Chương 34.2
Hiệp thứ nhất , thực lực mà đội đại học Hồng Kông khiến phía bên Mĩ không khỏi chấn động. Vừa vào trận, Nam Tuấn liền cho đối phương hai cú chắn bóng, bốn cú tranh bóng hoàn hảo , cổ vũ rất lớn đến tinh thần của đội bóng đến từ Trung Quốc.
Trong khi đó , người mà mọi khi vốn cực kỳ trẻ con như Hạo Thạc hôm nay cũng biến thành một con người hoàn toàn khác , cả người trở nên dị thường sắc bén , thân thủ cũng vô cùng bén nhạy . Một khi bóng đã vào trong tay hắn thì đối thủ khó mà cướp lại được, thậm chí hắn còn hung dữ nhìn chằm chằm vào đối phương . Cái đầu rõ thấp nhưng một khi đã trừng thì vẫn tạo ra một cảm giác áp bách nhất định đến đối thủ . Sau khi hiệp một chấm dứt , đại học Hồng Kông cư nhiên dẫn trước Andrews 7 điểm.
"Cứ dựa theo tiết tấu như vừa rồi chơi tiếp , làm cho đối phương bị cuốn theo tiết tấu của chúng ta , không có gì phải lo lắng , bọn họ còn khẩn trương hơn chúng ta nhiều" nhân lúc nghỉ giải lao sau hiệp một , Phác Tuấn Hành dặn dò mọi người "Nam Tuấn , hiệp thứ hai , bọn họ nhất định sẽ lưu ý đến việc kèm em . Quang Tổ, hiệp hai em sẽ phụ trách các cú rebounds và đoạt bóng , Nam Tuấn lưu ý số 9 bên đó . Điền Chính Quốc , hiệp hai em ra sân , Thái Huân , em vào nghỉ".
"Vâng thưa huấn luyện viên".
Trợ lý huấn luyện viên phân tích rất nhanh những điểm cần chú ý bên phía đối phương , ông vừa mới nói xong thì tiếng còi hiệp tiếp theo đã vang lên .
"Cố lên!".
Nam Tuấn vươn tay , mọi người ấn lên "Cố lên!".
"Nam Tuấn cố lên! Điền Chính Quốc cố lên ! Đại học Hồng Kông cố lên!".
Trên khán đài , cổ động viên với người dẫn đầu là Tú Trí ra sức hò hét, bao nhiêu từ ngữ tốt đẹp đã sớm được các người đẹp xả ra hết . Điền Chính Quốc nhảy nhót tiến vào sân , nhìn về phía Hạo Thạc , nháy mắt mấy cái.
"A~~ Nam Tuấn đẹp trai quá ah~~" đang ngồi trên khán đài , hai mắt người đẹp mê trai nào đó đã biến thành tim hồng . Hựu Khiêm khó hiểu hỏi " Tú Trí , người rất đẹp trai không phải nên là Điền Chính Quốc sao?".
"Hắn như cây gậy trúc thế vậy , sao đẹp trai bằng Nam Tuấn được. Ư ư, Nam Tuấn sao lại đẹp trai như vậy ~~~".
Hựu Khiêm nhức đầu.
.......
"Anh Jimin , anh trai em ra có được không , có thể chống đỡ đến hiệp tiếp theo được không ? Anh ấy mặc quần đùi vào , nhìn qua lại càng gầy " bên kia , cũng đến xem trận đấu , Ami lo lắng hỏi.
Jimin nhân cơ hội ôm lấy cô "Yên tâm , gầy cũng có cái chỗ hay của gầy, người khác không đề phòng anh em".
"Không được , anh em như vậy là không được , em có khi trông còn đầy đặn hơn anh ấy ".
Jimin liếm liếm miệng , đột nhiên vẻ mặt gian tà liếc ngang liếc dọc cơ thể của chú dê con chưa nhận thấy mùi nguy hiểm bên cạnh.
Qua một phần ba hiệp đấu , trên khán đài thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kinh hô của khán giả . Cầu thủ số 16 mới được thay vào sân của đại học Hồng Kông kết hợp với đồng đội số 21 có vóc người nhỏ bé tái hiện lại những cú chuyền bóng cùng giữ bóng diệu ảo mà cặp đôi huyền thoại thế kỉ trước của Mĩ từng thể hiện khi tham gia thế vận hội Olympic. Đây chẳng phải là kĩ thuật mà chỉ có cầu thủ của Mĩ mới thể hiện được sao ? Vì sao hai cầu châu Á lại có được kĩ năng này . Mà đấu pháp của cầu thủ số 16 kia cũng pha trộn phong cách chơi của Mĩ . Cây gậy trúc dễ dàng vượt qua các cầu thủ to con bên phía đối phương, mặc kệ là ném 3 điểm, úp rổ hay lên rổ đều vô cùng hoàn mỹ.
"Điền Chính Quốc !".
Hậu vệ dẫn bóng Hạo Thạc đoạt bóng từ trong tay đối phương . Hắn cũng không thèm nhìn xung quanh mà chuyền ngay bóng sang bên phải , một bóng người nhảy vọt tới vượt qua cầu thủ đội bạn tiếp được bóng rồi chạy cực nhanh đến ngoài vạch ba điểm , nhảy lấy đà . Động tác người này quá mau lẹ khiến đối phương không kịp phòng bị.
"Drop~~~" cú ném chính xác , toàn trường lại ồ lên . Lúc này điểm số là 42:28 . Từ lúc cầu thủ số 16 vào sân , điểm của đội đại học Hồng Kông liên tục tăng . Có như vậy mọi người mới hiểu được , thực ra gậy trúc thiếu niên mới chính là lá bài bí mật của đại học Hồng Kông , khó trách hôm giao lưu hắn lại không xuất hiện , thì ra là để tránh người khác chú ý .
Ánh mắt của vài vị huấn luyện viên nhìn Phác Tuấn Hành ngay lập tức thay đổi , thực đáng thương cho huấn luyện viên nhà chúng ta cứ như vậy bị coi là một nhân vật nham hiểm , thâm tàng bất lộ.
Ngồi trước TV , nam nhân đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi nụ cười cùng tư thế của thiếu niên đang chơi trên sân. Trong TV , bộ dạng của thiếu niên mặc dù đã thay đổi , tuy nhiên ánh mắt của hắn , nụ cười của hắn vẫn quen thuộc như trước đây , không chút biến hóa .
Nhìn thiếu niên mặc sức thể hiện năng lực của mình trên sân , nhìn thiếu niên bá vai bá cổ ăn mừng với đồng đội sau khi ghi điểm , nhìn thiếu niên căng thẳng phối hợp với đồng đội , nam nhân cảm thấy thiếu niên là người đẹp nhất trên thế gian này.
"Ba , mẹ . Điền Chính Quốc lên rất yêu quý đồng đội cùng bạn bè trên trường , cũng không thể rời xa cha mẹ hiện tại của cậu ấy . Sau này có lẽ con sẽ thường xuyên chạy qua chạy lại giữa New York và Hồng Kông , TaeGuk tạm thời nhờ ba mẹ chăm sóc hộ" vừa chăm chú nhìn thiếu niên trong TV , nam nhân vừa nói.
"Taehyung , Chính Quốc liệu có tha thứ cho con ?" Kim JaeHyun hỏi.
Nam nhân cười nhẹ "Mặc kệ cậu ấy có nguyện tha thứ cho con hay không thì cậu ấy vẫn đều là của con" trong đôi mắt màu đen vẫn là sự cố chấp như mọi khi . Ông Kim hừ một tiếng , bà Kim cuối cùng cũng yên tâm để nở một nụ cười.
Sau một tiếng bốn mươi phút , trấn đấu gay cấn cuối cùng cũng kết thúc. Đại học Hồng Kông đã khiến cho mọi người phải nhìn bằng một ánh mắt khác với ưu thế 112:89 được họ giữ vững đến phút cuối . Cùng với đó, mọi người cũng rất quân tâm đến cầu thủ số 16 – thiếu niên gầy như cây trúc chỉ xuất hiện trong hai hiệp.
Cả người ướt đẫm mồ hôi , Điền Chính Quốc thở hổn hển tựa vào người Hạo Thạc – kẻ đã chơi suốt cả bốn hiệp , hai người nhìn nhau cười . Bọn họ là bộ đôi chơi tuyệt nhất hôm nay . Đang lúc bị vị đội trưởng anh tuấn tha về phòng nghỉ thì có người gọi.
"Điền Chính Quốc , Hạo Thạc ".
Hai người vừa nhấc đầu , chỉ thấy loáng tháng ánh sáng đột nhiên sáng ngời , người đẹp Tú Trí cầm theo máy ảnh "Hôm nay hai người chơi quá tuyệt vời!". Không biết ai đó khi nhìn thấy tấm ảnh này có ghen đến phun hỏa không nhỉ.
"Tú Trí , nụ cười của em thật tà ác" Điền Chính Quốc mở miệng.
"Nào có " yêu nữ che miệng mỉm cười sau đó mới nũng nịu hướng đến người tràn ngập hương vị nam tính nói , "Nam Tuấn , hôm nay anh thể hiện cũng rất tuyệt".
"Cảm....cảm ơn" chịu ảnh hưởng bởi cây gậy trúc bên cạnh , nội tâm của Nam Tuấn kì thật thực hỗn loạn.
Giữa trưa , Tú Trí mời tất cả các cầu thủ của đội đến ăn ở một nhà hàng cực kỳ xa hoa ở New York . Sau khi ăn cơm xong , đoàn người trở lại nghe huấn luyện viên dặn dò về những điều cần chú ý ở trận ngày hôm sau.
Đến khi xong xuôi mọi việc thì đã là hơn 4 giờ chiều . Tú Trí cùng Điền Chính Quốc trở về biệt thự Kim gia, ngồi trên taxi , Tú Trí quay đầu lại nhìn Nam Tuấn – người tiễn họ ra taxi vẫn đứng trước cửa khách sạn , không đi vào.
"Tú Trí , có phải bà đang suy tính xem có nên bổ nhào vào Nam Tuấn đúng không ?" Điền Chính Quốc dĩ nhiên cũng thấy được.
Taxi quẹo sang đường khác , Tú Trí lúc nào mới mang theo lưu luyến không thôi xoay đầu lại "Chờ giải đấu này kết thúc. Điền Chính Quốc , nếu Nam Tuấn chết sống cũng không cần tôi , tôi liền mang theo cả đứa nhỏ của anh ấy gả cho ông , tức chết anh ấy".
"OK, tôi ủng hộ bà".
Hai người vừa trở lại Kim gia, Điền Chính Quốc liền bị Lee Minah kéo đến ngồi xuống sô pha , bát súp đã chuẩn bị sẵn được bưng tới , bác Kim còn khoa trương tới mức bê cả chậu rửa chân đến , Điền Chính Quốc nghiễm nhiên trở thành hoàng thượng Kim gia.
"Chú , chú" TaeGuk bổ nhào vào người ông chú trẻ tuổi của mình . Điền Chính Quốc yêu thương ôm lấy thằng bé , múc súp cho đứa nhỏ ăn . Nhìn đứa nhỏ này , trong lòng Tú Trí có chút không thoải mái , Điền Chính Quốc nhà người ta vẫn còn là trai tân chưa bóc tem a.
Chưa tới 7 giờ , sớm đã ăn cơm chiều , Điền Chính Quốc trở về phòng nghỉ ngơi , mà hộ tống hắn về phòng là một vị bệnh nhân nào đó . Ông ba Kim cũng không nói cho Điền Chính Quốc biết cha mẹ hắn sắp tới đây bởi vì nữ thần đại nhân muốn làm cho thằng con mình bất ngờ.
Trong phòng ngủ , hai người vốn dĩ là nên ngủ đang ôm lấy nhau , đôi môi của hai người không ngừng dây dưa. Nói chính xác hơn thì gậy trúc thiếu niên đang bị tên bệnh nhân nhà hắn đặt dưới thân , hôn hết sức nhiệt tình.
"Tôi , ngày mai , ưm ư, có trận đấu".
"Tôi muốn cậu".
"Của cậu, thương....".
"Đừng lo".
Nam nhân vừa hôn vừa vuốt ve thiếu niên mãi cho đến khi sắp nhịn không nổi , anh mới đầy lưu luyến buông thiếu niên ra , để cho thiếu niên nghỉ ngơi cho tốt . Thiếu niên mải mê ngủ mà không biết rằng nam nhân đã cố tình tặng lên cổ hắn vài vết hồng khả nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top