Chương 123: Thế sao không cưới người khác


Âm cuối của cậu thiếu niên hơi hếch lên, tựa như một cây móc nhỏ treo trong lòng, không ngừng trêu chọc.

Chồng.

Gọi chồng.

Điền Chính Quốc thấy cổ Kim Thái Hanh dần lan tràn màu hồng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Màu đỏ cứ thế lan ra, ngày càng đậm, tựa như ráng đỏ lúc chạng vạng, ánh chiều tà nơi chân trời.

"Chồng ơi?" Điền Chính Quốc thử thăm dò lại gọi một tiếng.

Kim Thái Hanh hơi nghiêng đầu, hàng mi dày càng thêm lộ rõ, yết hầu khẽ lăn lộn, phát ra một tiếng từ có chút khàn khàn.

Như có một cọng lông vũ nhẹ nhàng gãi qua trái tim, Điền Chính Quốc ôm cổ Kim Thái Hanh,không thuận theo không buông tha.

"Chồng ơi?"

"Ừ" Kim Thái Hanh khẽ nói, cổ càng đỏ hơn, mặt mày hơi trầm xuống.

"Chồng à!" Điền Chính Quốc cắn nặng chữ, nhìn chằm chằm vẻ mặt Kim Thái Hanh, nghiêng đầu tinh tế quan sát.

"Ừ." Kim Thái Hanh ngẩng đầu, đôi mắt đen láy thoáng gợn sóng, ôn hòa nhìn về phía Điền Chính Quốc.

"Chồng..." Điền Chính Quốc cười gian xảo, bàn tay ôm cổ Kim Thái Hanh thoáng dùng sức, hai cái chân leo lên thắt lưng Kim Thái Hanh,dán sát cơ thể anh, thân mật khăng khít.

Kim Thái Hanh dùng một tay ôm Điền Chính Quốc, giữ lấy cậu thiếu niên treo trên người mình, nhẹ nhàng nói.

" Quốc Quốc."

Giọng nói lành lạnh trong trẻo cũng có thể mang theo dịu dàng vô hạn, cậu thích giọng Kim Thái Hanh cực kỳ, còn muốn lừa anh nói nhiều một chút.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc đến trước bồn rửa mặt, giúp cậu cầm cốc súc miệng. Cậu nhìn chằm chằm cốc nước hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn gương, phát hiện miệng mình còn dính đầy bọt kem đánh răng màu trắng.

Mặt vẫn còn dính bọt kem đánh răng mà vừa rồi còn gọi chú là 'chồng' 'mấy lần!

Mặt Điền Chính Quốc hơi ửng đỏ, cúp đuôi cầm cốc nước súc miệng, súc sạch kem đánh răng.

Bị ôm rửa mặt xong, Điền Chính Quốc bám cổ Kim Thái Hanh, để chú ôm mình đến trên ghế phòng ăn, sau đó lại bưng canh cá đã chuẩn bị trước đó.

Hai người lăn lộn một hồi nên canh cá hơi nguội, Kim Thái Hanh sờ sờ bát canh, bưng đi làm nóng lại rồi mới bưng tới.

Trước kia đều là Điền Chính Quốc nấu cho Kim Thái Hanh ăn. Điền Chính Quốc cầm đũa ngồi trên ghế, trăm triệu không ngờ có ngày mình cũng được chú bưng đồ ăn cho.

Canh cá nóng hôi hổi được bưng lên, bên trong còn nấu kèm với rất nhiều rau củ, cậu ăn từng miếng, cảm giác sau khi cảm lạnh đỡ rồi thì cũng ăn ngon hơn.

Kim Thái Hanh ngồi ở bên cạnh, ánh mắt ôn hòa lẳng lặng nhìn Điền Chính Quốc ăn cơm.

Một bát canh cá xuống bụng, Điền Chính Quốc sờ sờ bụng, thoải mái ngồi trên ghế, cúi đầu ngửi ngửi bản thân. Bởi vì hôm qua bị cảm, khó chịu nên không tắm rửa, hình như có chút mùi mồ hôi.

"Chồng ơi." Điền Chính Quốc không ngừng luyện tập xưng hô mới với Kim Thái Hanh, ghé sát vào chú, cười xán lạn: "Em muốn đi tắm."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc một lát, cầm lấy di động tìm phương thức liên hệ của bác sĩ, sau đó nhắn tin hỏi.

[Theo lý thuyết thì được.] Bác sĩ nhanh chóng trả lời: [Nhưng sức miễn dịch của người bệnh bây giờ tương đối kém. Để tránh bệnh nhân cảm lạnh lại lần nữa, tôi kiến nghị tạm thời nhịn đừng tắm.]

Kim Thái Hanh chìa câu trả lời của bác sĩ cho Điền Chính Quốc xem.

[Nếu thật sự không chịu nổi có thể dùng khăn mặt ấm lau người, nhưng phải trong tình huống làm tốt biện pháp giữ ấm.] Bác sĩ lại nhắn thêm.

Thật sự hơi phiền phiền, Điền Chính Quốc ngửi ngửi người mình, mùi cũng không rõ lắm.

Hay là lại nhịn một chút?

Cơm nước xong, Điền Chính Quốc dạo bộ tiêu cơm một lát rồi về phòng ngủ, loáng thoáng nghe được phòng tắm có tiếng nước. Cậu vừa thò đầu vào nhìn... thấy là Kim Thái Hanh và ba con thỏ lông xù.

Điền Chính Quốc thấy chú dùng một tay đỡ thỏ, một tay từ từ rót nước ấm lên người nó, nhẹ nhàng chà xát, sau đó lau sạch nước trên người thỏ, dùng khăn tắm nhỏ bọc lấy, ôm sang một bên, để khô tự nhiên.

Con thỏ lớn không giống thỏ con, Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau người cho thỏ lớn mặc áo tắm, lau sạch mọi vị trí, cuối cùng còn dùng khăn tắm bọc lấy, thả vào máy hong khô.

Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn con thỏ lớn hỗn độn trong máy hong khô, vừa ngẩng đầu đã thấy Kim Thái Hanh đang nhìn mình.

"Em cảm thấy máy hong này không thích hợp với em cho lắm." Điền Chính Quốc chân thành nói, sau đó bị chú bắt được.

Độ ấm trong nhà tắm không thấp, Điền Chính Quốc mặc áo tắm, giống với con thỏ lớn vừa rồi, được Kim Thái Hanh tỉ mỉ lau cẩn thận từng góc trên cơ thể, ngay cả kẽ ngón tay cũng không bỏ qua.

Mà điều càng xấu hổ hơn là Điền Chính Quốc bị lau đến sinh ra cảm giác hơi vi diệu.

Thời gian mang thai dẫn tới hormone mất cân đối, Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn "bé Quốc" dưới thân, đối phương có vẻ hơi quá mức tinh thần, hoàn toàn không buồn để ý tới Điền Chính Quốc đỏ mặt, diễu võ dương oai tuyên cáo sự tồn tại của mình với chú.

Điền Chính Quốc cúi đầu, muốn dùng tay che mặt.

Kim Thái Hanh nhìn "bé Quốc" một lát, tăng nhanh tốc độ công tác, chờ cậu được lau khô sạch sẽ lại bị chú dùng khăn tắm bọc lại.

Điền Chính Quốc quay đầu, thấy thỏ lớn đã được hong khô rồi.

"Cái này không vừa với em đâu." Điền Chính Quốc nghiêm túc giải thích, ngay sau đó đã bị Kim Thái Hanh cười khẽ ôm lên, nhanh chóng nhét vào ổ chăn đã trải sẵn trong phòng ngủ.

Thì ra máy hong của cậu là ổ chăn!

Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, ghét bỏ tư tưởng của mình không nhanh nhạy, vừa quay đầu đã thấy Kim Thái Hanh đang cởi quần áo.

Ban ngày ban mặt...

Điền Chính Quốc còn chưa kịp khiếp sợ đã thấy Kim Thái Hanh cầm một chiếc khăn mặt sạch sẽ chui vào ổ chăn, ôm lấy Điền Chính Quốc từ sau lưng.

Độ ẩm này... Vừa vặn...

Tay Kim Thái Hanh trong ổ chăn nhúc nhích, đưa chiếc khăn mặt vừa rồi đến trước người Điền Chính Quốc, che khuất một mảnh vị trí. Cậu còn chưa hiểu chú muốn làm gì.

Ngay sau đó, " bé Quốc" cảm nhận được ngón tay hơi lạnh của Kim Thái Hanh.

Độ ấm thân thể của Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc mà nói là vừa vặn. Nhưng độ ấm ngón tay lại hơi lành lạnh. Điền Chính Quốc há miệng, chợt hiểu cái khăn mặt đằng trước dùng để làm gì.

Một lúc sau, Kim Thái Hanh cuộn khăn mặt trước người Điền Chính Quốc lại, chui ra khỏi chăn.

Mặt cậu đỏ bừng, cơ thể vốn vì lau người mà hơi lạnh cũng trở nên ấm áp hơn.

Hai má bị Kim Thái Hanh hôn vài cái, vành tai Điền Chính Quốc nóng bỏng, không dám xoay người nhìn chú.

Sung sướng khiến Điền Chính Quốc hơi buồn ngủ, 'máy hong khô do ổ chăn và Kim Thái Hanh kết hợp tạo thành khiến Điền Chính Quốc tràn đầy cảm giác an toàn. Hơi thở quen thuộc ngay tại bên cạnh, mỗi nhịp hô hấp đều là hương thơm dễ chịu.

Bởi vì bị cảm nên Điền Chính Quốc xin nghỉ hai ngày, mãi tới khi bệnh trạng đã giảm xuống rất nhỏ, Kim Thái Hanh mới yên tâm đưa Điền Chính Quốc đến trường.

Nghỉ một lần đi tong hai ngày học, Điền Chính Quốc vừa thở dài vừa bổ sung ghi chép. Chữ Tề Trừng cứ như gà bới vậy, còn có vài chỗ vừa nhìn là biết nguệch ngoạc do ngủ gật, ngay cả chính chủ còn không nhận ra đó là chữ gì.

Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc đến trường, sau đó mới tới công ty, ánh mắt thư ký Lý nhìn Kim Thái Hanh tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, tựa như không đơn giản là chuyện anh bỏ bê công việc.

Kim Thái Hanh đẩy cửa văn phòng, thấy Kim Thành Hoàn đã chờ ở đó hồi lâu.

Mấy ngày không gặp, dưới cằm Kim Thành Hoàn đã lún phún râu, đáy mắt đỏ vằn tơ máu.

Thấy Kim Thái Hanh cuối cùng cũng chịu đến công ty, anh ta đứng dậy, đối mặt chú hai của mình.

"Thư ký Lý." Kim Thành Hoàn gắt gao nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh:"Phiền ông đóng cửa lại, tôi có vài lời muốn nói riêng với chú Hai."

Thư ký Lý lo lắng nhìn về phía Kim Thái Hanh.Kim Thái Hanh lạnh nhạt nâng tay, ý bảo thư ký Lý rời đi.

Trong văn phòng chỉ còn lại hai người, Kim Thành Hoàn lấy tờ báo cáo kiểm tra kia ra, đáy mắt ngấn lệ, chĩa báo cáo về phía Kim Thái Hanh.

"Bây giờ... chú vui lắm nhỉ?"

Kim Thái Hanh hờ hững giương mắt, chậm rãi cất bước ngồi xuống sô pha tiếp khách bên kia, tự rót trà cho mình, rũ mi nghịch chén trà.

"Chú biết chuyện của cháu và Điền Chính Quốc đời trước rồi đấy." Kim Thành Hoàn ngồi đối diện Kim Thái Hanh, hốc mắt đỏ lên.

" Điền Chính Quốc nên là bạn đời của cháu, hai đứa bé này phải là con cháu mới đúng!" Mắt Kim Thành Hoàn đã không giữ được nước mắt: "Còn văn phòng này cũng vốn dĩ thuộc về cháu."

Kim Thái Hanh thản nhiên liếc nhìn cậu cháu trai này.

"Cháu biết, nếu không có sự cố lần đó, ông nội vốn đã định giao nhà họ Kim cho chú. Giờ trạng thái tinh thần của chú khá lên rồi, giao công ty cho chú cũng không có gì đáng chỉ trích."

Kim Thành Hoàn nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, trên mặt đều là nước mắt.

"Cháu có thể không cần công ty, nhưng Chính Quốc... Chú có thể trả em ấy cho cháu không?"

"Cháu chỉ có một thỉnh cầu này thôi." Kim Thành Hoàn cầu khẩn: "Chú hai, từ bé đến lớn cháu chưa cầu xin chú cái gì."

"Bệnh của chú đã tốt hơn rồi, chú nắm được hơn một nửa cổ phần công ty. Chú chính là gia chủ nhà họ Kim. Giờ cái gì chú nên có đều có rồi.

Chú có thể trả Chính Quốc lại cho cháu không, cháu thật sự... không thể thiếu em ấy."

Kim Thành Hoàn không nhịn được nghẹn ngào: "Cháu hối hận đời trước ly hôn với em ấy, hối hận không đối xử tốt với em ấy, hối hận không ôm hai con trai mình nhiều một chút.

Sau khi sống lại, cháu cho rằng mọi thứ có thể bắt đầu lại một lần, cháu có thể bù lại những thiệt thòi mà đời trước Điền Chính Quốc phải chịu, bù đắp lại sự lơ là với hai đứa nhỏ nhưng ... chú lại xuất hiện.

Chú chắn trước mặt cháu, ngăn cản hết thảy, chú mang Điền Chính Quốc đi, giờ hai đứa nhỏ cũng thành con chú rồi.

Nhưng rõ ràng bọn họ đều thuộc về cháu cơ mà. Chú hai, bọn họ là của cháu!"

Kim Thành Hoàn nước mắt thành hàng.

"Cháu phạm sai, nhưng cháu muốn sửa lại. Vậy mà cơ hội sửa sai của cháu lại bị chú cướp đoạt. Chú là chú ruột của cháu cơ mà! Vì sao không chịu cho cháu lấy một cơ hội!"

Kim Thái Hanh lạnh nhạt rũ mi, khẽ nhấp một ngụm nước trà.

"Vốn dĩ Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy lòng thật tình của cháu, gương vỡ lại lành với cháu. Bọn cháu sẽ như đời trước, có hai đứa nhỏ đáng yêu, sau đó sống hạnh phúc với nhau mãi mãi." Kim Thành Hoàn đứng dậy, muốn nắm ống tay áo Kim Thái Hanh, nhưng lại bị Kim Thái Hanh dễ dàng né qua.

Tay bắt phải khoảng không, Kim Thành Hoàn kinh ngạc nhìn Kim Thái Hanh,đáy mắt ngấn lệ, chậm rãi quỳ xuống trước mặt Kim Thái Hanh.

"Chú hai, cháu van chú... Các cụ đã nói con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng... Van chú giúp cháu đi, cho cháu một cơ hội."

Kim Thái Hanh giương mắt nhìn người trẻ tuổi quỳ thẳng gối trước mặt mình, ánh mắt hờ hững.

"Cậu muốn, tôi giúp cậu thế nào."

Kim Thái Hanh vừa dứt lời, hai mắt Kim Thành Hoàn lập tức sáng ngời.

"Cháu muốn chú ly hôn với Điền Chính Quốc, hoặc là hủy bỏ hôn nhân này cũng được!"

Bàn tay nâng tách trà của Kim Thái Hanh khựng lại.

"Chú hai, với tình hình của chú bây giờ, ly hôn rồi cũng sẽ có rất nhiều người trẻ tuổi lại tài giỏi thích chú. Lúc trước chú luôn ở trong biệt thự chính là châu bảo chịu phận long đong, nhưng bây giờ khác rồi. Chỉ cần chú khôi phục độc thân, rất nhiều người sẽ nguyện ý vì chú mà lớp sau xô lớp trước!"

Kim Thành Hoàn tăng nhanh tốc độ nói: "Người khác đều sẽ hiểu cho chú, chú kết hôn với Điền Chính Quốc chỉ là vì ông nội yêu cầu liên hôn, không phải chú thật tình thích em ấy, lúc ấy chú không có tự chủ, hoàn toàn không có lựa chọn!

Nhưng bây giờ chú có thể có lựa chọn của chính mình, chú có thể chọn lựa người mình thật sự thích, nhất định sẽ tốt hơn so với Điền Chính Quốc gấp mười, gấp trăm lần!"

Kim Thái Hanh lẳng lặng nhìn Kim Thành Hoàn kích động đến run rẩy.

"Chú có vô số lựa chọn, nhưng cháu chỉ có một." Kim Thành Hoàn hơi bình phục tâm tình, ánh mắt sáng ngời: "Xin chú trả chồng cháu về đi, cháu sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ân nghĩa của chú, cháu sẽ biết ơn chú cả đời."

Văn phòng lặng đi một thoáng, Kim Thành Hoàn thấy Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nhếch môi.

Kim Thành Hoàn sửng sốt, giương mắt thấy đôi mắt đen láy của Kim Thái Hanh không hề có ý cười, chỉ có sương lạnh dày đặc.

"Nói thì hay lắm. Cậu ly hôn rồi mà, sao không cưới người khác?"

Kim Thành Hoàn nhìn người đàn ông nói lưu loát trước mặt.

Anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, sau đó Kim Thành Hoàn còn không kịp phản ứng đã cảm thấy đầu mình bị người ta ẩn xuống, nện thẳng lên mặt bàn.

Thư ký Lý đứng ngoài văn phòng nghe được bên trong chợt vang lên một tiếng 'rầm' thì vội gõ cửa.

Thấy không ai đáp lời, ông quýnh lên mở cửa đi vào, lại thấy Kim Thái Hanh ngồi trên sô pha, hờ hững uống trà, còn Kim Thành Hoàn té ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích.

"Kim tổng, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Thư ký Lý vội vàng xem xét tình trạng của Kim Thành Hoàn, chỉ thấy anh ta vẫn nằm dưới đất, hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích.

Thư ký Lý ẩn nhân trung Kim Thành Hoàn, Kim Thành Hoàn vẫn không tỉnh lại. Rơi vào đường cùng, thư ký Lý gọi điện thoại cấp cứu tới bệnh viện thuộc sản nghiệp nhà họ Kim.

"Kim tổng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn nhân viên công tác nâng Kim Thành Hoàn đi rồi, thư ký Lý hơi lo lắng hỏi.

"Chuyện nhà." Kim Thái Hanh lạnh nhạt ngẩng đầu, giọng nhẹ bẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top