Chap 9
Chap này không hay cho lắm, thực xin lỗi, đừng bỏ truyện nha. Mình sẽ cố gắng suy nghĩ để cho chap sau hay hơn nha mọi người.
#Bánh
.
.
.
.
Trời đã vào đông, nhiệt độ hạ xuống âm độ, ngoài trời đổ mưa phùn, hạt mưa li ti lạnh lẽo va vào cửa kính. Tuấn Chung Quốc kéo rèm cửa sổ sát mặt đất ra. Bầu trời âm u lạnh lẽo cũng không làm ảnh hưởng đến cậu, tâm tình thực cao hứng. Cậu quay người nhìn Kim Tại Hưởng nghiêng người ngủ mới cảm thán, thời gian trôi thực nhanh, mới đó mà cậu và anh đã kết hôn được một tháng.
Nhớ đến sau khi cầu hôn xong, anh lập tức bế người quăng lên máy bay tư nhân bay đến Canada. Lúc cậu ý thức được chuyện gì xảy ra thì sự đã rồi. Anh vác cậu đến cục dân chính Canada tiến hành thủ tục kết hôn, lúc chụp hình để dán lên giấy chứng nhận, tâm tình cậu hồi hộp không thôi, cậu có chút lâng lâng không thực. Kim Tại Hưởng cao hứng đến cười toác cả mồm, mọi lãnh khốc trên người giờ đã tan đi hết, chỉ còn lại một người đàn ông cưng vợ như mạng, cầm lấy giấy kết hôn mà đỏ khoé mắt. Rốt cuộc Tuấn Chung Quốc cũng là của anh, danh chính ngôn thuận thuộc về anh. Tay hai người đan xen vào nhau chặt chẽ, nhẫn cưới lấp lánh ánh lên chứng thực sự tồn tại thiêng liêng của mình, cùng trao nhau lời hẹn thề vĩnh viễn không thay lòng. Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc là vợ chồng, là cùng nhau bách niên vai lão, chẳng bao giờ rời xa.
" Chung Quốc, cuối cùng anh cũng thực hiện được mong ước anh khao khát từ lâu... rốt cuộc anh cũng đã có thể trói buộc em chặt chẽ, đã kết hôn thì em đừng mong đến chuyện ly hôn, dù có ra sao anh cũng không cho em cởi bỏ gọng xiềng này đâu." Tại Hưởng ôm Chung Quốc liên tục hôn lên vành tai tròn tròn của cậu, mắt anh đỏ ửng, môi kéo lên một nụ cười thoã mãn.
" Đã rõ thưa sếp~~" Tuấn Chung Quốc cười hì hì mắt cong thành hai lưỡi liềm sáng rực, niềm vui sướng bao phủ quanh cả hai.
Kim Tại Hưởng đã sắp xếp chu toàn, sau khi hai người kết hôn xong anh liền đưa cậu đi hưởng tuần trăng mật.
Maldives hòn đảo thơ mộng mang vẻ đẹp lãng mạn được bao quanh bởi bãi biển xanh và trong vắt tuyệt đẹp là thiên đường nghỉ dưỡng bậc nhất thế giới, vì thế bất kì cặp đôi nào cũng muốn đến đây để tận hưởng khoảng khắc ngọt ngào của cả hai.
Kim Tại Hưởng chọn lựa rất nhiều lần, cuối cùng anh lại chọn Maldives bởi vì bảo bối của anh thích biển, mà biển ở đây lại vô cùng thơ mộng, nên anh chọn nơi đây làm nơi dừng chân trong kỳ nghỉ ngọt ngào của hai người. Sau chuyến bay dài, hai người nhanh chóng có mặt tại thủ đô Male - Maldives.
Kim Tại Hưởng nhìn bảo bối mệt mỏi rã rời nên nhanh chóng ôm cậu về khách sạn anh đã đặt sẵn. Tuấn Chung Quốc thực sự rất mệt, cậu chỉ có thể mê mang ngủ, mặc anh sắp xếp. Anh ôm cậu ra khỏi cửa thông hành liền tiến đến cổng số 1, vệ sĩ đã chuẩn bị xe từ lâu, vừa thấy anh liền cung kính mở cửa xe để anh bước vào, sau đó vòng lên ghế lái, bắt đầu cho xe chạy.
Kim Tại Hưởng nhìn thuỵ nhan an tĩnh, đơn thuần như ngọc của bảo bối trong lòng khiến tâm tình anh xao động không thôi. Bảo bối nhỏ thật mệt đi, nhìn đôi mắt nhắm chặt cùng hàng mi run run như cánh quạt nhỏ, đôi má hồng hồng béo mềm khả ái, mũi nhỏ khẽ khịt khịt, anh thực sự là yêu bảo bối muốn chết.
Nhanh chóng về đến khách sạn, quản lí khách sạn đã đứng chờ từ trước, vừa thấy anh liền chào hỏi sau đó đưa anh lên tầng thượng hạng anh đã bao trọn. Ôm cậu đặt lên giường kingsize để cậu an ổn ngủ, anh yêu thương hôn lên trán cậu một cái sau đó xoay người ra ngoài dặn dò người chuẩn bị thức ăn sẵn, phòng lúc cậu tỉnh dậy sẽ đói bụng. Khi đã sắp xếp chu toàn mọi thứ, anh liền quay vào trong ôm cậu ngủ, ngày hôm nay cả hai đều mệt rồi, nhưng trên môi hai người lúc ngủ cũng vẫn nở nụ cười thoã nguyện.
.
.
Thời điểm Tuấn Chung Quốc tỉnh dậy đã là buổi chiều ngày hôm sau. Kim Tại Hưởng sớm đã rời giường. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, lúc này anh mới từ ngoài đẩy cửa bước vào.
" Bảo bối ngoan, chịu dậy rồi sao, lại đây, anh bế em đi VSCN rồi xuống bên dưới ăn, chắc tiểu bảo bối cũng đói bụng rồi." Anh cười sủng nịch, dang tay chờ cậu. Tuấn Chung Quốc đầu óc vẫn chưa thanh tỉnh nhìn thấy anh dang tay theo bản năng lếch lại gần anh rồi trèo lên người anh, tóc ngốc xoăn mềm áp lên cổ anh, khuôn mặt béo mập đặt trên vai anh, hai mắt mơ màng nhìn theo một hướng, mềm mại hừ hừ hai tiếng liền bất động trên tay anh, đúng là đáng yêu không gì bằng. Kim Tại Hưởng cười xoà bế cậu vào WC.
" Bảo bối, há miệng." Nặn kem đánh răng, lấy nước, đưa đến bên miệng cậu để giúp cậu đánh răng. Tuấn Chung Quốc ngoan ngoãn há miệng tuỳ ý anh muốn làm gì thì làm. Thấy bảo bối mềm mại ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, anh nhịn không được, nắm cằm béo mập, xoay khuôn mặt mũm mĩm hôn lên, hôn đôi mắt to tròn, hôn mũi nhỏ, hôn hai má mềm mềm, lại bắt lấy môi hồng khả ái hôn sâu. Tuấn Chung Quốc bất mãn hừ nhẹ. Giọng mũi lên án :
" Hmm... không muốn."
" Ngoan, anh thương em, bảo bảo." Anh cười cười bóp bóp má mập của cậu. Nghiêm túc chuẩn bị đàng hoàng cho cậu, mặc cho cậu cái áo phông trắng cùng quần short đen để tiện nghịch biển. Sau khi chuẩn bị cho cậu xong, anh mới thay đồ cho mình, không biết vô tình hay hữu ý mà đồ của anh cùng cậu không sai biệt là mấy.
.
.
Hai người xuống tầng nhà hàng bên dưới để dùng bữa. Ăn uống no đủ Kim Tại Hưởng dẫn cậu ra bên ngoài bãi biển. Trời đã chiều, ánh nắng đã dịu, hai người dọc theo bờ biền đi về phía cuối chân trời. Kim Tại Hưởng nắm chặt tay Tuấn Chung Quốc dịu dàng nói :
" Quốc nhi, anh thương em lắm, luôn muốn cùng em êm đềm bên nhau mặc ngày tháng trôi chảy, chỉ cần em ở bên anh, cho dù trời có sập xuống anh cũng thay em gánh. Anh kể cho em nghe một câu chuyện.
Ngày xửa ngày xưa, trong một căn biệt thự to lớn có một con người đơn độc trú ngụ. Xung quanh hắn chẳng có một ai, hắn bị bỏ quên, bị ba mẹ bỏ quên trong căn biệt thự u tối, hắn bị nhốt ba ngày ba đêm, nhờ một người quét dọn phát hiện hắn thoi thóp trên giường rồi báo cho nhà chính, hắn mới có thể vớt lại mạng. Kể từ đó hắn mắc chướng ngại tâm lí rất nặng, rồi khi ba mẹ ly hôn. Chứng kiến cảnh mẹ mình lên giường với người đàn ông lạ, hắn luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh ghê tởm đó khiến hắn mắc chứng khiết phích cường, hắn nhiều lần muốn tự sát, hắn cảm thấy trên đời không một thứ sạch sẽ, rồi một ngày, bà nội rốt cuộc cũng phát hiện, đau lòng đưa hắn về từ từ chữa trị, nhưng chỉ giúp hắn có thể nói chuyện, có thể khống chế suy nghĩ, chứ không trị được chứng khiết phích nặng nề của hắn.
Hắn luôn đơn độc lạc lỏng trong bóng tối đối chọi với mọi sợ hãi trong lòng, tạo nên một con người lạnh lùng xa cách. Đến một ngày hắn vô tình bắt gặp được ánh sáng đời mình, dắt hắn ra khỏi bóng tối lạnh lẽo, nụ cười của người ấy làm hắn nhớ mãi không quên, nhất kiến chung tình. Hắn luôn âm thầm theo dõi người kia, âm thầm bảo vệ, âm thầm giúp đỡ, nhìn người kia vui mừng, cũng nhìn người kia đau lòng mệt mỏi. Hắn không thể theo đuổi, cũng không cho người kia biết sự tồn tại của bản thân, bởi vì hắn tự ti với bản thân mình, hắn điên cuồng học tập, trong vòng một năm hắn có thể hiên ngang tiếp quản tập đoàn, có thể hiên ngang đi gặp người kia. Thế mà khi hắn quay lại, người kia đã có người trong lòng, ánh mắt cậu ấy thấm đượm yêu thương dành cho người cậu yêu, tâm hắn lạnh lẽo. Hắn rốt cuộc cũng nhịn không được mà sai người bắt cậu về, nhốt cậu ấy trong một cái lồng hoa lệ, mặc cậu phản kháng, mặc cậu căm hận, hắn chỉ muốn trói cậu bên mình, chiếm lấy cậu, yêu cậu. Nhưng trong mắt cậu chỉ toàn căm phẫn, lời cậu nói chỉ toàn mắng nhiết cay nghiệt, hắn càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng lạnh lẽo, hắn cố chấp, hắn tuyệt đối kiên trì không buông tay.
Rồi cậu bỏ trốn, một lần, hai lần, hắn điên lên mà đuổi theo bắt cậu lại, nhưng hắn không thể ra tay tổn thương cậu, hắn chỉ có thể hành hạ cậu bằng cách ở trên giường làm cậu, ép cậu. Rồi một hôm, bất chợt cậu nói cậu xin lỗi hắn, nói cậu biết sai rồi, cậu nhận ra cậu cũng yêu hắn. Hắn vui mừng hắn lo sợ. Sợ cậu chỉ nhất thời kiếm cớ muốn lừa hắn. Sợ cậu một ngày nói với hắn đây không phải sự thật, sợ cậu thu lại hết những ngọt ngào hạnh phúc, sợ cậu... nhưng rốt cuộc hắn nhận ra đón là sự thật, cậu ấy yêu hắn, dù lí do gì, cậu cũng đã yêu hắn, hắn rốt cuộc cũng có thể toàn tâm toàn ý có được cậu ấy và cùng cậu ấy tiến đến lễ đường trao nhau lời thề bạc đầu vai lão.
Và hắn chính là Kim Tại Hưởng còn cậu chính là Quốc nhi bảo bối của anh.... đây là câu chuyện của chúng ta, câu chuyện tình yêu đang cay ngọt bùi đều có... Quốc nhi, rốt cuộc chúng ta cũng là vợ chồng rồi. Anh yêu em, yêu em lắm, bảo bối của anh."
Tuấn Chung Quốc khóc, thì ra anh từ lâu đã biết đến cậu, từ lâu đã ái cậu. Vậy mà cậu nào hay, cậu nào biết, cậu chỉ biết thương tổn anh. Nhưng rốt cuộc bây giờ hai người cũng đã bên nhau, sau này bù đắp lại cho anh cũng không muộn, thời gian của hai người là đời đời kiếp kiếp. Anh thấy cậu cảm động đến lệ rơi đầy mặt thì cười sủng nịch, ôm cậu vào lòng hôn lên môi cậu một cái, nhẹ giọng trêu :
" Không cần cảm động nữa bảo bối, mặt mày lem luốc như mèo ngao rồi, đến, lại hôn một cái."
" Không thèm. Anh đi ra." Tuấn Chung Quốc tạc mao gạt nước mắt, đẩy gương mặt tuấn mĩ đang kề sát ra. Lại buông anh ra chạy xuống biển, đột nhiên hô to :
" Tại Hưởng à anh xấu lắm, nhưng mà em yêu anh rất nhiều, chúng ta hẹn ước đời đời kiếp kiếp mãi không rời được không!?"
Anh nghe cậu rống xong thì chạy nhanh đến bế cậu lên cũng hét lên :
" Được, bảo bối."
Thế là hai người cùng nhau cười, những ngườu xung quanh tuy nghe không hiểu nhưng nhận thức được hạnh phúc lan tràn của đôi phu phu kia, họ cũng vui mừng, vỗ chúc phúc, hạnh phúc lan rộng một phần bãi biển xanh xinh đẹp, nơi chứng thực cho lời thề vĩnh cửu.
Thế giới của người đang yêu đơn giản lắm, gói gọn trong một con người đang nằm ở đầu quả tim họ, chỉ cần là người đó, thế giới chỉ có một người thì đã sao.!?
.
.
Kim Tại Hưởng nhìn Tuấn Chung Quốc ôm phao con vịt nũng nịu đòi xuống biển tập bơi, anh chỉ biết cười trừ đáp ứng, bảo bảo lon ton lăn lăn cái thân hình tròn tròn của cậu chạy xuống chỗ bơi, Kim Tại Hưởng lòng nhũn thành nước vội chạy theo, bế cậu xuống biển.
" Ông xã ông xã, chỗ này toàn trẻ con nha." Cậu đảo đôi mắt tròn xoe nghi hoặc.
" Ngoan, em đang tập bơi nên không thể ở chỗ quá sâu." Anh sủng nịch hôn chóp mũi mềm mại của cậu dịu dàng nói.
" Nga!?" Cậu chưa kịp hỏi tiếp anh đã đem cả cậu lẫn phao lao vào nước, lôi cậu bơi qua bơi lại một vòng, cậu bị lôi chỉ biết đạp nước loạn xạ, anh ôm lấy cậu phòng cho cậu uống phải nước biển, cho cậu nghịch nước đến vui ơi là vui. Tuấn Chung Quốc cười híp mắt. Anh ôm lấy eo cậu áp sát hai thân thể vào nhau, từ phía sau nhẹ nhàng hôn lên vành tai trắng nõn mập mập. Hai người tình tứ hôn hôn, bơi bơi, biển xanh trong trẻo chiếu rọi tình yêu mãnh liệt ngọt ngào.
Anh đột nhiên lôi cậu xuống nước, làm cậu không kịp giữ phao liền lao mình không theo. Anh ở trong nước nhanh chóng bắt lấy môi nhỏ mềm mại hôn lên, yêu chiều hôn cắn, hai người trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào giữa làn nước biển trong xanh, quyến rũ, tình tứ. Hôn đến thiếu dưỡng khí anh mới nâng cậu lên đặt cậu vào chiếc phao con vịt to to. Rồi cười nhìn đôi mắt ướt sũng động lòng người đang mở to nhìn anh, môi nhỏ sưng đỏ, mũi đỏ hồng, hai má hồng nhuận. Đáng yêu mập mạp. Y như chú thỏ béo mập bị ướt nước.
Anh cười cười lại hôn cậu một cái rồi xoay người bơi ra chỗ sâu hơn, cậu nhìn theo anh, anh bơi rất đẹp lại đúng chuẩn, đúng là, chồng cậu làm gì cũng quyến rũ. Anh hướng cậu vẫy vẫy tay, cậu cũng cười rồi vẫy lại. Anh ngụp sâu vào trong nước, cậu ngoan ngoãn ngồi nhìn anh chơi đùa. Anh ngụp xuống trồi lên, cứ vậy mấy lần. Cậu nhìn đến vui vẻ. Anh lại chui vào trong nước, lần này đợi một lúc vẫn không thấy anh trồi lên, cậu nghĩ khả năng ở dưới nước của anh khá lâu cũng không nghĩ nhiều ngoan ngoãn đợi, nhưng đợi mãi mà mặt biển vẫn yên lặng không vết tích của anh, cậu bắt đầu phát hoảng, phát run, có chút thất thố.
Cậu bất chấp mình không biết bơi mà lội xuống chỗ đó, vừa đi vừa gọi:
" Tại Hưởng, Tại Hưởng, anh ở đâu? Ông xã? Trả lời em..." cậu gấp muốn chết cứ vậy nhàu xuống. Gọi mãi vẫn không ai trả lời, cậu dường như thấy được Kim Tại Hường lâm mình vào biển lửa đời trước, thấy được anh mắt tuyệt vọng cùng khổ sợ của anh. Tuấn Chung Quốc hoảng đến phát khóc.
" Hức.. Tại Hưởng, Tại Hưởng ơi, anh đâu rồi..!?"
Cậu đột nhiên hụt chân nhàu mình xuống nước, uống liền mấy ngụm nước biển, đạp loạn trong nước, cậu không biết bơi, nhưng Tại Hưởng đâu mất rồi, anh bị làm sao rồi. Cậu trườn mình lên nhưng không được, lúc cậu tưởng mình xong rồi, đột nhiên một bàn tay lôi cậu khỏi mặt nước.
Kim Tại Hưởng vốn muốn chọc bảo bối một chút nhưng ai ngờ cậu lại liều mạng như vậy. Nhìn cậu khóc kêu tên anh mà anh đau lòng muốn chết, thực sự muốn đấm cho mình mấy phát vì tội chơi ngu. Có phải được em ấy yêu thương riết rồi quen thói hay không. Nhìn cậu ngọ nguậy trong nước mà anh tim muốn rớt ra, vội vàng ôm cậu lên. Anh nhìn cậu như thế liền đau lòng không chịu nổi. Chơi ngu quá mà.
" Bảo bối, bảo bối anh xin lỗi, xin lỗi em. Chỉ đùa em chút thôi, sao lại liều mạng thế chứ, em rõ ràng không biết bơi, lao ra làm gì hả.?"
Tuấn Chung Quốc tỉnh táo lại, nhìn anh ở đó, cậu khóc to hơn, uỷ khuất dâng lên đỉnh điểm, anh lừa cậu, anh lừa cậu. Làm cậu sợ muốn chết, lúc đó còn có ý nghĩ muốn chết theo anh. Thực là, anh lừa cậu. Lửa giận bùng lên dữ dội, hoảng loạn qua đi. Cậu giận tím người, chưa bao giờ cậu giận đến thế, ngay cả lúc Trầm Đình Hạo phản bội. Cậu đẩy mạnh anh ra, tự mình bò lên bờ, hướng khách sạn mà đi tới, không thèm để ý đến anh. Trong lòng Kim Tại Hưởng hô không xong. Vội vàng chạy theo, nắm lấy tay cậu muốn xin lỗi. Xoay người cậu lại, Kim Tại Hưởng giật mình ngây ngẩn.
Khuôn mặt đầy nước nhưng lạnh lùng không chút cảm xúc, ánh mắt như búp bê không có hồn. Nhìn anh không chút ánh sáng. Trong mắt bao phủ bởi bóng tối của bi thương, môi bị cắn rách, máu tươm ra. Kim Tại Hưởng đau lòng cùng hoảng loạn. Sao lại đến mức này. Ngu ơi là ngu. Cậu hất mạnh tay anh lao khỏi bãi biển hướng đường lớn mà chạy. Anh vội vàng đuổi theo.
" Chung Quốc, bảo bối, đừng chạy nữa té bây giờ. Bảo bối anh xin lỗi, đừng chạy nữa, đợi anh với..."
Tuấn Chung Quốc dường như không nghe thấy, cứ vậy chạy. Cậu dường như lạc vào thế giới của riêng mình. Chạy thật nhanh, bỏ anh ở đằng sau. Đột nhiên tiếng còi xe vang lên, làm cậu thoát khỏi ảo mộng. Nhìn xe tải đang lao về phía mình làm cậu không biết phải làm gì. Chỉ có thể cứng đờ đứng đó. Kim Tại Hưởng nhìn được một màn này khiến trái tim anh vụt lên cổ họng, hoảng sợ điên cuồng, không suy nghĩ chạy vụt ra ôm cậu lăn vào trong lề đường. Hai người may mắn thoát một kiếp. Nhưng thân thể anh vì che chờ cho cậu bị trầy xước không ít. Lúc này người xung quanh mới chạy đến đỡ hai người lên, cậu do hoảng sợ quá độ đã ngất đi. Anh nhăn mày, đau đớn trên cơ thể cũng không đau bằng tâm của anh bây giờ. Chính anh nói bảo vệ cậu vậy mà giờ lại ngu ngốc khiến cậu tổn thương. Nhìn gương mặt trắng bệch của cậu anh đau lòng muốn chết, khóc ôm cậu nói xin lỗi. Xe cứu thương nhanh tới đưa hai người vào bệnh viện.
Ngày đầu tiên của tuần trăng mật kết thúc bằng quả chơi ngu kinh điển của Kim Tại Hưởng. Mãi đến sau này khi nhớ lại cảnh tượng Tuấn Chung Quốc đứng dưới đầu xe tải kia, Kim Tại Hưởng vẫn sợ muốn chết. Và vẫn trách cứ vì tội ngu người của mình. Luôn ôm cậu vào lòng hôn nói xin lỗi. Tuấn Chung Quốc chỉ cười cười cho qua. Nhưng đó là chuyện sau này. Bây giờ anh có mà lo dỗ vợ. Không thì ly hôn không xaZ .
Thực sự là hết ý tưởng. Mình phải suy nghĩ thêm mấy hôm mới có chap nha mọi người. Xin lỗi x3 huhu 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top