Chap 8: SINH NHẬT NÓNG BỎNG (H)
Sau hôm gặp mặt phụ huynh đến nay cũng qua gần 3 tháng. Kim Tại Hưởng ngày đó nói về nhà sẽ thịt cậu nhưng rốt cuộc cũng không chịu làm đến bước cuối cùng. Anh bảo lần đầu tiền hoà hợp giao hoan của bọn họ phải thật đặc biệt, anh cho cậu thêm thời gian để kỹ càng chuẩn bị. Tuấn Chung Quốc ngày ngày đều hồi hợp một chút, lo lắng một chút, mong đợi một chút, nhưng đã qua gần 3 tháng rồi Kim Tại Hưởng vẫn chưa có động tĩnh gì. Anh ngày nào cũng đè cậu ra làm, nhưng lại không cho vào trong, cùng lắm cũng chỉ lấy đùi của cậu để thoã mãn một chút. Tuấn Chung Quốc thắc mắc, anh cười bảo " Đợi". Cậu thực sự không hiểu a? Rõ ràng là đói khát như vậy vẫn không chịu làm.
Tuấn Chung Quốc à cậu có lẽ chưa biết. Cái đặc biệt mà Kim Tại Hưởng nói nó sắp đến rồi. Ngày sinh nhật của cậu vào 4 năm trước, tức là sinh nhật năm 12 tuổi của cậu. Khoảng khắc cậu cười tươi như mặt trời đứng ở ngã tư đường khi nhận được quà từ bạn học, nụ cười tinh khiết ấy làm cho Kim Tại Hưởng nhà cậu sa vào lưới tình, mãi không thể dứt. Vậy có đủ đặc biệt không? Có thể nói ngày sinh nhật của cậu cũng là ngày hai người lần đầu gặp nhau. Nên hắn muốn đó cũng là ngày hai người danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng. Kim Tại Hưởng đã có tính toán cả Chung Quốc đáng thương a.
.
.
2 ngày nữa là sinh nhật của Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng ngoài mặt tỏ vẻ không có gì nhưng trong lòng đã nôn nóng muốn chết, hai ngày nữa, hai ngày nữa anh đã có thể chiếm được cả thân thể lẫn trái tim của Tuấn Chung Quốc, chỉ cần hai ngày nữa thôi thì cậu sẽ vĩnh viễn thuộc về anh, không ai có thể cản trở. Anh đã chuẩn bị hết thảy, sau khi sinh nhật của Tuấn Chung Quốc hoàn thành, anh sẽ lập tức đen cậu sang Canada kết hôn. Anh thực sự là muốn làm ngay lập tức nhưng phải đợi xong xuôi mọi thứ cái đã. Anh sẽ cho cậu một bất ngờ lớn, cho bảo bối của anh vui vẻ một chút.
Vì kế hoạch của mình, Kim Tại Hưởng phải ngày đêm tăng ca, làm việc hết công suất để đảm bảo sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong kỳ nghỉ của anh và bảo bối.
.
.
Tuấn Chung Quốc mấy ngày nay luôn buồn bực không vui. Sắp đến sinh nhật của cậu rồi, thế mà Kim Tại Hưởng lại bày một bộ không có việc gì đó là sao? Anh hết thương cậu rồi a?
Cậu cả ngày hôm nay không nhìn thấy mặt Kim Tại Hưởng, anh đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về, giữa trưa chỉ gọi về dặn dò cậu ăn uống đầy đủ rồi nhanh chóng cúp máy. A!?
Thời điểm Kim Tại Hưởng về nhà đã là 11h30 tối, cả ngày nay anh đã không được nhìn thấy bảo bối, thực sự là nhớ muốn chết mà. Kim Tại Hưởng nhanh chóng tiến về phía phòng ngủ của hai người. Lúc này Tuấn Chung Quốc đã ngủ say. Khuôn mặt béo mập ngọt ngào ngủ đến hồng nhuận khả ái. Kim Tại Hưởng thực sự là yêu không chịu nổi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường đưa tay nựng nựng gương mặt non mềm, mũm mĩm của cậu. Hạ người hôn lên môi của cậu một chút, lại hôn lên chiếc mũi nho nhỏ đáng yêu, hôn hai má phấn nộn. Hôn hết thảy một lược vẫn chưa thoã lòng. Thực là muốn làm cậu ngay bây giờ mà. Không được, chỉ còn một chút nữa thôi. Anh sẽ nhanh chóng yêu thương cậu thật tốt. Kim Tại Hưởng không tình nguyện đứng dậy tiến vào nhà tắm, bây giờ người anh không sạch sẽ, ôm bảo bối sẽ không tốt cho em ấy, đi tắm trước đã, sau đó có thể ôm bé thỏ mập mạp của anh rồi.
Sau khi tẩy hết mọi bụi bẩn trên người, anh tiến đến bên giường ôm Tuấn Chung Quốc vào lòng, Tuấn Chung Quốc cảm nhận được hơi ấm của Kim Tại Hưởng liền sáp qua, chui vào lòng anh mềm mại ngủ, anh yêu chết cái dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu, hôn cậu thêm một chút, rồi mới vừa lòng hả dạ tiến vào giấc ngủ.
.
.
Ngày đầu tháng 9 nhanh chóng tới, sáng sớm hôm nay Kim Tại Hưởng đã rời khỏi Kim trạch. Tuấn Chung Quốc nghe quản gia nói là anh có việc đột xuất ở Bắc Kinh nên cần phải nhanh chóng bay đến đó. Tuấn Chung Quốc triệt để thất vọng. Thật muốn khóc mà. Kim Tại Hưởng chắc chắn là không thương cậu nữa. Nếu không sao lại quên ngày sinh nhật của cậu chứ. Hic~
Kim Tại Hưởng bên này nhanh chóng hoàn tất mọi chuẩn bị cho buổi tối tuyệt vời của hai người.
.
7h tối. Tuấn Chung Quốc được bác quản gia chuẩn bị tươm tất, nhanh chóng được tài xế đưa ra khỏi Kim trạch. Tuấn Chung Quốc ngơ ngác. ? Có chuyện gì a?
Cậu chuẩn bị bị ăn đó a.
Chiếc xe Proches dừng lại ở cổng khách sạn CYPHER - khách sạn hoa lệ bậc nhất Thượng Hải. Tuấn Chung Quốc được người đưa lên phòng 3001z. Lúc này cậu không biết là gì nữa thì chính là cậu ngốc rồi. Cậu hơi hồi hộp...
.
.
Cửa phòng 3001 bật ra, cả căn phòng không một chút ánh sáng, Tuấn Chung Quốc cẩn thận bước vào, ngay lập tức, cậu bị người đè lên cửa, người kia đưa tay khoá chốt cửa, môi Tuấn Chung Quốc nhanh chóng bị cướp lấy, đạo vị quen thuộc xộc vào khoang mũi, đầu lưỡi nóng rực len lỏi vào trong khoang miệng, bắt được đầu lưỡi mềm mại của cậu liền lập tức mạnh bạo cắn mút, Tuấn Chung Quốc bị cuống theo nụ hôn mà ngây ngô đáp lại, môi lười triền miên, người kia ôm cậu đến bên giường, suốt quãng đường vẫn luôn mút mát đầu lưỡi của cậu, hai đầu lưỡi quấn quýt lẫn nhau, không ai nhường ai, dịch vị vì nuốt không kịp mà tràn ra khoé miệng. Mùi vị dâm mỹ lan toả khắp căn phòng, áp suất tăng lên ngùn ngụt. Kim Tại Hường đè Tuấn Chung Quốc xuống giường , hai người tách nhau ra mang theo một sợi chỉ bạc mờ ám. Tuấn Chung Quốc ngước đôi mắt long lanh đầy nước, đôi má hồng đào do thiếu dưỡng khí, môi bị hôn sưng lên hồng nhuận, uỷ khuất nói :
" Anh còn chưa nói chúc mừng sinh nhật em."
" Anh đang tặng quà cho em bảo bối.."
Chen một chân vào tách hai đùi cậu ra, sau đó ngã xuống đối diện cậu, đem hai chân cậu đặt bên hông anh. Lúc này Kim Tại Hưởng lại ép tới một nụ hôn không thể từ chối. Tay anh mơn trớn khắp cơ thể cậu, nhẹ nhàng kích thích hai khoả anh đào mập mạp, quần áo rơi xuống, mút mát, vuốt ve, đảo lộng, mỗi động tác đều ôn nhu dịu dàng. Ngậm lấy một bên hồng anh, nhẹ nhàng chơi đùa, day day, xoa nắn, mút đến phát ra tiếng " Chụt chụt" dâm mỹ. Tuấn Chung Quốc bị kích thích đến rên rỉ không ngừng, ôm lấy đầu Kim Tại Hưởng mục đích muốn anh ngậm sâu hơn một chút.
" A... bên kia... bên kia.. c..cũng muốn."
" Được, thoả mãn em."
Dứt lời liền ngậm lấy bên còn lại chơi đùa, thoả mãn nhìn hai khoả hồng anh cương cứng lên, anh từ từ hôn dần xuống bụng nhỏ mềm nhũn, hôn lên lỗ rốn xinh đẹp, đầu lưỡi đảo tròn, làm cậu run rẩy cả người. Nhanh chóng buông tha cho rốn nhỏ, anh bắt lấy cổ chân Tuấn Chung Quốc hôn dần lên, vừa hôn vừa mút, tạo ra không ít dâu hôn xanh tím. Tiến đến đùi trong của cậu, anh cẩn thận mút một cái, rồi dời lên tiểu côn thịt đã cương cứng từ bao giờ, trên dưới xoa nắn, nhanh chóng đưa cậu vào khoái cảm không thể chống cự. Tuấn Chung Quốc giật giật hai cái rồi bắn ra đầy tay Kim Tại Hưởng. Anh nhìn bạch trọc trắng tinh của cậu trên tay, sau đó đưa lên miệng liếm một cái :
" a... bẩn.. bẩn.."
" Không sao, rất ngọt, bảo bối."
Nói xong liền lật cậu, vỗ vỗ hai cái, đàn hồi mềm mại, thật muốn cắn một cái :
" Nâng mông lên."
Anh nhanh chóng nhờ bạch dịch trên tay mà nhẹ nhàng xoa xoa nguyệt khẩu hồng nhạt của Tuấn Chung Quốc. Chồm người lên cắn cắn vành tai trắng noãn, hai cơ thể trần truồng cọ xát lẫn nhau. Dục vọng cương cứng của Kim Tại Hưởng cọ cọ rãnh mông Tuấn Chung Quốc, kích thích đến cả hai rên rỉ ra. Kim Tại Hưởng muốn nổ tung. Nhanh chóng lấy gel bôi trơn đã chuẩn bị đổ đầy ra tay, dùng ngón tay thử thăm dò vào trong hậu huyệt mềm mại, một ngón, hai ngón rồi ba ngón, bên trong hậu huyệt mềm mại, ấm nóng, ẩm ước chặt chẽ muốn hút luôn ba ngón tay Kim Tại Hưởng vào. Kim Tại Hưởng chịu hết nổi, nhanh chóng dùng ba ngón tay mô tả động tác giao hợp, mạnh mẽ ra vào, dịch ruột non tràn ra liên tục tạo nên tiếng nhóp nhép dâm mỹ.
" A..a...ưm...từ t..từ...ông xã... còn muốn... cho em...ông..g xã...cho em..."
Kim Tại Hưởng bắt lấy môi Tuấn Chung Quốc ra sức hôn, đem ba ngón tay rút ra, cậu đang động tình đột nhiên cảm thấy trống rổng, khó chịu vặn vẹo mông thịt. Nhanh chóng lỗ nhỏ được lấp đầy bằng một thứ cực đại, vì đã lâu rồi chưa sử dụng, huyệt khẩu chật hẹp chưa thể tiếp nhận thứ của anh, đau đớn bén nhọn phát ra khiến Tuấn Chung Quốc rơi nước mắt.
" A... ông xã... đau..u quá..a."
" Ngoan, cố nhịn một chút... thả lỏng ra.. anh cũng rấtt đau.." Anh vừa nói vừa lấy tay xoa nắn nơi giao hợp của hai người.
Côn thịt to lớn mới vào được phân nửa, bị kẹp đến muốn đứt, ngay lúc Tuấn Chung Quốc vừa buông lỏng một chút, anh liền mạnh mẽ tiến vào.
" A..!"
" A.." hai tiếng gầm phát ra cùng lúc.Tuấn Chung Quốc đau không chịu nỗi, mồ hôi lạnh đổ ra ướt đẫm, tóc bết vào trán. Kim Tại Hưởng đau lòng hôn lên trán cậu, ôn nhu dỗ dành, tay thì không ngừng an ủi tiểu côn thịt vì đau mà xìu xuống. Hậu huyệt của Tuấn Chung Quốc quả là cực phẩm, ẩm ướt nóng hỏng, từng nếp uốn co thắt xoắn lại, liên tục máp máy, hút anh đến suýt nữa thì mất thể diện mà tiết ra. Sau một hồi chơi đùa rốt cuộc cậu cũng thích ứng được kích cỡ của anh..
" Anh...a..động. được rồii.."
Chỉ cần chờ có thế. Kim Tại Hưởng mạnh mẽ ra vào, anh như mất lý trí mà mạnh mẽ làm, mỗi lần đâm rút đều mãnh liệt đến mức muốn đâm chết cậu, thân thể anh ép chặt trên người cậu, bắt buộc cậu tiếp nhận từng đợt công kích mạnh mẽ như thuỷ triều lên xuống, tay anh mơn trớn chơi đùa khắp thân thể cậu, hai chân bị ép dang rộng ra, bị chơi đến không thở ra hơi, dịch vị cùng nước mắt sinh lí trào ra liên tục. Mỗi lần ra vào đều đâm đến nơi sâu nhất, động tác mang theo ba phần ôn nhu, năm phần mạnh mẽ cùng hai phần điên cuồng chiếm hữu. Không biết Kim Tại Hưởng đâm đến chỗ nào khiến Tuấn Chung Quốc đột nhiệt co giật liên tục. Miệng càng mị tình rên rỉ.
" A.. ưm.. chỗ đó.. không... ông xã...đ..đừng đâm nữa... Quốcc nhi muốn chết...thực..sự bị ông xã... làm..m muốn chết.."
" Ngoan..em xã, anh yêu em..."
" Em..ưm..a.. cũng..a ... yêu ..u ông xã... nha...chậm..chậm chút..."
Anh đẩy nhanh tốc độ đâm rút khiến cậu chịu không nổi, rung rẩy bắn ra, sau đó ngất đi, chỉ mơ màng rên rỉ. Kim Tại Hưởng vẫn miệt mài chơi đùa cậu sau vài chục cái đâm rút, rốt cuộc anh cũng chịu bắn đầy bên trong cậu. Anh bế cậu vào nhà tắm, xả nước ấm đầy bồn rồi ôm cậu tiến vào, anh bắt lấy môi cậu trao đến một nụ hôn nóng bỏng, một lần nữa tiến vào bên trong cậu... cả một đêm.. trong căn phòng tắm, truyền ra tiếng rên rỉ mê người, cùng tiếng thân thể va chạm. Mãi đến hừng đông mới dứt.
.
.
.
Tuấn Chung Quốc thức dậy vào xế chiều ngày hôm sau, thực sự là cậu bị Kim Tại Hưởng làm đến muốn chết, eo lưng mỏi nhừ, cả người không có miếng sức lực, cổ họng đau rát. Thực sự là hôm qua Kim Tại Hưởng vì mất không chế mà làm Tuấn Chung Quốc ngất lên ngất xuống, cầu xin liên tục, nhưng anh vẫn kiên trì không buông, dùng giọng ôn nhu dỗ cậu, làm cậu tới gần sáng mới buông ra. Lúc này cậu mới phát hiện mình đang nằm ở phòng của cậu và anh ở Kim trạch, chắc có lẽ anh đem cậu về, thực sự quá mất mặt mà. Tuấn Chung Quốc lăn qua lộn lại, đột nhiên thứ lấp lánh ở ngón áp út hấp dẫn tầm nhìn của cậu, nâng bàn tay thon nhỏ mềm mại lên, ở ngón áp út bàn tay trái, một chiếc nhẫn bạch kim đã lẳng lặng yên vị tự bao giờ, chiếc nhẫn sáng rực, chói loá làm mắt Tuấn Chung Quốc xót xa. Cậu cười ngốc nhìn chiếc nhẫn, Kim Tại Hưởng, anh chơi xấu, rõ ràng chưa cầu hôn người ta, vậy mà đã đeo nhẫn luôn rồi. Cậu hôn lên chiếc nhẫn một cái, vuốt ve nó, sự mát lạnh mà nó đem tới nói cho cậu biết nó đang tồn tại và mãi tồn tại.
Lúc này anh bưng khay thức ăn tiến vào, trên khay có một bát cháo đậu đỏ và một ly sữa. Anh nhìn cậu vuốt ve chiếc nhẫn cười ngốc trong lòng liền vui vẻ không thôi. Bảo bối ngốc, ngắm cho kỷ vào, nó là lời ước hẹn tuyệt đối anh dành cho em.
" Em xã... ăn cháo thôi, hôm qua làm việc quá sức, chắc em cũng đói rồi." Nói xong cười cưng chiều nhìn cậu.
Tuấn Chung Quốc dâng đôi mắt to tròn uỷ khuất của mình lên, đối Kim Tại Hưởng tố cáo :
" Anh xem, bị anh làm đến hỏng rồi, tay chân eo bụng chỗ nào cũng mỏi, giọng cũng chuyển sang tông của vịt đực luôn rồi. Huhu. Có phải anh không thương em nữa hay không. Rõ ràng là sinh nhật người ta, mà quà còn chưa tặng đã đè người ta, mấy ngày trước còn bỏ người ta một mình nữa. Anh có phải có ai khác rồi không? Không thương Chung Quốc nữa?"
Nhìn bảo bối khóc đến hoa lê đái vũ khiên anh đau lòng không thôi, nhanh chóng buông khay thức ăn tiến đến ôm cậu, gạt nước mắt của cậu, sau đó hôn lên đôi mắt ướt nhẹp kia dịu giọng nói :
" Anh chỉ là muốn cho em một bất ngờ thôi, em xem, tối hôm nay chúng ta sẽ sang Canada kết hôn được không? Anh đã chuẩn bị xong xuôi hết thảy, muốn em nhanh chóng danh chính ngôn thuận làm vợ anh. Anh yêu em như vậy làm sao có thể không thương em được, miệng nhỏ thích nói bậy như vậy có phải hay không muốn ăn đòn."
" Hông..hông có.." bé thỏ béo mập uỷ khuất chu môi, mắt to cụp xuống, hai tai thỏ cũng cụp xuống luôn rồi ~
Kim Tại Hưởng nâng mặt cậu lên, hôn lên môi cậu một cái sau đó cất giọng :
" Bảo bối, em biết không, anh đợi ngày này đã rất lâu rồi. Trước giờ, để có được em, anh luôn phải cường hãng mạnh bạo, ép buộc em, trói em bên cạnh anh, bẻ gãy đôi cánh của em không cho em rời xa anh. 6 năm, anh luôn chạy phía sau em, luôn chấp vá lại tất cả tình cảm nhỏ nhoi rời rạc của chúng ta một cách tỉ mỉ, anh luôn mong muốn có một ngày em sẽ cam tâm tình nguyện cùng anh bách niên giai lão mãi mãi không rời. Bắt đầu từ lúc em nói em chấp nhận anh, muốn cùng anh đi đến cuối cuộc đời, thì em đã không thể nào quay đầu được nữa, vì vậy hãy ở bên cạnh anh đi, tha thứ cho nhược điểm của anh, nhưng thiếu em thực khó có thể sống, Chung Quốc à... Em có thể lấy anh không?"
Tuấn Chung Quốc lại khóc, gật đầu liên tục, ôm Kim Tại Hưởng chủ động hôn anh. Một nụ hôn của ngọt ngào cùng hạnh phúc. Hai người rốt cuộc cũng đã đi đến bước này. Thực sự, thực sự rất hạnh phúc.
" Em đồng ý... tất nhiên đồng ý.." Cậu gạt nước mắt cười nói.
" Vợ ngoan..." anh yêu chiều hôn lên má cậu.
" Tại Hưởng~ đau thắt lưng'' cậu nũng nịu nói.
" Ngoan, anh xoa cho em." Anh ôn nhu ôm cậu, trườn tay xuống thắt lưng mảnh khảnh đáng yêu dịu dàng xoa nắn. Tuấn Chung Quốc híp mắt hưởng thụ. Aa thực đã a. Hầu hạ cậu ăn uống, tắm rửa, xong xuôi hết thảy hai người cùng nhau ngọt ngào chuẩn bị cho chuyến đi đến với hạnh phúc của mình. Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc rốt cuộc cũng đã có thể danh chính ngôn thuận cùng nhau bạc đầu vai lão....
.
.
.
Hiuhiu~ bây giờ là gần 5h sáng rồi, mình thức suốt đêm luôn ý~ mình có tham khảo mấy truyện nhưng rốt cuộc cũng phải tự biên tự diễn cảnh H đầu tiên luôn. Tuy không hay cho lắm nhưng cũng có thịt rồi~ lần sau sẽ ngọt ngào hơn~ hiuhiu~
Rốt cuộc hai bạn trẻ cũng thuộc về nhau hoàn toàn~ ăn mừng ăn mừng 👨❤️👨~
#Bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top