả vai mảnh mai của thiếu niên, không tiếng động từ chối.
Cậu áy náy nhìn bả vai của mình, cũng đúng, đã lùn thì chớ, bả vai này để chú gối cũng cộm.
Điền Chính Quốc chuẩn bị tâm tư một chút, lại vỗ nhẹ Kim Thái Hanh, chỉ chỉ đùi mình.
Nơi này không cộm.
Kim Thái Hanh giương mắt, chú ý tới vành tai thiếu niên ửng đỏ.
Thấy Kim Thái Hanh không phản đối, cậu lại dịch sang bên kia một chút, đang định bảo chú nằm xuống thì bác tài xế quẹo cua, cuối cùng cũng thông qua đoạn đường tắc nghẽn kia rồi, dòng xe trước mặt đã phân tán, có thể đi lại trơn tru.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh yên lặng nhìn dòng xe chạy suôn sẻ trước mặt.
Điền Chính Quốc cứng rắn giả bộ trấn định sờ chóp mũi, ngồi về chỗ cũ. Kim Thái Hanh yên lặng chốc lát, nhẹ nhàng dựa lên người thiếu niên, đầu hơi nghiêng sang, vừa vặn gác lên đầu cậu.
Đầu Điền Chính Quốc bị đè, trong lòng cay chát, nhưng ai bảo mình lùn chứ.
Đến nhà hàng Kim Thịnh, cậu nắm tay Kim Thái Hanh đi vào. Vừa lúc là giờ cơm, bạch nguyệt quang nhắn tin nói mình đang ở phòng ăn trên tầng hai. Điền Chính Quốc lập tức dẫn Kim Thái Hanh lên tầng, nhanh chóng tìm được vị trí của đối phương.
Bạch nguyệt quang này vẫn như đời trước cậu thấy, vóc người thon dài cân xứng, giơ tay nhấc chân đều vô cùng ưu nhã, toàn thân trên dưới đều để lộ hơi thở quý khí cao ngạo. Mà lần này cậu cũng thấy được mặt đối phương.
Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, có kiểu trưởng thành của con em thế gia có tiền đồ. Điều thu hút cậu nhất là nốt ruồi lệ bên khóe mắt của anh ta, điểm xuyết thêm lên sự tuấn tú kia vài phần tinh tế.
Nhưng bạch nguyệt quang không chỉ có một mình.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thành Hoàn và Trình Thịnh ngồi bên cạnh bạch nguyệt quang, không nhịn được cau mày.
Hôm nay Kim Thành Hoàn rõ ràng cũng đã tỉ mỉ ăn vận một phen, bộ vest thẳng thớm, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan thâm thúy lập thể, khí chất lạnh lùng, vẫn là vẻ mặt người sống chớ gần kia.
Cậu ngẩng đầu nhìn chú một cái, ánh mắt Kim Thái Hanh vẫn lạnh nhạt hờ hững, hoàn toàn không phản ứng gì với sự tồn tại của Kim Thành Hoàn.
"Chú dâu! Bên này." Trình Thịnh vừa thấy cậu đã đứng ngay dậy, vui sướng vẫy tay với cậu.
Vẻ mặt Điền Chính Quốc cũng không đổi, nắm tay dắt Kim Thái Hanh đi tới.
Bạch nguyệt quang ngồi phía bên ngoài, thấy hai người tới thì đứng dậy, vươn tay về phía An Nhu.
"Chào cậu, tôi là Bạch Tiêu." Bạch nguyệt quang cúi đầu nhìn thiếu niên trước mặt, người thật còn dễ nhìn hơn trên ảnh chứng minh nhiều.
"Chào anh, tôi là Điền Chính Quốc, đây là chồng tôi, Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc giới thiệu sơ lược, lại đảo mắt nhìn bàn ăn: "Tôi nghe anh nói mình về nước cùng thầy và đàn anh mà?"
"Đây là Kim Thành Hoàn, Trình Thịnh." Bạch Tiêu giới thiệu hai người: "Bọn họ là bạn nối khố của tôi, hôm nay đến đón máy bay, vậy nên giữ lại mọi người cùng ăn bữa cơm."
"Xin hỏi thầy anh ở đâu?" Điền Chính Quốc chỉ quan tâm cái này.
Bạch Tiêu nhìn người đàn ông như đang không ở trạng thái bên cạnh cậu, lại chỉ chỗ ngồi: "Hai người cũng chưa ăn cơm đầu nhỉ. Ngồi xuống từ từ nói."
Điền Chính Quốc đáp một tiếng, dắt Kim Thái Hanh vào chỗ ngồi, còn mình ngồi ở phía bên ngoài, để Kim Thái Hanh ngồi ở bên trong càng thuận tiện chăm nom.
Kim Thành Hoàn thấy hai người ngồi xuống thì đứng dậy gật đầu chào Kim Thái Hanh: "Chú hai."
Trình Thịnh cũng đứng lên, cười ha hả chào hỏi cậu và Kim Thái Hanh: "Chào chú, chào chú dâu."
Điền Chính Quốc khẽ cười với Trình Thịnh, lấy ra khí thế của trưởng bối.
"Xem ra mọi người đều quen biết nhau." Bạch Tiêu có hơi bất ngờ: "Tôi theo ba mẹ ra nước ngoài lâu quá rồi, hoàn toàn không hiểu biết tình huống Tấn Thành bây giờ."
"Không sao không sao, rồi cũng hiểu thôi." Trình Thịnh uống một hớp trà: "Có tôi và Thành Hoàn ở đây, cậu sẽ nhanh chóng thích ứng."
Bạch Tiêu cười khẽ, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt càng sinh động.
"Hôm nay tôi đi đón máy bay thấy Đại Bạch dẫn theo một anh đẹp trai và một ông cụ nước ngoài, tôi còn tưởng cậu ở bên đó có gia đình rồi chứ." Trình Thịnh cười hì hì đùa giỡn.
"Đó là thầy và đàn anh của tôi." Bạch Tiêu cười giải thích: "Nếu muốn lập gia đình thì kiểu gì cũng sẽ báo cho hai cậu."
Cậu liếc nhìn vị trí các khách đang dùng bữa, không phát hiện một ông cụ ngoại quốc nào.
"Thầy tôi từng tới Hoa quốc." Bạch Tiêu nhìn Điền Chính Quốc.
"Ông ấy cũng xem như nửa quen thuộc Hoa quốc, nhưng ông ấy không thích ăn cơm ở nhà hàng, nói đây là lừa gạt người nước ngoài ngu ngốc. Ông ấy muốn ra ngoài tìm đồ ăn Hoa quốc chân chính. Đàn anh không an tâm nên đã theo ông ấy rồi."
Cậu không biết nên nói gì, ông cụ này thật có cá tính.
"Hôm nay vừa tới Hoa quốc, bọn họ cũng hơi mệt mỏi, quyết định đi tìm đồ gì ăn rồi ngủ một giấc điều chỉnh lệch giờ." Bạch Tiêu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh cậu: "Mai tôi và thầy sẽ đích thân tới thăm."
"Cảm ơn anh." Điền Chính Quốc lễ phép nói, giờ mới phát hiện mình quên mất chuyện lệch múi giờ. Bác sĩ cũng không phải máy móc, cần có tinh thần tốt mới có thể khám bệnh cho người ta được.
Người đã đông đủ, bắt đầu mang thức ăn lên, Bạch Tiêu cũng chỉ gọi đồ ăn Trung bình thường, dưới ánh mắt của cậu thì trông còn không ngon bằng bếp tư nhân nhà họ Kim.
Chờ thức ăn lên đủ, mọi người bắt đầu động đũa. Điền Chính Quốc sợ Kim Thái Hanh ăn không quen, sau khi nếm vài món thức ăn thì gắp cho Kim Thái Hanh một đũa khoai từ xào thanh đạm.
Dạ dày chú không tốt lắm, hôm nay còn hơi say xe, Điền Chính Quốc gọi phục vụ đổi bát cơm trước mặt Kim Thái Hanh thành mì nước.
Kim Thành Hoàn ngồi đối diện yên tĩnh quan sát, nhìn chú hai chấp đũa ăn đồ ăn cậu thiếu niên gắp cho, nhai kỹ nuốt chậm.
"Nói đến lập gia đình..." Kim Thành Hoàn bất ngờ lên tiếng, trừ Kim Thái Hanh, tất cả mọi người trên bàn cơm đều đổ dồn ánh mắt về phía anh ta.
Kim Thành Hoàn nhìn Điền Chính Quốc một cái, lại nhìn về phía Bạch Tiêu: "Có phải cậu có ý trung nhân ở nước ngoài không?"
Bạch Tiêu giật bắn, sau đó cười ngượng đáp: "Đúng là nhìn trúng một người, vừa chính thức bắt đầu mối quan hệ."
"Giỏi lắm, cậu có thật luôn à!" Trình Thịnh tràn đầy kinh ngạc: "Thành Hoàn nói cậu có người mình thích tôi còn không tin đâu!"
"Sao cậu phát hiện ra vậy?" Bạch Tiêu cũng buồn bực nhìn về phía Kim Thành Hoàn: "Chuyện này tôi chưa công khai với ai."
"Tôi đoán." Kim Thành Hoàn liếc nhìn Điền Chính Quốc cúi đầu ăn cơm đối diện.
"Thế Đại Bạch trước đây thật sự chỉ xem Thành Hoàn như em trai à?" Trình Thịnh không nhịn được mà hỏi.
"Nói nhảm, không xem các cậu như em trai thì xem thành cái gì?" Bạch Tiêu trợn mắt nhìn hai người: "Hôm nay hai người các cậu kỳ quái quá đấy. Sao tự nhiên lại để tâm đến chuyện tình cảm riêng tư của tôi thế?"
"Cậu không biết đâu!" Trình Thịnh vừa nghe lại hăng hái.
"Những tin này đều là Thành Hoàn nói với tôi. Cậu đừng thấy cậu ấy chẳng xem vòng bạn bè, không xem Weibo bao giờ, cậu ấy còn biết nhiều hơn tôi nữa!"
"Tôi nhớ ngày xưa Thành Hoàn có nhiều chuyện thế đâu hả?" Bạch Tiêu nhìn về phía Kim Thành Hoàn, hậm hực nói: "Tự nhiên sao thế?"
"Tôi lo có người sẽ hiểu lầm." Kim Thành Hoàn vừa ăn vừa nhìn thoáng qua người đối diện.
"Ai hiểu lầm?" Bạch Tiêu ngờ vực.
"Ngại quá, là tôi." Trình Thịnh ngượng ngùng giơ tay: "Là tôi hiểu lầm nên Thành Hoàn mới nói chuyện của cậu cho tôi."
"Lúc nào cũng không làm việc đàng hoàng." Bạch Tiêu cười mắng Trình Thịnh một câu, vô tình nhìn thoáng qua Kim Thành Hoàn, lại phát hiện anh ta đang nhìn chằm chằm đối diện.
Bạch Tiêu thuận ánh mắt Kim Thành Hoàn nhìn sang, phát hiện cậu thiếu niên Điền Chính Quốc kia đang dùng đũa của mình gắp đồ ăn cho chồng mới cưới.
Bạch Tiêu còn chưa kịp phản ứng, Kim Thành Hoàn đã cầm một đôi đũa đũa chung cho cậu thiếu niên.
Bạch Tiêu kỳ quái nhìn Kim Thành Hoàn. Cậu bạn nối khố này của anh ta đúng là có chút thói ở sạch. Mấy năm không gặp, chẳng lẽ đã nghiêm trọng đến mức can thiệp chuyện của người khác rồi cơ à?
Điền Chính Quốc nhìn đôi đũa chung bất ngờ xuất hiện trước mắt thì sửng sốt, cúi đầu nhìn mới phát hiện mình vừa dùng đũa riêng gắp đồ ăn cho chú
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn về phía người đưa đũa, chân mày không nhịn được nhíu lại.
"Dùng đũa chung đi, vệ sinh một chút." Kim Thành Hoàn lạnh mặt nói: "Chú hai không nói không có nghĩa là cậu có thể tùy tiện như vậy."
Không khí bàn cơm chợt đông lại.
Cậu nghẹn một hơi, lời mắng chửi đã tới bên miệng, mà Kim Thành Hoàn vẫn cố chấp đưa đũa chung tới trước mặt cậu, cứ như thể cậu không nhận thì anh ta sẽ không thu tay vậy.
Trình Thịnh chợt kêu lên, mọi người quay đầu nhìn sang, thấy người đàn ông vẫn luôn an tĩnh kia cầm đũa của mình gắp một miếng sườn chua ngọt lên, đặt vào bát cậu thiếu niên.
Sau đó anh chậm rãi thu tay lại, mặt mày hờ hững, tiếp tục ăn đồ ăn cậu thiếu niên gắp cho mình trong bát.
"Chồng chồng người ta còn không ngại." Trình Thịnh không nhịn được cười phá lên, chỉ vào Kim Thành Hoàn: "Cái đồ chó độc thân nhà cậu, chưa yêu đương bao giờ đúng không!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top