C11: Tướng công
Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyên Phúc nhanh chóng xuất hiện trước cửa tẩm cung, lắng tai nghe động tĩnh bên trong.
Đợi một hồi lâu không nghe thấy gì cả, ông liền nhẹ giọng đứng ngoài cửa gọi. “Thái tử điện hạ, canh giờ đã không còn sớm.”
Nghe thấy bên trong có động tĩnh đáp trả, Nguyên Phúc liền chỉ huy mấy cung nữ bưng dụng cụ rửa mặt chải đầu cùng quần áo vào trong tẩm thất.
“Tất cả nhẹ giọng một chút.” Thái Hanh nhìn Chính Quốc vẫn đang say ngủ trong ổ chăn bằng ánh mắt thâm tình.
Thái Hanh tùy ý để cung nữ thay đồ, chải tóc cho mình, bản thân vẫn luôn nhìn chăm chú bảo bối trên giường.
Chính Quốc dường như cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng, miễn cưỡng mở mắt ra, cố gắng ngọ ngoạy ngồi dậy.
Chăn trên người theo động tác của Chính Quốc cũng vì vậy mà trượt xuống, để lộ hai bờ vai trắng nõn, trên người đầy rẫy dấu hôn làm người khắc không khỏi giật mình.
Nguyên Phúc chỉ dám nhìn thoáng qua, cũng không có can đảm nhìn lại lần nữa. Xem ra Thái tử điện hạ đối với vị chủ tử này vô cùng sủng ái a.
Thái Hanh thấy Chính Quốc ngồi dậy liền tiến đến đem y quay trở giường. “Vẫn còn sớm, ngươi ngủ thêm chút nữa đi. Ta còn phải tảo triều.”
Thái Hanh nói xong còn vô cùng yêu thương hôn hôn y mấy cái.
Khi Chính Quốc tỉnh lại lần nữa, thân ảnh của Thái tử điện hạ vẫn không thấy đâu. Nghe được tiếng Chính Quốc thức dậy, hai cung nữ đứng chờ sẵn bên ngoài liền bước vào.
Trong đó có một cung nữ vóc dáng cao gầy. “Lâm chủ tử, ngài đã tỉnh. Nô tỳ là cung nữ hầu hạ ngài, tên Thư Nhã. Thái tử điện hạ vừa mới hạ triều, hiện đang cùng nhóm đại nhân thương nghị bên trong thư phòng. Người sai nô tỳ đến giúp ngài dùng tảo thiện.”
Thư Nhã là một vị cung nữ cao gầy, nàng làm người khác cảm nhận được một sự trầm tĩnh cùng ôn nhu.
Một cung nữ vóc người nhỏ nhắn khác đang đứng một bên chuẩn bị đồ dùng rửa mặt cũng nhanh lên tiếng. “Điền tiểu chủ, nô tỳ cũng là cung nữ hầu hạ bên cạnh ngài, tên Thư Cầm.”
Tính tình Thư Cầm vô cùng hoạt bát, điều này làm Chính Quốc nhớ đến Ngọc Linh.
Thư Cầm một khi đã nói thì sẽ không dừng lại. “Điền chủ tử, hôm nay ngài muốn mặc y phục nào? Nô tỳ đã chuẩn bị hai kiện cho ngài, một thúy lục, còn lại là màu thiển lam. Mời ngài chọn.”
Nói rồi liền đem hai bộ y phục đó đến cho Chính Quốc nhìn thử. Y phục quả thực rất đẹp, lớp vải tơ tằm được dệt để làm nên y phục vô cùng sáng bóng. Tuy không phải người trong nghề nhưng y có thể cảm nhận được hai bộ y phục này vô cùng quý giá.
Chính Quốc cuối cùng chọn kiện y phục màu thúy lục kia, theo lời Thư Cầm nói trong y tựa như một dòng sông xanh lục vậy.
Trong ngoại thư phòng Đông Cung Thái tử, Thái Hanh đang cùng hai người khác bàn bạc chuyện thượng triều ngày hôm nay.
“Lần này Tiết Quang Vinh ở Giang Nam một lượt mất hai vị đại tướng, nhìn sắc mặt lão biến đổi thật sảng khoái a.” Lưu Trạch nhớ đến lúc đó liền ha ha cười. Lưu Trạch kì thật là thư đồng của Thái tử, bây giờ nhậm chức ở Bộ binh, là tâm phúc của Thái Hanh. Lưu Trạch tính tình hào sảng, giao lưu lại rộng rãi, nhân duyên trong triều vô cùng tốt.
Tiết Quang Vinh là Lại bộ thượng thư, lão chính là huynh trưởng của Thái hoàng thái hậu, đồng thời là người đứng đầu Tiết thị.
“Tiết thị giờ đây chỉ là nỏ mạnh hết đà, cả Tiết gia trừ bỏ lão già Tiết Quang Vinh ngoài mặt cứng rắn đều bị làm cho sợ hãi (?). Thái tử điện hạ lần này cho người không ngừng góp nhặt chứng cứ tội phạm của hai tên kia, quả nhiên đã cho Tiết thị một cái tát vào mặt.” Trịnh Gia đối với Thái tử điện hạ vô cùng khâm phục, nói.
Trịnh Gia cũng là một tâm phúc của Thái Hanh, Trịnh Gia là một người đa mưu túc trí, trên biết thiên văn, dưới tường địa lí, vô cùng am hiểu chu dịch cùng thuật toán.
Kiếp trước Trịnh Gia chính là mưu sự của Thái Hanh, không ít lần vì hắn mà ra sức bày mưu tính kế, đáng tiếc thân thể yếu nhược nên mất sớm.
Kiếp này Thái Hanh vô cùng quan tâm đến tình trạng thân thể của thủ hạ. Còn thường xuyên cho vời thái y đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của họ. Điều này càng làm cho bọn họ càng ngày càng trung tâm cung kính với Thái Hanh.
Thái Hanh quay sang nói với hai người. “Lần này tổn thất là hai môn sinh đắc ý đồng thời là hai cánh tay trái phải của lão. Thủ hạ của lão bị bắt ở Giang Nam, sợ là chó cùng rứt giậu…..Các ngươi nhất định phải cẩn thận. Phải chặt chẽ theo dõi Tiết thị, nhất là việc hệ với Lịch vương.”
“Vâng.”
Thái Hanh thấy thời gian cũng không còn sớm, chắc chắn bảo bối của hắn đã thức dậy rồi. “Hôm nay chỉ bàn đến đây thôi.”
Lưu Trạch nghĩ nghĩ, liền hiểu ý nói. “Nghe nói Thái tử điện hạ ngày hôm qua vừa nạp một vị mỹ nhân vào cung.”
Trịnh Gia cũng có chút tò mò, nghe nói là do Hoàng hậu nương nương ban cho. Tâm tình Thái tử điện hạ ngày hôm nay vô cùng tốt, phải nói là cực kỳ vui vẻ mới đúng.
“Ha ha, về sau nếu có cơ hội sẽ cho các ngươi gặp y. Tương lai gặp y thì phải đối xử với y giống ta vậy.” Thái Hanh nói.
Lưu Trạch cùng Trịnh Gia nghe xong không khỏi nổi lên tò mò với vị tân chủ tử này, rốt cuộc là người như thế nào lại có thể làm Thái tử điện hạ ra lệnh như vậy a?
Lúc Thái Hanh cùng Nguyên Phúc và một tiểu thái giám trở về Bình Nhạc Uyển thì Chính Quốc đã dùng xong tảo thiện, đang ngồi nhàm chán ngẩng người.
“Thái tử điện hạ!” Chính Quốc vừa thấy Thái tử điện hạ bước đến liền đứng dậy nghênh đón.
Tối qua cùng Thái tử điện hạ trải qua thân mật vẫn còn làm y có chút ngượng ngùng.
“Bảo bối đã thức rồi sao, đã dùng tảo thiện chưa?” Thái Hanh không thèm để ý đám cung nhân xung quanh, vừa bước vào đã ôm lấy y mà mãnh hôn một trận.
Chính Quốc nhất thời bị hắn hôn đến mặt mũi đỏ bừng. “Đã dùng rồi, một chén cháo tổ yến* cùng ba cái sủi cảo thủy tinh nhân tôm*.”
“Ăn ngon không? Sao lại ít quá vậy?” Thái Hanh ôm Chính Quốc, hỏi.
“Ăn rất ngon, bụng đã no lắm rồi.” Chính Quốc nói xong còn vươn tay sờ sờ cái bụng nhỏ.
Thái Hanh thấy động tác y đáng yêu như vậy, lại nhịn không được hôn thêm mấy cái lên má lúm đồng tiền nho nhỏ kia.
“Đây là Nguyên Khánh, hắn về sau sẽ theo hầu bên cạnh ngươi.” Thái Hanh chỉ vào tiểu thái giám, nói.
“Tiểu nhân Nguyên Khánh xin ra mắt Điền chủ tử, chủ tử về sau muốn làm gì cứ việc sai phó tiểu nhân, tiểu nhân nhất định làm thật tốt, vì ngài mà giúp đỡ.” Nguyên Khánh là một người thông mình, từ chỗ Nguyên Phúc công công cậu đã biết được Điền chủ tử mà cậu đi theo chính là người mà Thái tử điện hạ vô cùng sủng ái. Chỉ cần cậu trung tâm làm việc, về sau chính là tiền đồ vô lượng đó a.
Đúng lúc này, Nguyên Phúc tiến vào phòng bẩm báo. “Thái tử điện hạ, Khâu ma ma đã đến.”
Thái Hanh gật đầu, để cho bà tiến vào. Khâu ma ma vừa vào đã hướng Thái Hanh và Chính Quốc thỉnh an.
“Khâu ma ma hiện tại là ma ma quản sự của toàn bộ nội vụ trong Đông Cung. Ngươi về sau có chuyện gì đều có thể phân phó bà ấy đi làm.” Thái Hanh lại lên tiếng giới thiệu cho Chính Quốc.
Hôm nay Khâu ma ma cuối cùng cũng gặp được vị Điền chủ tử mà Thái tử điện hạ phá lệ coi trọng, người này lại khác hoàn toàn với hình dạng mà bà đã vẽ ra trong đầu. Điền chủ tử này chỉ mới là một đứa nhỏ, hoàn toàn khác với hình tượng yêu mị động lòng người mà bà đã nghĩ.
“Khâu ma ma hảo…” Chính Quốc nhu thuận hướng Khâu ma ma vấn an. Chính Quốc cũng không vì địa vị bản thân hiện tại mà coi mình giỏi hơn người khác, y luôn luôn giữ lễ phép với những vị ma ma lớn tuổi trong cung.
“Điền chủ tử đừng khách khí, có việc gì cần thần làm xin cứ sai bảo.” Khâu ma ma thấy bộ dạng Chính Quốc nhu thuận đáng yêu như vậy, trong lòng bà cũng tăng thêm vài phần hảo cảm.
Lúc sau Khâu ma ma lại báo cáo về việc tuyển người ở Bình Nhạc Uyển. “Bên người Điền chủ tử đã có hai đại cung nữ cùng bốn nhị đẳng cung nữ. Thái tử điện hạ người xem thử đã được hay chưa?”
Kỳ thật Chính Quốc chỉ là một tiểu thị bên người Thái tử điện hạ mà thôi, số người hầu hạ này đã là rất cao rồi. Nhưng nhìn thấy Thái tử điện hạ lại sủng ái y như vậy, bà đành bạo gan lên tiếng.
“Trước cứ vậy đi, quản thúc quá mức cũng không tốt. Về sau có thể thì điều thêm người tới.” Thái Hanh trong lòng tính toán, hắn sẽ không để bảo bối của hắn vĩnh viễn là một tiểu thị đâu.
Tiếp theo Khâu ma ma lại báo cáo về tình hình nội vụ trong Đông Cung cho Thái tử nghe, một hồi liền cáo lui.
“Tốt lắm, Thư Nhã và Thư Cầm thì ngươi đã gặp rồi, bốn người kia cũng không trọng yếu lắm, để về sau gặp cũng được.” Thái Hanh ôn nhu nói với Chính Quốc, xong lại quay sang Thư Nhã cùng Thư Cầm. “Về sau các ngươi phải hầu hạ chủ tử các ngươi cho thật tốt. Không được ỷ y còn nhỏ tuổi mà làm việc qua loa, nếu để ta biết được, các ngươi tự biết hậu quả như thế nào rồi đấy.”
Lời Thái Hanh tuy không nghiêm khắc, thậm chí còn có chút vân đạm phong khinh. Nhưng một cổ lãnh ý tỏa ra từ người hắn vẫn khiến Thư Cầm cùng Thư Nhã đồng loạt quỳ xuống, hồi đáp. “Nô tỳ nhất định tận tậm hầu hạ Điền chủ tử.”
Thái Hanh cảm nhận tiểu nhân nhi trong lòng dường như đã bị dọa liền ôm chặt lấy y, ở bên tai Chính Quốc nỉ non. “Đừng sợ ta, bảo bối…”
“Ô….ta không sợ….” Chính Quốc cảm thấy bị ôm như vậy có chút không thoải mái, hơi hơi giãy giụa.
Thái Hanh buông y ra. “Vậy tiến lên hôn ta một cái xem nào.”
Chính Quốc ngượng ngùng. “Nhiều người đang nhìn đó a…”
Thái Hanh vừa giương mắt, toàn bộ cung nhân trong phòng đều đồng loạt cúi thấp đầu.
“Không ai thấy đâu…” Thái Hanh nói.
Chính Quốc bị hắn làm cho không còn cách nào khác, đành nhanh chóng hôn lên mặt Thái Hanh một cái.
Thái Hanh tuy không vừa lòng cho lắm nhưng cũng không dám đùa giỡn y tiếp, nghĩ thầm, về sau chắc chắn sẽ tốt hơn…
“Tốt lắm, canh giờ đã không còn sớm, chúng ta trước đi thỉnh an mẫu hậu thôi.”
“Vâng.” Chính Quốc vừa nghe đến việc thỉnh an Hoàng hậu thì lại nhớ đến địa vị bản thân hiện tại bất đồng lúc trước, có chút khẩn trương.
“Đừng khẩn trương, ta đi cùng ngươi.” Thái Hanh an ủi.
Thái Hanh cùng Chính Quốc ngồi trên một cái kiệu lớn được bốn thái giám cường tráng nâng đến Vĩnh Thọ Cung. Chính Quốc chưa từng ngồi kiệu, nhìn thấy khung cảnh xung quanh bất đồng liền có chút tò mò.
Chỉ chốc lát sau, hai người đã tiến đến Vĩnh Thọ Cung.
Thái Hanh kéo Chính Quốc vào chủ điện cùng thỉnh an mẫu hậu.
Hoàng hậu thấy Thái tử dùng tay kéo Chính Quốc bước vào thì hơi ngừng một chút, nhưng sau đó lại coi như không có gì xảy ra. “Hanh Nhi đã đến rồi a.”
“Mẫu hậu, nhi thần mang theo Chính Quốc đến đây thỉnh an người. Cảm tạ người đã ban Chính Quốc cho nhi thần, nhi thần rất thích.” Thái Hanh vô cùng chân thành cảm kích.
Hoàng hậu nghe xong cũng mỉm cười. “Tiến lên đây cho ta nhìn một chút nào.”
Chính Quốc nhìn về phía Thái tử điện hạ, thấy hắn cho y một nụ cười cỗ vũ, bản thân liền nghe theo mà bước đến trước mặt Hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu thấy tướng mạo Chính Quốc quả thực vô cùng động lòng người, khí chất lại rất sạch sẽ thuần khiết. Một thân xiêm y thúy lục lại càng tôn lên nét trẻ trung cùng tươi tắn của y. So với hình ảnh mặt cung thị mà nàng thấy trước kia quả thực đẹp lên không ít.
“Qủa thực là một đứa nhỏ đáng yêu.” Hoàng hậu nói xong liền kéo ống tay áo Chính Quốc lên, trên da y vẫn là dấu chu sa đỏ thẵm kia. Tuy hoàng hậu đã biết trước kết quả nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy mất mát.
Thái Hanh tiến lên ôm lấy Chính Quốc, mỉm cười về phía Hoàng hậu. “Mẫu hậu làm gì vậy? Chính Quốc vẫn còn rất nhỏ a…”
Hoàng hậu có chút ngượng ngùng. “Là mẫu hậu không phải, Chu ma ma.” Ý bảo Chu ma ma đem cái khay bên cạnh bưng lên, hướng Chính Quốc, nói. “Đây là quà gặp mặt cho ngươi. Bất luận thế nào, ngươi đã vào Đông Cung của Thái tử, được ghi nhận lên thư tịch của hoàng thất thì chính là người của Thái tử. Về sau phải hầu hạ Thái tử cho thật tốt, Thái tử tuy đối với ngươi sủng ái nhưng cũng không được vì thế mà kiêu ngạo, phải biết tuân theo phép tắc, không được làm mất mặt Thái tử.”
“Vâng ạ.” Chính Quốc quy củ tiếp nhận đồ vật được ban cho.
Hoàng hậu đối với hành động của Chính Quốc vô cùng vừa lòng.
“Hanh nhi, đã trưa rồi, hay là ở lại đây dùng cơm với mẫu hậu luôn đi.” Hoàng hậu nói với Thái tử.
“Không được đâu mẫu hậu. Nhi thần trước khi dùng bữa cần uống một chén thuốc chữa trị nên hiện tại không thể bồi người dùng bữa được.”
“Vậy thì mau về uống đi, đừng để trì hoãn quá lâu.” Hoàng hậu hoàn toàn tin là thật.
“Nhi thần cáo lui, về sau nhi thần nhất định sẽ mang theo Chính Quốc đến đây bồi người.” Thái Hanh kéo tay Chính Quốc cùng nhau hành lễ rồi lui ra ngoài.
Đợi cả hai đã ngồi trên kiệu hồi cung, Chính Quốc vẫn cứ nhìn Thái tử điện hạ hồi lâu, tựa như muốn nói lại thôi.
“Ân…..Bảo bối, ngươi muốn nói gì?” Thái Hanh hỏi.
“Thái tử điện hạ…. ngài vừa mới nói uống thuốc, là bị bệnh sao?” Chính Quốc quan tâm hỏi.
“Đúng vậy, ta bị nội thương…” Thái Hanh vừa nói vừa nhìn phản ứng của Chính Quốc. Chỉ thấy Chính Quốc khi nghe hắn nói xong liền trừng mắt thật lớn, còn khẩn trương hỏi. “Nội thương gì vậy? Có bị thương nặng không?”
“Ha ha, lừa gạc ngươi thôi tiểu sỏa nhi! Nếu ở lại chỗ mẫu hậu dùng bữa thì ngươi chỉ có thể đứng mà hầu hạ thôi.” Thái Hanh rất thỏa mãn với thái độ của Chính Quốc.
“Thái tử điện hạ đối với ta thật tốt! Cảm ơn Thái tử điện hạ!” Nguyên lai là vì y, Chính Quốc nghe xong liền thấy được Thái tử điện hạ đối với y quả thực quá tốt.
“Bảo bối, không cần gọi ta là Thái tử điện hạ, như vậy rất xa cách, ta muốn cùng ngươi thân mật hơn một chút.” Thái Hanh ở bên tai Chính Quốc thổi nhiệt khí, thành công làm gương mặt y đỏ bừng cả lên. “Gọi ta là Thái Hanh thì sao?”
Chính Quốc cố gắng tránh khỏi luồng nhiệt khí mà hắn thổi ra. “Gọi thẳng tục danh của Thái tử điện hạ, như vậy không hợp quy củ a…”
Thái Hanh vẫn cố chấp không chịu buông tha. “Gọi ta là tướng công thì sao, chỉ khi nào cả hai ta ở cùng nhau thôi. Giữa Thái Hanh và tướng công ngươi phải chọn một cái.”
Chính Quốc nghĩ nghĩ hồi lâu, tuy không thể gọi thẳng tục danh Thái tử nhưng trong cung quy cũng không cấm việc gọi người là tướng công a, hơn nữa còn là do chính bản thân Thái tử yêu cầu. Chính Quốc nhìn nhìn bốn phía, liền nhanh chóng cúi đầu bên tai Thái tử, gọi. “Tướng công…”
Thái Hanh vừa nghe xong tâm không ngừng nở hoa, cười ha ha. “Bảo bối của ta, gọi thêm mấy tiếng nữa nào.”
Chính Quốc vô cùng ngượng ngùng, dưới sự thúc giục không ngừng của Thái Hanh liền nhẹ giọng gọi thêm mấy lần nữa. Đem Thái Hanh cười đến không nín lại được.
Đây là bảo bối của Thái Hanh hắn a, một chút quý trọng liền làm y hoàn toàn ỷ lại vào hắn, đem y trở thành người quan trọng nhất với hắn. Hắn không biết kiếp trước bản thân đã tích được phúc gì mà có thể để lão thiên gia cho hắn một lần nữa sống lại, một lần nữa được trân trọng bảo bối của mình. Thái Hanh ta xin thề, kiếp này nhất định sẽ không phụ ngươi.
Thái tử điện hạ cùng Điền tiểu thị cười nói không ngừng suốt đường đi. Tin tức về việc Chính Quốc làm cho Thái tử vui vẻ trong nháy mắt liền lan ra khắp hậu cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top