Chương 134: Bà ta đến rồi
"Sao về nhà mẹ đẻ cũng không nói với tôi một tiếng thế?" Giọng Kim Thịnh Khang vẫn như trước, ông ta ngồi bên cạnh Trương Vân, giống như người lúc trước nói với bà ta những lời kia không phải là ông ta vậy.
Trương Vân nuốt nước miếng, không nhìn ông ta mà nhìn sang chỗ khác.
"Còn, còn không phải bởi vì Thành Hoàn càng lúc càng hờ hững với tôi sao, bây giờ còn không thèm gọi "Mẹ"."
Trương Vân suy nghĩ thần thái và giọng điệu ngày trước của mình, hơi ưỡn ngực, đề cao âm lượng.
"Chẳng lẽ một Trình Thịnh, một Điền Chính Quốc còn chẳng bằng người mẹ là tôi đây hay sao!"
Kim Thịnh Khang im lặng đánh giá Trương Vân, giơ tay an ủi: "Chỉ là mấy đứa nhỏ nhất thời nghĩ chưa thông thôi, bà cho nó thêm chút thời gian là ổn rồi."
Trương Vân quay đầu lại nhìn người chồng yếu đuối, nhát gan ngày xưa, nhớ tới đường lui ba mẹ chuẩn bị cho mình, nhớ tới những lời nói với Điền Chính Quốc ngày hôm qua, chút dũng cảm chợt nhảy lên trong ngực.
"Tôi về nhà mẹ đẻ lâu như vậy mà ông cũng không biết gọi điện thoại cho tôi hỏi thăm gì cả, bây giờ còn không biết xấu hổ đến đây hỏi vì sao tôi về nhà mẹ đẻ ư!"
Trương Vân trở lại tính đanh đá lúc trước, bắt bớ lỗi mắng Kim Thịnh Khang: "Tôi thấy trong lòng ông căn bản không có người vợ này, không có cái nhà này!"
Kim Thịnh Khang tỏ vẻ tủi thân: "Tôi cũng không muốn làm phiền bà lúc bà đang không vui, có ba mẹ vợ ở bên cạnh bà tôi còn có gì không yên tâm nữa."
"Hừ." Trương Vân ép bản thân động não, dẫn dắt đề tài.
"Tôi về nhà mẹ đẻ cũng uổng công, tôi nói với ba mẹ là tôi chịu ấm ức, vậy mà bọn họ cũng không giúp đỡ tôi!" Trương Vân giả bộ rất bức xúc, nói: "Bây giờ Thành Hoàn không nhận tôi thì bọn họ cũng có trách nhiệm!"
"Ba mẹ vợ ở xa, làm sao biết được chuyện này." Kim Thịnh Khang nói đỡ cho hai vợ chồng già, ra dáng đức hạnh tốt: "Chủ yếu vẫn là Điền Chính Quốc, là do nó ngầm châm ngòi, nếu không chuyện cũng sẽ không đến nước này."
Quả nhiên vẫn nhắc đến Điền Chính Quốc.
Trương Vân giật thót.
"Đúng rồi." Trương Vân vờ tỏ ra bình tĩnh nói: "Chẳng phải lúc trước ông nói muốn giải quyết mâu thuẫn thì phải bắt đầu từ bên trong bọn họ sao? Ông nghĩ ra cách gì rồi?"
Kim Thịnh Khang mỉm cười, đột nhiên kéo tay Trương Vân.
Trương Vân theo bản năng run lên, nhìn thấy Kim Thịnh Khang nhìn qua thì nhanh chóng phản ứng lại, phủi tay Kim Thịnh Khang ra.
"Vợ chồng già cả rồi!" Trương Vân ổn định lại giọng nói: "Nói chuyện thì nói đi, tự nhiên nắm tay, ông không buồn nôn à!"
"Tôi chỉ muốn đưa bà đi xem." Kim Thịnh Khang vô tội nói: "Mấy ngày nay bà đi tôi cũng không rảnh rỗi mà."
Trương Vân giơ tay lên: "Đi là được rồi, tôi đi theo ông."
Kim Thịnh Khang cười, đi trước dẫn đường, Trương Vân cuống quít chùi tay mình lên quần áo, đi theo Kim Thịnh Khang ra ban công lớn.
Chỗ này được Kim Thịnh Khang trồng rất nhiều hoa cỏ, bình thường Trương Vân cũng lười quan tâm, chỉ cảm thấy chồng mình còn chưa về hưu đã sống cuộc sống của người già.
Kim Thịnh Khang chỉ cho Trương Vân xem một chậu hoa màu vàng nhạt: "Bà nhìn xem chậu hoa này thế nào?"
Trương Vân suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không nhìn ra chậu này là giống hoa gì.
Chẳng lẽ loại hoa này có thể làm người ta sinh non?
"Ba xuất viện rồi, tôi nghĩ chúng ta cũng nên đưa qua đó chút đồ, qua đây xem đi." Kim Thịnh Khang nói xong lại khiến cho Trương Vân một lần nữa chìm trong hoang mang.
"Tôi nói với ông chuyện Điền Chính Quốc, ông lại đột nhiên muốn tặng hoa cho ba ông, đây là cái kiểu nói gì thế!" Trương Vân nhíu mày, hơi không kiên nhẫn.
"Bà không hiểu." Kim Thịnh Khang cười nói: "Bà làm theo lời tôi nói là được rồi."
"Ba vẫn luôn thiên vị Điền Chính Quốc, vậy mà bây giờ ông còn muốn cho ông ta chậu hoa lớn như vậy." Trương Vân không hài lòng: "Ông làm gì mà thần bí thế, nếu hôm nay ông không nói rõ ràng với tôi thì còn lâu tôi mới đưa hoa cho ông già kia!"
"Làm chuyện gì cũng phải chú ý không để lộ dấu vết, có nhân ắt có quả." Kim Thịnh Khang cười nói: "Bà đừng xem thường chậu hoa này, đây chính là loài hoa quý mang từ nước ngoài về, dễ kích thích..."
Kim Thịnh Khang không nói thẳng, mà chỉ sờ lên ngực mình.
Trương Vân sửng sốt, lập tức hiểu ra.
Vốn dĩ ông cụ Kim đã có bệnh tim trong người, bây giờ lại bệnh nặng mới khỏi, nếu như đưa chậu hoa này qua thì tám phần là sẽ bị kích thích phát bệnh tim.
"Thế.. chuyện này thì liên quan gì đến Điền Chính Quốc?" Trương Vân khó hiểu.
Kim Thịnh Khang đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, sau đó quay sang nói nhỏ với Trương Vân.
"Ban đầu chậu hoa này sẽ chỉ làm cho ông cụ mệt mỏi, thích ngủ, tinh thần uể oải, hơn nữa ba bị cao huyết áp, bác sĩ có kiểm tra cũng sẽ chỉ khám ra là do bệnh về tim mạch. Bà không cần lo sẽ bị lộ, chờ ba vừa xuất hiện dấu hiệu tôi sẽ nói cho bà biết bước tiếp theo làm như thế nào."
Mí mắt Trương Vân giật giật, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Cúc áo trên quần áo Trương Vân là thiết bị nghe trộm, Điền Chính Quốc đang học tiết thể dục, xem bạn học cùng lớp chạy bộ, còn mình thì vừa đi bộ ở vòng ngoài, vừa lỗ tai nhét tai nghe bluetooth.
"Bạn học kia đừng có ngừng, chạy đi!" Thầy thể dục đi tới động viên Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc yên lặng kéo đồ thể dục của mình lên, cười ngại ngùng nhìn thầy thể dục.
Thầy thể dục nhìn cảnh tượng trước mắt ngây người mất hai giây, chỉ khán đài bên cạnh sân thể dục: "Em tên Điền Chính Quốc phải không? Đi ra kia ngồi đi, sau này em có thể không cần học tiết thể dục, thầy cho em đủ điểm đạt."
Lúc trước người nhà sinh viên này đã thông báo tình huống của em này với lãnh đạo nhà trường, hầu như mấy giáo viên dạy thay đều biết, dựa theo "Quy định quản lý sinh viên" thì sinh viên cũng có quyền kết hôn sinh con, bên phía nhà trường cũng tỏ vẻ ủng hộ.
"Cảm ơn thầy." Điền Chính Quốc cúi người cảm ơn, thầy thể dục hoảng hốt lùi về sau một bước: "Đứng vững, đứng cho vững!"
Cậu ngồi xuống trên khán đài bên cạnh, lấy di động ra, tải file ghi âm mới thu lúc nãy xuống, chia sẻ cho Kim Thái Hanh.
Quả nhiên Kim Thịnh Khang không đi con đường bình thường, hoặc là nói, ông ta muốn một đá ném trúng hai chim, vừa hại ông cụ Kim, cũng vừa giáng một đòn nặng nề cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cúi đầu bắt đầu cân nhắc, loài hoa quý đến từ nước ngoài, chắc chắn không phải là thứ Kim Thịnh Khang có thể dễ dàng có được, có phải chứng minh sau lưng Kim Thịnh Khang có người âm thầm giúp đỡ ông ta, cung cấp tất cả những gì ông ta yêu cầu?
Ngoại trừ Tôn Kiều Lan kia ra thì thật sự Điền Chính Quốc không thể nghĩ ra người nào khác.
Nhưng người mẹ ruột này của Kim Thịnh Khang vẫn luôn không lộ mặt, thật sự giống như tất cả mọi chuyện không liên quan đến mình, dựa vào mấy file ghi âm kia là đã nắm được thóp của Kim Thịnh Khang, nhưng người sau lưng ông ta thì vẫn không đau không ngứa.
Trương Vân và Kim Thịnh Khang bàn với nhau buổi chiều sẽ đi thăm ông cụ Kim, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh liền gửi tin qua, chuẩn bị đi gặp ông cụ Kim trước bọn họ một bước.
Giữa trưa tan học, sau khi Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh gặp nhau thì đi thẳng đến nhà tổ, lần này ông cụ Kim thật sự không dậy nổi, nghe Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tới thăm thì rất vui vẻ.
Cậu đưa báo cáo kiểm tra mới nhất cho ông cụ làm quà, ông cụ nhìn hình của hai đứa nhỏ mà cười không khép miệng lại được.
"Ba, còn một việc nữa." Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua người giúp việc và hộ lý, ông cụ Kim lập tức hiểu ý, kêu bọn họ đi ra ngoài.
Điền Chính Quốc để ông cụ Kim bình tĩnh lại, sau đó phát đoạn ghi âm kia.
Ông cụ Kim nghe tới đoạn Kim Thịnh Khang nói "chờ ba vừa xuất hiện dấu hiệu" thì liên tục ho khan, vẻ chấn động trong mắt không thể che giấu được.
"Lúc trước Trương Vân bị Kim Thịnh Khang dụ dỗ làm không ít chuyện, cũng may bà ta đã nhận kịp ra trước khi tạo ra sai lầm quá lớn, nên đến nói những chuyện đó với bọn con, ban đầu con cũng không tin, nhưng bây giờ không tin cũng không được." Điền Chính Quốc nhìn ông cụ Kim.
"Ba, nếu như ba không tin thì có thể chờ đến chiều nay, bọn họ tới tặng hoa cho ba là ba sẽ hiểu." Điền Chính Quốc nói ra rõ ràng.
"Con nghi ngờ ông ta có liên quan đến Tôn Kiều Lan, thậm chí còn liên quan chặt chẽ hơn cả Kim Đóa Đóa. Con cảm thấy lúc này chúng ta có thể lôi ra người đứng sau lưng bọn họ."
"Thịnh Khang nó... Sao nó có thể..."
Ông cụ Kim không thể hiểu nổi, trong lòng vô cùng đau đớn, nói tiếp:
"Ba vẫn luôn cho rằng nó là đứa trẻ thật thà, chẳng qua chỉ hơi ngu dốt một chút..."
Kim Thịnh Khang thật thà? Còn ngu dốt nữa?
"Ba..." Điền Chính Quốc vừa định phản bác thì Kim Thái Hanh đã giơ tay ý bảo cậu bình tĩnh.
" Quốc Quốc, để anh nói chuyện với ba." Kim Thái Hanh trấn an cậu thiếu niên trước mặt, kêu Điền Chính Quốc ra khỏi phòng thả lỏng một chút.
Cậu ngồi trên sofa ngoài phòng khách, nhìn người giúp việc đi tới đi lui, cẩn thận nghĩ lại thì thấy cũng phải.
Nói sao thì mình cũng là người nhà họ Bạch, nói nhiều sẽ làm cho ông cụ Kim có tâm bệnh. Chuyện dơ bẩn của con trai ruột nên để một người con ruột khác nói ra thì tốt hơn.
Mình có hơi vội vàng rồi.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này Điền Chính Quốc liền ngồi trên sofa bắt đầu nhởn nhơ khoái chí bấm điện thoại, khoảng nửa tiếng sau thì Kim Thái Hanh ở trong phòng đã đi ra, ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm tay câu.
"Sao rồi anh Kim?" Cậu cười tít mắt sà qua, tuy rằng miệng hỏi nhưng trong lòng lại yên tâm trăm phần trăm khi chú làm việc.
Kim Thái Hanh chưa từng làm mình thất vọng bao giờ.
"Ba biết rồi, sẽ phối hợp với chúng ta." Kim Thái Hanh hờ hững nói, rồi đưa tay ôm lấy Điền Chính Quốc, đôi mắt đen như mực thờ ơ đảo qua hướng phòng ngủ của ông cụ Kim, sau đó trở lại trên người cậu thiếu niên trong lòng mình.
"Ông xã, em phát hiện gần đây anh nói chuyện trôi chảy hơn rồi." Điền Chính Quốc cong mắt cười, hôn lên khoé môi Kim Thái Hanh, vì ở nhà tổ nên cậu cũng không dám làm càn.
" Quốc Quốc, dạy giỏi." Kim Thái Hanh cúi đầu cụng lên chóp mũi Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng cọ cọ.
Cậu bị cọ ngứa cười hì hì tránh né, suýt chút nữa đã hắt xì.
"Đói bụng không?" Kim Thái Hanh đưa tay ra dịu dàng sờ lên bụng Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc liên tục gật đầu, vì để kịp đến nói chuyện này với ông cụ Kim mà hai người, à không, bốn người bọn họ vẫn chưa ăn cơm.
"Chúng ta đi." Kim Thái Hanh không quan tâm đến ánh mắt những người giúp việc bên cạnh, quang minh chính đại bế Điền Chính Quốc lên, đi thẳng ra khỏi nhà tổ.
Cậu ôm cổ Kim Thái Hanh, thò đầu nhìn ra phía sau: "Không cần nói với ba một tiếng à?"
"Không cần." Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn thiếu niên trong lòng.
"Anh là người nắm quyền nhà họ Kim, ở nhà họ Kim, em muốn làm gì, hay không làm gì, đều được cả."
Điền Chính Quốc nhìn người đàn ông đang ôm mình, trong nháy mắt đó trái tim cậu chợt nhảy lên liên hồi.
Một năm trước người đàn ông này còn ngồi dưới đất ở trước bồn rửa mặt, đuôi mắt ướt át,tay ấn vào dạ dày, môi trắng bệch, lòng bàn tay lạnh lẽo, không nói nên lời.
Bây giờ anh đã có thể ôm cậu, nói với cậu ở địa bàn của anh cậu muốn làm gì thì làm.
Điền Chính Quốc không nhịn được mà mỉm cười, nhịp tim cũng không thể khống chế mà tăng nhanh.
Chú đẹp trai ghê!
Trong phòng ngủ của nhà tổ, ông cụ Kim ngồi trên giường, ngón tay run rẩy, nhìn tấm ảnh gửi tới trong bưu kiện mà hít thở không thông.
Thời gian trên ảnh chụp là vào nửa năm trước, Kim Thịnh Khang, Kim Đóa Đóa và một người phụ nữ trung niên ngồi chung với nhau, Kim Thịnh Khang cười rất vui vẻ, đây là vẻ mặt mà ông ta chưa bao giờ lộ ra ở nhà họ Kim.
Tuy rằng tấm ảnh chỉ chụp được dáng vẻ người phụ nữ trung niên, nhưng ông cụ Kim không cần nhìn cũng có thể đoán ra đây là ai.
Bà ta tới rồi, 3 triệu năm đó căn bản không lấp đầy lòng tham của bà ta, mà còn muốn nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top