Chap 3

"A, đây không phải Chung Quốc sao?"

Tuấn Chung Quốc nghe giọng nói mềm mại cố tỏ ra thân thiết nhưng sâu trong đó là sự chán ghét khinh bỉ kia cả người liền cứng lại. Bao nhiêu oán hận cùng căm ghét dấy lên làm cậu nhất thời run rẩy.

Kim Tại Hưởng thấy vậy liền quay ngoắc lại, sát khí bắn ra bốn phía. Dám chọc đến tâm can của hắn. Người này quả thật quá gan rồi.

Đôi mày nhíu lại, phượng mâu sắt lên nhìn về phía Dục Nghinh đang đứng. Dục Nghinh bắt gặp ánh mắt của Kim Tại Hưởng liền lạnh cả người nhưng vẫn cố trấn tỉnh, ngọt ngào nở nụ cười lấy lòng nam nhân tuấn mỹ. Đây không phải lần đầu tiên Dục Nghinh nhìn thấy Kim Tại Hưởng. Nhưng là lần đầu tiên ả thấy bộ mặt dịu dàng như nước của anh, khiến ả tâm động không thôi. Người đàn ông mỹ mạo, chuẩn một bộ cao phú soái.

Hừ! Người đàn ông hoàn hảo thế này mà lại để rơi vào tay Tuấn Chung Quốc đáng hận kia. Ả thật không cam lòng mà.

Vốn dĩ hôm nay muốn đi dạo TTTM một chút, ai ngờ đi ngang shop quần áo sang trọng này lại bắt gặp Tuấn Chung Quốc đang nằm trong lòng người đàn ông, mà người đàn ông kia lại bày ra bộ dáng yêu chiều sủng nịch kia, làm cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Vì cái gì mọi thứ tốt nhất trên đời điều thuộc về Tuấn Chung Quốc? Cô ta có gì kém cạnh cậu?

Cùng là cô nhi, ấy vậy mà cậu ta lại được các sơ trong cô nhi viện yêu thương hết mực, dường như cậu ta trên đời này là người nổi bật nhất. Đã vậy sao khi đi học lại đạt được thành tích vượt trội, lãnh học bổng nhiều năm.

Cậu ta chỉ qua loa đùa bỡn thế mà vớ ngay được con kim quy to lớn Kim Tại Hưởng, thoát khỏi cảnh mồ côi cực khổ, một bước thành phượng hoàng? Còn cô ta, cô ta chẳng được gì cả. Đã cố gắng hết mình nhưng vẫn cách xa Tuấn Chung Quốc một trời một vực. Cô ta xinh đẹp không thua kém Tuấn Chung Quốc, thành tích cũng tốt, nhưng cô ta không may mắn như Tuấn Chung Quốc.

Cô ta biết khi Kim Tại Hưởng ôm Tuấn Chung Quốc về nhà lòng Tuấn Chung Quốc đã sớm đem cho Trầm Đình Hạo. Nên cô ta cố gắng mọi thứ để lấy lòng Trầm Đình Hạo thực hiện kế hoạch thâm độc của mình. Đem Tuấn Chung Quốc ra đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Nhưng Trầm Đình Hạo kia dù miễn cưỡng thế nào cũng không thể sánh bằng Kim Tại Hưởng. Cô ta sao có thể thoã mãn lòng tham vô đáy của mình. Nhưng Kim Tại Hưởng nổi tiếng là người lãnh khốc tàn nhẫn. Lại có tính khiết phích, không cho người đến gần.

Thế mà hôm nay cô ta thấy gì? Một mặt dịu dàng như nước, ôn nhu dung túng. Cô ta thật hận mà. Tại sao? Tại sao lại là Tuấn Chung Quốc!? Nhưng không sao... trong lòng cô ta loé lên một kế hoạch âm hiểm. Cô ta thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, điều chỉnh lại tâm tình. Tiến về phía Tuấn Chung Quốc, làm ra vẻ thân thiết bảo:

" Lâu rồi không gặp cậu, anh Đình Hạo rất nhớ cậu, cậu có thể bỏ chút thời gian gặp anh ấy không? Hai người đang trong giai đoạn ngọt ngào, tách ra thì thật khổ a. Ơ... Kim tổng cũng ở đây sao? Vừa rồi em chỉ nói chơi thôi. Chung Quốc và anh Đình Hạo không thường gặp nhau đâu..." 

Cô ta ra vẻ hốt hoảng. Thân mật níu lấy cánh tay Kim Tại Hưởng cố tình bày ra phong thái dụ hoặc hướng Kim Tại Hưởng phóng đến.

Sắc mặt Kim Tại Hưởng xầm xuống. Đẩy cô ta ra. Này không phải ý tứ chia rẻ thì là gì. Người đàn bà này cùng Chung Quốc là bằng hữu từ khi cậu còn ở cô nhi viện dĩ nhiên anh biết. Nhưng cô ta tâm cơ quá sâu làm sao có thể để bảo bối lương thiện, ngây thơ của anh tiếp xúc được. Nhưng anh không muốn cảng trở chuyện bạn bè của Quốc nhi. Để xem tâm tình cậu ra sao. Tuấn Chung Quốc nghe xong tức giận đến không giấu vào đâu được, đen mặt hướng cô ta bảo:

" Chuyện của tôi thì liên quan gì đến cậu? Mong cậu sau này đừng làm ra một bộ thân thiết với tôi nữa. Với lại, anh Đình Hạo trong miệng của cậu không phải là người đang hằng ngày cùng cậu ân ân a a sao? Anh ta thì liên quan quái gì đến tôi. Không phải cậu vẫn luôn âm thầm cướp lấy những thứ vốn thuộc về tôi sao? À, nói cho cậu hay... cái gì cũng được. Ngoại trừ Kim Tại Hưởng. Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ."

Tuấn Chung Quốc một hơi nói ra. Trước hãy để cô ta thong thả đi. Có một ngày cậu sẽ cho cô ta thấy được sự thống hận đang ngày càng dâng cao trong cậu. Đợi đó...

Kim Tại Hưởng rõ ràng thái độ của cậu nên cũng không khách khí nữa. Trầm giọng nói:

" Cô tốt nhất đừng chọc đến bảo bối của tôi, nếu còn để tôi thấy cô lãng vãn trước mặt em ấy làm em ấy khó chịu thì cô chắc chắn không xong rồi."

Dục Nghinh xanh mặt. Cô ta không ngờ Tuấn Chung Quốc lại biết. Vậy thì kế hoạch của cô ta phải làm sao. Tại sao Tuấn Chung Quốc lại có thể tuyệt tình như thế? Không phải cậu ta rất yêu Trầm Đình Hạo kia sao. Chắc cậu ta đang tỏ vẻ. Chắc chắn thế. Chỉ cần Trầm Đình Hạo dỗ dành một chút là thế nào cũng đâu vào đấy. Cô ta lập tức hoa lê đái vũ hướng Chung Quốc nói:

" Chung Quốc, không phải như cậu nghĩ, chỉ là... chỉ là mình và anh ấy vô tình say rượu loạn tính thôi. Mình không muốn đâu. Nếu cậu... nếu cậu tức giận mình liền rời xa anh ấy được không? Cậu đừng vì tức giận mà giả vờ yêu đương Kim tổng, như vậy sẽ làm Kim tổng đau lòng mất, xin cậu... hãy chỉ tổn thương mình mình thôi được không?''

Một bộ yếu đuối nữ sinh chọc người thương tiếc, cao thượng hy sinh bản thân vì hạnh phúc của người khác làm không ít người chú ý đến, bàn tán xì xào. Cô ta nhếch miệng. Tuấn Chung Quốc giận run người. Kỹ thuật diễn của cô ta cũng quá cao siêu rồi. Thực đáng giận mà. Cậu quay lại nhìn Kim Tại Hưởng, sau khi anh tỏ vẻ không việc gì cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, người đàn ông của cậu luôn nguyện ý tin tưởng cậu, dung túng cậu, dù việc gì đi nữa. Lúc này Tuấn Chung Quốc mới cất giọng đều đều nói với cô ta:

" Diễn hay lắm, tôi mong cô có thể đạt giải Oscar vì phần trình diễn này. Nhưng cô nói sai rồi. Tôi chỉ là từng yêu tên Trầm Đình Hạo kia thôi, lúc đó tôi là một thiếu niên 16 tuổi non nớt làm gì biết được đâu là tình yêu thực sự. Nhưng ở bên cạnh Tại Hưởng, anh ấy đau sủng tôi, anh ấy luyến tiếc tôi, anh ấy yêu thương tôi. Tôi mới nhận ra mình sai rồi. Trước gì đối với Trầm Đình Hạo chỉ là yêu thích thoáng qua của tuổi mới lớn. Nhưng người cùng tôi nắm tay đi đến bạc đầu, người tôi thực sự đem tim mình ra để yêu là Kim Tại Hưởng. Trầm Đình Hạo lấy cái gì để so sánh với Tại Hưởng của tôi. Cô nghĩ tôi ngu đến tuyệt sắc lão công cạnh bên không cần mà lại trầm mình vô một tên trăng hoa ngu muội như Trầm Đình Hạo. Tôi thấy hai người ở cạnh nhau cũng không tồi. Một tra nam cùng một tiện nữ. Ha ha."

Tuấn Chung Quốc đem hết những cay độc mà cậu học được ở hai đời mà đối Dục Khinh mắng. Cô ta trắng mặt muốn lên tiếng phản bác. Nhưng Kim Tại Hưởng sao lại có thể để tâm can của mình tiếp tục chịu uất ức. Anh lạnh mắt ra hiệu cho vệ sĩ lôi người trước mặt đi. Sau đó ôm Tuấn Chung Quốc đi ra xe.

Tâm tình Tuấn Chung Quốc tệ hẳn. Nhưng lòng Kim Tại Hưởng lại xao động không ngừng.

Em ấy lúc nãy nói những lời ấy... em ấy thực sự yêu mình sao? Thực sự muốn cùng mình đi hết đời này sao... nếu thực vậy anh đã không còn gì luyến tiếc.

Kim Tại Hưởng 25 năm trong cuộc đời anh mới biết thế nào là thoã nguyện. Tuấn Chung Quốc, bảo bối của anh, tâm can của anh, đời này chỉ cần có cậu, dù thế giới này duy nhất mình cậu thì đã sao? Ôm Tuấn Chung Quốc ra sức hôn hôn môi đang dẫu biểu thị mất hứng của cậu trằn trọc cắn mút, đúng vậy đây là vảy ngược của anh, ai cũng đừng mong động vào.

" Bảo bối ngoan, không tức giận. Anh không để ý."

" Anh không nhưng em thì có. Rõ ràng cô ta đang muốn chen vào giữa chúng ta."

" Không bao giờ có chuyện đó, anh chỉ có một bảo bối tâm can thôi, người ấy nằm trên đầu quả tim của anh. Làm sao có thể tách rời. Em nói có phải không.?"

Tuấn Chung Quốc ngượng ngùng đến hoá thỏ. Dụi vào lồng ngực ấm áp, rộng dày của anh. Người đàn ông này là của cậu. Ai cũng không được mơ ước.
.
.

nay ra hai chap. Khổ lắm cơ. Viết truyện chưa tới nên hông ai thích hết trơn~









#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top