Chương 101 : ' Ăn Kem'
Cảnh đêm sông Chử Giang rất đẹp, đặc biệt là hôm nay, có thể thấy bầu trời đầy sao và trăng sáng, còn cả làn gió ẩm thổi vào tâm trí mỗi người.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi trên boong tàu tầng một ngắm cảnh sông, tiếng nước không ngừng vỗ bờ, tung lên chút bọt nước, mặt sông nhìn như bình lặng nhưng thật ra bên trong lại rất mãnh liệt.
Ánh trăng chiếu vào mặt sông khiến sóng nước lấp lánh, Điền Chính Quốc ngắm đến mê mẩn, Kim Thái Hanh bước tới, giơ lên một chai rượu vang đỏ cho cậu.
Bên trên chỉ toàn tiếng Anh, Điền Chính Quốc nhìn không hiểu, nhưng nhìn năm liền biết là đồ tốt.
Nhưng......
Cậu nhìn chai rượu một lát, hơi ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn chú Kim.
" Kim tiên sinh, gần đây dạ dày em không thoải mái, có lẽ không thể uống rượu, anh uống đi, em uống nước lọc là được."
Kim Thái Hanh hơi khựng lại, anh buông chai rượu rồi ngồi xổm bên cạnh Điền Chính Quốc,tay xoa xoa bụng cậu.
Có thể do gió đêm lạnh, vốn tay chú Mạc hơi lạnh mà giờ chạm lên, Điền Chính Quốc lại thấy hơi ấm áp.
Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc vào bên trong, anh đặt lại chai rượu lên giá rồi lấy mấy quả cam trong tủ lạnh ra.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh ngâm cam vào nước muối ấm, sau đó lại lên tầng hai lấy chăn, rồi xuống cởi giày cho Điền Chính Quốc để cậu ngồi lên sofa, sau đó đắp chăn cho cậu.
Chú Kim đắp chăn xong liền hôn trán Điền Chính Quốc,vuốt nhẹ tóc cậu, trong mắt có chút áy náy nhàn nhạt.
Chú Kim đang áy náy vì không chăm sóc tốt cho mình sao?
Điền Chính Quốc thấy lòng mình mềm nhũn, khẽ an ủi, "Không sao đâu Kim tiên sinh, bệnh vặt thôi, em uống thuốc là ổn."
" Quốc Quốc." Kim Thái Hanh kéo tay Điền Chính Quốc,cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu.
Ngâm cam xong, Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh đứng dậy, sau khi cởi áo khoác, anh đứng bên bàn bếp vớt cam ra, rửa sạch lần nữa.
Chú Kim nhẹ nhàng bóc cam, lại lưu loát lấy dao cắt. Sau nữa thì anh bỏ thịt quả vào máy xay nhuyễn, bỏ thêm chút nước rồi đun nóng lên, sau đó mới đổ ra ly cho cậu.
Hai ly nước cam màu sắc rất đẹp, Điền Chính Quốc nhìn chú mình lấy mật ong ra, cho mật ong vào ly, khuấy kỹ rồi mới mang qua.
Anh ấy đã thay rượu đỏ bằng nước cam, cầm trên tay còn rất ấm áp.
Tâm trạng Điền Chính Quốc lập tức tốt lên, Kim Thái Hanh cầm ly nước cụng ly với cậu.
Chú Kim pha nước cam rất ngon, Điền Chính Quốc cảm thấy mật ong và quả ngọt tới mức thấm cả vào lòng mình, cảm giác dạ dày không khoẻ cũng bớt đi rất nhiều, cậu một hơi uống hết một ly, vậy mà không hề thấy buồn nôn.
Kim Thái Hanh đưa ly của mình cho Điền Chính Quốc, sau đó cầm ly rỗng đứng dậy pha tiếp, thấy cậu thích, Kim Thái Hanh lấy hết hoa quả trong tủ lạnh ra.
Cậu cầm ly nước, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn Kim Thái Hanh bóc vỏ cam.
Vỏ cam cũng không phải rất dễ bóc, Điền Chính Quốc thấy chú mình đột nhiên nhắm mắt để quả cam xuống, hình như bị nước bắn vào mắt, Kim Thái Hanh chớp chớp mắt vài cái rồi tiếp tục pha.
Điền Chính Quốc vốn định qua giúp, nhưng khi nhìn anh chớp mắt, tâm cậu mềm nhũn, ngơ ngẩn nhìn người đàn ông ấy rồi cười ngây ngô.
Chú Kim thật giống như thần tiên.
Đợt nước ép thứ hai đã ra lò, lần này còn có cả chút nước ép táo, vị càng ngọt thanh.
Uống xong lượt thứ hai, cậu ôm ly, ợ một tiếng nho nhỏ.
Ôi no quá.
Ánh mắt Kim có lẽ dịu dàng sờ sờ tóc Điền Chính Quốc,lại rót thêm một ly nước ấm cho cậu, sau đó vô cùng chu đáo rửa sạch máy ép cùng mấy đồ vật linh tinh xung quanh.
Chú Kim rất khoẻ, đương nhiên rửa đồ cũng rất sạch sẽ, Điền Chính Quốc ngồi trên sofa nhìn anh làm việc, bỗng nhiên cảm thấy thực hạnh phúc.
Mình chẳng cần làm gì mà cũng có thể uống nước cam ngon lành, không cần quét phòng bếp, không cần lau sàn phòng, cũng không cần đổ rác, thành phẩm đưa lên tận miệng.
Cảm giác này thực tốt, nhưng có lẽ do không quen nên Điền Chính Quốc có hơi không ngồi yên nổi.
"Kim tiên sinh, để em qua giúp anh nhé?" Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh đang chăm chú lau bàn.
"Xong rồi." Kim Thái Hanh tăng tốc, anh lau bàn sạch tinh tươm sau đó rửa tay, quay lại sofa ngồi cùng cậu.
"Kim tiên sinh giỏi quá, cái gì anh cũng làm được." Điền Chính Quốc bắt đầu khen ngợi, cậu nghĩ sau này chắc sẽ còn nhiều lần như vậy nữa.
Chú Kim giống như một kho báu, càng khám phá lại càng kinh hỉ.
Thiếu niên cười ngọt ngào, nhưng Kim Thái Hanh chỉ chà chà tay mình rồi sờ lên bụng cậu.
Điền Chính Quốc hào phóng vén áo lên, cho chú Kim xem bụng nhỏ đã uống no căng của mình, Kim Thái Hanh nhìn làn da tuyết trắng trước mặt, cổ hơi đỏ lên.
Đặt tay lên bụng Điền Chính Quốc,không lạnh như trước nữa rồi, có lẽ vì đã uống no mà còn hơi phồng lên.
Điền Chính Quốc nhìn bàn tay chú Kim đặt lên bụng mình, trong lòng không hiểu sao lại xúc động, muốn anh làm nhiều hơn nữa.
Uống no rồi lại nghỉ ngơi một chút, hai người ngắm bầu trời đêm qua khung cửa kính, ở thế giới kia của cậu, bầu trời đêm cực tối, đó đáng ra là một thiên hà lộng lẫy, có thể ngắm sao nhiều hơn ở đây.
Nhưng nếu để Điền Chính Quốc đánh giá, cậu vẫn thích ở đây hơn.
Ở thế giới kia của Điền Chính Quốc,ban đêm biểu trưng cho nguy hiểm, tiếng gió rít vang lên như thể khắp nơi đều có tang thi gào rống, cỏ cây hoa lá bị gió thổi rung động, chỉ cần có động tĩnh mạnh hơn là đã có thể khiến mọi người gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, sợ đến toát mồ hôi lạnh toàn thân.
Ban đêm ở đây không lạnh như vậy, không có những gương mặt gớm giếc của tang thi, không có nước miếng tanh hôi của động vật biến dị, chỉ có đồ ăn phong phú, có nhà cửa kiên cố ấm áp, có tiếng cười vui vẻ của nhân loại, còn có.....
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh,thấy chú Kim đang hờ hững ngắm sao trời, như thể một thế kỷ đã trôi qua, cùng với một tầng lớp cảm xúc xa lạ không thể xuyên thấu.
Loại cảm xúc xa lạ này có lẽ là do bệnh của anh ấy, hiện thực này và mảnh đất màu xám trong giả thuyết kia có lẽ đã khiến anh ấy cảm thấy xa cách.
Dường như cảm giác được thiếu niên đang nhìn mình, ánh mắt Kim Thái Hanh hơi đổi, dường như cảm xúc trong lòng anh đã lắng xuống, đôi mắt màu đen cũng có ánh sáng hơn.
Hai người nhìn nhau, rồi giống như hai cực của nam châm vô tình hút lấy nhau vậy, đầu tiên là hôn nhẹ, sau đó là môi lưỡi dây dưa, triền miên không rời.
Ánh trăng luôn có một ma lực thần kỳ, có thể nhiễu loạn tâm trí người khác, khơi dậy những ham muốn bản năng của con người.
Nhưng hôm nay cậu không thể bị mê hoặc được.
"Kim tiên sinh......" Điền Chính Quốc khẽ đẩy Kim Thái Hanh ra, vừa định nói hôm nay không được, nhưng có lẽ là vì vừa mới uống mật ngọt nên sau khi hai người tách ra, giữa môi răng liền có một sợi tơ mỏng ở giữa rồi nhanh chóng đứt lìa.
Điền Chính Quốc lập tức phì cười, cười như ngỗng kêu vậy.
Kim Thái Hanh còn không hiểu đang có chuyện gì, ngơ ngác nhìn cậu.
"Vừa rồi, vừa rồi....." Điền Chính Quốc cười thở hổn hển chuẩn bị làm mẫu lại cho Kim Thái Hanh, vì thế cậu lại nhào lên, lần nữa hôn lên môi anh, còn lớn mật vươn đầu lưỡi thăm dò vào miệng anh.
Kim Thái Hanh đỡ eo Điền Chính Quốc, đáp lại nhiệt tình của thiếu niên.
Thăm dò được hai phút, Điền Chính Quốc đã quên vừa rồi mình định làm gì, đầu lưỡi nghịch ngợm lướt qua hàm răng của Kim Thái Hanh, còn cúi xuống hôn yết hầu anh.
Cảm giác được tiểu Hanh Hanh đang hưng phấn, Điền Chính Quốc giật mình, rời khỏi nụ hôn của anh.
"Hôm nay......hay là......" Điền Chính Quốc suy nghĩ một lát, liếm liếm môi.
Có ai chưa từng ăn kem chứ!
Lúc mới tới thế giới này, Điền Chính Quốc không có tiền, lại thèm nên còn ăn chung kem với Tề Trừng, hai người bẻ que kem ra, Điền Chính Quốc luyến tiếc nên chỉ liếm liếm, sau đó cũng cắn ăn, nhưng cậu vẫn nhớ rõ làm thế nào để liếm cho kem tan ra.
Quan trọng là phải phối hợp với cả tay, hơn nữa không được để răng chạm vào.
Chờ khi Điền Chính Quốc đứng lên, đầu tóc hai người đã rối bù, Điền Chính Quốc xoa khoé miệng, không biết vì sao mà đầu lưỡi còn cảm nhận được chút ngọt ngào.
Là nước cam vừa rồi chăng?
Cổ Kim Thái Hanh đỏ như sắp cháy, vừa đứng dậy muốn bước đi đã phải vịn vào sofa, hơi thở rất bất ổn.
Điền Chính Quốc nhanh nhẹn đỡ anh, có hơi áy náy, vừa nãy hình như mình hơi quá thật rồi.
Ai mà ngờ kem nhiều nước thế chứ.
Điền Chính ngồi nghỉ ngơi cùng Kim Thái Hanh một lúc, sau đó còn cầm lược chải lại tóc cho anh.
Cổ Kim Thái Hanh đỏ hồng, tới mức ngực cũng đỏ, anh chậm rãi ổn định hơi thở, trên mặt cũng có màu hồng nhàn nhạt.
Điền Chính Quốc đi cất lược, nhân tiện súc miệng.
Tối muộn hôm đó hai người mới rời khỏi du thuyền, nếu không phải nơi này cách trường học với công ty quá xa thì cậu còn muốn ngủ ở đây một đêm.
Chú tài xế không nhịn được, cứ liên tục nhìn kính chiếu hậu.
Lúc tới thì thiếu niên gối lên bả vai người đàn ông, lúc về thì người kia dựa lên đỉnh đầu thiếu niên.
Đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ?
Về tới nhà thì cũng đã muộn, hai người vội vàng rửa mặt rồi lên giường, lúc Điền Chính Quốc sắp ngủ thì thấy Kim Thái Hanh khẽ nhéo tay mình, cậu quay sang, thấy anh chẳng hề buồn ngủ, còn chớp chớp mắt với cậu.
Điền Chính Quốc tiến sát lại gần tai Kim Thái Hanh, cố ý mở miệng hỏi, " Kim tiên sinh còn muốn sao?"
Dưới ánh trăng, đôi mắt Kim Thái Hanh hơi sáng lên.
Giờ thì đến lượt Điền Chính Quốc kinh ngạc rồi, bình thường lúc hai người họ chơi trò chơi cũng chỉ cần hai ba lần là đủ, hôm nay anh ấy đã ít nhất bốn lần rồi.
Mà vẫn còn muốn?
"Không tốt cho sức khỏe đâu." Điền Chính Quốc nghiêm túc nói.
Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Điền Chính Quốc,con ngươi dưới ánh trăng thực khẩn thiết.
Cậu hít sâu một hơi, chui vào dưới ổ chăn.
Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc phấn chấn đi học, chỉ có Kim Thái Hanh hơi mất tập trung, ánh mắt phiêu tán, còn mang ý cười nhợt nhạt, thư ký Lý gọi mấy lần anh mới nhìn sang.
Thư ký Lý phải mất cả tiếng mới mời được tổ tông này lên xe, thân mệt tâm khổ.
Cuộc sống thực sự càng ngày càng khó khăn đây.
Tài xế đưa Điền Chính Quốc tới trường học, cậu giả bộ đi vào, chờ tài xế đi khuất, cậu lập tức chuyển hướng đi bệnh viện.
Đăng ký, xếp hàng, gặp bác sĩ, thanh toán hóa đơn, lấy máu, chờ đợi hai ba tiếng đồng hồ, Điền Chính Quốc chỉ có thể về lớp trước, đợi đến 2h30 chiều rồi lại đến bệnh viện.
Bác sĩ còn chưa tới, Điền Chính Quốc ngồi bên ngoài, lòng hồi hộp như thể chờ phán quyết của tòa án, chỉ đành lấy điện thoại ra lướt lung tung cho đỡ căng thẳng.
Có hai người đang xếp hàng trước Điền Chính Quốc, trong đó có một cô gái trẻ đã nhận được kết quả, đang tới tìm bác sĩ, bên cạnh còn có một người đàn ông trẻ tuổi và một người phụ nữ trung niên.
"Bác sĩ không tới, chúng ta đi thôi." Cô gái đứng lên, có hơi lo sợ bất an.
"Chờ thêm chút đã." Người phụ nữ trung niên giữ chặt cô, "Vất vả lắm hai con mới thu xếp được thời gian buổi chiều, cần phải tranh thủ giải quyết xong xuôi."
"Đúng đó em yêu." Người đàn ông trẻ tuổi nắm chặt tay cô, vẻ mặt hơi lo lắng, "Em khó khăn lắm mới xin nghỉ được, đứa bé này lại tới không đúng lúc, em sắp lên chức chủ quản, anh thi đỗ nghiên cứu sinh, giờ mà có con chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của em và việc học của anh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top