C49: Song mãn nguyệt
Một nhà Điền Đại Tráng sau khi biết được tin tức đều vui vẻ không thôi.
“Thật sự là Bồ Tát phù hộ! Ngày mai ta nhất định phải đến Linh Vân Tự hoàn lễ mới được!” Trương Huệ Nương kích động không thôi.
Sau khi lên kinh thành mấy ngày, bà thường xuyên mang theo con dâu đến Linh Vân Tự trong hoành thành để thắp hương bái Phật. Linh Vân Tự tuy không lớn nhưng hương khói lại cực thịnh, những người sống trong hoành thành đa phần đều đến đó dâng hương. Trương Huệ Nương lần nào cũng cầu mong Bồ Tác phù hộ cho Chính Quốc có thể sinh được nam hài, quả nhiên liền hiệu nghiệm!
Trương Huệ Nương vui vẻ đi vào trong trù phòng bận rộn làm hồng trứng gà, tuy không thể đem phát cho những nhà khác nhưng vẫn có thể để những người trong viện tử ăn. Gia nhân trong nhà đều được Trương Huệ Nương sai quản gia phát cho hai quả, nhượng họ cũng dính một chút phúc khí.
Đôn Đôn là một đứa nhỏ ngoan, ăn uống rất tốt, thân mình nho nhỏ chẳng mấy chốc liền mập mạp lên không ít, đúng như cái tên Tiểu Bàn Đôn mà Chính Quốc đã đặt cho bé.
Chính Quốc thích nhất đó chính là ôm Đôn Đôn ngủ trưa, miệng ngâm nga mấy bài hát ca dao ru ngủ, Đôn Đôn rất thích nghe mấy bài này, bé chỉ cần nghe liền sẽ ngủ ngay.
Chính Quốc nằm trên giường hơn nửa tháng mới được phép hết ở cữ. Thái Hanh cùng Tiễn thái y thương lượng với nhau, trong khi Chính Quốc ở cữ liền đem thân thể của y điều trị thật tốt, khí sắc trở nên hồng nhuận, da thịt cũng mịn màng, khiến Thái Hanh mỗi lần nhìn thấy đều ngứa ngáy không thôi.
Thái Hanh thấy thân thể quai bảo đã khôi phục tốt mới buông tâm. Bắt đầu hạ lệnh tổ chức tiệc Song mãn nguyệt cho Đôn Đôn, bởi vì quai bảo phải nghỉ ngơi trong thời gian dài nên bọn họ phải đem đầy tháng của Đôn Đôn dời lại một tháng, sửa thành Song mãn nguyệt.
Tại yến tiệc Song mãn nguyệt của Đôn Đôn, Thái thượng hoàng chống đỡ một thân bệnh cũng xuất hiện, ban cho bé danh tự – Kim Duệ Dập.
Ngay tại yến tiệc, nhóm Thái phi Thái tần cùng các vị đại thần trong triều đều khen không dứt miệng cái tên mà Thái thượng hoàng đã ban cho Hoàng trưởng tôn. Nhưng ngay sau đó, một đạo thánh chỉ được ban ra làm ai nấy đều sợ hãi không thôi.
Đây có thể nói là lần cuối cùng ông vận dụng quyền lực của mình, ông hạ một đạo thánh chỉ: Điền quý quân vì có công dựng dục Hoàng tử, đức tính ôn nhu hiền hậu, trang nhã quý phái, cung kính cẩn thận, thông minh nhanh nhẹn, lễ nghi vẹn toàn, nay phong cho làm Hoàng quý quân.
Chính Quốc không kịp thích ứng, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Thái hậu thấy vậy mỉm cười nhìn y. “Con cái đứa nhỏ này, còn không mau cảm tạ phụ hoàng.”
Chính Quốc có chút thụ sủng nhược kinh, quỳ xuống hướng Thái thượng hoàng tạ ân. Thái Hanh trong lòng cũng không khỏi cảm động, thánh chỉ sắc phong lần này là do hắn cùng phụ hoàng bàn bạc mà ra. Phụ hoàng lúc nào cũng thay hắn suy nghĩ, hắn trước khi đăng cơ đã giúp quai bảo trở thành Quý quân, hiện tại cũng không thể một lần nữa sắc phong cho y tiếp được. Nhưng phụ hoàng thì không giống vậy, thánh chỉ mà ông ban ra sẽ càng tin phục nhóm triều thần hơn.
Sau khi Chính Quốc lĩnh chỉ xong, nhóm mệnh phụ cùng Thái phi đều hướng y chúc mừng, ngôi vị Hoàng quý quân đồng nghĩ với việc trở thành Phó Hoàng hậu, tôn quý vô cùng. Địa vị cao cả đó đều làm các nàng hâm mộ không thôi.
Du Tần đầy ghen tị nhìn chầm chầm Chính Quốc, Hoàng quý quân sao….đây chính là địa vị mà cho cả đời nàng cũng khó có thể nào đạt đến. Ai mà ngờ, tên song nhân này chỉ dùng có hai năm liền có thể đạt được nó.
Ôn Văn Thiến nhìn mọi người chúc mừng Chính Quốc, trong lòng liền ngũ vị tạp trần.
Trong yến tiệc, Thái hậu ôm Đôn Đôn mãi không chán. “Tôn tử ngoan của bản cung!” Thái hậu nhìn Đôn Đôn mập mạp đáng yêu, trong lòng không khỏi muốn đem bé cướp về bên người để chăm sóc. Bất quá không được, bà còn phải chiếu cố Thái thượng hoàng, Chính Quốc nhất định cũng không chịu cùng Đôn Đôn tách ra.
Thái Hanh tất nhiên thấy được tâm tư của mẫu hậu nhà mình, hắn cũng không ngại nếu mẫu hậu mang Đôn Đôn theo bên người nuôi dưỡng. Mấy ngày gần đây, bé con này cơ hồ độc chiếm toàn bộ thời gian của quai bảo, hắn đều bị đẩy đến vị trí số hai. Chỉ sợ một nỗi quai bảo biết sẽ thương tâm, hắn đành từ bỏ.
Đôn Đôn vẫn cứ vô tâm vô phế mà cười khanh khách, hoàn toàn không biết được suy nghĩ ‘bỏ rơi con’ của phụ hoàng nhà mình. Bé hoàn toàn không sợ người lạ, gặp người liền cười, rất nhanh thắng được sự yêu thích của một đám hậu cung nữ quyến. Mọi người không ngừng khen đi khen lại bé, nào là nói bé lớn lên thiệt tuấn tú, ánh mắt lại to tròn,…tính tình cũng vui vẻ không khóc nháo, giống y hệt Hoàng quý quân.
Chính Quốc thấy mọi người khen Đôn Đôn nhiều như vậy, bản thân cũng cao hứng, mỉm cười đầy sáng lạng. So với khen y, Đôn Đôn được mọi người khen càng làm Chính Quốc đắc ý. Thái Hanh yêu nhất chính là vẻ mặt tươi cười này của quai bảo, biểu tình sung sướng đó làm hắn xem mãi đều không thấy chán.
Sau khi yến hội kết thúc, Chính Quốc ôm Đôn Đôn cùng Thái Hanh trở về Bình Nhạc Uyển.
“Quai bảo đem Đôn Đôn giao cho nhũ mẫu chiếu cố đi, ngươi cũng đã ẵm một ngày rồi. Tay chắn hẳn đều đau.” Thái Hanh thừa cơ Chính Quốc đang hống Đôn Đôn, nhanh tay đem bé con ôm lấy.
“Không sao, khi ôm bé hoàn toàn không thấy mỏi.” Khi Đôn Đôn được ôm đi, hai tay Chính Quốc mới bắt đầu cảm thấy đau nhức. Y không tự giác mà xoa xoa hai tay.
Thái Hanh ôm lấy bé con mập mạp, nhìn đôi tay đầy thịt tựa như củ sen của bé, hắn liền giương vuốt nhéo nhéo mấy cái, lại ước lượng cân nặng của Đôn Đôn. “Nhóc con này càng lúc càng béo.”
Đôn Đôn vốn đang hưởng thụ lòng ngực mềm mại ấm áp của phụ thân thì bỗng nhiên bị chuyển đến lòng ngực cứng rắn của phụ hoàng, thân thể nho nhỏ không khỏi giãy giụa, đợi đến khi Thái Hanh dùng tay lắc lắc ước lượng cân nặng của mình, bé ngừng náo loạn bắt đầu bật cười khanh khách, cứ ngỡ phụ hoàng đang chơi đùa với mình. Một hồi sau không thấy Thái Hanh có động tĩnh gì, bé bắt đầu ừ a kêu không ngừng, thân mình nho nhỏ bắt đầu loạn đạp.
“Ha ha, cái tên tiểu tử này thật là.” Thái Hanh bất đắt dĩ chuyển động tay lắc lắc, ngoạn cho Đôn Đôn khanh khách cười không ngừng.
“Đôn Đôn rất thích ngươi.” Chính Quốc đứng một bên nhìn hai phụ tử đùa với nhau mà mỉm cười.
Thái Hanh cùng nhi tử đùa một lát, đợi cho Đôn Đôn vì mệt mà ngủ thiếp đi mới giao cho Thư Nhã mang bé đưa cho nhóm nhũ mẫu chăm sóc.
Chính Quốc từ sau khi được sắc phong làm Hoàng quý quân, đại cung nữ bên người y trừ bỏ Thư Nhã, Thư Cầm ra còn tăng thêm hai người nữa là Thư Kì cùng Thư Hoạ. Nhị đẳng cung nữ cũng tăng thêm bốn người.
Thư Nhã tính cách ổn trọng lại cẩn thận, Chính Quốc liền giao cho nàng, nhóm nhũ mẫu cùng Trần ma ma, người được Thái hậu phái đến, chiếu cố Đôn Đôn.
Đợi Thư Nhã mang Đôn Đôn lui xuống, Thái Hanh cuối cùng cũng có được cơ hội thân cận với quai bảo nhà mình. Có thể đợi đến lúc quai bảo hết ở cữ, Thái Hanh liền khẩn cấp muốn thân thiết với quai bảo.
“Quai bảo từ khi có Đôn Đôn, đều đem tướng công vứt ra sau đầu.” Thái Hanh lôi kéo Chính Quốc đi đến bên giường.
“Đôn Đôn vẫn còn nhỏ, tướng công ngươi nhưng lại ăn giấm chua của nhi tử.” Chính Quốc nhẹ giọng nói.
“Biết tướng công ta đây ghen tị, còn không mau bồi thường…ân…” Thái Hanh thanh âm khàn khàn. “Quai bảo…có muốn tướng công không?”
Hai má Chính Quốc đỏ bừng, cái đầu cúi thấp, nhanh chóng vùi vào chăn. “C…Có…”
“Quai bảo….” Thái Hanh ôm lấy quai bảo, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của y, cúi người hôn xuống.
“Ân…” Chính Quốc phối hợp vòng hai tay qua cổ Thái Hanh, đáp lại hắn.
Một lúc sau, Thái Hanh mới chịu rời đi đôi môi sưng đỏ của Chính Quốc, nhìn Chính Quốc hai mắt nhiễm đầy tình ái, Thái Hanh lại kiềm lòng không đậu tiếp tục hôn lấy y.
…..
Tin tức Chính Quốc được phong làm Hoàng quý quân sau khi được công bố, Điền trạch ở hoành thành nhanh chóng nhận được vô số các vị quan lớn quý nhân đến bái phỏng cùng chúc mừng. Gia Văn đang theo học ở Quốc Tử Giám cũng không ngừng được đồng học chúc mừng. Tuy vậy, Gia Văn hắn vẫn luôn cùng nhóm Tiễn Thanh Côn học tập, không vì đệ đệ được trở thành Hoàng quý quân mà cảm thấy bản thân tài trí hơn người. Xuất hiện nhiều người hướng Gia Văn nịnh nọt cũng không làm hắn tự mãn, chỉ càng thêm chăm chỉ học bài, nếu năm sau hắn có thể khảo được hạng nhất ở kì thi sang năm, hắn liền có thể trở thành một trong những chỗ dựa vững chắc cho đệ đệ mình.
Ngày hôm đó, Điền trạch nghênh đón một vị công công trong cung. Nguyên Khánh phụng mệnh đến đón Điền gia nữ quyến vào cung, Trương Huệ Nương các nàng vừa nghe được tin này liền sung sướng không thôi. Sau khi cùng nhau thương lượng, mọi người quyết định, Trương Huệ Nương sẽ mang theo Ngô Xảo Lan tiến cung, Tú Nhi tuy vẫn còn nhỏ cũng như chưa đến tuổi cập kê, nhưng dù sao nơi đó cũng là hoàng cung nên Điền gia cũng không dám để Tú Nhi theo vào.
Hành cung Li Châu quả nhiên không thể so với hoàng cung, phía bên kia bức tường thành cao lớn là một toà cung điện khổng lồ đầy trang nghiêm. Trương Huệ Nương cùng Ngô Xảo Lan bước đi trên con đường lớn tiến vào hoàng cung, vẻ mặt hai người đều có chút khẩn trương.
Nguyên Khánh mang theo hai người đi qua Ngự hoa viên, nhìn cả hai vẻ mặt vô cùng khẩn trương, mỉm cười, nói. “Điền phu nhân ngài xem xem, bên này chính là Ngự hoa viên, bây giờ là lúc nơi này rực rỡ nhất. Hoàng quý quân thích nhất cảnh sắc nơi đây, Hoàng thượng vì vậy thường cùng ngài ấy đến đây tản bộ.”
Trương Huệ Nương cùng Ngô Xảo Lan thấy khắp nơi đều là những giống hoa xinh đẹp, liền khen ngợi không thôi. Nhưng dù sao đây cũng là trong cung, các nàng cũng không dám dừng lại ở Ngự hoa viên quá lâu, chỉ nhìn một lát rồi lại đi.
Ôn Văn Thiến đang nói chuyện cùng Du tần ở Ngự hoa viên. Hôm nay sau khi Ôn Văn Thiến hướng Thái hậu thỉnh an xong, trên đường về đi ngang qua Ngự hoa viên thì ‘vô tình’ gặp được Du tần, cả hai tán gẫu vô cùng hăng say. Vừa nãy, hai nàng thấy hai người Trương Huệ Nương được Nguyên Khánh dẫn đường rời khỏi Ngự hoa viên, cả hai ăn mặc đều không hề giống nhóm mệnh phụ phu nhân, nhóm mệnh phụ phu nhân luôn luôn mặc triều phục khi tiến cung.
“Đây chẳng phải là Nguyên Khánh công công sao? Còn hai người kia là ai, Dực vương phi ngài có biết không?” Du tần tò mò hỏi.
“Hai người đó ta cũng chưa gặp qua.” Ôn Văn Thiến trong lòng nhớ lại những nhóm nữ quyến mà nàng từng gặp, hai người này nàng thực sự chưa từng nhìn thấy.
“Ngươi đi hỏi thăm một chút.” Du tần phân phó Kì Nhi.
“Vâng.”
Ước chừng nửa nén nhang, Kì Nhi mới chạy chậm trở về.
“Hồi Vương phi, Du tần nương nương, hai vị kia được Nguyên Khánh dẫn vào Bình Nhạc Uyển. Sau khi nô tì đi hỏi một vài người hầu hạ phụ cận Bình Nhạc Uyển mới biết, hai vị này là người thân của Hoàng quý quân. Đại khái chắc là nương cùng tỉ muội gì đó của ngài ấy, cặn kẽ ra sao thì nô tì không hỏi được.”
“Người thân!!” Du tần nhớ lại, từ khi nàng tiến cung đến giờ, vẫn chưa từng được gặp lại thân nhân của mình. “Qủa nhiên trở thành Hoàng quý quân có khác, không những có thể triệu kiến thân nhân vào cung mà còn có thể cho họ dạo chơi Ngự hoa viên…”
“Địa vị của Hoàng quý quân tương đương với Phó Hoàng hậu, muốn tuyên thân nhân tiến cung bất quá chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.” Ôn Văn Thiến chậm rãi nói, nàng có dự cảm, việc Hoàng thượng mãi vẫn không chịu lập hậu tất cả cũng từ vị Hoàng quý quân này mà ra.
“Phó Hoàng hậu thì sao chứ, một tên song nhân như y chẳng lẽ còn muốn thành Hoàng hậu?” Du tần không khỏi bất bình, luận về tướng mạo lẫn bối cảnh, y sao có thể bằng nàng cơ chứ.
“Kim vương triều từ khi sáng lập đến nay vẫn chưa từng có chuyện lập song nhân thành Hoàng hậu, nhưng về sau có hay không cũng không chắc…” Ôn Văn Thiến bình tĩnh nói ra lời kích động Du tần. “Thái hậu nương nương thích Hoàng quý quân như vậy, hiện tại lại còn có Đại hoàng tử được sinh ra, như vậy tương lai…”
“Không phải sinh được con trai sao? Nuôi lớn hay không còn chưa biết được.” Du tần lời vừa thốt ra liền ý thức được lời mình nói có chỗ nào không đúng. “Dực vương phi…Ta…”
“Du tần nương nương nói chuyện phải cẩn trọng, lời này để ta nghe thì chỉ thấy người hơi ác miệng chứ không có ý gì xấu, nhưng nếu để người khác nghe được thì…” Ôn Văn Thiến ngữ khí ôn hoà, nói.
“Dực vương phi ngài thấy đó, lời ta nói cũng chỉ là lỡ lời mà thôi, không có ý gì…” Du tần khẩn trương nhìn Ôn Văn Thiến.
“Du tần nương nương xin cứ yên tâm, người tấm lòng ra sao ta đều biết rõ.” Ôn Văn Thiến trấn an Du tần.
Du tần nghe xong mới cảm thấy yên lòng, nhìn lên bầu trời cũng không còn sớm, bèn lên tiếng cáo từ Ôn Văn Thiến.
Bên trong Bình Nhạc Uyển, Trương Huệ Nương, Ngô Xảo Lan đang cùng Chính Quốc kể về mấy chuyện xảy ra hằng ngày.
“Nương, Chính Quốc thật nhớ mọi người! Lần này mọi người lên kinh, con hoài Đôn Đôn nên không thể xuất cung gặp mọi người. Hiện tại con cũng đã hết ở cữ, chờ Đôn Đôn cứng cáp hơn một chút, con nhất định cầu Hoàng thượng cho con xuất cung gặp cả nhà. Cả nhà ở trong kinh thành có tốt không? Có chỗ để ở không? Đều khoẻ cả chứ?” Chính Quốc vừa nhìn thấy nương cùng đại tẩu, nhịn không được mà hỏi liên tục.
“Chính Quốc, con là người trong cung sao có thể tuỳ tiện xuất cung được! Đừng để Hoàng thượng khó xử. Chúng ta ở trong kinh cũng tốt lắm, con không cần lo lắng. Đại ca con đậu được vào Quốc Tử Giám, trong nhà đều khoẻ. Nhưng con thì sao? Lần này sinh sản có thuận lợi không? Ở cữ có tốt không con?” Trương Huệ Nương quan tâm nhất vẫn là sức khoẻ của Chính Quốc.
“Lần này sinh sản rất thuận lợi, Đôn Đôn là một bảo bảo ngoan, không gây cho con quá nhiều khổ.” Chính Quốc đối nương mỉm cười, trong giọng nói lộ ra sự hạnh phúc. “Hoàng thượng trong lúc con ở cữ chăm sóc con rất tốt.”
Trương Huệ Nương thấy Chính Quốc quả thật giống như những gì y nói, mới cảm thấy yên tâm. Ngô Xảo Lan gặp Nhị đệ sắc mặt còn tốt hơn lúc ở hành cung, làn da trắng trắng hồng hồng, cả người đều trở nên mượt mà không ít. Có bảo bảo xong, khí chất quanh người Chính Quốc cũng trở nên bất đồng, hiện tại Ngô Xảo Lan nhìn y, cảm nhận chỉ có bốn chữ – ôn nhuận như ngọc.
Chính Quốc quay sang Thư Cầm. “Đi xem Đôn Đôn tỉnh chưa, nếu tỉnh rồi thì ẵm qua đây.”
“Vâng.” Thư Cầm lên tiếng liền lui ra.
Chỉ lát sau, Thư Cầm cùng Thư Nhã đã trở lại, Trần ma ma ôm Đôn Đôn đi phía trước hai người. Đôn Đôn vừa nhìn thấy Chính Quốc liền nha nha kêu không ngừng, mấy ngày nay bé cũng đã bắt đầu có nhận thức với những thứ xung quanh. Bé thích nhất chính là được phụ thân ôm, vừa nhìn thấy phụ thân Đôn Đôn liền sẽ nháo đòi bế.
“Đôn Đôn…bảo bảo ngoan của phụ thân! Nương người xem, đây chính là Đôn Đôn, rất béo đi. Ha ha ha.” Chính Quốc ôm lấy Đôn Đôn, ở trên khuôn mặt bụ bẫm của bé hôn một cái. “Nương ôm Đôn Đôn thử xem.”
“Đôn Đôn, đến, cho bà ngoại ôm một cái nào…Qủa nhiên là một đứa nhỏ mập mạp. Bộ dáng cũng thật rắn chắc.” Trương Huệ Nương ôm lấy Đôn Đôn, cảm thấy thích vô cùng. “Đứa nhỏ này nhìn thật giống con!”
“Đúng vậy, rất giống Chính Quốc, tương lai nhất định là một tiểu tử đẹp trai nha.” Ngô Xảo Lan cũng ở một bên góp lời.
Đôn Đôn nằm trong lòng Trương Huệ Nương, bé thấy vị nãi nãi gương mặt hiền lành này không ngừng hống bé chơi, Đôn Đôn nhanh chóng phối hợp khanh khách cười. Đem mọi người xung quanh cũng mỉm cười theo.
Lúc sau, Chính Quốc giữ cả hai lại cùng dùng ngọ thiện xong mới lưu luyến tiễn bước nương cùng đại tẩu.
Sau khi xuất cung, Trương Huệ Nương cùng Ngô Xảo Lan mang theo tâm tình đầy kích động đi về nhà, bắt đầu cùng mọi người trong nhà kể về những gì các nàng gặp được khi tiến cung. Trương Huệ Nương không ngừng khen lấy khen để Đôn Đôn, mọi người trong nhà nghe được đều sung sướng vô cùng.
—————————————————————-
*Song mãn nguyệt: mãn nguyệt có nghĩa là đầy tháng, song mãn nguyệt ở đây nghĩa là thay vì một đứa trẻ tròn một tháng tuổi sẽ tổ chức đầy tháng cho nó thì sẽ đợi đến đủ hai tháng mới làm. Song mãn nguyệt được tổ chức một là vì đợi đứa trẻ cứng cáp hơn hơn một chút, hoặc là do nguyên nhân nào đó không làm được đầy tháng ở tháng thứ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top