Chương 114 : Thật sự kích thích cẩu độc thân
"Đại ca thật đáng tin!" Tề Trừng ăn nốt trái cây Điền Chính Quốc còn dư lại, vui sướng nheo mắt.
"Quốc này, sao trái cây nhà cậu ngon thế nhỉ, khác hẳn loại vẫn bán bên ngoài."
"Vậy để hôm nào tôi mang cho cậu một ít nhé." Trên đùi Điền Chính Quốc vẫn còn đắp áo khoác của Kim Thái Hanh, cậu nhanh chóng thu dọn ba lô.
"Đại ca cầm điện thoại đi chạy giùm cậu rồi đúng không?" Tề Trừng ngó qua, cười hì hì nhìn bụng Điền Chính Quốc, "Làm tôi vẫn chưa có cơ hội thể hiện mình là ba nuôi nha."
"Chờ khi chúng được sinh ra, cậu chuẩn bị quà cáp cẩn thận là được." Điền Chính Quốc không hề khách khí, "Nhớ là hai phần đó nhé."
"Hai phần?" Tề Trừng còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Điền Chính Quốc khoác ba lô ra khỏi lớp rồi, trong tay còn cầm áo khoác của đại ca.
Cậu chuẩn bị đến sân thể dục tìm anh, nhưng vừa ra khỏi lớp đã thấy Kim Thái Hanh đang đứng bên cửa sổ.
Cửa sổ chỉ mở một khe hẹp, những cơn gió mùa hè thổi qua mái tóc của người đàn ông, ánh nắng chói chang bên ngoài, có thể nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của học sinh ở tầng dưới theo đúng nghĩa đen.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh bước từng bước tới gần mình, hình ảnh ngược sáng, khí chất thanh lãnh xuất trần, ánh mắt nhìn cậu như có ánh sáng, nom anh hệt như một vị thần.
Hết thảy đều tốt đẹp như một giấc mộng, Điền Chính Quốc sợ khi tỉnh dậy, cậu sẽ lại quay về thế giới như ác mộng kia.
Điền Chính Quốc giơ tay nhéo nhéo mình, không tỉnh nha.
"Sao vậy?" Kim Thái Hanh xoa xoa tóc Điền Chính Quốc, giọng nói hơi nghi hoặc.
"Em muốn xem xem có phải em đang mơ không." Điền Chính Quốc ngẩng đầu cười xán lạn với Kim Thái Hanh "Kim tiên sinh đẹp trai quá đi."
Ánh mắt Kim Thái Hanh nhu hòa, nhẹ nhàng hôn lên mặt Điền Chính và, trên người anh mang hương vị nhàn nhạt mát lạnh, thực sự rất cuốn hút.
Điền Chính Quốc bất giác nhìn thoáng qua hành lang trường học, nhưng nghĩ nghĩ xong lại cảm thấy, mình và anh đã lãnh chứng rồi cơ mà, sợ cái gì chứ.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu, hào phóng chỉ chỉ mặt bên này với Kim Thái Hanh.
"Bên này cũng muốn!"
Ánh mắt chú Kim vô cùng dịu dàng, tiếp tục hôn lên mặt bên kia của Điền Chính Quốc.
Còn không chờ cậu tiếp tục mở miệng, Kim Thái Hanh đã hôn lên trán, chóp mũi, cằm, giống như con bướm khẽ chạm vào làn nước, cuối cùng thì dừng trên môi Điền Chính Quốc.
Đôi môi thiếu niên vừa có mùi thơm của trái cây, vừa có chút ngọt của nước cốt dừa, thơm ngon như một món tráng miệng nhỏ hấp dẫn.
Cậu cảm thấy môi mình bị Kim Thái Hanh cắn nhẹ một chút, hơi tê dại, khiến cậu đỏ cả vành tai.
Tề Trừng cuối cùng cũng ăn xong trái cây Điền Chính Quốc ăn còn dư lại, cậu ta ợ một cái rồi ném hộp vào thùng rác, vừa ra khỏi lớp đã thấy hai người hôn nhau trên hành lang.
Dù tan học đã lâu, cả hành lang không người, nhưng hình ảnh này quả đúng là kích thích cẩu độc thân mà.
Cảnh tượng trước mắt đẹp như tranh vẽ, thiếu niên đeo ba lô cùng người đàn ông điềm đạm đẹp trai lại hòa hợp đến không ngờ.
Tề Trừng im lặng ôm lấy chính mình, cố gắng truyền cho bản thân chút ấm áp.
Thấy mấy bạn học về muộn chuẩn bị ra khỏi lớp, Tề Trừng mất tự nhiên ho khan hai tiếng.
Điền Chính Quốc vừa nghe thanh âm đã lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Tề Trừng và mấy bạn học chuẩn bị ra khỏi lớp, mặt cậu lập tức nóng lên.
Kim Thái Hanh trả điện thoại lại cho cậu, một tay xách ba lô cho cậu, tay kia nắm tay thiếu niên bước ra sân trường.
"Kim tiên sinh, hôm nay họp có thuận lợi không?" Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ tới chính sự.
Kim Thái Hanh gật đầu, dường như anh không muốn nói quá nhiều về chuyện này.
Đương nhiên Điền Hải Phòng hiểu, dù sao bây giờ Kim lão gia tử đã cho Kim Thái Hanh một nửa cổ phần mà ông nắm giữ rồi, chắc chắn nhà Kim Thịnh Khang và cả Kim Đóa Đóa đều sẽ có ý kiến.
Đều là con của Kim lão gia tử, ông làm cha, sao có thể bất công được.
Hơn nữa công ty vẫn còn những cổ đông khác, trước kia Kim lão gia tử vẫn luôn khẳng định người thừa kế là Kim Thành Hoàn, giờ đột nhiên thay đổi, đương nhiên sẽ có một vài người không hài lòng.
Nhưng chú Kim không nói gì nhiều, có thể vì không muốn mình phải lo lắng.
Điền Chính Quốc mím môi, cảm thấy dù chú Kim có nói ra thì chắc cậu cũng chẳng giúp được gì.
Việc Kim gia thay đổi người thừa kế giống như một tảng đá ném vào mặt hồ yên ả trong giới hào môn Tấn Thành. Hơn nữa, rất nhiều người đã dự đoán được chuyện này khi Kim Thái Hanh tạm thời tới Kim gia làm việc trước đó rồi.
Gia đình Kim Thịnh Khang im lặng rất lâu, Trương Vân không dám về nhà mẹ đẻ, Kim Thịnh Khang cũng hơn một tuần không đi mua hàng rồi, Kim Thành Hoàn lại càng nhốt mình trong phòng, không gặp ai cả.
Bạch gia cũng đã biết chuyện này, từ lần trước Điền Chính Quốc tới đây ăn cơm rồi rời đi, Triệu nữ sĩ vẫn luôn thấy không yên lòng, gần như mỗi ngày đều nói bên tai Bạch Sùng Đức, "Sao Chính Quốc lại gầy như thế, cũng không biết giờ nó sao rồi."
Cảm thán nhiều tới mức Bạch Sùng Đức không còn cách nào, phải gọi điện cho Điền Chính Quốc, nghe nói cậu đã chuyển tới sống trong căn hộ, hai vợ chồng uyển chuyển hỏi có thể đến thăm không.
Điền Chính Quốc vui vẻ đồng ý.
Hai vợ chồng mang theo rất nhiều thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho hai người, Bạch Tiêu phụ trách xách đồ phía sau, hai cánh tay anh nặng tới mức không nhấc nổi, treo như giá treo đồ vậy.
Vội vàng mời vợ chồng Bạch gia vào, dì Dương đi rót trà rồi mang trái cây lên.
Triệu nữ sĩ vừa thấy Điền Chính Quốc đã thấy cậu có da có thịt hơn lần trước chút, cũng hơi yên tâm.
" A Quốc, gần đây con ăn uống thế nào?" Bạch Sùng Đức hỏi thăm, ánh mắt vô cùng thân thiết.
"Khá hơn nhiều rồi, gần đây món gì con cũng ăn được." Điền Chính Quốc cười đáp lại, khẽ nhìn Kim Thái Hanh bên cạnh mình.
"Ngày nào Kim tiên sinh cũng chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho con, con còn tăng vài cân rồi."
"Ăn được là tốt rồi." Bạch Sùng Đức gật đầu, "Sắp thi cuối kỳ rồi, con đã ôn tập chưa?"
"Có lịch rồi, tuần sau con bắt đầu thi." Điền Chính Quốc chột dạ gãi gãi đầu, "Gần đây con không tập trung được, có khi thi còn không tốt bằng lần trước."
"Chỉ cần cố gắng là được." Bạch Sùng Đức rất dễ tính.
"Không tập trung được ư, tại sao?" Triệu nữ sĩ quan tâm hỏi, "Có phải con cảm thấy áp lực quá lớn không?"
Cậu chớp chớp mắt, "Có lẽ thế ạ."
"Trước khi thi bao giờ cũng áp lực mà." Bạch Tiêu truyền kinh nghiệm cho Điền Chính Quốc,"Anh sẽ chuẩn bị một ít chocolate đen, hoặc trà xanh, có thể tăng calo và tăng sự tập trung cho em."
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy hai đứa nhỏ giao lưu, Triệu nữ sĩ cười cười ăn trái cây trên bàn, ngoài ý muốn phát hiện hương vị rất ngon, không giống loại bình thường.
"Sùng Đức, anh thử đi." Triệu nữ sĩ đưa cho Bạch Sùng Đức một miếng, Bạch Sùng Đức nếm thử rồi cũng ngạc nhiên, "Ồ, rất ngon."
Dì Dương thấy vậy, lập tức nhiệt tình nói, "Đây là do Thái Hanh thiếu gia đặc biệt đặt mua từ tỉnh khác, nói là cái gì mà trái cây hữu cơ, không dùng nông dược, phân bón, thuốc trừ cỏ gì đó, cực kỳ ngon."
"Bảo sao hương vị không giống nhau." Triệu nữ sĩ gật đầu, "Trước kia ở nước ngoài tôi cũng từng ăn trái cây hữu cơ, nhưng họ không bán, chỉ chuyên cung cấp cho các khách sạn cao cấp, có tiền mà muốn mua cũng không mua được."
Điền Chính Quốc thoáng nhìn Kim Thái Hanh, không ngờ trái cây bình thường cậu ăn mà chú Kim cũng lựa cẩn thận như vậy.
Người Bạch gia ở lại ăn cơm, Triệu nữ sĩ nhìn đồ ăn trên bàn, cứ cảm thấy có vấn đề gì đó nhưng không nói ra được.
Cơm nước xong, Bạch Sùng Đức nói với Kim Thái Hanh về chuyện của Kim gia, Bạch Tiêu đi xem đề cương ôn tập của Điền Chính Quốc,Triệu nữ sĩ thì nói chuyện phiếm với dì Dương, còn tiện tay làm việc lặt vặt giúp dì Dương nữa.
"Bạch phu nhân, bà cứ nghỉ ngơi đi, tôi làm là được rồi mà." Dì Dương cảm giác như mình đã quay về quá khứ, khi người phụ nữ ấy cứ tranh việc bếp núc với bà.
"Tôi không ngồi yên được ấy." Triệu nữ sĩ hào phóng cười, "Lúc nhỏ, ba tôi luôn bảo tôi giúp đỡ ở phòng bếp, dạy tôi phải để ý quan sát, giờ vẫn không sửa được thói quen này, vừa thấy người khác làm việc là tôi lại muốn giúp."
"Triệu lão tiên sinh thật biết cách dạy con cái." Dì Dương cảm thán.
"Cái này để đâu?" Triệu nữ sĩ cầm nửa túi mộc nhĩ dư lại rồi hỏi.
"Để trong ngăn kia." Dì Dương chỉ chỉ một hướng.
Triệu nữ sĩ bước tới, nhưng không thấy ngăn để thức ăn đâu mà chỉ thấy có một tủ mát đựng thuốc, bên trong có rất nhiều loại thuốc.
Không phải nói sức khỏe Kim Thái Hanh đã khôi phục rất tốt rồi sao?
Sao lại vẫn phải uống thuốc?
Triệu nữ sĩ bước tới xem xét thì phát hiện thuốc trong tủ mát không phải để chữa bệnh tâm thần.
"Acid folic?" Triệu nữ sĩ nhìn nhìn, "Vitamin tổng hợp?"
Triệu nữ sĩ cầm lọ acid folic lên nhìn, đã uống hết một nửa.
Triệu nữ sĩ đã từng mang thai nên bà đương nhiên biết những loại thuốc này dùng để làm gì.
Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, Triệu nữ sĩ suýt nữa đã sợ hãi kêu lên thành tiếng, bà hít sâu mấy lần liên tục rồi cầm lọ acid folic trong tay ra ngoài liên tục khoa tay múa chân với Bạch Sùng Đức, một lúc lâu cũng không nói nên lời.
Bạch Sùng Đức bối rối nhìn vợ mình.
Kim Thái Hanh nhìn thấy lọ acid folic trong tay Triệu nữ sĩ, im lặng không nói gì.
Điền Chính Quốc đang ôn tập trong thư phòng với Bạch Tiêu, hai người nói tới chuyện thi cử, vẻ mặt cậu đầy hâm mộ khi biết môn nào Bạch Tiêu cũng đạt A+.
"Mấu chốt của việc học vãn là động lực." Bạch Tiêu hơi ngượng ngùng nói ra bí mật đạt điểm cao của mình.
"Động lực?" Vẻ mặt Điền Chính Quốc vô cùng khát vọng thành tích tốt, "Động lực như thế nào cơ?"
Bạch Tiêu hơi đỏ mặt, "Lúc anh và Hạc Minh Sơn ở bên nhau, có một chuyện rất khó quyết định, đành phải dựa vào kết quả thi."
Cậu lần đầu tiên thấy bộ dáng này của Bạch Tiêu, lập tức hiếu kỳ.
"Chuyện gì mà khó vậy?"
Bạch Tiêu nhìn Điền Chính Quốc một lúc lâu, rồi mới nghẹn ra mấy chữ.
"Chuyện......vị trí."
Ban đầu Điền Chính Quốc không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt Bạch Tiêu, đột nhiên linh quang chợt lóe, cậu mở to hai mắt.
Từ lần đầu tiên gặp mặt, Điền Chính Quốc đã có cảm giác, Bạch Tiêu và Hạc Minh Sơn, chẳng ai giống người nằm dưới cả.
Ý Bạch Tiêu là, nếu.....thi không tốt thì phải nằm dưới sao?
Vậy thì phải chăm chỉ học hành rồi!
Điền Chính Quốc đột nhiên hiểu ra vì sao Bạch Tiêu luôn được A+ rồi.
Nhưng hai người không phải vừa chia tay sao, vẻ mặt Bạch Tiêu có hơi không đúng nha.
Điền Chính Quốc khẽ nhướn mày nhìn Bạch Tiêu.
Trước đó, Bạch Tiêu đã chính miệng nói với mình chuyện Hạc Minh Sơn giấu anh việc bản thân là con nuôi của gia tộc Wilson, mà gia tộc Wilson đã dùng thủ đoạn vô cùng ti tiện hãm hại Bách Thụy.
Tuy lúc đó Bạch Tiêu nói chia tay, nhưng Điền Chính Quốc biết, hai người này sẽ không kết thúc như vậy.
"Hạc Minh Sơn về Mỹ làm thủ tục rồi." Bạch Tiêu thở dài một hơi, nói tình hình thực tế.
"Anh ấy nói sẽ phân rõ giới hạn với ba mẹ nuôi mình, sau đó sẽ chờ anh."
Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua cửa phòng, "Bạch tiên sinh và Triệu nữ sĩ có biết không?"
"Họ đều không biết." Bạch Tiêu hạ giọng, "Trước đó anh đã nói với họ chuyện Hạc Minh Sơn là người của gia tộc Wilson, họ đều cảm thấy Hạc Minh Sơn tiếp cận anh vì có ý đồ khác nên đều bảo anh tránh xa anh ấy."
Điền Chính Quốc cảm thấy suy nghĩ của vợ chồng Bạch gia có vẻ cũng có lý.
"Nhưng anh vẫn muốn thử một lần." Bạch Tiêu cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc,"Anh đã đặt vé máy bay ngày kia rồi."
Điền Chính Quốc mím môi, lo lắng nhìn Bạch Tiêu, anh ấy muốn bỏ trốn sao.
"Em tuyệt đối đừng nói với......"
Bạch Tiêu còn chưa nói xong, cửa thư phòng đã bật mở, Điền Chính Quốc và Bạch Tiêu sững sờ đứng tại chỗ nhìn hai vợ chồng đang kích động đứng trước cửa.
Bạch Tiêu lập tức tái mặt, mở miệng định giải thích, "Ba mẹ, con....."
"Aaaaaaa!" Triệu nữ sĩ kích động tiến lại gần ôm lấy Điền Chính Quốc "Đứa nhỏ này, sao con không nói cho chúng ta biết chứ!"
Bạch Tiêu sững sờ đứng một bên, đầu đầy dấu chấm hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top