VĂN ÁN
- Kim TaeHyung... cậu quá đáng lắm, người yêu cậu nhiều như vậy cậu lại không ngó ngàn tới, người lợi dụng tình cảm của cậu cậu lại bất chấp tất cả đâm đầu vào. Não cậu bị úng rồi đúng không ?
-Kim TaeHyung, thằng bé vì con mà hi sinh đủ điều, con thật sự không cảm thấy lương tâm cắn rứt tí nào sao?
-Kim TaeHyung, uổng cho cái danh một nhà doanh nhân trẻ tài giỏi lại gục ngã trước mấy lời dụ dỗ ngon ngọt của ả tiện nhân kia, mày xem thử bộ dạng mày thảm hại đến cỡ nào kìa
-Chủ tịch Kim, chúng tôi theo lệnh của cấp trên thu hồi lại tất cả tài sản của Kim gia, đồng thời cũng có một số chứng cứ cho rằng anh có liên quan đến một vụ khác, mời Kim tổng về đồn để điều tra cho rõ ràng.
-Ôi Honey à, nhìn bộ dạng anh bây giờ thật ghê tởm quá đi, xem kìa, quần áo rách rưới luộm thuộm có khác gì ăn xin ngoài đường không. Cảm ơn anh vì số cổ phần khổng lồ này nha, em biết anh yêu em nhiều lắm mà...còn giờ thì, tạm biệt, tên thảm hại...
Những câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu Hắn như những bóng ma, không ngừng giày vò trong từng giấc ngủ quý giá. Và lần này cũng thế, Hắn giật mình tỉnh giấc, trên tráng đã phủ một tầng mồ hôi dày đặt. Hắn nhìn xung quanh căn chồi mục nát tối đen không một chút ánh đèn.
" Đã trễ thế này mà JungKook vẫn chưa về?"
Nghe bên ngoài có tiếng sấm, xem chừng là sắp mưa rồi. Hắn lo lắng chọp lấy chiếc ô cũ treo ở góc phòng rồi bước vội ra ngoài. Căn chồi của Hắn nằm giữa nơi hẻo lánh trên núi cao, xung quanh vắng vẻ không một bóng người. Hắn sải bước dọc theo con đường dẫn xuống núi, đi được một đoạn thì nghe được chất giọng quen thuộc
-TaeHyung, anh đi đâu vậy?
Hắn trộm thở phào.
- Anh thấy đã trễ rồi mà em còn chưa về, anh lo nên đi tìm em. Còn nữa....
Hắn đưa cây dù ra trước mặt Em.
-Trời ạ, em lại quên mất. Thôi, trời sắp mưa rồi, chúng ta mau về nhà, anh xem hôm nay sẽ có món sườn hầm mà anh thích nhất này.
"Nhà". Có thật sự là nhà không? Hay chỉ là chốn dung thân tạm bợ cho kẻ tồi như Hắn. Em vì Hắn mà phải chịu khổ. ''Nhà " qua giọng Em thật trong trẻo, nhưng lại như vết dao cứa mạnh vào tim Hắn. Hắn ân hận rồi. Giọt nước mắt âm thầm rơi xuống chảy dài trên má của người đàn ông cao lớn, phía trước người nhỏ vẫn chẳn hề hay biết gì, môi nhỏ vẫn liên tục luyên thuyên về công việc chạy bàn hôm nay ở một quán ăn nằm giữa phiên chợ dưới chân núi, tay phải lủng củng xách mớ nguyên liệu vừa mua được với giá rẻ ở những giang hàng chuẩn bị dọn dẹp lúc xế chiều, tay trái vẫn vô tư dắt tay người lớn đi phía sau.
Lát đát vài hạt mưa rơi xuống, rồi dần dà mưa càng nặng hạt. Một lớn một nhỏ chen chút trong cái ô nhỏ xíu sờn cũ, rảo bước nhanh dọc theo con đường nhựa dẫn lên núi. Hai người vẫn cứ vô tư mà vẫn chẳng hề hay biết có một chiếc xe đang lao nhanh về phía họ. Kim TaeHyung nghe thấy tiếng động cơ gào rú từ phía sau, vội vàng quay người lại. Nhanh như cắt không chút do dự đẩy Jeon JungKook ngã sang một bên. Một tiếng "Rầm" vang cả một khu hoang vắng. Em vừa mới định thần lại đã thấy Hắn nằm trên vũng máu đỏ tươi, hơi thở yếu ớt, chiếc xe vừa nãy cũng chạy mất hút. Em hoảng loạn ôm chặt lấy người thương khóc nấc lên.
"Kim TaeHyung anh cố một chút, em...em tìm người giúp"
"JungKook, không cần đâu em. Anh xin lỗi, là anh không tốt với em, là anh vô tâm. Em đừng cố sức nữa, anh biết kiếp này anh không có cơ hội bù đắp cho em nữa. Nếu có kiếp sau...anh nhất định yêu em bằng cả sinh mệnh. JungKook, anh yêu em nhiều lắm"
Từng câu từng chữ Hắn thốt rá một cách khó khăn, dốc hết sức nói ra từng chữ một...bởi vì Hắn biết đây là lần cuối cùng Hắn được nhìn thấy Em. Bàn tay đầy máu cố gắn vươn lên xoa lấy gò má trắng mềm đang lạnh toát vì dầm mưa đã lâu. Hắn muốn ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của người trước mặt lần cuối cùng.Nhưng rồi cánh tay cũng vô lực buông lỏng xuống, đôi mắt của dần khép lại. Chỉ nghe văng vẳng bên tai là tiếng gào thét đau thương đến xé lòng của Em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top