Chương 139 : Quốc Quốc giả bệnh
Nhìn bộ dạng căng thẳng của Hồng Vệ Đông, Điền Chính Quốc cảm thấy không biết mình có cần phải bơm tí máu gà cho ông không? Dù sao họ cầm một phần tiền lương mà lại đi làm hai công việc, nhất định phải thưởng thêm.
"Đúng rồi, tôi nghe học trò của ông nói ông thần tượng ông ngoại Triệu Vị?" Điền Chính Quốc nhướng mày, nhắc đến chuyện này.
Hồng Vệ Đông hơi xấu hổ nhưng vẫn gật đầu, khi nhắc đến Triệu Vị, mắt ông liền sáng lên.
"Thầy Triệu Vị nằm trong danh sách những đầu bếp nổi tiếng trong nước, lại còn được nước ngoài mời làm, tài nấu nướng của ông ấy được truyền thông nước ngoài khen ngợi cực kỳ. Trước đó, thầy Triệu Vị cũng từng là giám khảo của cuộc thi nấu ăn "món ăn Tứ Xuyên kiểu mới".
Hồi đó tôi không có mối quan hệ lại không có bối cảnh, con trai tôi còn ghét bỏ, nói là tôi đi nấu ăn cho người ta. Nhưng mà chính thầy Triệu Vị đã khen ngợi tác phẩm của tôi trên sàn thi đấu, giải thưởng đầu bếp của tôi đều là nhờ có thầy Triệu Vị mới có được."
Hồng Vệ Đông nhớ lại những gì đã xảy ra năm đó, hai má đỏ bừng: "Tôi nhận được giải thưởng mang về nhà, làm vợ và con trai đều choáng váng. Con trai tôi cũng không nói người tôi có mùi hôi nữa, nó còn khen tôi trước mặt bạn học, lương của tôi cũng tăng lên gấp đôi!
Đây là ân tình của thầy Triệu Vị đối với tôi!"
Hồng Vệ Đông thở phào: "Tôi luôn muốn nói lời cảm ơn tới thầy Triệu Vị, nhưng thật tiếc chưa bao giờ được gặp lại ông ấy."
Điền Chính Quốc nhìn đầu bếp Hồng thả lỏng một cái thì nói chuyện rất lưu loát, liền hiểu được tại sao phụ bếp lại nói thầy anh ta sẽ không bao giờ hại cậu.
Hóa ra là còn có quan hệ như vậy.
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, sau đó cúi đầu lấy điện thoại di động ra: "Đúng lúc tôi lại có chuyện muốn hỏi ông ngoại Triệu Vị. Ông cũng gặp ông tôi một lần đi."
"Cái, cái gì?" Hồng Vệ Đông đột ngột lùi lại, sờ lên mặt và tóc mình, lo lắng nhìn người phụ bếp, sợ hình tượng mình hôm nay không tốt.
Điền Chính Quốc đã gọi video cho Triệu Vị, tiếng nhạc nhắc nhở quen thuộc vừa vang lên một lát thì cuộc gọi video đã được kết nối, trên màn hình xuất lên gương mặt Triệu Vị đầy vẻ vui mừng.
"Chính Quốc!" Triệu Vị cười đến mức con mắt đều nheo lại, nếp nhăn ở đuôi mắt tụ lại thành một đóa hoa: "Gần đây cháu thế nào?"
"Ông ngoại Triệu." Điền Chính Quốc cười: "Gần đây cháu rất tốt. Hôm nay cháu gọi video là có một câu muốn hỏi ông."
"Cháu nói đi!" Triệu Vị gật đầu lia lia.
Đứa cháu ngoại muốn đặt câu hỏi cho ông! Cơ hội biểu hiện đã tới rồi!
"Chế độ ăn hàng ngày của thai phu có đồ lạnh như cua ghẹ, liều lượng không lớn nhưng lại ăn hàng ngày. Trường hợp này để bao lâu có thể gây ra sẩy thai?" Điền Chính Quốc hỏi nghiêm túc.
Triệu Vị nghe câu hỏi của Điền Chính Quốc, nụ cười dần biến mất, vẻ mặt cũng từ từ trở nên nghiêm túc hơn.
"Cháu à, tình huống thế nào, cháu nói cho ông biết sao lại hỏi như vậy, nếu không ông sẽ không nói cho cháu biết đâu."
Điền Chính Quốc thở dài, chỉ có thể nói với Triệu Vị rằng có người bỏ mắm cua vào đồ ăn của mình.
"Cháu không sao chứ!" Triệu Vị ở bên kia lập tức đứng phắt dậy, trong mắt tràn đầy lo lắng.
"Cháu không sao, Thái Hanh còn nấu canh gừng cho cháu nữa." Điền Chính Quốc liếc nhìn Kim Thái Hanh bên cạnh.
Tâm trạng của chú hôm nay đã tệ đi trông thấy.
"Còn có người dám ra tay với cháu và chắt của ông hả!" Triệu Vị tức giận vô cùng, lập tức bùng nổ, mặt đỏ bừng, định chửi thề, nhưng nghĩ đến việc Điền Chính Quốc còn đang mang thai thì đành cắn răng nuốt xuống.
"Ông ngoại Triệu, ông nói cho cháu biết đi, chuyện này rất hữu ích." Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói, tránh cho ông cụ quá kích động.
Triệu Vị nén giận nói rõ ràng: "Tuy nói cho một lượng độc tính ít chỉ là trò trẻ con, nhưng ông đã từng chứng kiến một bà bầu vốn là thể lạnh vô tình ăn phải một con cua, kết cục là có triệu chứng sinh non."
"A." Điền Chính Quốc nghe xong không khỏi nghĩ mà sợ.
"Cho nên phải xem thể chất của cháu nữa." Triệu Vị vẫn không yên lòng: "Cháu à, bên chỗ cháu thực sự không sao chứ, có muốn ông đi qua đó chăm sóc không?"
"Không cần đâu ông." Điền Chính Quốc cười, ông cụ đã già rồi mà vẫn khiến ông phải chạy tới chạy lui thì lương tâm cậu rất bất an.
"Đúng rồi, hôm nay cháu nhờ một đầu bếp và phụ bếp của ông ấy giúp cháu bí mật điều tra chuyện này, hóa ra ông ấy có liên quan đến ông đó." Điền Chính Quốc quay máy về phía Hồng Vệ Đông đã chờ đợi từ lâu: "Đầu bếp này nói là ông đã từng nhận xét về món ăn của ông ấy trong cuộc thi ẩm thực Tứ Xuyên."
Khi Hồng Vệ Đông nhìn thấy Triệu Vị trên màn hình thì mặt liền đỏ bừng, khom người cúi đầu thật thấp về phía màn hình.
Điền Chính Quốc dứt khoát đưa điện thoại cho Hồng Vệ Đông, để ông ấy trò chuyện với Triệu Vị.
Hồng Vệ Đông lắp bắp giới thiệu bản thân vài câu, Triệu Vị đảo mắt rồi mới nhớ ra, gật đầu.
"Ồ, tôi nhớ anh rồi." Triệu Vị nhìn đầu bếp trước mặt: "Mới cách đây không lâu tôi còn nói chuyện với học trò về món tôm viên anh làm đấy, anh béo hơn hồi đó rồi."
Nghe thấy thầy Triệu Vị lại có thể nhớ kỹ mình, còn nhớ rõ món ăn của mình, Hồng Vệ Đông không khỏi đỏ cả vành mắt: "Cảm ơn thầy ạ! Cảm on!"
Điền Chính Quốc nhìn Hồng Vệ Đông vừa khóc vừa nói chuyện phiếm với Triệu Vị, liếc mắt ngó anh xã nhà mình liền phát hiện đuôi mắt anh vẫn cụp xuống, hai mắt màu đen sâu thẳm, cả người tràn đầy áp suất thấp như muốn làm chuyện phạm pháp.
"Anh Kim." Điền Chính Quốc đưa tay sờ vào mu bàn tay chồng mình, thấy lạnh kinh khủng.
Lại nhìn đôi mắt của Kim Thái Hanh tối đen không có mảy may thứ tình cảm nào, giống như đôi mắt dưới mặt nạ, giống như con cá mập lang thang dưới biển sâu, hàm răng sắc bén chết người, nhưng lại đang lặng lẽ bơi.
"Chồng à?" Điền Chính Quốc nắm lấy tay Kim Thái Hanh, xoa sưởi ấm cho anh.
Kim Thái Hanh khẽ nhướng mi, chậm rãi hoàn hồn, nhìn Điền Chính Quốc, đôi mắt đen dần trở lại vẻ lãnh đạm trước đây.
"Không có việc gì đâu, ông xã." Điền Chính Quốc nắm lấy tay Kim Thái Hanh, đặt lên mặt mình, nghiêng đầu cọ vào đó: "Đây là xã hội pháp trị, những người đó phải bị pháp luật trừng trị. Nếu anh chưa hết giận thì có thể để họ ở trong tù không được dễ chịu, sống còn khó hơn chết."
Kim Thái Hanh im lặng, nhiệt độ trong lòng bàn tay đều là của Điền Chính Quốc.
"Cảm ơn thầy ạ! Em và học trò hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ!" Hồng Vệ Đông cao hứng bừng bừng, tinh thần sáng láng trả lại điện thoại cho Điền Chính Quốc, cậu vừa nhận điện thoại đã thấy Triệu Vị ngồi ngay ngắn, rất có phong thái một bậc sư phụ.
"Ông đã nói với Tiểu Hồng rồi, nếu cháu có việc gì thì cứ để họ làm là được." Hiển nhiên Triệu Vị đã thương lượng xong với Hồng Vệ Đông.
"Lúc nào cần ông thì chỉ cần cháu kêu một tiếng, dù có phải bò ông cũng sẽ bò đến bên cạnh cháu." Triệu Vị nhìn cháu trai trước mặt, ánh mắt đầy vẻ xót xa: "Chính Quốc, đừng sợ, mọi người đều ở đây với cháu."
"Cảm ơn ông ngoại." Điền Chính Quốc không khỏi nhếch khóe miệng, sau khi chào tạm biệt Triệu Vị liền cúp máy.
"Cậu Điền!" Vẻ mặt Hồng Vệ Đông tràn đầy vui mừng: "Thiết bị cậu nói ở đâu, tối nay chúng tôi làm luôn! Chúng tôi nhất định sẽ dùng 200% tinh thần để lấy được thứ cậu muốn, nhất định đưa đến tận tay cho cậu!"
Đừng nói nữa, máu gà này đánh quá chuẩn.
Điền Chính Quốc đưa cho họ hai bộ thiết bị giám sát di động, cộng với một máy giám sát cố định trong nhà bếp, dạy họ cách sử dụng, nhắc nhở họ phải giữ bí mật hành động của mình.
Hai người rất hiếu học, cất đồ rồi rời khỏi sảnh chính, Điền Chính Quốc nhìn theo bóng lưng hai người rời đi.
Cậu biết sau khi ông cụ Kim cống hiến màn diễn xuất giả bệnh thì bây giờ đã đến lượt mình.
Cậu suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy mình giả bệnh cũng không thể làm to chuyện gióng trống khua chiêng như ông cụ Kim, mà phải cố ý che giấu đi, tốt hơn hết là không thể gặp người ngoài.
Đầu tiên là cái bụng không dễ che giấu, thứ hai là Điền Chính Quốc thử mô phỏng tình huống trong đầu, nếu thật sự mất đi hai con đứa con thì cậu nhất định sẽ mất lý trí, không muốn nhìn thấy ai.
Mua một thỏi son màu trắng, một hộp kem nền nhạt, bàn bạc kế hoạch với Kim Thái Hanh. Một đêm khuya nào đó, Điền Chính Quốc được đưa vào bệnh viện.
Ngày hôm sau Kim Thái Hanh không đi làm, cả ngày ngồi ở ngoài phòng bệnh, trong mắt vô thần, trên mặt không có huyết sắc, như một con búp bê sứ vô hồn, bị đả kích nặng nề.
Sau hai ngày ở bệnh viện công, ngày thứ ba Điền Chính Quốc được đưa vào bệnh viện tư Kim gia, Kim Thái Hanh luôn trông coi phòng bệnh, không ăn uống được gì.
Màn diễn này thật sự hơi vất vả, Điền Chính Quốc luôn tranh thủ cho Kim Thái Hanh ăn một ít đồ ăn nhẹ khi anh vào thăm cậu, nhưng lúc ở bên ngoài thậm chí anh còn không được uống nhiều nước.
Sự việc Điền Chính Quốc nhập viện lan nhanh như cháy rừng, ngày hôm sau người nhà Kim Thịnh Khang đã đến thăm, nhìn thấy Kim Thái Hanh sắc mặt tái nhợt, người lung lay sắp đổ, lập tức đã biết có chuyện gì xảy ra.
"Anh hai.." Kim Thịnh Khang nhìn dáng vẻ của Kim Thái Hanh, làm bộ đầy khổ sở: "Chính Quốc, có phải.."
Hai mắt Kim Thái Hanh đờ đẫn, không nhìn Kim Thịnh Khang.
"Sao anh dâu lại xảy ra chuyện chứ!" Lúc đầu Trương Vân còn muốn biểu lộ kinh ngạc, nhưng kỹ năng diễn xuất không đủ nên lại thành hiệu ứng giả mù sa mưa.
"Chuyện này làm sao có thể." Kim Thành Hoàn ngơ ngác nhìn về phía phòng bệnh, thất hồn lạc phách.
Chính... đã từng phải chịu nỗi đau mất con rồi, tại sao lại để em ấy trải qua nỗi đau này một lần nữa chứ?
"Chúng ta vào thăm được không?" Kim Thịnh Khang làm bộ lo lắng, giơ đồ trên tay lên: "Trước kia có mâu thuẫn nhưng chúng ta đều là người nhà họ Kim, anh dâu gặp chuyện em cũng rất buồn, cũng rất khó chịu, thật đáng tiếc."
Kim Thái Hanh nhuớng mắt nhìn Kim Thịnh Khang, bờ môi khô nứt, chậm rãi mở miệng.
"Cút."
Giọng nói khàn khàn, dường như đã lâu không được chạm vào một giọt nước.
"Chúng tôi có lòng tốt thế mà anh lại coi thành lòng lang dạ thú!" Trương Vân giả bộ bất mãn: "Không cho thăm thì thôi, sao còn có thể nói lời thương tổn người như thế chứ!"
Nói xong cũng muốn kéo Kim Thịnh Khang đi: "Đi thôi!"
"Anh hai, anh dâu gặp chuyện em cũng rất buồn, cũng hiểu được tâm trạng của anh." Kim Thịnh Khang đứng yên tại chỗ, kéo Trương Vân lại.
"Nhưng anh dâu đã mất con là do bất cẩn. Không liên quan gì đến chúng em. Tại sao anh lại trút giận lên người chúng em?"
Kim Thái Hanh yên lặng nhìn Kim Thịnh Khang, không nói lời nào.
" Chính Quốc." Kim Thành Hoàn khổ sở gõ cửa: "Chính Quốc,em không sao chứ?"
"Chú con không cho chúng ta thăm bệnh!" Trương Vân sợ lộ tẩy liền kéo Kim Thành Hoàn muốn rời đi, Kim Thành Hoàn không muốn đi, nhìn về phía cửa phòng bệnh, nghiến răng muốn lao vào trong.
Kim Thái Hanh đứng dậy ngăn ở cửa, bàn tay khớp xương rõ ràng linh hoạt bóp cổ Kim Thành Hoàn, thoáng dùng sức.
Mặt Kim Thành Hoàn đỏ ngầu, gân xanh nhô lên, không nói được lời nào.
"Con trai!" Trương Vân bị dọa sợ cuống quít tiến lên muốn đẩy tay Kim Thái Hanh ra, lại phát hiện mình không làm gì được, Kim Thịnh Khang nghiến răng vừa mắng Kim Thái Hanh vừa giúp Trương Vân.
"Con anh mất rồi, còn định hại con của người khác nữa à!"
Ánh mắt của mọi người trong bệnh viện đều bị thu hút về phía này, bác sĩ và y tá tiến lên ngăn cản, nghe được lời nói của Kim Thịnh Khang, trong mắt Kim Thái Hanh không giấu được sự bi thương, bàn tay cũng dần buông lỏng ra.
"Thái Hanh..." Một giọng nói yếu ớt truyền ra từ trong phòng bệnh, cửa mở ra, Điền Chính Quốc đứng dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt đứng ở cửa, nhìn một đống người trước cửa phòng bệnh, một giây sau đã đứng không vững.
Điền Chính Quốc vội vàng đỡ lấy Điền Chính Quốc, thuận tay đóng cửa phòng lại, bế Điền Chính Quốc trở lại giường bệnh.
Mặc dù thời gian không dài nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi môi gần như không còn màu sắc của cậu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đứng cũng không vững.
Cậu dựa vào tường đi ra, áo bệnh viện lại rộng nhưng Kim Thịnh Khang vẫn thấy bụng vẫn còn nhô lên, không khỏi cảm thấy nghi hoặc.
Sau khi trở về nhà Kim Thịnh Khang hỏi Trương Vân có nhìn thấy bụng của Điền Chính Quốc không.
"Có, nhưng chỉ nhô lên một ít, xem ra là đứa bé mất rồi." Trương Vân bình tĩnh nhìn Kim Thịnh Khang: "Chẳng lẽ ông không biết cho dù xảy ra chuyện, đứa bé mất đi thì dạ con cũng không thể nhanh chóng khôi phục lại sao? Ông nghĩ lại xem năm đó tôi sinh Thành Hoàn xong bụng vẫn còn to lắm đấy! Phải một thời gian dài mới xẹp xuống"
Kim Thịnh Khang nhớ lại, quả là như vậy thật.
"Bây giờ con của Điền Chính Quốc không còn nữa, kế tiếp chúng ta phải làm thế nào?" Trương Vân hơi căng thẳng: "Kim Thái Hanh kia trông rất khó đối phó!"
Kim Thịnh Khang nhìn vợ, chậm rãi nở nụ cười, tiếng cười truyền đến phòng bệnh qua máy nghe trộm.
Điền Chính Quốc đã lau sạch lớp son môi trắng trên miệng, đang ăn hạt hạnh nhân muối, thỉnh thoảng lại đút cho Kim Thái Hanh ăn, nghe thấy tiếng cười của Kim Thịnh Khang thì không khỏi cười khẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top