Chap 7
Sau ngày hôm đó, Trầm Đình Hạo thực sự bị đánh cho thành đầu heo. Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc thực sự là trời sinh một đôi, phúc hắc quỷ dị.
.
.
.
Tiết trời tháng 6 đặc biệt nóng, bên ngoài nắng như đổ lửa. Tuấn Chung Quốc giữa trưa không có việc gì làm, nằm gối đầu lên chân Kim Tại Hưởng, phơi bụng tròn trịa mũm mĩm vì được nuôi béo mà hưởng thụ hơi lạnh từ máy điều hoà. Kim Tại Hưởng cưng chiều vuốt vuốt cái bụng nhỏ mềm nhũn của cậu một chút. Tay còn lại nắm lấy tay mềm của cậu, đưa lên miệng hôn một cái. Không khí ngọt ngào lan toả bốn phía.
Lúc này quản gia từ bên ngoài bước vào hướng Kim Tại Hưởng bảo :
" Cậu chủ, nhà chính mới cho người gọi điện đến bảo cậu về bên kia, lão phu nhân nói rất nhớ cậu."
" Đã biết."
Kim Tại Hưởng đối Bác quản gia gật đầu một cái, đưa tay bóp bóp gương mặt béo mềm của Tuấn Chung Quốc, nhẹ giọng thăm dò :
" Em... có muốn đi cùng không?"
Bốn phía thoáng chốc rơi vào im lặng, Tuấn Chung Quốc sửng sốt một chút, đồng thời trong nháy mắt nhớ lại một vài chuyện phát sinh đời trước.
Nhớ đến đời trước, lần đầu Kim Tại Hưởng dẫn Tuấn Chung Quốc là vào tiết tháng 3 năm Tuấn Chung Quốc 20 tuổi, cũng là ngày mừng thọ của lão Thái gia nhà họ Kim. Năm đó Tuấn Chung Quốc vì đối chọi gay gắt với Kim Tại Hưởng nên mượn cơ hội này phá hỏng hết mọi hảo cảm mà người Kim gia dành cho cậu, làm Kim Tại Hưởng mất hết mặt mũi, bị người đời chê cười, mong người nhà Kim Tại Hưởng vì vậy mà không chấp nhận cậu, ép Kim Tại Hưởng thả cậu đi, để cậu có thể quay về bên Trầm Đình Hạo.
Tuấn Chung Quốc ngày đi về Kim gia với Kim Tại Hưởng, phong cách ăn mặc của cậu thực sự là như côn đồ mới nổi, đầu tóc vàng cháy, tai đeo hàng tá kim loại nặng. Kim Tại Hưởng nhìn thấy, nhíu mày một cái, ánh mắt khẽ liếc tới đôi tai vì đeo nhiều trang sực mà dáy tai muốn rách ra, ánh mắt mang chút đau lòng, xót xa, giãy dụa trong khổ sở rồi hoá thành cay nghiệt, kiên định. Nhưng Tuấn Chung Quốc thực sự không có hơi sức để để ý tới ánh mắt ấy, cậu còn đang đắm chìm trong toan tính làm sau để nhanh chóng rời xa Kim Tại Hưởng.
Tuấn Chung Quốc thực sự là hù cho Kim gia một phen chấn động. Quản gia họ Điền bên nhà chính đã hơn 70 tuổi, lúc đón anh và cậu ở cửa thực sự là bị bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của cậu doạ tới ngất xĩu. Lão Thái gia cũng bị một phen kinh hồn, toàn bộ trên dưới Kim gia đều biết, người bên cạnh Kim Tại Hưởng, thực sự có bộ dạng khó coi không chịu nổi. Cả hàng trăm khách nhân cũng được một phen kinh hồn bạt vía. Có thể nói cậu đã hoàn toàn đắt tội với lão thái gia cũng toàn bộ Kim gia.
Tuấn Chung Quốc cậu vì đẩy kế hoạch lên cao trào không chỉ ăn mặc khẩu vị nặng mà còn đem hết tất cả xấc xược cùng kiêu ngạo cả đời ra tung hoàng ngang dọc. Phá Kim Tại Hưởng đến không còn đường lui, làm mất hết thể diện của Kim gia, người bên ngoài bàn tán không ít, chê cười không ít. Lão Thái gia đau lòng cháu trai, mở miệng khuyên nhủ. Cuối cùng cũng vì thương Kim Tại Hưởng từ nhỏ đã trầm mặc không tiếp xúc với ai, chịu nhiều khổ sở nên bà chỉ hỏi một câu cuối cùng :
" Con xác định là người này sao?"
Kim Tại Hưởng không cần nghĩ ngợi mà thẳng thắng đáp lời :
" Vâng, là người này, duy nhất."
Lão Thái gia lắc đầu, cuối cùng cũng thôi không nói nữa. Bà cho đến nhiều năm sau, vẫn vì Kim Tại Hưởng mà yêu thương Chung Quốc một chút, quan tâm một chút. Nhưng cậu nào để ý, chỉ đem hận ý trút vào Kim Tại Hưởng. Khi nhìn cậu tổn thương Kim Tại Hưởng lão thái gia đau lòng không ngớt, bà buồn bả đến sinh bệnh, cuối cùng trước lúc qua đời vẫn chỉ lẩm bẩm một câu :
" Nghiệt duyên, quả là ngiệt duyên..."
Kim Tại Hưởng thế nào cũng không chịu buông bỏ Tuấn Chung Quốc. Một đời Tuấn Chung Quốc gây cho Kim Tại Hưởng biết bao đau thương cùng mất mác, nhưng cậu không để ý, cũng không cảm thấy áy náy, vì cậu luôn cho rằng là do Kim Tại Hưởng nợ cậu, nợ Trầm Đình Hạo.
Nghĩ tới chuyện trước kia Tuấn Chung Quốc lại một phen khó chịu, đau lòng cùng tự trách.
Một đời trước của Tuấn Chung Quốc quả thực sống như người mù, đem tất cả hạnh phúc vức bỏ, đâm đầu vào địa ngục tăm tối. Đời này đã được sáng mắt, sống vì Kim Tại Hưởng, chết vì Kim Tại Hưởng, vĩnh viễn không rời.
Một đời trước Kim Tại Hưởng sống vì Tuấn Chung Quốc, chết vì Tuấn Chung Quốc, không oán không hận. Đời này cũng thế, mãi không thay đổi.
.
.
Tuấn Chung Quốc cuối cùng cũng thoát khỏi mộng tưởng, nhìn ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi dần chuyển sang lãnh đạm, thất vọng của Kim Tại Hưởng thật sự là không thể nói " Không" mà. Cậu chồm lên ôm lấy cổ Kim Tại Hưởng, hôn lên mặt anh một cái, sau đó nhẹ giọng nói :
" Tất nhiên là phải đi nha, nhưng mà chúng ta chưa có chuẩn bị quà gì cả, lão thái gia thích gì anh nhỉ? Em phải ăn mặc thế nào mới tốt? A, thật là không thể tuỳ tiện đâu, nhỡ bà không thích em thì làm mao? Thiện cảm đầu tiên rất quan trọng đó, ông xã anh mau nói xem, anh trợn mắt nhìn em làm chi?"
Kim Tại Hưởng bất ngờ trợn mắt nhìn Tuấn Chung Quốc đang luyên thuyên, cẩn thận dò hỏi cậu lại một chút :
" Em... thực sự muốn đi.?"
" Phải a, vì sao lại không đi hả ông xã, anh thăm dò cái gì. Em là vợ anh đi gặp bà nội với anh là chuyện kinh thiên địa nghĩa thôi mà. Anh nói xem, em cần chuẩn bị thế nào mới tốt a?"
Kim Tại Hưởng cười hiền nhấc cậu ôm lên đùi anh, hai chân cậu quấn quanh hông anh, đặt lên môi của cậu một nụ hôn, cảm nhận hương vị của sữa chuối non mềm trên môi béo mập làm anh yêu thích không thôi, ngọt ngào dỗ cậu :
" Được rồi, bảo bối ngoan, bây giờ chúng ta đi chọn vẫn còn kịp, chúng ta chuẩn bị rồi nhanh chóng xuất phát, được không, đừng lo lắng quá, bà nội không có khó khăn đâu."
" Dạ được, ông xã."
Một bộ ngoan hiền lão bà.
" Bảo bối ngoan quá."
Một bộ ngu muội, cuồng vợ lão công.
Kim Tại Hưởng bồng Tuấn Chung Quốc đang như gấu Kola trên người anh lên lầu. Thay cậu chuẩn bị tất cả, sau khi ăn mặc cho cậu như một tiểu bá tước điềm đạm, đáng yêu, anh mới tuỳ tiện thay một bộ quần áo rồi đưa cậu đến phố Vạn Tràng chọn lễ vật. Sau khi chọn tốt lễ vật, xe chậm rãi hướng nhà chính Kim gia mà đi.
.
.
Qua chừng gần 1 giờ, khuôn viên Kim gia trong quá khứ hiện ra, xe chậm rãi chạy vào trong sân chính. Trước cửa chính Kim gia Điền quản gia đã đứng đón tự lúc nào. Thấy Kim Tại Hưởng bước xuống liền cung kính khom người nói :
" Tứ thiếu gia, lão phu nhân đợi ngài đã lâu... còn có vị kia mà ngài nói."
.
.
Lúc Tuấn Chung Quốc đồng ý, Kim Tại Hưởng đã cho Bác Trương thông báo về bên nhà chính rằng hôm nay anh sẽ đem vợ dẫn về ra mắt. Nhà chính Kim gia được một phen náo loạn. Kim Tại Hưởng lần đầu tiên nói sẽ dẫn người về còn chỉ đích phận là " Vợ" đúng là chuyện chấn động toàn gia mà. Lão thái gia cười không ngớt mồm, lên tục nói " Tốt, tốt." Nôn nóng cho người chuẩn bị hết thảy để đón cháu dâu. Và tất nhiên, ai trong Kim gia cũng biết, vị thiếu phu nhân này là con trai.
.
.
Kim Tại Hưởng gật đầu với Điền quản gia một cái. Đỡ Tuấn Chung Quốc xuống xe. Tuấn Chung Quốc vừa xuống liền cúi đầu ngọt ngào chào Điền lão một tiếng :
" Điền quản gia hảo, cháu là Tuấn Chung Quốc."
Lúc này Điền quản gia mới chính diện nhìn vị thiếu phu nhân gây chấn động sáng giờ. Thiếu niên non nớt trẻ con, nhưng trên người lại mang khí chất đạo mạo sạch sẽ, lễ phép ngoan hiền. Khuôn mặt xinh đẹp, khả ái. Toàn thân toả ra khí tức mát mẻ thanh lãnh. Tốt quá, thật xứng với Tứ thiếu, tuy hơi nhỏ một chút.
" Tứ thiếu phu nhân hảo. Tôi là quản gia nhà chính Điền Chung."
Tuấn Chung Quốc ngọt ngào cười với Điền quản gia một cái rồi bị Kim Tại Hưởng lôi đi. Bảo bối hôm nay cười với người khác hơi nhiều nha. Kim Tại Hưởng khí chua toàn thân, chiếm hữu cường trong tâm tính trỗi lên mạnh mẽ, ôm Tuấn Chung Quốc trong lòng chặt chẽ bảo bộc, không cho ai nhìn, cũng không cho cậu nhìn người khác.
Tuấn Chung Quốc đỏ mặt bừng bừng nhẹ giọng kêu Kim Tại Hưởng buông cậu ra, nhưng anh thẳng thừng từ chối. Mọi người xung quanh không ngừng cười cười, đúng là Tứ thiếu a, chiếm hữu như vậy, thật là Tứ thiếu thương Tứ thiếu phu nhân lắm đây. Đúng là vợ chồng son ngọt ngào.
Thời điểm lão thái gia nhìn thấy một màn này liền vừa lòng thoã dạ. Phải biết rằng Kim Tại Hưởng rất không thích ai chạm vào người anh, vì anh cảm thấy thật bẩn. Có thể để anh ôm thế này, thì chắc chắn Tuấn Chung Quốc là người đầu tiên cũng là người duy nhất.
Lão thái gia nhìn Kim Tại Hưởng 25 năm, từ lúc anh mới lọt lòng đến bây giờ, bà vừa nhìn đã biết, người kia chính là bị cháu bà săn, có lẽ có ép buộc, là cháu bà động tình với người ta trước, là cháu bà thua trước. Bà cảm nhận được sự chiếm hữu cũng yêu thương triệt để trong đáy mắt của Kim Tại Hưởng khi đang bảo hộ Tuấn Chung Quốc. Cháu bà thực sự là yêu cậu bé trong lòng nó muốn chết rồi.
Khi đã đến trước mặt lão thái gia, Kim Tại Hưởng mới buông Tuấn Chung Quốc ra, Tuấn Chung Quốc phải đối mặt với lão thái gia một lần nữa làm cậu hơi căng thẳng, cậu sợ, dù sao cậu cũng làm tổn thương bà một đời, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt hiền từ ấy cậu lại nhịn không được tự trách. Cậu thực sự có thể thay đổi hết thảy sao.
Tuấn Chung Quốc nhìn thấy lão thái gia lập tức cuối thấp người, lắp bắp mở miệng, thực sự là bị ám ảnh đời trước doạ xanh mặt mày, bấu chặt tay Kim Tại Hưởng :
" Ch..ch..chào b..bà, cháu..cháu là bà...à không không, cháu...ý cháu là... sao bà sống lâu quá vậy... không không phải... cháu định nói là... nói gì ta... à... cháu...cháu..." ( Câu này mình có lấy trong bộ Cậu là nam tớ vẫn yêu ấy. Nghe nó buồn cười mà dễ thương khủng khiếp luôn~).
Tuấn Chung Quốc nói hoài không xong, sự ngố tàu của cậu làm Kim Tại Hưởng, lão thái gia cùng mấy người hầu, quản gia xung quanh được một trận cười đau ruột. Làm sao lại bị doạ đến thế này nha. Cậu bé này quả thật là đáng yêu muốn chết rồi.
Lão thái gia nhìn thiếu niên trẻ con, khả ái trước mặt, một bộ dạng ngoan ngoãn, khẩn trương của cậu được bà thu vào mắt, cậu bé này rất tốt. Bà từ ái hướng cậu nói :
" Làm sao lại bị doạ đến mức này a? Cháu không cần khẩn trương, bà nội không ăn thịt cháu, cháu dâu ngoan, đến... ngồi bên cạnh bà nội."
Tuấn Chung Quốc ngoan ngoãn bước qua ngồi ngay bên cạnh bà, Kim Tại Hưởng cũng ngồi vào ghế đơn bên cạnh nhìn cậu, bà nắm lấy tay cậu nhẹ vỗ, khẽ nói :
" Cháu ngoan, sáng nay ta nhận được tin tiểu Tứ sẽ dẫn con về làm ta giật cả mình. Aiz, cái thằng nhóc này, biết yêu rồi cũng không nói với bà một tiếng, hôm nay không phải nhân tiện thì chắc còn lâu nó mới nói cho bà hay. Cháu ngoan, Tứ nhi nó có ăn hiếp con hay không, cháu bà bà biết, nó cường hãng cùng cố chấp, con chịu khổ rồi."
Tuấn Chung Quốc lấy lại được bình tĩnh, ngoan hiền nói với bà :
" Dạ không ạ, người thiệt thòi có lẽ là anh ấy bà ạ, cháu là một cô nhi, không có tài sắc gì mà lại được anh ấy chú ý đến, có nhiều lúc cháu không hiểu được, ban đầu cháu hoàn toàn không tin tưởng tí nào, nhưng dần dần tình cảm của anh ấy đã cảm hoá được cháu bà ạ. Cháu không cầu mong gì hơn, chỉ mong có thể cùng Tại Hưởng đi cùng nhau đến cuối đời."
Mặt bày ra vẻ ngọt ngào cùng tình cảm thấm đượm của cậu khiến lão thái gia hài lòng cùng sinh ra nhiều tình cảm hơn với cậu. Có lẽ vì Kim Tại Hưởng là tâm can của bà, nên đối với người thương cháu bà như vậy, bà liền có tình cảm đặc biệt yêu thích. Kim Tại Hưởng chọn, đúng là không thể chê rồi mà. Nghe cậu nói mình là cô nhi làm bà càng thêm thương xót, aiz, cũng là một đứa trẻ bất hạnh.
Bà cười hiền từ :
" Cháu ngoan, bà cũng mong cháu và thằng Tứ có thể hạnh phúc, cháu từ khi bước vào cửa chính của Kim gia đã là người của Kim gia, con không cần ngại ngùng hay băn khoăn gì cả. Con chính là Tứ thiếu phu nhân nhà họ Kim không ai có thể bắt nạt."
" Dạ, con cảm ơn bà nội."
Kim Tại Hưởng nãy giờ nhìn cậu nói chuyện với bà trong lòng rung động không thôi. Sao vợ lại có thể đáng yêu tới như vậy a? Làm sao đây thực muốn hôn hôn mà. Kim Tại Hưởng nghĩ là làm. Tiến tới nắm tay Tuấn Chung Quốc mở miệng xin phép bà nội :
" Bà nội, cũng trưa rồi, con đưa Quốc nhi lên rửa mặt một chút sẽ xuống dùng cơm với bà."
" Được, được, các con đi đi."
" Dạ."
Kim Tại Hưởng nhanh chóng lôi Tuấn Chung Quốc lên lầu hai, phong của Tại Hưởng ở Kim gia vẫn được ngày ngày dọn dẹp nên rất sạch sẽ thoáng mát, vừa vào Kim Tại Hưởng đã chặn Tuấn Chung Quốc trên cánh cửa rất nhanh bắt lấy môi cậu mà hôn. Tuấn Chung Quốc ngoan ngoãn hé miệng cho đầu lưỡi ướt át của Kim Tại Hưởng trườn vào, hai đầu lưỡi mềm mại quấn quít lẫn nhau, Kim Tại Hưởng ra sức cắn mút đầu lưỡi mềm mại ngọt ngào, mang hương vị sữa chuối của Tuấn Chung Quốc, nụ hôn này Kim Tại Hưởng như muốn hút cạn Tuấn Chung Quốc, hôn, liếm, mút, trằn trọc đến mức Tuấn Chung Quốc mềm nhũn, tay Kim Tại Hưởng chui vào trong vạt áo sơ mi trắng tinh của Tuấn Chung Quốc, vuốt nhẹ lưng nhỏ mềm mại, dịu dàng vuốt ve, sau đó luồn ra trước, bắt lấy hai khoả anh đào mũm mĩm, chơi đùa nắn bóp, kích thích đến khi hai tiểu khoả hồng nhạt dựng thẳng lên.
Tuấn Chung Quốc bị chơi đùa đến mị người, nhẹ nhàng " ưm a" vài tiếng. Hai người co xát vào nhau, không khí trong phòng tăng lên vùn vụt. Đến khi Kim Tại Hưởng định cởi áo cậu ra thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, triệt để lôi Tuấn Chung Quốc ra khỏi kích tình. Người hầu nhỏ bên ngoài nhẹ giọng nhắc nhở :
" Tứ thiếu, lão phu nhân thấy hai vị lâu quá nên bảo tiểu nhân lên đây nhắc nhở, mọi người đang chờ ạ."
" Đã biết."
Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ buông cậu ra, lại cuồng bo bo một trận mới bế cậu đi rữa mặt. Rốt cuộc hai thằng nhỏ vừa dựng lên không kịp an ủi liền vì mất hứng mà hạ xuống. Kim Tại Hưởng một bộ dục cầu bất mãn ghé vào tai Tuấn Chung Quốc khẽ nói :
"Thật muốn hút cạn em... về nhà... em chết chắc, vợ à."
Tuấn Chung Quốc đỏ mặt, gật gật đầu nhỏ, cậu đã đến lúc phải cho Kim Tại Hưởng ăn no rồi. Dù hai người đã làm rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi tình anh nguyện, cậu có chút chờ mong.
Hai người nhanh chóng xuống trù phòng, mọi người đã đợi sẵn, chỉ đợi hai người xuống là khai tiệc. Một bữa cơm đầy đủ đầm ấm, không khí vui vẻ bao trùm Kim gia trang.
.
.
Hôm qua định ra mà nhà bị mất wifi~ nên hôm nay mới ra cho mọi người~ xin thứ lỗi vì sự chậm trễ~ kamsa 💜
Có nên viết H không nhỉ?
#Bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top