Chương 24: Cậu Hai ra cửa

Ông chú đồng ý quá nhanh ngược lại khiến cậu cảm thấy hơi không quen. Dựa theo tình hình của hai nhãi con nhà cậu thì ít ra còn phải cò kè mặc cả hai ba lần mới được.

Dương như sợ cậu không thấy rõ, Kim Thái Hanh còn xê dịch vào chính giữa, sau đó nhìn cậu, nghiêm túc chớp mắt một lát.

Ông chú xích lại hơi gần, bởi vì hai người đều nằm nghiêng nên Điền Chính Quốc cảm thấy chóp mũi của mình sắp cọ trúng đối phương.

Chạm vào gương mặt hờ hững xuất trần như trích tiên này.

Kim Thái Hanh hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng lướt qua môi cậu. Điền Chính Quốc cảm nhận được một chút ngứa ngáy, còn có hơi ấm dịu nhẹ.

"Cảm ơn Chú Kim, tôi biết rồi." Vành tai Điền Chính Quốc đỏ lên, mím môi rụt cổ ra sau.

Dường như Kim Thái Hanh cũng nhận thấy điều gì, chậm rãi xê dịch ra sau, để lại khoảng trống giữa hai người.

"Không phải tôi ghét bỏ anh." Cậu lập tức giải thích, ngượng ngùng xoa nắn vành tai: "Tôi cảm thấy hơi ngứa ngáy."

Ánh mắt thiếu niên ướt át mà ngoan ngoãn, làn da trắng mịn như được phủ thêm một lớp ánh sáng mềm mại dưới ánh trăng, bên tai và mặt bên hiện lên màu hồng nhạt, thoạt nhìn như thật sự bị kích thích.

Thấy anh xê dịch về phía trước, cậu nằm thẳng người, nhắm mắt lại.

Đừng để bụng, mau ngủ đi.

Điền Chính Quốc thu hồi di động, đặt bên cạnh cánh tay, không hề ngoại lệ lại đụng vào tay của Kim Thái Hanh, sau đó bàn tay to nắm bàn tay nhỏ, không buông ra như mấy ngày trước.

Cậu kìm nén ý cười bên môi, quay sang nhìn người bên gối.

Mỹ nhân tuyệt sắc như vậy đang nằm ngay bên cạnh mình, lạnh nhạt nhưng dễ dỗ dành.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm mặt bên của ông chú, ngẩn người một lát, sau đó sung sướng quay đầu nhắm mắt ngủ, mãi tới khi tiếng hít thở đều đặn vang lên, Kim Thái Hanh chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm nóc phòng trắng muốt một lát rồi nghiêng mặt nhìn thiếu niên đang ngủ say.

Cảm nhận được sự chân thật trong tay, Kim Thái Hanh chậm rãi nhắm mắt lại, im lặng thiếp đi.

Một ngày trước tết trung thu, trường học đã cho nghỉ, Cậu mang mấy cái bánh trung thu mà thím Dương chuẩn bị cho Tề Trừng. Nhìn hộp bánh trung thu tinh xảo, Tề Trừng hô to có thể mang về để ba cậu ấy mang đi tặng cho lãnh đạo.

Hôm tham dự gia yến, Điền Chính Quốc đã livestream bốn tiếng xong rồi. Bởi vì đây là lần đầu tiên Cậu Hai của nhà họ Kim lộ diện trong gia yến sau mười mấy năm nên tất cả mọi người cực kỳ coi trọng, do đó không thể xảy ra bất cứ sai sót nào, tránh để lại chuyện cho mọi người đàm tiếu.

Buổi trưa thư ký Lý mang quần áo tới, là hai bộ vest màu xanh kim tuyến, của cậu là mẫu ngắn, đúng kích cỡ vừa người. Bộ vest được cắt may vô cùng tinh xảo, tăng thêm phần tao nhã cho cậu.

Màu vest của chú Kim đậm hơn cậu một chút, bên trong phối với một chiếc áo gile màu đồng, cắt may kiểu Âu nên thoạt nhìn to hơn Điền Chính Quốc mấy size.

Nhìn chú vào phòng thay đồ, không hiểu sao trong đầu cậu yên lặng lướt qua một câu "lạc đà gầy còn hơn ngưa béo".

Kim Thái Hanh thay quần áo xong đi ra khỏi phòng, ánh mắt mọi người nhất thời sáng lên. Bộ vest hình thang ngược tôn lên vóc dáng của người đàn ông một cách hoàn hảo, bờ vai rộng, đi xuống bóp vòng eo và mông hẹp, phối hợp với gương mặt hờ hững của người đàn ông, khí thế mạnh mẽ phả vào mặt.

Điền Chính Quốc nhìn vòng eo của Kim Thái Hanh hai giây, vừa ngước mắt lên thì phát hiện ông chú đang nhìn mình.

Bị bắt quả tang tại trận, bên cạnh còn có nhiều người như vậy, cậu chớp mắt, dùng nụ cười thưởng thức thuần túy giơ tay cho người đàn ông một like.

Đúng lúc này, Cậu phát hiện chú cúi đầu nhìn ngực của mình.

"Có vấn đề gì à?" ý thức được vừa rồi Kim Thái Hanh muốn nói với mình điều gì đó, giống như lúc kết hôn cổ áo so le không chỉnh tề của mình.

Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu , sau đó cúi đầu nhìn ngực của mình, lại giương mắt ra hiệu cho Điền Chính Quốc.

Cậu hít sâu một hơi, đi lên trước mặc niệm một câu "đắc tội", sau đó quan sát áo của chú thật kỹ, cảm thấy rất vừa người, nhưng Kim Thái Hanh vẫn nhìn cậu.

Ánh mắt Điền Chính Quốc nhúc nhích, cởi bỏ áo vest mặc bên ngoài ra, sau đó thấy nút thắt đầu tiên của chiếc gile mặc bên trong bị căng ra vì quá chặt.

Cậu lẳng lặng nhìn lồng ngực của ông chú.

Bảo sao không thấy chỗ thịt tăng lên ở đâu.

Hóa ra ở đây à.

"Đây là kích cỡ đo từ một tuần trước." Thư ký Lý đi tới, đỡ gọng kính quan sát cúc áo bị vểnh lên: "Mấy ngày nay cậu chủ ăn rất được."

"Lượng rèn luyện cũng tăng." Thím Dương thêm một câu.

"Sửa cúc áo thì phải sửa hết." Thư ký Lý nhìn về phía Điền Chính Quốc, như muốn cậu đưa ra chủ ý.

"Cởi gile ra, đổi sơ mi trắng bên trong thành màu đen." Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh:"Được không?"

Kim Thái Hanh rũ mi mắt nhìn Điền Chính Quốc, chớp mắt.

Bộ vest màu xanh kim tuyến phối hợp với sơ mi đen mặc trên người Kim Thịnh Hoan hiện ra khí chất tinh xảo quý phái. Thư ký Lý cũng không nhịn được nhướng mày, gật đầu với cậu.

"Cậu Điền, thực ra tôi có một ý tưởng."

...

Còn mười phút nữa là tới gia yến, tất cả mọi người đã ngồi vào ghế rồi, nhưng bên cạnh ghế gia chủ lại có hai vị trí vẫn bỏ trống.

"Anh dâu này cũng thật là..." Trương Vân mới nói được mấy chữ thì đã bị Kim Thịnh Khang đá một phát dưới gầm bàn, Trương Vân lập tức phản ứng lại, dè dặt nhìn ông cụ Mạc, uất ức ngậm miệng.

Kim Thành Hoàn nhìn mẹ mình đột nhiên im lặng, thoáng nhướng mày.

"Chị ba." Người phụ nữ tóc ngắn ngồi sau lưng Kim Thịnh Khang tò mò lên tiếng: "Chị hai làm sao?"

Người phụ nữ thoạt nhìn để mặt mộc, chỉ thoa chút son môi, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện trên mặt cô ta là lớp trang điểm cực kỳ tinh xảo, vóc dáng vô cùng yểu điệu, không hề giống mẹ của ba đứa trẻ chút nào.

"Đóa Đóa." Kim Thịnh Khang lại đá Trương Vân muốn há miệng một cái: "Có lẽ chị hai của em bận việc nên trì hoãn trên đường thôi."

"Em còn chưa được gặp chị hai đâu." Kim Đóa Đóa nở nụ cười, ngượng ngùng vén tóc ra sau tai: "Nghe nói chị hai còn trẻ tuổi hơn chị ba phải không?"

Trương Vân khẽ nhướng mày, sức chiến đấu tăng vọt, đang định nói chuyện thì lại bị Kim Thịnh Khang đá cho một phát nữa.

"Cô út." Kim Thành Hoàn chặn lời: "Chờ chú dâu tới, cô tự nhìn mà xem."

Kim Thịnh Khang âm thầm cho con trai một like.

"Đã lâu không gặp Thành Hoàn, cháu lại cao hơn nữa rồi." Kim Đóa Đóa mỉm cười, giọng nói hơi tiếc hận: "Nếu cô út sống gần nhà cháu một chút thì tốt biết mấy, nếu không thì đã không đến mức bao lâu nay không được gặp người trong nhà."

Trương Vân nhịn lên tiếng, lườm nguýt cô ta một phát, muốn về Tấn Thành giành tài sản chứ gì?

Không có cửa đâu!

"À phải rồi, cô nghe ba nói đang dẫn Thành Hoàn đi làm quen với nhà họ Vu, vừa lúc cô quen với một cô gái nhà họ Vu, cùng lứa tuổi với Thành Hoàn, cần hôm nào cô út dẫn cháu đi gặp không?" Kim Đóa Đóa ra vẻ quan tâm.

"Không cần đâu cô út." Vẻ mặt Kim Thành Hoàn lạnh lùng: "Cháu muốn thành gia trễ một chút."

"Vậy thì..." Kim Đóa Đóa còn định nói chuyện thì chợt nghe một tiếng gậy chống gõ sàn nhà ầm ì vang lên từ ghế gia chủ, mọi người tức khắc ngậm miệng.

"Câm miệng hết đi!" Sắc mặt ông cụ tái mét: "Ồn ào cái gì? Có phiền không hả?"

Mọi người giữ im lặng, không hẹn mà cùng nhìn về phía hai ghế trống, đều âm thầm biết rõ tại sao ông cụ lại nổi giận.

"Em bảo này anh trai của em ơi." Một ông cụ ngồi ghế bên cạnh đứng lên: "Đừng đợi nữa, cháu trai ngoan của em sắp ngủ rồi."

Ghế bên toàn là các chi khác đang ngồi, ông cụ này là em họ của ông cụ Kim,mặc dù cũng họ Kim, nhưng tình hình trong nhà lại chẳng lạc quan là mấy, vẫn chìa tay xin tiền nhà họ Kim.

"Ông ngoại, cháu đói bụng." Cô bé bên cạnh Kim Đóa Đóa phồng má, chỉ vào ghế trống: "Chúng ta đang chờ chú ấy à? Chú ấy thật không lễ phép, dựa vào đâu mà bắt ông ngoại chờ!"

Kim Đóa Đóa trừng con gái út một phát, vẻ mặt áy náy nói xin lỗi mọi người: "Tôi quản giáo không nghiêm, xin lỗi."

"Kim Sa Sa, lại đây." Chồng Kim Đóa Đóa ngồi đằng sau vẫy tay gọi con gái: "Sau này còn nói lung tung thì sẽ trừ tiền tiêu vặt của con đấy!"

Ông cụ nhìn lướt qua người đàn ông, sau đấy lại dừng lại ở mấy người chi khác không yên phận.

Thấy đã quá giờ mở tiệc, chỗ bàn chi khác đã bắt đầu xì xào thì thầm. Kim Thành Hoàn đứng dậy, nhìn về phía ông cụ Kim: "Ông nội, cháu đi gọi điện cho chú dâu để xem thử cậu ấy đã đi đến đâu rồi."

Ông cụ rất không vui, vẫy tay đồng ý: "Đi đi."

Kim Thành Hoàn đang định rời đi thì thấy thư ký Lý chợt hối hả tiến vào phòng yến tiệc, ghé vào tai ông cụ nói mấy câu.

Mọi người trơ mắt nhìn vẻ mặt ông cụ bắt đầu thay đổi, từ ban đầu không vui tới khiếp sợ, sau đó chợt chống gậy đứng dậy, nhìn về phía cửa.

Mọi người bị kinh ngạc vì động tác của ông cụ, đứng dậy theo ông cụ, không biết là ai có thể khiến ông cụ lộ ra biểu cảm như vậy.

Cửa chậm rãi mở ra, hai người mặc vest màu xanh lam kim tuyến từ bên ngoài chậm rãi bước vào, một cao một thấp.

Thiếu niên lùn hơn một chút, không lâu trước đó mọi người đã gặp, là con trai mà nhà họ Điền đưa tới liên hôn, còn người cao hơn...

Không ít người từng gặp Kim Thái Hanh đều trợn tròn mắt.

Điền Chính Quốc dắt tay Kim Thái Hanh tiến vào phòng yến tiệc. Vừa bước vào, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, không che giấu được sự thán phục và kinh ngạc, thậm chí có người che miệng.

Đây là lần đầu tiên người thừa kế trước kia của nhà họ Kim xuất hiện tại nơi này sau mười mấy năm. Thời gian không để lại bao nhiêu dấu vết trên mặt anh, ngược lại khiến khí chất của anh càng lắng đọng, càng thêm xuất trần thoát tục.

Không ít người cho rằng anh sẽ cô đơn sống hết quãng đời còn lại trong căn biệt thự đó, nhưng dáng vẻ hiện tại không thể không khiến người khác phủ định ý nghĩ trước kia của mình.

"Trời ạ." Có người không nhịn được lên tiếng: "Cậu... cậu hai?!"

Đối với phản ứng của người chung quanh, vẻ mặt Kim Thái Hanh tràn ngập lạnh nhạt và thờ ơ.

Điền Chính Quốc cảm nhận được bàn tay cầm tay mình hơi siết chặt. Cậu lặng lẽ dùng ngón tay cọ vào mu bàn tay của chú để trấn an.

Đi đến bên bàn ăn, ông cụ Kim nhìn đứa con trai mà mình yêu thương nhất, chân tay luống cuống, nước mắt lưng tròng.

"Xin lỗi ba, tại con không chuẩn bị kịp từ trước nên tốn chút thời gian."Điền Chính Quốc chân thành nhìn ông cụ Kim.

Đây là ý tưởng mà thư ký Lý nói, đến trễ để lại thời gian cho ông cụ quan sát, sau đó cậu dẫn Kim Thái Hanh bước ra, nhận được sự chú ý của tất cả mọi người, khiến tất cả mọi người tận mắt chứng kiến Kim Thái Hanh xuất hiện.

"Không có gì, không có gì!" Ông cụ kích động suýt không nói nên lời: "Đến là được, đến trễ mấy cũng được!"

Nhân viên làm việc nhanh chóng tiến lên kéo ghế ra, Điền Chính Quốc cầm tay Kim Thái Hanh ngồi vào vị trí.

Ông cụ cũng vội vàng ngồi xuống, nhìn đứa con trai lớn như đang nhìn một báu vật tuyệt thế trước kia đánh mất nay lại tìm được.

Người trong sảnh yến tiệc còn đang đắm chìm trong khiếp sợ, mãi tới khi ông cụ lên tiếng nói mở tiệc thì họ mới nhao nhao hoàn hồn, ngồi về vị trí.

"Tiểu Quốc à." Ông cụ Kim nhiệt tình nhìn cậu: "Sao con lại dẫn A Hanh tới đây, cho lão già này một bất ngờ lớn quá!"

"Tình hình của Thái Hanh đang chuyển biến tốt." Điền Chính Quốc cười xán lạn: "Con muốn dẫn anh ấy ra ngoài nhìn xem, cũng coi như một kiểu rèn luyện."

Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều dỏng tai lắng nghe. Nếu Kim Thái Hanh có hy vọng khỏe mạnh thì người thừa kế của nhà họ Kim sẽ khó mà đoán trước.

Không ít người nhìn về phía cả nhà Kim Thịnh Khang, có người tính kế lại lần nữa, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác.

Kim Thịnh Khang còn đỡ, kinh ngạc xong thì bắt đầu say mê dùng bữa. Còn Trương Vân ngồi đối diện cậu thì tràn ngập khiếp sợ, há hốc miệng cả buổi không khép lại được.

Mà người nên cảm thấy nguy cơ nhất là Kim Thành Hoàn lại vẻ mặt phức tạp nhìn cậu vui vẻ gắp đồ ăn cho Kim Thái Hanh.

Một bữa gia yến trung thu đang yên đang lành lại tràn đầy không khí quái dị vì sự xuất hiện của Kim Thái Hanh. Cả bữa cơm người cười vui vẻ nhất chỉ có ông cụ, những người khác hầu như đều ăn như nhai sáp.

"Ông chủ." Một lát sau, thư ký Lý quay lại bảo là có công việc cần xử lý, ông cụ rất không kiên nhẫn, kêu mọi người ăn trước rồi lưu luyến rời đi.

Ông cụ vừa rời đi, Trương Vân là người đầu tiên không nhịn được.

"Anh dâu, cậu lợi hại thật đấy nhỉ." Trong mắt Trương Vân tràn đầy cảm giác nguy cơ: "Bây giờ lượng cơm ăn của anh hai không thua người thường rồi nhỉ, xem ra chẳng mấy chốc thân thể sẽ hoàn toàn hồi phục đúng không?"

"Tôi mong là như vậy." Cậu mỉm cười.

"Ồ!" Trương Vân cố ý cất cao giọng: "Thân thể khỏe, thế còn tinh thần thì sao? Có phải vẫn là khúc gỗ như bác sĩ nói không?"

Không ít người nghe thấy giọng nói của Trương Vân thì đều nhao nhao nhìn lại đây, vẻ mặt xem kịch vui.

"Còn phải xem trị liệu sau này thế nào nữa." Điền Chính Quốc im lặng đánh giá Trương Vân.

"Trị liệu sau này, tức là không nói trước được chứ gì?" Trương Vân chợt như nghĩ tới chuyện khác: "Ôi chao, anh hai thế này, có phải là ngay cả con cái hai người cũng không thể có không?"

Trương Vân vừa dứt lời, mấy tiếng cười không có ý tốt vang lên trong sảnh yến tiệc.

Điền Chính Quốc hiểu được Trương Vân đang biến tướng nói với mọi người là tinh thần của Kim Thái Hanh chưa khỏe lại, không có cách nào sinh con nên chắc chắn ông cụ vẫn sẽ giao nhà họ Kim cho Kim Thành Hoàn.

Tiếng bát đĩa đụng chạm nhẹ nhàng vang lên từ bên cạnh, cậu quay sang thì thấy Kim Thái Hanh mặt lạnh như tiền đặt bộ đồ ăn xuống bàn.

"Chao ôi, xin lỗi, không ngờ anh hai lại nghe thấy lời em nói!" Biểu cảm của Trương Vân khoa trương.

"Chị ba đừng nói nữa." Kim Đóa Đóa chen mồm vào: "Chị không rõ trạng thái hiện tại của anh hai à? Không chịu được kích thích."

Trương Vân càng vui sướng: "Thế à? Anh hai có đau lòng không nhỉ? Lần trước thấy anh hai đau lòng vẫn là lúc mẹ chết..."

Cậu hít sâu một hơi, không chờ Trương Vân nói xong thì đã siết chặt nĩa ăn, đứng dậy đá ghế ra sau lưng, đạp chân lên bàn ăn rồi túm đầu Trương Vân ấn vào đĩa cơm trước mắt bà ta, nĩa ăn nhắm ngay động mạch chủ sau gáy.

Tất cả xảy ra quá nhanh, toàn bộ quá trình không vượt qua hai giây, bầu không khí trong sảnh yến tiệc cứng đờ mấy giây, sau đó là tiếng thét chói tai của Trương Vân.

"Bài học lần trước còn chưa đủ, đúng không?" Cậu quỳ một chân lên bàn cơm, tay đè mạnh lên đầu Trương Vân.

Nói Kim Thái Hanh không thể sinh con để bật lại cậu thì đã đành, nhưng bà ta tuyệt đối không thể đụng chạm mẹ của Kim Thái Hanh được!

Điền Chính Quốc tận mắt chứng kiến mỗi buổi sáng Kim Thái Hanh đều nằm đè lên chăn nhắm mắt, im lặng như thiên sứ.

Những người này, ngay cả một chút yên bình đó mà cũng không cho anh ấy sao?!

Tại sao lại cứ phải làm tới cùng như vậy?

Nĩa ăn lạnh lẽo kề sát bên cổ, Trương Vân thét chói tai không ngừng, hai tay cố gắng giãy dụa, nhưng không thể tránh thoát.

Cuối cùng người bên cạnh cũng hoàn hồn.

Mạc Thành Hoàn lập tức đi tới ngăn cản, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Kim Thành Hoàn: "Anh muốn bà ta chết thì cứ tới đây!"

Nĩa ăn đâm vào sâu hơn, một vòi máu tươi chảy ra từ trên cổ, Trương Vân đau đớn lắc lư cơ thể, không ngừng la hét.

"Cậu bình tĩnh!" Kim Thành Hoàn đứng yên tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.

"Tôi biết cậu không phải là người tùy ý làm tổn thương người khác. Đúng là Trương Vân đã sai, nhưng cậu làm bà ấy bị thương thì sẽ không có ích lợi gì cho cậu hết!"

"Không có ích lợi ư?" Điền Chính Quốc cười trào phúng, động đậy nĩa ăn trong tay, cắm mạnh vào sau lưng Trương Vân rồi rút ra, theo một tiếng thét chói tai, Trương Vân khóc bù lu bù loa.

Kim Thành Hoàn khó tin nhìn cậu, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa có phản ứng.

"Anh hai, anh hai cứu Trương Vân đi!" Kim Thịnh Khang sốt ruột nhìn Kim Thái Hanh: "Cô ấy biết lỗi rồi, cô ấy thật sự biết rồi!"

Cậu quay đầu nhìn thấy Kim Thái Hanh ngồi trên ghế, ngẩng đầu im lặng nhìn mình.

"Xin lỗi! Anh hai!" Trương Vân khóc khàn cả giọng: "Xin lỗi anh dâu, tôi thật sự không dám nữa, xin lỗi!"

"Lần trước bà cũng nói như thế."Điền Chính Quốc mỉm cười: "Nhưng hiển nhiên bà không có trí nhớ."

"Tôi thật sự biết sai rồi!" Trương Vân khóc ròng ròng: "Là con tiện nhân Kim Đóa Đóa kia, cô ta cố tình hướng dẫn tôi nói câu đó, anh hai xin lỗi, anh dâu tôi sai rồi!"

Cậu chậm rãi quay sang nhìn Kim Đóa Đóa.

Mặt Kim Đóa Đóa biến sắc, lùi về sau hai bước: "Không... Tôi không làm thế, tôi chỉ nhắc nhở chị ba là đừng nói quá mức thôi."

Điền Chính Quốc nhìn đứa bé không ngừng trốn sau lưng Kim Đóa Đóa, bèn quay đầu đi chỗ khác.

"Mấy người đang làm gì vậy hả!"

Giọng nói của ông cụtruyền tới từ cửa, mọi người nhao nhao tránh ra, nhường ra một con đường.

Thấy cảnh tượng trên bàn cơm, ông cụ chỉ cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt.

"Chính Quốc"! Con mau xuống dưới ngay!"

Cậu không hề nhúc nhích, ngay cả lời ông cụ Mạc cũng không muốn nghe.

"Trương Vân làm chuyện sai lầm thì để ba trừng phạt nó. Con vẫn là trẻ con, đừng làm những chuyện như vậy!" Ông cụ Kim cũng sốt ruột: "Ngoan, xuống dưới đi, A Hanh còn cần con, lỡ con có mệnh hệ gì thì nó làm sao đây?"

"Xin lỗi anh dâu." Trương Vân không ngừng khóc nức nở: "Tôi cũng bị người ta xúi giục, cậu thả tôi ra, tôi cào chết con tiện nhân đó!"

Điền Chính Quốc im lặng, mãi tới khi vạt áo của mình bị kéo một chút.

Cậu ngoảnh đầu, thấy Kim Thái Hanh đứng dậy, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước. Anh nâng tay cầm lấy bàn tay nắm nĩa ăn của cậu, sau đó thuận thế ôm cậu xuống bàn ăn.

Trương Vân đứng phắt dậy, sờ chỗ cổ bị đâm thủng của mình, đôi mắt đỏ ngầu xông về phía Kim Đóa Đóa.

Bên cạnh trở nên rối ren, Điền Chính Quốc đứng trước mặt anh, nhìn Kim Thái Hanh cầm khăn tay cúi đầu cẩn thận lau vết máu dính trên tay mình.

Bữa tiệc kết thúc quá sớm, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh được ông cụ giữ lại, giống như học sinh cá biệt bị gọi vào văn phòng sau giờ tan học.

Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh anh, bờ vai hai người dựa vào nhau, Kim Thái Hanh nắm tay cậu,cậu nắm lại thật chặt.

Một lát sau, ông cụ đã xử lý xong mọi chuyện chạy tới, nhìn hai đứa bé trước mắt với ánh mắt bất đắc dĩ.

"Trương Vân sẽ về nhà mẹ đẻ mấy ngày, không truy cứu việc con làm nó bị thương." Ông cụ nhìn cậu, không nhịn được thở dài: "Tiểu Quốc à, con quá kích động."

"Kim Thái Hanh là do con dẫn tới, con phải chịu trách nhiệm." Cậu ngẩng đầu, không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Con cũng không kích động, lúc con đâm đã tránh chỗ hiểm rồi, cho dù đi khám không thể coi là vết thương nhẹ, bắt con gánh vác trách nhiệm dân sự thì cùng lắm chỉ bị tạm giam mười ngày thôi."

Cậu cũng không ngốc, biết thế giới này có không ít luật lệ, vậy thì cậu sẽ đi tìm hiểu luật lệ có thể lợi dụng. Kiếp trước Điền Chính Quốc chủ yếu quan tâm tới những vụ án giết chồng mà vô tội, trong lúc vô tình cũng xem không ít vụ án khác.

"Thằng nhóc này!" Ông cụ câm nín: "Chuyện gì cũng phải cân nhắc hậu quả. Hành vi của con quá thẳng thừng lộ liễu, con làm vậy chỉ bảo vệ Thái Hanh được nhất thời, chứ có thể bảo vệ nó được cả đời sao?"

"Tình huống kiểu này, con không muốn sau khi người ta đã gây ra tổn thương rồi mới tìm người ta tính sổ." Chính Quốc ngẩng đầu nghiêm túc nhìn ông cụ: "Con sẽ bảo vệ anh ấy cả đời."

Tính toán đâu ra đấy... Thì còn chín tháng nữa.

Ông cụ tức tới mức nở nụ cười, trong lòng lại rung động.

Hồi còn trẻ, chẳng phải mình cũng từng nói với San San như vậy hay sao?

Bảo vệ cô ấy cả đời.

"Được rồi, về nhà đi." Ông cụ thở dài: "Người trẻ tuổi, chính là nhiều tâm huyết."

Dắt tay Kim Thái Hanh ra khỏi phòng, thấy ông chú hình như không bị ảnh hưởng, tình trạng tinh thần ổn định, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Kiếp trước cậu đã hiểu thấu đáo phẩm hạnh của mẹ chồng trước rồi, nhưng Kim Đóa Đóa kia rõ ràng đẳng cấp cao hơn.

Kiếp trước Kim Đóa Đóa hao hết tâm lực muốn được chia phần từ nhà họ Kim. Ông cụ qua đời, cô ta khóc thảm thiết nhất, còn ngất xỉu mấy lần.

Kim Thành Hoàn muốn đưa cô ta về nhà, Kim Đóa Đóa lại kiên quyết không chịu. Ông cụ đã hạ táng, nhưng mỗi ngày cô ta vẫn khóc. Khoảng thời gian đó Kim Thành Hoàn rất bực bội, vừa về nhà đã xụ mặt, áp suất thấp cực kỳ.

Cuối cùng Kim Thành Hoàn vẫn lùi một bước, cho Kim Đóa Đóa chút ích lợi, bà cô út này cuối cùng mới hài lòng, thu hoạch toàn thắng dọn dẹp đồ đạc về nhà.

Cậu nắm tay Kim Thái Hanh đi ra biệt thự, trên con đường cần thiết đi qua để rời khỏi nhà chính, cậu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Quần vest màu đen phẳng phiu, Kim Thành Hoàn một tay đút túi quần, đứng ven đường hình như đang chờ ai đó.

Điền Chính Quốc nắm chặt tay Kim Thái Hanh,từng bước đi qua. Thấy người tới, Kim Thành Hoàn bước ra giữa đường hai bước, chặn trước mặt hai người.

"Chú hai, Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc bất mãn ngước mắt: "Không có ai nên không gọi chú dâu nữa hả?"

Kim Thành Hoàn không đáp lại, cúi đầu nhìn cậu như thể muốn tìm thấy thứ mình muốn từ trên người của người trước mắt.

Cậu nhíu mày, nắm tay Kim Thành Hoàn muốn đi vòng qua bên cạnh, Kim Thành Hoàn nhanh chóng bước qua một bước, chặn đường hai người.

"Anh đang làm gì?" Điền Chính Quốc nhướng mày: "Chúng tôi còn chưa ra ngoài nhà chính đâu."

"Biết tình hình của chú hai chuyển biến tốt, cháu rất vui." Kim Thành Hoàn lạnh lùng nhìn lướt qua bàn tay đang nắm của hai người: "Cháu có mấy lời muốn nói chuyện với chú hai."

Điền Chính Quốc im lặng giương mắt, cậu không có lý do gì ngăn cản hai chú cháu họ nói chuyện cả, cũng không có cách chặn họng Kim Thành Hoàn.

"Vậy thì anh nói đi." Điền Chính Quốc đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

"Nhưng tôi muốn trò chuyện riêng với chú hai." Vẻ mặt Kim Thành Hoàn lạnh lùng: "Bên cạnh có người, có mấy lời không tiện nhắc đến."

"Anh muốn cố ý nói những lời kích thích chồng tôi như mẹ anh hả?" Cậu hùng dũng đứng yên không nhúc nhích: "Anh cứ nói đi, tôi sẽ không chen mồm vào đâu."

Kim Thành Hoàn nặng nề nhìn cậu , dời mắt nhìn lên mặt Kim Thái Hanh.

"Chú hai, chuyện xảy ra hôm nay là ngoài ý muốn, cháu thay mặt mẹ cháu xin lỗi chú."

Nằm ngoài dự kiến của Điền Chính Quốc, Kim Thành Hoàn lùi về sau một bước, cúi đầu bày tỏ xin lỗi với Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc hơi dịu đi, quay sang nhìn ông chú.

Kim Thái Hanh thản nhiên nhìn Kim Thành Hoàn nói xin lỗi, ánh mắt lười nhác, có vẻ như hơi mệt mỏi.

"Còn một chuyện nữa, cháu cảm thấy cần phải nhắc nhở chú hai." Kim Thành Hoàn đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn lướt qua cậu.

"Trước khi kết hôn, chắc chú chưa làm công chứng tài sản. Mặc dù luật hôn nhân quy định tài sản trước hôn nhân của một bên thuộc về cá nhân, nhưng sau khi kết hôn cùng nhau sử dụng quản lý thì không chừng sẽ được tính là tài sản chung của vợ chồng." Ánh mắt Kim Thành Hoàn thành khẩn.

"Cho nên chú hai, để sau này bớt phải ra tòa, chú vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn."

Điền Chính Quốc ngây ngẩn tại chỗ, lửa giận dần dần bốc lên trong lồng ngực.

Kiếp trước khi cậu đề nghị ly hôn với Kim Thành Hoàn, Kim Thành Hoàn kêu thư ký lấy một văn kiện tới cho Điền Chính Quốc xem, để cậu biết mấy năm nay mình chưa từng sinh ra chút giá trị nào, sau khi ly hôn cũng không chia được chút tài sản.

Cậu chẳng thèm xem mấy thứ đó, đưa ra chỉ cần hai đứa con, không cần tài sản rời đi.

Ban đêm lúc Điền Chính Quốc thu dọn hành lý, Kim Thành Hoàn ngồi trên sofa bên cạnh, vắt chéo chân ánh mắt lạnh lùng.

"Bộ quần áo kia là nhãn hiệu nể mặt nhà họ Kim nên mới cho cậu, để lại."

"Đôi giày kia cũng thế, giặt sạch rồi đặt về tủ giày."

"Bộ vest kia là ông nội mua lúc còn sống, cho cậu mặc để tham dự hoạt động, bây giờ tôi có quyền xử lý di sản của ông nội, đặt về chỗ cũ."

Cậu tức sôi máu nhưng chỉ có thể bỏ quần áo của mình xuống, đi thu dọn đồ của con.

"Túi tã giấy đó, nếu tôi không nhớ nhầm thì tôi bỏ ra một nửa tiền, bỏ lại một nửa của tôi ở nhà đi."

Điền Chính Quốc tức đỏ mắt: "Để lại để tối anh dùng hả?!"

Kim Thành Hoàn ngồi vững vàng: "Không chừng sau này tôi sẽ có con."

Vợ trước và hai đứa con còn chưa rời khỏi nhà đã bắt đầu tính tới đứa con sau này rồi. Điền Chính Quốc vừa tức vừa đau khổ, nhưng vẫn kìm nén nước mắt đếm ra một nửa tã giấy.

Cậu sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó, nếu không phải có hai chiếc xe đẩy con ra ngoài thì Điền Chính Quốc không hề nghi ngờ Kim Thành Hoàn sẽ kêu người tháo dỡ xe đẩy em bé ra thành hai nửa.

Vậy mà bây giờ anh ta còn lấy trò đó ra dạy cho Kim Thái Hanh sao?!

Cậu nghiến răng ken két, ý thức được rất có khả năng là Kim Thành Hoàn cố ý chọc giận mình.

Không biết bại lộ chỗ nào khiến anh ta nghi ngờ mình cũng sống lại, anh ta muốn mình lộ dấu vết.

Mình không có phản ứng thì càng khả nghi, nhưng vừa rồi mình đã hứa sẽ không chen mồm vào.

Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc chậm rãi giơ tay chĩa ngón giữa về phía Kim Thành Hoàn.

Thấy cậu dựng lên ngón giữa, Kim Thành Hoàn khẽ nhướng mày, trong mắt lại lộ ra ý cười.

"Chú hai, có những người thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, trông vô hại, nhưng thực tế có tâm cơ sâu hơn bất cứ ai. Ví dụ như một kẻ không quan tâm tới sự thiếu sót của chú mà cam tâm tình nguyện gả cho chú."

Điền Chính Quốc trợn trắng mắt.

"Nhắc đến đây, có chuyện rất thú vị." Kim Thành Hoàn nhìn Kim Thái Hanh: "Lúc liên hôn với nhà họ Điền, ban đầu ông nội chọn cháu để liên hôn với cậu chủ Chính Quốc này."

"Nhưng cậu chủ nhỏ này lại không chọn người cùng lứa tuổi là cháu, cũng không chọn bất cứ con cháu nhà họ Kim nào trong danh sách mà lại chọn người chưa từng gặp mặt là chú, chú không thấy kỳ quặc à?"

"Cháu có một lời giải thích." Kim Thành Hoàn mỉm cười với cậu.

"Cậu chủ Điền Chính Quốc này biết tình trạng sức khỏe của chú, cũng biết chú nắm cổ phần nhà họ Kim trong tay, biết ích lợi khổng lồ mà số cổ phần đó mang tới."

"Cho nên cậu ta giả vờ như không ghét bỏ, vui vẻ gả cho chú, vì lý do gì thì xem ra chú cũng có thể suy nghĩ cẩn thận."

Không thể không nói Kim Thành Hoàn phân tích rất có lý. Điền Chính Quốc im lặng nhìn người đàn ông trước mắt, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng.

"Có cần tôi cho cậu cơ hội để giải thích không?" Kim Thành Hoàn mỉm cười.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, ông chú hờ hững nhìn Kim Thành Hoàn như đang suy tư gì đó.

Cậu hít sâu một hơi, thản nhiên giương mắt. Cậu dùng bốn năm và hai đứa con để chứng minh rằng biện minh với loại người này chẳng có chút tác dụng gì cả.

Anh ta sẽ chỉ kiên định với suy nghĩ của mình, co dù cậu có giải thích cỡ nào anh ta cũng sẽ khinh thường.

Vậy thì cứ cho anh ta kết quả mà anh ta muốn, để bớt dây dưa.

"Đúng." Điền Chính Quốc cảm thấy cổ họng mình hơi khô: "Tôi vì tiền."

Không ngờ cậu sẽ thừa nhận, Kim Thành Hoàn khựng lại, trong lòng dâng lên sóng lớn.

Cậu ta... thừa nhận sao?

Tại sao mình đã nhận được đáp án như mong muốn, nhưng lại chẳng vui vẻ chút nào?

Giọng cậu bình tĩnh: "Kết hôn mà, tình cảm với tiền tôi phải chọn một bên, anh hài lòng chưa?"

Kim Thành Hoàn sững sờ, sau đấy đột nhiên cứ như nghĩ thông được điều gì đó.

"Vậy cậu... thật sự là vì thích tôi, cho nên mới không cần bất cứ thứ gì, luôn ở bên tôi sao?"

"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả." Điền Chính Quốc mặt lạnh như tiền: "Số lần chúng ta gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay, sao tôi có thể thích anh được."

Cậu gả cho Kim Thái Hanh là có mục đích sao?

Có.

Không muốn tái hiện bi kịch kiếp trước, không muốn gả cho Kim Thành Hoàn một lần nữa, Điền Chính Quốc cần một cảng tránh gió.

Ở bên Kim Thái Hanh vừa lúc phù hợp điều kiện này.

Lần đầu tiên gặp mặt, Cậu đã bị kinh động, trong lòng dâng lên sự thông cảm và thương tiếc, khiến cậu càng khẳng định sự lựa chọn của mình.

Sau đó thì sao?

Cậu phát hiện Kim Thái Hanh và Kim Thành Hoàn hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. Kim Thành Hoàn như một con ác quỷ bủn xỉn, còn ông chú từ một phương diện nào đó, có thể nói anh hoàn hảo như thiên thần do ông trời phái xuống.

Anh như đang dần dần vuốt lên trái tim nhăn nheo của cậu, khiến cậu tin tưởng cái gọi là hôn nhân vẫn tồn tại sự tốt đẹp.

Bây giờ Kim Thành Hoàn xuất hiện, cứ như cởi ra lớp che đậy của An Nhu, ép An Nhu phô bày mặt xấu xí nhất của mình trước mắt Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc cụp mi mắt xuống, lồng ngực nghẹn ứ, mũi cay xè.

"Kim Tinh Tinh!" Đột nhiên có một tiếng kêu truyền tới từ đằng sau, cậu quay đầu theo phản xạ, lập tức thấy Kim Thành Hoàn đứng ở cách đó không xa.

Người đàn ông từ từ nở nụ cười thắng lợi.

Điền Chính Quốc đứng tại chỗ, tay chân lạnh run, như bị rơi xuống hầm băng.

Kim Thần Lạc, Kim Thần Tinh.

Là tên của hai đứa nhóc.

Một đứa nhũ danh Lạc Lạc, một đứa tên là Tinh Tinh. Bình thường An Nhu gọi hai đứa đều gọi là Kim Lạc Lạc, Kim Tinh Tinh.

Điền Chính Quốc thường nghe người khác nói che mẹ nghe tên con thì sẽ quay lại theo bản năng, thì ra là sự thật.

Từ sau khi sống lại, cậu cố gắng ép mình không nhớ tới hai đứa con, cố gắng nói với mình hai đứa con là thiên thần nhỏ, rời khỏi mình chắc chắn đã về trời rồi.

Cậu không hề nghĩ tới tên của chúng sẽ bị ba ruột của chúng dùng làm công cụ vạch trần mình.

Đầu tiên là dùng lời nói châm ngòi Kim Thái Hanh để mình mất bình tĩnh, sau đó thừa dịp truy kích. Không thể không nói, thủ đoạn của Kim Thành Hoàn, cậu quả thật không thắng được.

Vạch trần được chuyện cậu cũng trùng sinh, anh ta đắc ý lắm nhỉ.

Gò má hơi ngứa, cậu ngẩng đầu lên, thấy Kim Thái Hanh cụp mi mắt nhìn cậu, giơ tay lên, dùng ngón tay mềm mại lau vết nước trên mặt cậu.

Không biết khi nào cậu đã bật khóc.

Điền Chính Quốc dùng tay áo lau mặt, ngẩng đầu lên kéo Kim Thái Hanh rời đi không ngoảnh đầu lại.

Bị phát hiện thì đã sao?

Ly hôn rồi còn không cho tái giá chắc?

Anh ta nói ra thì ai sẽ tin anh ta?

Cậu muốn Kim Thành Hoàn chống mắt lên xe, rời khỏi anh ta là quyết định chính xác cỡ nào của cậu!

Trở lại biệt thự, thím Dương lập tức nhận ra bầu không khí giữa hai người là lạ, đôi mắt cậu đỏ hoe, hình như không lâu trước đó đã khóc.

"Cậu Điền, ai bắt nạt cậu vậy?" thím Dương vô cùng lo lắng: "Hèn chi hôm nay thím cứ bất an, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì!"

"Không có gì đâu ạ." Cậu khụt khịt mũi: "Con dùng nĩa ăn đâm Trương Vân một phát."

Thế này mà gọi là không có gì à?!

Thím Dương trợn tròn mắt, mãi mà không có phản ứng.

Thế này thì cứng quá rồi!

Về nhà đã tới giờ đi ngủ, Điền Chính Quốc im lặng rửa mặt xong rồi nằm trên giường, vẫn giữ im lặng.

Kim Thành Hoàn đã phát hiện mình trùng sinh, nhưng anh ta sẽ không thể làm được gì. Cho dù anh ta dùng đủ phương pháp khiến mình không chiếm được chút lợi ích nào từ nhà họ Kim, nhưng cậu vẫn có thể đi học tốt nghiệp như bình thường, còn có thể livestream kiếm tiền, sẽ không túng quẫn như kiếp trước, chí ít sẽ không mệt tới mức đột tử.

Điền Chính Quốc đang suy tư thì bỗng cảm thấy bên tay mình chạm vào thứ gì đó, ngay sau đó một bàn tay to nắm lấy tay mình như mọi khi.

Lòng bàn tay của chú vẫn mềm mại như trước. Mũi cậu cay xè, không biết sao lại muốn rơi nước mắt.

"Tôi... tôi... xin lỗi."

Lúc trước mình nói những lời quá đáng như thế, mặc dù là trái lương tâm, nhưng lúc nghe thấy, chú vẫn sẽ buồn lắm phải không?

Mình còn chưa nói xin lỗi, sao anh ấy lại dịu dàng tha thứ mình như vậy?

"Những... những lời mà lúc trước tôi nói, không phải là sự thật đâu." Cậu nghiêng người, không kìm được rơi nước mắt: "Xin lỗi..."

Anh lẳng lặng nhìn cậu thiếu niên, nghiêng người giơ tay ôm cậu vào lòng.

Quanh người tràn đầy mùi hương của Kim Thái Hanh, trước mắt là lồng ngực của anh. Điền Chính Quốc không nhịn được gào khóc, như thể muốn khóc ra hết những tủi nhục mà trước kia phải chịu đựng.

Chồng cũ bủn xỉn lạnh lùng, mẹ chồng trước cay nghiệt khinh thường, chăm sóc hai đứa con một mình vất vả, không nơi nương tựa đau khổ, tất cả tuôn trào theo dòng nước mắt thấm ướt áo ngủ trước ngực Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc khóc tới mức mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đến khi muốn mở mắt ra đã không thể mở được nữa, hai mắt đã sưng húp lên rồi. Sau một lát cố gắng, cậu mở một khe hẹp tí tẹo đi vào nhà vệ sinh, thấy trong gương đôi mắt mình đã sưng vù như quả đào.

Dây dưa trong nhà vệ sinh một lúc lâu mới ra ngoài, cậu thấy Kim Thái Hanh đã thay đồ ngủ, đang gấp chăn của mình.

Sau đó đặt chăn mình chung chỗ với chăn của Điền Chính Quốc,sau đó nằm đè lên.

Cậu lại muốn khóc, chú còn đè chăn giúp mình nữa!

Thím Dương vừa thấy thiếu niên đi xuống lầu thì hoảng sợ, nghe nói là khóc sưng lên thì lập tức lấy khăn mặt thấm nước trà hoa cúc để đắp lên.

Chờ Kim Thái Hanh đè chăn xong xuống lầu, mắt cậu đã bớt sưng hơn nhiều, có thể mở bằng một nửa so với mọi khi.

Trên bàn cơm,cậu ăn mấy miếng, kẹp hai miếng táo cho Kim Thái Hanh, nhìn chú nhai chậm nuốt kỹ, chợt nhớ tới lời cảnh cáo mà Kim Thành Hoàn nói với chú hôm qua, bèn ngẩng đầu nhìn về phía thím Dương.

"Thím Dương, có thể tìm luật sư giúp con được không?"

Chưa dứt lời, Kim Thái Hanh đột nhiên bị táo sặc, liên tục ho khan.

Cậu và thím Dương đồng thời hoảng hốt, một người vỗ lưng một người bưng nước. Kim Thái Hanh ho tới mức trên mặt đỏ bừng, hơi nước nổi lên trong mắt, khiến Điền Chính Quốc vỗ một lát bắt đầu ngẩn người.

"Cậu cần luật sư làm gì?" Thím Dương bất đắc dĩ, làm cậu chủ sợ hãi rồi kìa!

"À, là muốn giúp chú Kim làm công chứng tài sản gì đó." Cậu lấy lại tinh thần.

"Công chứng tài sản?" Thím Dương không nhịn được nhíu mày: "Cậu Điền , có phải trong gia yến hôm qua có kẻ nào nói bậy bạ với cậu không?"

Cậu im lặng một lát. Chuyện này thật khó mà nói hết.

"Sao cậu có thể bị ảnh hưởng bởi lời ra tiếng vào như thế chứ!" Giọng thím Dương hơi trách cứ: "Nếu muốn làm công chứng tài sản thì trước khi kết hôn, chắc chắn cậu chủ đã làm luôn rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ."

"Khi đó bọn con kết hôn quá nóng vội." Điền Chính Quốc thành thật đáp: "Hơn nữa khi đó tình trạng của chú Kim cũng không lạc quan, bây giờ làm cũng chưa muộn.

"Cậu Điền à." Thím Dương thấm thía nhìn cậu: "Cậu nghe thím nói đi, đừng làm công chứng tài sản gì hết. Lời ra tiếng vào sao quan trọng bằng tiền bạc, cái gì nắm giữ trong tay mới là sự thật."

Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn thím Dương.

Có thể nói là rất bao che người ngoài.

"Năm đó phu nhân đã nắm chặt chẽ những gì mình nên có trong tay, hơn nữa viết di chúc từ sớm, không thì bây giờ cảnh ngộ của cậu chủ sẽ càng vất vả hơn." Thím Dương nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh: "Bây giờ xem ra, quyết định của phu nhân năm đó rất anh minh."

Thím Dương lại gần cậu, hạ giọng: "Phu nhân từng nói 'Dựa vào núi núi đổ, dựa vào người người chạy, chỉ có dựa vào thứ này mới là lẽ phải!'."

Nhìn ngón cái ngón trỏ cọ xát vào nhau ra hiệu tiền của thím Dương, cậu hoàn toàn tỉnh ngộ.

Nếu cậu thật sự kêu chú ký công chứng tài sản gì đó, chẳng phải đúng ý của Kim Thành Hoàn hay sao?!

Cho dù sau này cậu nhận được lợi ích nhờ Kim Thái Hanh thì cũng là những gì cậu nên nhận được với tư cách là bạn đời, cậu đang ngượng nghịu cái gì!

Tiền không thơm à!

"Không tìm luật sư nữa." Cậu ngồi thẳng lưng, nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Chú Kim, tôi..."

Cậu còn chưa dứt lời thì đã thấy Kim Thái Hanh cầm đũa gắp một miếng táo trong đĩa của mình, đưa tới bên môi cậu.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn miếng táo, rồi lại nhìn ánh mắt chuyên chú của ông chú, hiểu ý của anh.

Chú sẵn lòng chia sẻ đồ vật cho mình.

Nhìn chằm chằm miếng táo bên môi, cậu mím môi, ngước mắt cẩn thận nhìn anh, thấy ông chú cụp mi mắt ám chỉ miếng táo trên tay, khóe môi Điền Chính Quốc cong lên, há miệng cắn miếng táo.

"Đúng rồi, thế mới giống chồng chồng chứ." Thím Dương hài lòng gật đầu.

Buổi chiều Điền Chính Quốc làm livestream trong phòng sách, không ít cư dân mạng phát hiện đôi mắt hơi sưng của cậu, quan tâm hỏi han.

"Đêm qua uống nhiều nước quá." Điền Chính Quốc cười híp mắt, nhìn lén Kim Thái Hanh đang đọc sách ở đối diện: "Uống nước gì á? Tình yêu như thủy triều."

Chú ngước mắt nhìn qua, cậu chớp mắt, giơ tay làm hình trái tim với Kim Thái Hanh.

Hiển nhiên ông chú rất dễ xấu hổ, lập tức cúi đầu, giả vờ đắm chìm trong cuốn sách.

Điền Chính Quốc không nhịn được mà bật cười thành tiếng, bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp hôm nay. Nhờ phước của Cuồng Đồ Tận Thế, cậu tăng thêm một đợt fans. Sau đấy vụ việc còn được lan truyền, số lượng fans tăng lên đều đặn.

Ký hợp đồng mới được một tuần, số fans đã sắp đột phá mười ngàn, đây là thành tích mà những streamer ma mới bình thường cố gắng mấy tháng mới đạt được.

Gần đây Cuồng Đồ Tận Thế cũng mất fans rất nhanh, từ ban đầu năm sáu chục ngàn người tới bây giờ chỉ còn khoảng ba mươi ngàn người. Cậu tin mình sẽ vượt qua anh ta trong vòng một tháng.

Trong lúc phát sóng trực tiếp, di động của Điền Chính Quốc hiện lên thông báo có tin nhắn mới. Cậu nhanh tay lướt qua, tiếp tục hái bí đỏ trong bản đồ Công Viên Tang Thi.

"Bí đỏ là một trong những thức ăn mới đưa ra. Hôm nay chúng ta có thể thử cho nó phối hợp với các loại thức ăn khác để xem có thể làm ra món mới gì không."

'Chàng trai hái bí đỏ.'

'Hôm nay anh trai đánh nhau không? Em muốn xem anh một chọi mười!'

'Tôi thấy trong trang web hẻo lánh này có trai đẹp múa quạt, đẹp ngây người!'

Nhìn lướt qua bình luận, cậu cười đáng yêu: "Streamer là người chơi hệ cuộc sống, thủy hữu nào thích hái bí đỏ đi ngang qua nhớ bấm chú ý một cái!"

Kết thúc phát sóng trực tiếp với mười hai nghìn người xem, cậu vội bấm vào tin nhắn lúc nãy lóe lên, chính là từ Chính Lâm mà mình chú ý đặc biệt.

'Cuối cùng tôi cũng tìm thấy rồi, đúng là chẳng dễ dàng chút nào. Lát nữa cậu không cho tôi năm sao khen ngợi thì không được đâu nhé!'

Dưới tin nhắn đính kèm một bức ảnh, độ sáng hơi u ám, nhưng không khó nhận ra cái gọi là tín vật là một món đồ bằng ngọc màu trắng có tai.

'Đây là... con thỏ à?' Chính Quốc thấy không rõ.

'Bạn của thượng đế ơi, mời bạn mở to con mắt ra mà xem, đây là một cái khèn ngọc nhỏ.'

'Bất kể là khèn ngọc hay con thỏ, chỉ cần triệu hồi ra thầy giáo của bạch nguyệt quang thì đều là thứ tốt.' Chính Quốc lưu ảnh chụp, ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đang im lặng đọc sách.

Chắc chắn anh ấy sẽ khỏe mạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top