Chương 41.2
Sáng sớm ngày 17 tháng 10 , trực thăng tới đảo mang theo ba vị đầu bếp , hai người giúp việc , các loại hoa quả , rau thịt tươi ngon cùng một số thực phẩm khác , ngoài ra còn có hoa tươi và mấy chậu cây . Hai trong ba vị đầu bếp hôm nay sẽ phụ trách làm bánh sinh nhật, họ là những bậc thầy nổi tiếng về làm bánh ngọt ở New York.
Ba vị đầu bếp vừa tới liền đi ngay vào bếp để chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Vương Linh Linh cùng những người khác phải buổi chiều mới tới , Taehyung dứt khoát kéo Điền Chính Quốc ra bãi biển đi tản bộ với mình.
Trong suốt mười mấy năm quen biết, đây không phải là lần đầu tiên hai người đi dạo trên bãi biển với nhau nhưng cảm giác lần này quả thực rất đặc biệt. Hai người tay trong tay, mặc quần short ngắn, đi chân trần, chậm rãi sải bước trên bờ cát trắng, sóng biển thỉnh thoảng tràn qua chân hai người, xóa đi những dấu chân in lại trên cát của họ.
"Chính Quốc ".
"Ừ".
"Chúng ta kết hôn đi".
Điền Chính Quốc ngừng lại , kinh ngạc nhìn đối phương.
Taehyung ôm lấy hắn , thản nhiên nói "Ở Mĩ có nhiều bang thừa nhận kết hôn đồng giới , chúng ta kết hôn đi . Tôi đã chọn được một nơi rất tuyệt để hai ta hưởng tuần trăng mật, chính là hỏn đảo mà tôi tặng cậu khi trước".
Không ngờ , Điền Chính Quốc lại nhíu mày "Nếu là trước đây , tôi sẽ rất vui mừng , sẽ ngay lập tức kết hôn với cậu. Nhưng hiện tại , tôi còn lo lắng ba mẹ , nếu có kết hôn , tôi hy vọng chúng ta có thể nhận được lời chúc phúc từ họ. Còn cả thân phận của tôi, tôi vẫn luôn tự hỏi liệu có nên nói cho ba và mẹ biết hay không nhưng ... tôi sợ họ không tiếp nhận được việc này. Taehyung , ba và mẹ rất thương tôi, tuy không phải là Điền Chính Quốc nhưng tôi đã coi họ như ba mẹ ruột của mình, tôi rất yêu họ".
"Tôi hiểu được" Taehyung không những không tức giận mà còn đột ngột quỳ gối "Nếu chú dì nguyện ý chúc phúc cho hai ta, Kook, cậu có nguyện ý gả cho tôi?".
Mặt Điền Chính Quốc trong nháy mắt đỏ bừng, hắn cũng quỳ một gối, hết sức kích động đáp "Tôi nguyện ý, Taehyung ". Tay trái bị cầm lên, một chiếc nhẫn được từ từ đeo vào ngón áp út của hắn, chiếc nhẫn giống hệt chiếc mà Taehyung đeo ở ngón áp út của mình
Đôi mắt của Điền Chính Quốc ươn ướt, hắn giơ tay trái lên "Cái này được... mua lúc nào vậy?".
"Không phải trong nhật ký đã viết rồi sao?" Taehyung đỡ hắn đứng dậy.
Điền Chính Quốc lật qua lật lại tay mình "Không phải đính hôn đã rồi mới kết hôn sao ? Chưa gì cậu đã đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi thế này?".
"Chúng ta đã kết hôn , tôi chỉ bổ sung thêm chiếc nhẫn này cho cậu thôi" nam nhân giữ chặt tay trái của hắn, tiếp tục đi về phía trước "Kook , nếu cậu vẫn còn lo lắng không muốn nói cho họ biết về thân phận của cậu . Tôi sẽ thuyết phục chú dì đem "Điền Chính Quốc" gả cho tôi. Một ngày họ không đồng ý, tôi sẽ còn đấu tranh một ngày. Một năm không đồng ý, tôi sẽ đấu tranh một năm. Mười năm không đồng ý, tôi sẽ đấu tranh mười năm, tôi tin rằng mười năm sau, họ nhất định sẽ cho phép hai chúng ta được ở cùng một chỗ".
Điền Chính Quốc nắm chặt tay đối phương , nghiêng đầu tựa vào vai anh. Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một câu : Đầu bạc răng long . Hắn cũng đã quyết định, sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, hắn sẽ thẳng thắn với ba mẹ. Cố lên ! Điền Chính Quốc !
2 giờ chiều , một chiếc máy bay riêng loại nhỏ đáp xuống đường băng đằng sau biệt thự. Vào lúc máy bay dừng hẳn, Taehyung cùng Chính Quốc lập tức tới đón. Cửa ca bin vừa mở ra, hắn nhảy lên chạy tới, phất tay "Ba! Mẹ! Cha nuôi! Mẹ nuôi!". Tiếp theo hắn sửng sốt, sao chỉ có một mình Tú Trí vậy ? Đội trưởng đâu?
Vương Linh Linh có vẻ rất vui , chủ động nghiêng mặt cho thằng con thơm một cái sau đó xoa đầu thằng bé "Thằng nhóc này , một mình chạy tới đây để làm việc xấu gì hở?".
Thằng nhóc của bà đỏ mặt pha trò "Con có thể làm chuyện xấu gì được, tới đây sớm để chuẩn bị cho mẹ một niềm vui bất ngờ thôi mà".
"Xác định là không làm chuyện xấu gì sao?" cặp mắt sắc bén của Vương Linh Linh vừa liếc qua đã nhận ngay ra vết đỏ khả nghi trên cổ thằng con , tuyệt đối không phải vết muỗi đốt.
"Ha ha.... Ha ha a... mẹ, con thật sự là đến để chuận bị một niềm vui bất ngờ cho mẹ mà" buông mẹ đáng sợ ra, Điền Chính Quốc ôm ba một chút , sau đó đi đến chào đón cha mẹ nuôi.
Vào lúc hắn không để ý, Vương Linh Linh đầy thâm ý nói với một người "Không gọi điện được cho A Quốc , tôi còn tưởng cậu đem A Quốc nhà tôi bán sang châu Phi làm nô lệ rồi chứ".
"Dì thực hài hước" vẫn là bộ dạng không quan tâm đến thắng thua như trước, Taehyung nói "Chúc dì sinh nhật vui vẻ".
Vương Linh Linh cười cười, ôm lấy tay chồng "Vết thương của cậu đã khỏi hẳn chưa?".
"Đã đỡ hơn nhiều rồi . Cảm ơn dì đã quan tâm".
Taehyung dẫn mọi người vào nhà, Điền Chính Quốc đi ở đằng sau, nhỏ giọng hỏi Tú Trí "Nam Tuấn đâu?".
"Tôi làm sao biết được" Tú Trí nhún nhún vai "Sau này không được nhắc đến tên anh ta trước mặt tôi".
"Xảy ra chuyện gì ? Ngày hôm qua tôi gọi điện thoại cho bà , nhận điện thoại là anh ấy".
"Chính Quốc , nếu ông lên giường với tôi , sau khi mọi việc đã xảy ra ông sẽ làm gì?".
"Đương nhiên , tôi sẽ cưới bà . Là đàn ông thì phải biết chịu trách nhiệm ".
Tú Trí căm giận nói "Anh ta chẳng nói chẳng rằng , ngày hôm qua anh ta còn đi dạo phố với tôi , đến hôm nay thì lặn chẳng thấy tăm hơi đâu cả . Cứ coi như tôi nhìn nhầm người đi, tôi không thương anh ta. Chính Quốc , ông cưới tôi đi".
Điền Chính Quốc khoác vai, yên lặng an ủi cô . Hắn không thể nói ra tiếng "Được".
Nam nhân mặt than đi phía trước nghe được , dừng lại quay đầu , vươn tay về phía người nào đó "Chính Quốc ". Vương Linh Linh cùng Điền Minh dừng lại, Kim JaeHyun cùng Lee Minah dừng lại, Tú Trí cũng dừng lại.
"Chính Quốc ." Nam nhân lại gọi tiếp, thấy đối phương vẫn tiếp tục đứng yên không chịu động đậy, anh liền xoay người tiến lại gần, giữ chặt tay thiếu niên, mười ngón tay đan vào nhau.
Ánh mắt Vương Linh Linh tối sầm lại, nghiêm túc nhìn hai người, miệng Tú Trí biến thành hình chữ "O". Chợt nghe Vương Linh Linh dùng tiếng Trung chậm rãi nói từng chữ một "Thằng nhóc này ! Hai người các con như vậy là thế nào đây ? Ban ngày ban mặt, mọi người đang nhìn vào thế này, hai thằng con trai lại tay trong tay như vậy còn ra thể thống gì nữa!".
Tú Trí miệng nuốt trứng chim , dì đang diễn tuồng sao ?
"Mẹ..." Điền Chính Quốc muốn rút tay tuy nhiên nam nhân lại càng siết chặt hơn.
Taehyung mở miệng "Dì, thực có lỗi vì bọn cháu đã không nói cho dì. Cháu và Điền Chính Quốc , đã ở cùng một chỗ".
Hú hú hú! Tú Trí nhanh chóng biến thân thành sói, trong khi đó con sói level bá đạo như Vương Linh Linh nghe xong lại buông ông chồng mình ra đi đến túm tay thằng con kéo ra khỏi tay Taehyung, ngửa đầu nói "Thằng bé mới mười tám tuổi ! Kim Taehyung , cậu dám dụ dỗ gian d.â.m con tôi!".
"Mẹ, mẹ nghe con nói....".
"Câm miệng!"
Nữ thần phát uy, Điền Chính Quốc ngậm miệng.
Túm thằng con lôi ra phía sau , Vương Linh Linh giận dữ nói "Chẳng phải cậu thích phụ nữ sao ? Sao tự nhiên lại thích con tôi ? Chẳng lẽ cậu là song tính luyến".
"Dì , cháu không hề yêu ai khác, cháu chỉ yêu mình Chính Quốc ".
"Tôi không tin ! Nếu cậu thích Chính Quốc vậy còn người bạn đã mất của cậu thì sao ? Vậy còn vợ của cậu thì sao ? Cả con của cậu nữa?".
"Mẹ , chúng ta nói chuyện này sau được không?".
Thiếu niên đang lo lắng cùng nam nhân đang chịu áp lực không phát hiện ra thần sắc có chút quỷ dị của mọi người xung quanh.
"Thằng nhóc này!" Vương Linh Linh rống lên một tiếng , Điền Chính Quốc lại ngậm miệng.
Vương Linh Linh lạnh nhạt nói "Cậu mới quen biết A Quốc có vài ngày mà đã nói là thương nó ? Chẳng lẽ cậu vừa gặp đã yêu nó ? Như vậy tôi càng không đồng ý , tôi sẽ không giao con tôi cho một người háo sắc như vậy, cùng mẹ quay về Hồng Kông".
"Mẹ..." nắm chặt lấy mẹ nhẫn tâm nỡ chia loan rẽ phượng chia uyên rẽ thúy , Điền Chính Quốc nóng ruột tới mức không biết làm thế nào cho phải. Quay đầu tìm sự trợ giúp của ba , hắn bi ai phát hiện ra ba đang cúi thấp đầu , làm bộ như "không phải chuyện của ta".
"Dì" Taehyung nắm chặt tay lại "Cháu với Điền Chính Quốc , yêu nhau".
Vương Linh Linh nhìn về phía con: "Con có thương cậu ta?"
Thằng nhóc A Quốc gian nan gật đầu: "Mẹ, thực xin lỗi... con.... con là người đồng tính".
"Cái này không phải là trọng điểm ! Con có yêu cậu ta không ? Con không biết rằng cậu ta đã có vợ con rồi sao?" Vương Linh Linh chất vấn "Có chuyện mẹ vẫn lấy làm kỳ lạ. Con bảo đến New York chơi , sao tự nhiên đến bệnh viện làm y tá cho cậu ta ? Con đã quen cậu ta từ trước rồi đúng không?".
Điền Chính Quốc nhìn nam nhân , lui về phía sau vài bước.
"Mẹ... con... con không" ngay lúc ấy, một thanh âm khác vang lên "Cậu ấy quen cháu".
Mặt cắt không còn giọt máu, Điền Chính Quốc ra sức hướng nam nhân lắc đầu, trong khi đó, nam nhân vẫn tiếp tục nói "Dì. Cháu quen biết Điền Chính Quốc , mà không chỉ là quen biết, chúng cháu còn từng là người yêu. Dì, thực xin lỗi, chuyện này Điền Chính Quốc vốn không muốn cho cháu nói, cậu ấy sợ dì với chú thương tâm. Nhưng mà dì, cháu đã mất đi Điền Chính Quốc một lần , cháu không thể mất cậu ấy lần nữa , mong dì tha thứ cho sự ích kỉ của cháu. Cháu yêu Điền Chính Quốc , không phải vì bộ dạng của cậu ấy mà bởi vì....".
"Taehyung ! Không được nói!".
"Bởi vì cái gì?".
"Taehyung ! Cậu không được nói!" Điền Chính Quốc vọt tới nhưng rồi lại bị hai tay nam nhân ôm chặt lấy. Nam nhân mở miệng "Bởi vì thân thể của cậu ấy tuy là Điền Chính Quốc nhưng linh hồn của cậu ấy là người yêu đã mất của cháu ... Jungkook ".
Trời sụp, da đầu Điền Chính Quốc run lên, hắn không dám nhìn ba mẹ mình.
Vương Linh Linh lôi thằng con từ trong lòng đối phương ra, kéo tay thằng bé, véo tai nó "Con a... cũng chẳng chịu thua kém ai. Sống lại một lần rồi mà vẫn không thay đổi khẩu vị, ăn mãi không thấy chán sao?".
Thân mình Điền Chính Quốc chấn động, ngẩng đầu lên, chỉ thấy mẹ đang cười ! Taehyung cũng sửng sốt, sau đó anh mới phát hiện ra ba mẹ mình, chú và cả Tú Trí nữa đều đang cười. Đôi mắt màu đen lóe sáng, bọn họ bị chơi!
Mười giây sau.
"Mẹ! Mẹ. Mẹ. Mẹ . Mẹ đã biết?!".
Nữ thần vuốt tóc, phong tình vạn chủng hỏi "Ta không nói với con sao?".
"Không có!".
"À, ta quên mất".
"Mẹ!!!".
"Chồng à, anh xem Chính Quốc phản ứng có đáng yêu không kìa".
"Ha ha, ha ha a".
"Mẹ!!! Mẹ quá đáng rồi a!!!:.
"Có sao ? Ai bảo ta là mẹ con."
Nữ thần cười hết sức tà ác, ôm tay ông chồng đi vào nhà, Kim JaeHyun cùng Lee Minah mỉm cười đầy vẻ xin lỗi với con trai , hai người họ bị ép buộc a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top