Chương 162 : Anh chủ khó tính


Sửa lại hai bên cầu vai áo người hầu hình lượn sóng màu trắng, đeo ngay ngắn cài đầu xong, bấy giờ Điền Chính Quốc mới hít một hơi thật sâu, khẽ khàng cầm mâm cơm trong phòng bếp lên rồi nhẩm lại nội dung vở kịch.

Cậu là người hầu nam mới đến. Ngày đầu tiên đi làm đã bị gọi đi đưa đồ uống cho anh chủ. Nhiệm vụ của cậu người hầu này đơn giản lắm, chỉ là chăm sóc anh chủ khi anh làm việc, và đưa anh chủ uống thức uống mình pha thôi.

Điền Chính Quốc dọn dẹp sạch sẽ cái bàn trong phòng ngủ rồi đứng đợi bên cửa với dáng vẻ vô cùng cung kính. Cửa phòng ngủ lạch cạch mấy hồi là Điền Chính Quốc đã tức tốc tiến đến, đứng trước cửa, nở một nụ cười tươi tắn cực kỳ chuyên nghiệp:

"Mừng chủ nhân đã về ạ."

Kim Thái Hanh đứng trước cửa, sóng mắt bình tĩnh, cả con ngươi chỉ chứa đựng cậu người hầu bé nhỏ kia.

Làn da của thiếu niên vừa trắng vừa mềm, cổ áo đen bao trọn cần cổ cậu, tạp dề làm bếp màu trắng không lấm tí bụi, được thắt một chiếc nơ con bướm đằng sau trông hoạt bát tưng bừng biết mấy.

Thấy Kim Thái Hanh cứ đứng mãi ở đấy, Điền Chính Quốc bèn đè xuống chun chút vui vẻ nhóm trong lòng mà ngẩng đầu, chân thành hỏi: "Chủ nhân làm việc cả ngày chắc mệt lắm a?"

Kim Thái Hanh hoàn hồn, nhớ lại nội dung kịch bản của mình, rồi hờ hững "Ừ" một tiếng, đưa tài liệu trong tay cho cậu người hầu.

Điền Chính Quốc tháo vát nhận lấy tài liệu, đặt chúng lên bàn, rồi nhìn Kim Thái Hanh ngồi trên ghế sô pha, cầm lấy bút máy, cụp mắt, bắt đầu xử lý tài liệu.

Trong phòng rơi vào yên tĩnh. Điền Chính Quốc liếc mắt qua đưa mắt lại, rồi vòng ra sau lưng Kim Thái Hanh,nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh chủ, thấy Kim Thái Hanh không có phản ứng gì mới xoa bóp thật từ tốn.

Lực bóp vai hầu hạ này của cậu người hầu nhỏ rất tiêu chuẩn dành cho lính mới.

Hai bả vai Kim Thái Hanh vừa rắn vừa cứng còng hết cả lên, Điền Chính Quốc phải dồn sức mới bóp được. Xoa bóp chừng mươi phút thì tay cậu đã mỏi hết cả, thế là cậu nghĩ về những ngày mình còn mang thai, ngày nào chú cũng giúp mình xoa bóp tận nửa tiếng. Chẳng hiểu chú kiên trì được bằng cách nào.

Điền Chính Quốc vừa mát xa vai cho anh chủ xong thì đã thấy Kim Thái Hanh vươn vai mấy cái, tự mẩm chẳng nhẽ cách làm của mình sai rồi, hay là chú vẫn luôn giữ im một tư thế, vì lúc chú vươn vai, Điền Chính Quốc nghe rõ tiếng xương "răng rắc" rất khẽ.

"Chủ nhân, thoải mái không ạ?" Cậu nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Kim Thái Hanh.

Mặt anh chủ lạnh lùng là thế, nhưng cần cổ bốc lên một màu đỏ ửng đã bán đứng anh rồi.

"Chủ nhân, còn chỗ nào cần thư giãn nữa không ạ?" Tay Điền Chính Quốc lại giả vờ bóp mấy cái, nhưng vẻ mặt Kim Thái Hanh thờ ơ vẫn cứ là thờ ơ.

Anh chủ này tính tình khó chiều quá ta.

Điền Chính Quốc đứng một bên, thấy ánh mắt Kim Thái Hanh lại quay về với mớ tài liệu trước mặt.

Dựa theo kịch bản thì anh chủ là một kẻ cuồng công việc, chẳng hiểu hưởng thụ cuộc sống là gì cả.

Thường hay khắt khe với người làm, chẳng ưa kẻ nào quấy rầy mình làm việc. Không thể không nói, chú nhập vai cứ phải gọi là nhanh.

Nhưng Điền Chính Quốc đâu thể dừng quấy rầy được.

"Chủ nhân ơi, anh có muốn uống gì không?" Cậu người hầu dè dặt hỏi: "Cà phê hay trà ạ?"

Anh chủ liếc nhìn cậu người hầu một cái, rốt cuộc cũng chịu mở lời.

"Cà phê."

"Vâng, xin chủ nhân chờ một lát." Điền Chính Quốc nhanh chóng ra ngoài. Chốc lát sau đã bưng mâm đựng một cái ly đi vào.

Đã trễ thế này, sao mà để chú uống cà phê được chứ, lỡ uống xong mất ngủ thì biết làm sao?

Cậu người hầu nhỏ đưa ly cà phê đến tay anh chủ.

Anh chủ nhìn qua, lông mày khẽ nhếch.

"Chủ nhân, cà phê của anh." Điền Chính Quốc ôm mâm, đứng ở cạnh bên, nở nụ cười.

Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn.

Trong tách cà phê này là nước ấm bỏ thêm vài lát cẩu kỷ. Có vẻ như đã bỏ cẩu kỷ vào được một lúc lâu rồi, nên màu nước cũng pha ra một màu cam nhạt.

Mấy lát cẩu kỷ ngâm đến mềm cả ra. Anh chủ im lặng mấy hồi, nhận ra mình quả thật đã xem thường cậu người hầu này rồi.

Nhập vai một chủ nhân khắt khe với người làm, Kim Thái Hanh nhấp một ngụm "cà phê" rồi quét mắt nhìn cậu người làm nọ.

"Cà phê này là sao đây?"

Cậu người làm bé nhỏ chớp chớp mắt: "Là loại hòa tan mà chủ nhân thích nhất đấy ạ!"

Hớp cẩu kỷ này anh chủ ngậm trong miệng một lúc lâu mới nuốt xuống.

"Nhạt quá." Giọng của anh chủ nghiêm khắc, dường như rất khó chịu với chất lượng của ly "cà phê" này.

Cậu người hầu nhỏ thấy hơi uất ức. Cậu bưng ly cà phê đi, loay hoay ở một bên mấy hồi, lát sau bưng đến trước mặt chủ nhân lần nữa.

Anh chủ cúi mặt, trông thấy lượng cẩu kỷ trong tách cà phê nhiều gấp đôi ban nãy.

Cậu người hầu này muốn lật trời hay gì.

"Không thơm. Không uống nữa". Dễ gì đối phó qua loa với anh chủ nghiêm khắc này: "Trà đi."

Cậu người làm mỉm cười, chuyên nghiệp hỏi: "Anh muốn uống hồng trà, trà xanh, hay trà sữa ạ?"

Còn có trà sữa nữa à?

Anh chủ suy tư: "Trà Long Tĩnh Vũ Tiền."

Đôi mắt cậu người hầu thoáng động. Long Tĩnh? Ra là chọn trà xanh à?

Cậu người hầu nhỏ hít một hơi thật sâu, cầm tách cà phê lên, tạt một chút vào tạp dề của mình, rồi ngay lập tức "ngã sõng xoài" trên đất.

Kim Thái Hanh tức tốc đứng dậy đỡ lấy Điền Chính Quốc theo bản năng. Lại trông thấy người hầu nhỏ đáng thương ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội xiết bao.

"Anh ơi, xin lỗi anh. Tại em không tốt, anh đừng trách Cà Phê nữa, có được không?"

Kim Thái Hanh run bắn.

"Anh ơi, anh đừng vì em mà giận Cà Phê nữa mà."

Người hầu bé nhỏ ra vẻ đáng thương đây, ánh mắt lại đang cố mà nén ý cười.

Anh chủ bấy giờ mới tỏ. Cậu đang diễn một "Trà xanh".

"Anh ơi, anh đỡ em như vầy, có khi nào Cà Phê sẽ khó chịu hay không? Để em giải thích với Cà Phê nhé?" Ánh mắt cậu người làm toát lên vẻ bất lực.

"Đứng lên đi." Kim Thái Hanh đỡ Điền Chính Quốc dậy, sầm giọng: "Sàn lạnh lám."

Cậu người hầu nhỏ được anh chủ đỡ dậy, mắt chớp một cái: "Anh tốt quá. Hâm mộ Cà Phê thật, có một chủ nhân tốt như anh đây. Chẳng như em, muốn được người ta thương xót mà cũng không có tư cách."

Anh chủ nhắm mắt, bình ổn tâm trạng.

"Hâm mộ Cà Phê quá, có nhiều người thích như thế. Chẳng như em, một ly trà quạnh quẽ." Người hầu nam ai oán cúi gằm mặt.

Anh chủ mở bừng mắt, bình tĩnh cầm "Cà Phê" trên bàn uống cạn trong một hơi.

Người hầu nam bé nhỏ lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp đón lấy cái tách không: "Chủ nhân, anh còn muốn uống gì nữa không?"

Anh chủ khẽ gật đầu.

Cậu khiêu khích thành công, vui vẻ cởi tạp dề.

Kim Thái Hanh lại vươn tay đè tay Điền Chính Quốc lại, đôi mắt rất nghiêm túc.

"Có một chỗ, làm sai rồi."

"Chỗ nào ạ?" Điền Chính Quốc sửng sốt. Cậu diễn vai người hầu nam này quá ư là mượt kia mà!

Kim Thái Hanh cầm lấy cái mâm trong tay Điền Chính Quốc, đặt nó sang một bên. Đôi mắt cuồn cuộn từng đợt trầm ngâm nóng bỏng.

"Em phải hỏi anh là: "Cà phê, trà, hay là em?""
Cái nhìn chăm chú của Kim Thái Hanh khiến gò má Điền Chính Quốc nóng rẫy. Kim Thái Hanh nhích từng bước, Điền Chính Quốc thì hệt như một con cừu đã bị chó Shepherd vây khốn, từng chút dẫn cậu đến bên giường.

"Vậy chủ nhân à..." Mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng.

"Cà phê, trà, hay là em?"

Anh chủ này không trả lời cậu người hầu bằng lời nói, vì phản ứng của cơ thể có vẻ còn thành thực hơn cả.

Đã quá thời hạn mà bác sĩ bảo rồi. Mặt Điền Chính Quốc đỏ chót, ngoan ngoãn nằm thẳng ra.

Cậu người hầu bé nhỏ chẳng muốn cố gắng đâu.

Ngay giây tiếp theo, quần áo của cậu người hầu nhỏ bị anh chủ xé mở cái rọt. Dù cậu người hầu đã nằm xả lại, nhưng vẫn muốn chống đối mấy phen.

"Bộ đồ này hai ba trăm tệ lận đó..."

Anh chủ thì lại vươn môi, hôn lên cần cổ cậu người hầu, cứ như đang thưởng thức một món điểm tâm ngọt, thưởng thức từng chút một.

Có thể là do đã bị "nghẹn" một thời gian dài, cũng có thể là do ly "cà phê" đậm đặc kia hỗ trợ, quần áo người hầu của cậu người làm bé nhỏ nọ đã hoàn toàn tan nát. Còn cậu thì đuôi mắt ửng đỏ, giọng khàn đặc, bấy giờ mới cảm nhận sâu sắc rằng chẳng có làm gì mà dễ dàng cả, dù có nằm xả lại thì cũng cạn kiệt thể lực thôi.

Làm người hầu khó quá đi mất.

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc chẳng nhúc nhích được tí nào, chỉ nhập nhèm nhìn Kim Thái Hanh hôn mình hai cái rồi sải bước đi làm.

Đến gần trưa, Điền Chính Quốc mới cố gắng gượng mình thức dậy. Trước hết là buộc chặt túi rác trong phòng ngủ lại, gom chung với mớ rác ở những chỗ khác, rồi mới chăm chỉ xuống lầu đổ rác.

Khi đứng trong thang máy, Điền Chính Quốc cứ có cảm giác như người ta đang nhìn mình thì tưởng là do mái đầu bù xù chưa chải. Về nhà nhìn mới biết, ở trong gương, cổ mình có mấy nốt ô mai trông hết sức chói lóa, khiến toàn thân tản mác cảm giác biếng nhác vừa mới "rời giường".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top