Chương 137 Liên hoàn kế

Điền Chính Quốc nuốt xuống tiếng "meo meo" trong cổ họng, lúc hai tay vừa rời khỏi môi thì cằm đã Kim Thái Hanh nhẹ nhàng gãi gãi.

Ngứa.

Điền Chính Quốc cúi đầu làm bộ muốn cắn, ngón tay thon dài của người đàn ông linh hoạt né tránh môi và răng của cậu thiếu niên, đầu ngón tay hơi ửng hồng, sờ chóp mũi Điền Chính Quốc.

"Giấu đi." Ánh mắt Điền Chính Quốc rơi vào tủ đầu giường, hơi xấu hổ: "Rồi bị thím Dương phát hiện thì sao?"

"Anh sẽ nhắc bà ấy, không được lau chỗ này." Kim Thái Hanh dùng đốt ngón tay cào nhẹ vào sống mũi Điền Chính Quốc.

"Thế thì không phải là giấu đầu hở đuôi sao?" Ánh mắt Điền Chính Quốc đầy vẻ bất đắc dĩ..

"Cho dù phát hiện, thì đã sao?" Kim Thái Hanh ôm lấy bé mèo nhà mình, đắp chăn lại: "Chúng ta là chồng chồng."

Da mặt Điền Chính Quốc mỏng núp trong lòng Kim Thái Hanh, suy nghĩ một hồi mới giả vờ hung hăng ngước mắt lên: "Nếu thím Dương phát hiện em sẽ nói là của anh!"

"Là của anh." Kim Thái Hanh cúi đầu hôn lên trán cậu thiếu niên.

Chậu hoa thay thế đặt trong phòng ngủ của ông cụ đã nửa tháng. Không ngoài dự đoán của Kim Thái Hanh, Kim Thịnh Khang thật sự đến thăm lần nữa, lấy cớ hỏi thăm tình trạng bệnh của ông cụ Kim để kiểm tra xem chậu hoa có nằm ở chỗ cũ không.

Theo tình huống mô phỏng của bác sĩ có chuyên môn thì bào tử phân liệt trong chậu hoa sẽ bùng phát sau nửa tháng dưới tần suất được tưới nước bình thường, ông cụ sẽ sinh bệnh đúng thời hạn, sẽ ho khan rất nặng, không bao lâu sau sẽ nghe tin ông cụ Kim bị nhồi máu cơ tim do nhiễm trùng phổi.

Bệnh không đến mức chết, nhưng cũng khiến ông cụ Kim vô lực nằm trên giường, tưởng chừng như chỉ còn hơi thở cuối cùng đang cố chống đỡ.

Cậu và Kim Thái Hanh đi thăm ông cụ, ông cụ quả thật là nhân vật cấp bậc ảnh đế, để giả ốm mà gần nửa tháng nay ăn không ngon, gầy hẳn đi, gò má cao nhô cả ra, dáng người khô cằn, khiến người ta không thể nghi ngờ là ông đang giả vờ bị bệnh.

Không thể không nói, ông cụ đúng là một người đàn ông tàn nhẫn.

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, cảm thấy có lẽ không phải chỉ vì giả bệnh mà có thể là ông cụ Kim đã thật sự mất đi lòng tin với Kim Thịnh Khang, buồn giận đan xen nên ăn uống không trôi, mới gầy thành bộ dáng này.

Nhưng ông không mở miệng, ai có thể đoán được tâm tư của ông.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh còn chưa đi thì Kim Thịnh Khang và Trương Vân đã vội vàng chạy tới thăm hỏi, mấy ngày nay Trương Vân cũng gầy đi rất nhiều, bộ quần áo ngày thường mặc trông hơi rộng, duy chỉ có Kim Thịnh Khang là trạng thái vẫn hoàn toàn như trước đây.

Nhìn thấy ông cụ bây giờ trông như thế này, trong mắt Kim Thịnh Khang hiện lên vẻ quan tâm: "Ba, đang yên lành sao ba lại bị thế này vậy?"

Điền Chính Quốc không nhúc nhích gì, thật đúng là người con ngoan có hiếu quá CƠ.

"Cậu Thịnh Khang, ông chủ bị đau tim do nhiễm trùng phổi." Bác sĩ giải thích rõ ràng.

"Nhiễm trùng phổi?" Kim Thịnh Khang suy nghĩ rồi hỏi: "Ba, có phải trước đó ba bị cảm không?"

Ông cụ Kim nhìn Kim Thịnh Khang đang hỏi chuyện rất sốt sắng, tỏ vẻ hết sức quan tâm mình, nhưng ông chỉ đeo mặt nạ dưỡng khí, không nói một lời nào.

"Đừng đứng gần như vậy!" Trương Vân kéo chồng mình lại, sợ ông ta nhìn ra ông cụ đang giả bộ bệnh: "Ông lại gần như vậy nhất định ba sẽ không thoải mái đâu."

Kim Thịnh Khang bất đắc dĩ liếc nhìn vợ mình, xấu hổ cười nhìn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc rồi tránh khỏi giường bệnh.

Vẫn là con người thành thật sợ vợ như vậy, chẳng dám làm phật lòng ai.

Trong lòng Điền Chính Quốc lúc này rất bình tĩnh.

"Bác sĩ, khi nào thì ba tôi khỏe lại?" Kim Thịnh Khang nhìn bác sĩ, vẻ mặt nghiêm túc.

"Ông chủ cần tiếp tục điều trị. Về phần khi nào sẽ tốt hơn thì tôi không thể nói cho ông biết chính xác thời gian."

"Có chuyện gì cần chú ý không?" Kim Thịnh Khang rất quan tâm.

"Trong giai đoạn này ông cụ cần thả lỏng, ăn uống ít muối, ít dầu mỡ, chú ý chăm sóc phổi." Bác sĩ trả lời cặn kẽ.

Điền Chính Quốc đứng một bên nhìn Kim Thịnh Khang diễn kịch, bác sĩ là người của chú, có thể nói trong phòng này chỉ có Kim Thịnh Khang là không biết ông cụ Kim đang giả bộ bệnh.

"Anh hai." Kim Thịnh Khang nhướng mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh, nói vẻ chân thành nói: "Bây giờ anh đã là gia chủ nhà họ Kim, em cũng không biết có thể làm được gì cho ba."

"Vậy thì đừng làm." Kim Thái Hanh mở miệng nói với vẻ thờ ơ.

Kim Thịnh Khang xấu hổ, liếc mắt liếc nhìn ông cụ Kim, như muốn giải oan.

Ông cụ Kim nhắm mắt không nói gì.

"Vậy thì em cũng chỉ có thể về nhà." Kim Thịnh Khang cười khổ: "Anh hai nghe lời bác sĩ nhé, chăm sóc tốt cho ba."

Kim Thái Hanh không trả lời, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên.

Nụ cười của Kim Thịnh Khang càng có vẻ chua xót hơn, cúi đầu chào ông cụ Kim, dẫn theo Trương Vân lẳng lặng rời đi.

Nhìn bóng lưng tiều tụy của Kim Thịnh Khang Điền Chính Quốc không khỏi nhíu mày, ở đây cũng không có người ngoài, nếu không thì người ta sẽ còn tưởng rằng Kim Thái Hanh đã bắt nạt người này ghê lắm đấy.

Diễn thì phải diễn cho trọn vai, Kim Thái Hanh đã sắp xếp xong xuôi, mọi việc đều làm theo lời dặn của bác sĩ.

Cậu đi cùng Kim Thái Hanh về đến nhà, nhưng còn không hiểu được Kim Thịnh Khang đang muốn làm cái gì, Trương Vân cũng không tìm được tin tức gì. Trương Vân hỏi như thế nào Kim Thịnh Khang cũng đều mím chặt miệng, không cạy ra nổi.

Điền Chính Quốc hơi bất an sờ bụng, không biết vì sao mà cậu luôn cảm thấy dường như có điều gì đó cậu không phát hiện ra.

Người mang thai không thể bị cảm lạnh, cuối tháng đã vào thu, Điền Chính Quốc mặc thêm một lớp áo ấm, dù vậy buổi tối đi ngủ vẫn ngủ không yên.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc, vỗ nhẹ vào lưng cậu để xoa dịu cảm xúc, mãi cho đến khi Điền Chính Quốc ngủ say anh mới nhắm mắt lại.

Tình trạng này kéo dài hai ngày, vào buổi chiều ngày thứ ba khi Điền Chính Quốc đang ăn cơm thì cảm thấy bụng hơi đau, tưởng là cơn đau bình thường nên không để ý lắm, nhưng uống một ngụm canh nữa Điền Chính Quốc mới chợt nhận ra có gì đó không ổn.

"Món canh này... sao lại khác trước vậy?"

"Khác sao?" Thím Dương ở ngay bên cạnh, cầm thìa nếm thử một miếng canh, nếm cả nửa ngày cũng không thấy gì lạ.

Kim Thái Hanh cũng cầm thìa cúi đầu nhấp một ngụm.

"Có phải là khác không?" Điền Chính Quốc nhìn hai người trước mặt, không biết nên miêu tả mùi vị khác biệt như thế nào. Điền Chính Quốc chú và thím Dương đều luôn ăn những món ăn từ bếp riêng của Kim gia, dù đầu bếp có rất nhiều món nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự lặp lại.

Giống như món canh này, hơn một năm nay cậu đã ăn ba lần, hai lần đầu nếm thử mùi vị gần như giống nhau, nhưng lần này thật sự có hơi khác biệt.

Nhưng Điền Chính Quốc không thể phân biệt được là khác biệt ở chỗ nào.

"Gọi người giao cơm hôm nay đến đây." Kim Thái Hanh đặt thìa xuống, nói với thím Dương rồi quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, nhanh chóng bấm số của bác sĩ.

"Vừa rồi bụng em hơi đau." Cậu sững sờ: "Bây giờ lại không đau nữa."

Kim Thái Hanh lập tức đứng dậy, lấy quần áo, đội mũ, khăn, áo khoác cho Điền Chính Quốc, không nói hai lời ôm cậu chạy ra ngoài.

Bụng lại thấy hơi đau, Điền Chính Quốc cẩn thận cảm nhận, xem ra không phải cục cưng đau, mà là đau bụng thật.

Một đường đi thẳng đến bệnh viện, Điền Chính Quốc không thể chịu đựng được, bỏ lại Kim Thái Hanh mà đi thẳng vào toilet, đi xong liền thoải mái ra ngoài rửa tay.

Nhìn sắc mặt Kim Thái Hanh tái nhợt, Điền Chính Quốc gãi gãi đầu thấy hơi xấu hổ.

"Hình, hình như em cảm giác ng đúng rồi, không phải đau bụng kiểu kia đâu, giờ đã ổn rồi."

Nhìn thấy ánh mắt trầm mặc của chú, Điền Chính Quốc cúi đầu chột dạ: "Vậy thì... chúng ta về nhà nhé?"

"Kiểm tra." Kim Thái Hanh thận trọng lắc đầu, dẫn cậu đi tìm bác sĩ.

Sau khi nghe Điền Chính Quốc xấu hổ miêu tả lại, bác sĩ kiểm tra kỹ càng xong mày cũng nhăn lại.

"Gần đây có ăn cái gì lạnh không?"

Điền Chính Quốc lập tức lắc đầu, mọi người đều rất cảnh giác với đồ ăn, ngay cả những đồ ăn mang đến từ bếp riêng của nhà họ Kim, một số đồ ăn không chắc chắn cũng sẽ trưng cầu ý kiến của bác sĩ.

"Nhưng vừa rồi cậu bị đau bụng tiêu chảy là do ăn đồ lạnh, nhưng có vẻ như các triệu chứng không nghiêm trọng. Về nấu canh gừng, nghỉ ngơi nhiều hơn, giữ ấm." Bác sĩ dặn dò cẩn thận.

"Nếu không chú ý để tiếp tục như vậy thì cậu có thể bị buồn nôn, tiêu chảy thường xuyên, rất dễ dẫn đến sinh non."

Điền Chính Quốc sững sờ, vô thức sờ bụng.

"Nhưng tôi không ăn."

Nghĩ đến món canh đã đổi vị, cậu hơi khựng lại, quay sang nhìn Kim Thái Hanh.

Vẻ mặt chú nặng nề, hình như cũng đã nghĩ ra.

Khi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc trở lại, người phụ bếp giao đồ ăn đã run rẩy đứng chờ sẵn ở đó: "Kim, Kim tổng, đồ ăn có vấn đề gì sao?"

Kim Thái Hanh im lặng không nói gì, nhanh chóng lấy gừng trong tủ lạnh ra, rửa sạch, thái mỏng nấu canh gừng.

Điền Chính Quốc ngồi một bên, nhìn người giao đồ ăn, vẻ mặt không tốt chỉ vào bát canh trên bàn.

"Đến ăn thử món canh này đi."

Phụ bếp khó hiểu: "Cậu, cậu Điền, tôi không phải đầu bếp."

"Nếm canh đi!" Tâm tình Điền Chính Quốc thật sự rất tệ.

Bị bộ dạng của cậu làm cho giật mình, phụ bếp đành cầm thìa lên, nhấp một ngụm canh, chớp mắt, rồi lại cúi đầu uống thêm một ngụm.

"Có vấn đề gì không?" Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vẻ mặt của người kia.

"Cậu Điền, có hơi không đúng." Người phụ bếp chợt trở nên nghiêm túc: "Canh này do thầy tôi làm, nhưng canh thầy làm không có vị này."

"Thầy anh là ai?" Ánh mắt Điền Chính Quốc trầm xuống.

"Thầy tôi, thầy..." Người phụ bếp nhận thấy không khí không đúng lắm, cố gắng mở miệng.

"Cậu Điền, thầy tôi là người tốt, sẽ không bao giờ hại cậu đâu!"

"Thật sao?" Trong mắt Điền Chính Quốc thoáng hiện nét cười khẩy lạnh lùng.

"Là thật!" Người phụ bếp lo lắng đến mức suýt bật khóc: "Thầy tôi luôn coi ông ngoại của cậu, thầy Triệu Vị, là thần tượng. Kể từ khi nghe nói có thể nấu ăn cho cháu trai của ông ấy thì dù thầy tôi không có tiền, dù bị ức hϊếp vẫn muốn làm trong bếp riêng của Kim gia!"

"Bị bắt nạt?" Điền Chính Quốc nhíu mày.

"Đúng vậy, cậu không biết đâu. Gần đây vì ông Kim bị bệnh, bác sĩ yêu cầu nấu ít chất béo và ít muối, nên đã có một chuyên gia dinh dưỡng cao cấp được cử đến nhà bếp riêng, tất cả các bữa ăn gửi đến cho ông Kim đều được kiểm tra cẩn thận."

"Thầy tôi vốn là một người nấu món cay Tứ Xuyên, làm đồ ăn đặc biệt chú trọng gia vị hương liệu. Đột nhiên bị yêu cầu làm thức ăn ít chất béo ít muối nên dù thầy đã cố rất lâu nhưng kết quả vẫn bị chuyên gia dinh dưỡng mắng cho không ra gì."

"Dừng!" Điền Chính Quốc chợt nhận ra điều gì đó.

Để cho người ta sinh non thì có gì dễ hơn là động tay động chân trong thức ăn chứ?

Kim Thịnh Khang và những người khác biết cậu không thể ăn đồ bên ngoài nên chỉ có thể dốc hết sức ra tay vào những người làm việc trong nhà bếp riêng của Kim gia. Điền Chính Quốc luôn ăn cơm ở đó, căn bản sẽ không đem lòng sinh nghi.

Có thể chắc chắn 100% chuyên gia dinh dưỡng cao cấp là do Kim Thịnh Khang sắp xếp vào bếp riêng với mục đích giở trò với đồ ăn khiến Điền Chính Quốc bị sinh non.

Nếu thật sự chờ đến bi kịch xảy ra, cho dù bắt đầu điều tra thì đầu tiên cũng chỉ tìm được đầu bếp, sau đó phải tốn nhiều sức hơn mới tìm ra chuyên gia dinh dưỡng cao cấp kia.

Nhưng sự xuất hiện của chuyên gia dinh dưỡng cao cấp lại chính là do Kim Thái Hanh mở miệng, mọi việc đều làm theo lời dặn của bác sĩ.

Điền Chính Quốc lập tức hiểu ngay mục tiêu của tất cả những chuyện này không phải chỉ có mình cậu.

Đây là một liên hoàn kế, từ việc tặng hoa đến làm cho ông cụ Kim bị ốm, đến việc giở trò vào trong đồ ăn khiến cậu bị sẩy thai, đến việc Kim Thái Hanh tìm ra sự thật và phát hiện ra rằng chính mình đã yêu cầu chuyên gia dinh dưỡng cao cấp vào bếp riêng nên mới gây ra chuyện Điền Chính Quốc sẩy thai.

Nếu Kim Thái Hanh thực sự đi theo đúng kế hoạch thì dù không bị kích thích đến mức suy sụp trước việc Điền Chính Quốc sảy thai cũng sẽ rơi vào tình trạng hối hận và đau đớn tột cùng sau khi phát hiện ra sự thật.

Không gì đau đớn hơn khi biết được chính mình đã ra tay sát hại hai đứa con của mình.

Lần đầu tiên Điền Chính Quốc phát hiện ra chữ "ác độc" này nên viết như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top