Chap 6

Khi Tuấn Chung Quốc tỉnh dậy cũng là 3h chiều rồi.

Kim Tại Hưởng vì phải xử lí nhiều công văn nên buổi trưa không thể về đích thân về nhà mà chỉ có thể gọi điện. Vì Tuấn Chung Quốc không có điện thoại di động nên anh phải gọi qua số của quản gia. Được quản gia báo rằng bảo bối vẫn còn ngủ say. Do quá nhớ bảo bảo nên Kim Tại Hưởng mở facetime lên bắt quản gia la lếch thân già cẩn thận bước vào phòng để quay bảo bối cho hắn xem một chút. Nhìn cục cưng nhà mình đang vùi cả thân hình tròn trịa mềm mềm vào chăn nệm bằng tơ tằm khiến trái tim Kim Tại Hưởng trở nên mềm mại, ngọt ngào. Kim Tại Hưởng thiếu chút là bay ngay về để ôm ôm bảo bảo thôi. Nhưng mà không được, quá nhiều văn kiện bắt buộc hắn phải ký. Đẩy đẩy gọng kính vàng, lại nhìn nhìn bảo bảo một chút, nhìn mãi cũng không thoã mãn, một lúc sau hắn mới bảo quản gia lui ra, dặn dò quản gia cho người nấu chút thức ăn bổ dưỡng cho bảo bối, xong xuôi hắn mới yên tâm mà tiếp tục chiến đấu với đống văn kiện. Trong đầu toàn bảo bối nha.

.

.

Tuấn Chung Quốc ngồi dậy xoa xoa tóc ngốc một chút, mới đứng dậy đi vào WC rửa mặt. Có  Tại Hưởng ở nhà thì anh sẽ giúp cậu VSCN a! Thực nhớ Tại Hưởng~ tự cười mình một chút, càng ngày càng ỷ lại anh rồi.
Thời điểm Tuấn Chung Quốc bước xuống lầu quản gia đã đứng đợi sẵn.
Bác quản gia tuổi chừng lục tuần, mắt đeo kính gọng bạc, tay trái gấp lại, trên đó đặt một cái khăn trắng, hình tượng điển hình của các quản gia. Trương quản gia đã làm cho Kim gia hơn 30 năm. Ông là người nhìn Kim Tại Hưởng lớn lên, ông không có con cái nên dường như đem Kim Tại Hưởng là con cháu mà yêu thương anh, tuyệt đối trung thành. Đến khi Kim Tại Hưởng bị cậu lừa hết cả tài sản lẫn tính mạng. Giây phút cuối cùng trước khi Trương quản gia xông vào biển lửa chung với Kim gia cùng Kim Tại Hưởng. Ông nhìn Tuấn Chung Quốc bằng ánh mắt đau lòng, cùng uất hận, trầm giọng nói lời cuối:

" Thiếu gia nhà tôi đời này chưa từng hối hận khi đã yêu cậu. Nhưng tôi mong cậu ấy, kiếp sau đừng bao giờ yêu cậu nữa, đừng bao giờ vì cậu mà hy sinh nhiều như vậy nữa. Đời này của thiếu gia tôi để cậu chơi đùa rồi, đời sau, cậu và thiếu gia đừng trầm mình vào đoạn nghiệt duyên này nữa. Chung Quốc, thiếu gia yêu cậu rất nhiều."

Sau đó Trương quản gia cũng đi theo Tại Hưởng, đi theo đoạn tình cảm đời trước của cậu và Tại Hưởng. Thật xót xa...

" Bác Trương ơi~ Hưởng buổi trưa có về không ạ?"

" Thưa Chung Quốc thiếu gia, buổi trưa cậu chủ không có về, nhưng cậu ấy có gọi về nhìn cậu một chút và dặn tôi chuẩn bị thức ăn cho cậu. Cậu có muốn ăn gì trước không ạ?"

Trương quản gia dạo này rất mừng cho cậu chủ  và Tuấn Chung Quốc. Ông 6 năm chứng kiến Kim Tại Hưởng thích Tuấn Chung Quốc, yêu Tuấn Chung Quốc. Cưỡng đoạt con người ta, ngu ngốc đem tim mình trao cho người ta, chứng kiến Tuấn Chung Quốc ra sức trốn tránh, chứng kiến cậu chủ nhà ông mang đầy mình thương tích. Nhưng ông không ghét Chung Quốc, ông chỉ trách sao ông trời lại đẩy thiếu gia nhà mình vào mối nghiệt duyên đau đớn thế này. Nhưng chỉ trong một đêm, mọi chuyện thay đổi hết thảy. Mới đầu ông cho là Tuấn Chung Quốc chỉ giả vờ, không biết cậu còn gây ra điều gì nữa. Nhưng không. Tuấn Chung Quốc thực sự thay đổi, thay đổi đến đáng mừng.

" Bác cứ kêu con là Chung Quốc được rồi ạ. Bác không cần phải khách sáo với con. Con bây giờ là vợ của Tại Hưởng, nên con cũng phải tôn trọng bác, bác đừng xem con là người xa lạ nhé?" 

Tuấn Chung Quốc ngọt ngào mở miệng, nói xong còn tặng Bác quản gia một nụ cười thật tươi lộ ra răng thỏ cùng má lúm xinh đẹp, đặc biệt chọc người yêu thích.

" Được, Chung Quốc, cháu có muốn ăn gì lót dạ không?"

" Dạ bác cho cháu một ly sữa bò là được rồi, cháu đợi Hưởng về ăn chung luôn ạ."

" Được, vậy cháu ngồi đây đợi một chút, ta cho người hâm cho cháu chút sữa."

" Dạ, cháu cảm ơn Bác Trương."

" Ngoan."

Nói rồi Bác quản gia nở nụ cười hiền lành với Chung Quốc sau đó xoay người vào bếp. Thật tốt quá!

.
.

Tuấn Chung Quốc nằm hóng mát trên băng ghế quý phi đặt ngoài ban công đây là Kim Tại Hưởng đặc biệt chuẩn bị cho cậu, nằm đến thoải mái, uống thêm hóp sữa vừa được Bác quản gia vừa bưng đến. Tuấn Chung Quốc cảm ơn Bác một tiếng rồi mở lời mượn điện thoại để gọi cho Tại Hưởng một chút. Tất nhiên lão quản gia của chúng ta thật cao hứng móc điện thoại cho cậu mượn rồi. Tuy trong nhà có hệ thống điện thoại để bàn, nhưng để cho Tuấn Chung Quốc thoải mái một chút, Bác quản gia lấy luôn điện thoại di động của mình đưa cho cậu. Cậu hi hi cười lại cảm ơn bác một tiếng, mới nhấc điện thoại gọi cho Tại Hưởng nhà cậu.
Kim Tại Hưởng lúc này đang vùi đầu vào trong đống văn kiện, nghe tiếng chuông điện thoại, là chuông cài riêng cho số nhà, ngay lập tức bắt máy, không lẽ Bảo bối ở nhà có chuyện gì sao.? Lòng tràn đầy lo lắng khiến đôi mày rậm của Kim Tại Hưởng nhíu chặt, vừa bắt máy chưa kịp để đầu bên kia lên tiếng anh đã lo lắng hỏi dồn dập:

" Alo... Bác Trương. Bảo bối có chuyện gì sao?"

" Nha... ông xã, là Chung Quốc nha.. ông xã đang bận sao?"

Bên này Kim Tại Hưởng vừa nghe được giọng mềm mại ngọt ngào mang phần trẻ con của Tuấn Chung Quốc vang lên, đôi mày dãn ra, ý tứ cưng chiều thoáng chốc ngập tràn trong mắt.

" Bảo bối ngoan, em đã ăn gì chưa? Có nhớ ông xã không? Ông xã nhớ em muốn chết rồi. Thật muốn hôn hôn bảo bối mà."

Mặt Tuấn Chung Quốc đỏ lên, cả gương mặt tràn đầy ngọt ngào nhẹ giọng nói với Tại Hưởng:

" Dạ có... Chung Quốc có nhớ ông xã nha. Ông xã về sớm nhé! Chung Quốc đợi ông xã về ăn cơm, em đã uống một ly sữa rồi. Buổi trưa ông xã có ăn gì chưa nha? Đừng có quá mê việc mà bỏ bữa nhé. Chung Quốc sẽ thật buồn ngaa~"

" Bảo bối ngoan quá. Anh sẽ cố gắng về sớm với bà xã. Ngoan."

" Hảo. Vậy ông xã làm việc đi, Chung Quốc đợi anh về."

" Bà xã ngoan. Bye bye. Ông xã yêu em."

" Chung Quốc cũng yêu ông xã."

Tuấn Chung Quốc cúp máy trả di động cho Bác quản gia, cả khuôn mặt đỏ bừng bừng khi bắt gặp nụ cười trêu chọc của ông. Bác quản gia cười đến nở hoa. Thật tốt, thật tốt.

.
.

Bầu không khí vui vẻ này sẽ tiếp tục duy trì nếu không có sự xuất hiện có bọn ruồi bọ.

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập làm Tuấn Chung Quốc giật mình thoát khỏi không gian ngọt ngào. Cậu nhíu mày, ai lại biết chỗ Kim trạch này được, ngay cả người bên Kim gia cũng ít ai biết.

" Chung Quốc à... mình và anh Đình Hạo đến thăm cậu nè."

Giọng ngọt ngấy ấy làm cậu giật mình. Bỗng chốc mọi cừu hận dâng lên cuồng cuộn. Tôi đã không tìm các người rồi. Các người lại tự đâm đầu vào chỗ chết?

Đôi cẩu nam nữ đấy tự tiện ngồi xuống ghế sofa bằng da cao cấp giữa phòng khách, tựa như nơi này là nhà của chúng. Sự tham lam nổi lên trong mắt hai người kia khi bọn chúng quan sát xung quanh Kim trạch. Sự tham lam trần trụi đáng ghê tởm làm Tuấn Chung Quốc rùng mình. Các người muốn? Đừng mơ đẹp nữa. Hừ.

" Chung Quốc. Lâu rồi em không tìm anh. Anh nhớ em lắm."

Miệng nói nhớ cậu mà tay thì nắm chặt tay của Dục Nghinh, đôi tra nam tiện nữ cứ liếc mắt đưa tình với nhau, rồi trong mắt cháy lên sự ham muốn đối với nơi này khiến cậu thật buồn nôn.

Nếu là kiếp trước cậu sẽ thập phần cao hứng mà nhào vào lòng Trầm Đình Hạo kia. Nhưng bây giờ, cậu chỉ cảm thấy sự ghê tởm cùng cực, thật dơ bẩn mà. Cậu vẫn im lặng. Lúc này Bác quản gia mới bưng hai tách trà xanh lên cho hai con người kia.

Dục Nghinh nhìn Tuấn Chung Quốc nhàn nhã dựa vào ghế quý phi một cách thoải mái, cao quý như một chú mèo mắt xanh kia khiến cô ta tức đến hận không thể nhào đến mà cấu xé cậu, đuổi cậu khỏi chiếc ghế vốn sẽ là của cô ta, nơi này, tất cả nơi này rồi sẽ là của cô ta, Tuấn Chung Quốc, rồi có một ngày mày sẽ thê thảm.

Cô ta cười lạnh. Cũng chỉ là một thằng nam kỷ chỉ biết chổng mông cho người ta thao thôi. Hừ! Làm sao có thể so sánh với cô ta được. Cô ta nhất định sẽ đẩy Tuấn Chung Quốc xuống địa ngục. Cỗ thù hận khiến người ta chán ghét bốc nghi ngút từ người Dục Nghinh khiến Tuấn Chung Quốc thực sự buồn nôn. Bác Trương cũng cảm nhận được. Ông nhíu mày, đặt mạnh ly trà xuống bàn, khiến nước trà nóng trào ra, văng lên đùi Dục Nghinh, khiến cô ta la oai oái. Trầm Đình Hạo lập tức ôm cô ta vào lòng, chỉ vào mặt Bác quản gia mắng:

" Này ông già kia, đã là người ở thì phải biết thân biết phận. Thái độ kia của ông là đang dằng mặt chủ nhân sao hả? Ông mau mau mà quỳ xuống xin lỗi Khinh nhi, tôi mới mà tha cho ông, nếu không ông chờ bị đuổi việc đi."

Tuấn Chung Quốc nghe xong tức muốn ngất đi. Cậu lập tức phóng từ trên ghế xuống bên cạnh bác Trương. Lấy ly trà dưới bàn hất hết vào mặt Dục Nghinh đang còn nằm trong lòng Trầm Đình Hạo kia. Miệng thì chửi đổng:

" Này anh giai, anh là cái thá gì mà vào đây mắng chửi quản gia nhà tôi? Tôi có cho mời mấy người vào sao? Có cho mời mấy người ngồi sao? Mấy người nghĩ mình là ai mà vào đây dương oai diễu võ hửm? Thấy tôi không nói rồi tưởng mình là chủ nơi đây. Xin lỗi! Một người hầu của nơi này cũng có thân phận cao quý hơn các người. Đừng đụng vào người nhà của tôi."

Trầm Đình Hạo giật mình. Không phải Tuấn Chung Quốc rất yêu hắn sao? Hôm nay còn dám chửi hắn? Cậu ta nghĩ cậu ta là ai? Thứ ngu ngốc như cậu ta mà cũng dám lớn tiếng với hắn. Hắn định ra tay đánh Tuấn Chung Quốc thì Dục Nghinh kéo hắn lại. Nhéo nhéo hắn như nhắc nhở điều gì. Trầm Đình Hạo liền nhíu mày, hướng Tuấn Chung Quốc nói:

" Chung Quốc à. Hôm nay anh đến là để thăm em và muốn dẫn em đi cùng anh. Không phải chúng ta đang yêu nhau sao.? Em đi theo anh, chúng ta ra nước ngoài, sau đó kết hôn được không? Em đi khỏi tên Kim Tại Hưởng ma quỷ kia, theo anh. Được không? Chung Quốc? Không phải em luôn muốn một đám cưới sao? Mau theo anh. Nghe lời anh, anh liền cưới em."

Tuấn Chung Quốc cười lạnh. Cưới? Yêu? Ma quỷ? Nói hay lắm. Trầm Đình Hạo, ngươi nói hay lắm.

" A. Anh lấy cái cái quyền gì mà nói Tại Hưởng là ma quỷ. Anh nên nhớ. Anh chẳng có cái gì để có thể so với anh ấy. Anh có đẹp trai bằng anh ấy không? Có tài giỏi, có giàu bằng anh ấy không? Anh không có tư cách so với anh ấy nữa là. À. Đặc biệt... anh không yêu tôi bằng anh ấy."

Mọi ngọt ngào, ngoan hiền như thỏ con trước mặt Tại Hưởng giờ đã mất hết. Chỉ còn sót lại sự sắc bén cùng thù hằng, chán ghét. Tuấn Chung Quốc thật sự muốn đập cả ly trà vào mặt Trầm Đình Hạo. Nhưng không. Như thế không phải lại tốn một cái ly xinh đẹp của nhà mình sao. Bọn ruồi muỗi ấy không đáng.

" Chung Quốc à. Cậu đừng tự lừa mình dối người nữa. Cậu đừng giận dỗi với anh Đình Hạo nữa. Cậu nghe lời anh ấy đi, chắc chắn anh ấy sẽ thoã mãn nguyện vọng của cậu. Được không!?"  Dục Nghinh nước mắt lưng tròng hướng Chung Quốc nói.

" Hừ. Tuấn Chung Quốc, cậu đừng không biết điều. Mau nghe lời tôi. Nếu không tôi sẽ chia tay với cậu. Cậu mà còn làm Nghinh nhi khóc nữa. Thì chúng ta càng chia tay nhanh hơn thôi."

" Ha ha... anh nói chuyện nghe vui nhỉ? Anh bây giờ cút khỏi nhà tôi ngay. Đừng đứng đây làm bẩn thêm không gian của Tại Hưởng. Một đôi tra nam tiện nữ, kẻ xướng người tuỳ? Tôi xem đến phát ngán thôi. Ghê tởm."

" Bác Trương, tiễn khách."

Mấy vệ sỹ thấy Bác Trương ra hiệu liền tiến lên, lôi Dục Nghinh cùng Trầm Đình Hạo ra ngoài. Trầm Đình Hạo lớn giọng mắng Tuấn Chung Quốc:

" Cậu nghĩ cậu là ai? Đừng nghĩ được Kim Tại Hưởng bao dưỡng rồi thì ngon lắm, đồng tính luyến ái đáng ghê tởm. Chỉ biết bán mông để đổi lấy tiền tài. Tôi là ghê tởm những thứ tiện nam như cậu."

Câu nói của Trầm Đình Hạo thật hảo khéo lọt vào tai Kim Tại Hưởng mới vừa bước xuống xe kia. Máu nóng lập tức xộc lên não. Bảo bối tâm can anh nâng trên lòng bàn tay, há có thể để một tên ruồi bọ này sỉ nhục? Kim Tại Hưởng mắt bén như đao chém đến phía Trầm Đình Hạo cùng Dục Nghinh. Cẩu nam nữ. Dám tới tận nhà anh để chọc vợ anh giận? Hừ! Các người chết chắc rồi.

Kim Tại Hưởng móc điện thoại trong túi ra gọi cho Mẫn Doãn Kỳ.

" Doãn Kỳ, cho người xử lý tên Trầm Đình Hạo kia cho tôi."

" Cậu không sợ Chung Quốc hận cậu à?"

Kim Tại Hưởng hơi do dự. Nhưng anh quyết định tin Tuấn Chung Quốc. Nếu không sao tên kia lại bị đuổi ra kia.

" Sẽ không. Em ấy giờ rất ngoan. Tôi không sợ nữa."

Mẫn Doãn Kỳ cười. Thật đáng mừng cho tên mặt lạnh bạn hắn. Cuối cùng cũng thu phục được vợ nhỏ.

" Được, tôi sẽ thay cậu trút giận, người anh em."

" Hảo."

Lúc đi ngang Trầm Đình Hạo, Kim Tại Hưởng liếc hắn một cái, làm hắn lạnh cả người, sau đó trầm giọng như tu la từ địa ngục:

" Dám chọc đến bảo bối của ta. Ngươi chết chắc rồi."

Sau đó quay người tiến vào nhà. Đập vào mắt anh là thân ảnh đang giận run người của bé thỏ béo mập nhà anh. Nếu bây giờ cậu mà có đôi tai thỏ dài chắc nó dựng ngược lên trời luôn đấy. Đến tức giận cũng đáng yêu như vậy nha. Tiến đến hôn hôn má bánh bao trắng mềm một chút. Anh ngọt ngào gọi:

" Bà xã à.."

Tuấn Chung Quốc giật mình nhìn Kim Tại Hưởng. Cậu lúc này mới thu hồi hết những giận dữ cùng oán khi phát ra nãy giờ. Trở về làm một bé thỏ đáng yêu của Kim Tại Hưởng. Sự biến đổi này làm Tại Hưởng rất vừa lòng. Lập tức nhào vào lòng Kim Tại Hưởng cọ cọ. Uỷ khuất bĩu môi nhỏ đáng thương nói :

" Ông xã nha... bà xã thật mất hứng."

Kim Tại Hưởng nhướng mày, sau đó cười ghé sát bên tai nhỏ tròn trịa của cậu nói :

" A. Hai con ruồi đang vo ve kia chọc đến bảo bối sao. Anh trút giận cho bảo bối nhé?"

" A. Như thế nào để trút giận?"

Tuấn Chung Quốc ngước mặt, chớp chớp đôi con ngươi to tròn, cùng hàng mi công vút, hệt như thỏ nhỏ tò mò hỏi.

" Đánh cho bọn chúng thành đầu heo luôn."

Kim Tại Hưởng hôn hôn chóp mũi mềm mại của Tuấn Chung Quốc một cách cưng chiều nói.

" Ha ha. Được nha ông xã. Thật rất được đó."

.
.

Thế là phu thê nhà họ phu xướng phụ tuỳ. Cười đến quỷ dị. Trầm Đình Hạo à! Thật chia buồn với ngươi.

.

.

























Nay siêng quá nè~ 2 chap luôn nhé~ 💜🙈





#Bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top