Chap 21

Ngày sinh của Chung Quốc ngày càng cận kề, dạo này chân cậu sưng hết cả lên, lại thường hay bị chuột rút nữa, có khi Kim Tại Hưởng phải ngồi cả đêm để xoa bóp cho cậu đỡ hơn một chút, lại còn nghén thay cậu, nên anh cũng hốc hác hơn hẳng. Chung Quốc nhìn thấy chồng như thế thì đau lòng không thôi. Có khi đêm đến dù rất đau nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng không đánh thức Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng vô tình bắt gặp một lần, mắng cậu không ngoan, thế là hai vợ chồng ôm nhau đỏ mắt, thương người kia đến mức hận không thể hoà vào nhau.

" Tại Hưởng... em thương Tại Hưởng lắm đấy."

Kim Tại Hưởng híp mắt cười thì thầm nhỏ :

" Bảo bối biết không... có ai đó nói rằng...
' Thế giới của Kim Tại Hưởng đơn giản lắm, từng chút từng chút, gói gọn trong nụ cười của Tuấn Chung Quốc.." là thế giới quanh quanh tình yêu của chúng ta, tình yêu mà khiến người ta phải ngưỡng mộ... để baba nói nhỏ cho bé con nghe nhé, appa và baba, có một tình yêu mà cả đất trời phải nghiêng mình kính phục. Tình yêu thiên trường địa cửu, một lòng vì nhau."

Có hai người ôm nhau chặt chẽ dưới ánh trăng, câu nói thiên trường địa cửu được lưu giữ nơi ánh trăng hiền hoà, mãi mãi không phai.

.

.

" Bảo bối, ăn một chút, ngoan nào." - Tại Hưởng dỗ dành lão bà bé nhỏ của anh, cậu lại không chịu ăn nữa rồi.

" Ông xã, có phải bây giờ Chung Quốc rất xấu xí không? Ông xã có phải sẽ không cần Chung Quốc nữa không." - Bảo bối nhỏ của Kim Tại Hưởng lại suy nghĩ lung tung, nhìn đôi má trắng nõn đầy thịt đang phồng lên, đôi mắt ướt át đáng thương nhìn anh, vừa thương vừa giận, thật khiến anh tức chết mà, anh thương cậu còn không hết, nở lòng nào không quan tâm cậu cơ chứ. Bảo bối thật ngốc.

" Bảo bối. Ông xã của em, luôn thương em nhất. Không xấu xí bảo bối luôn xinh đẹp nhất." - Kim Tại Hưởng ôn nhu hôn lên mái tóc nâu sẫm của cậu, đưa tay xoa xoa bụng nhỏ đã to, dụ dỗ Chung Quốc vài câu để cậu ngoan ngoãn ăn cơm. Chung Quốc ăn thì ăn rất nhiều, nhưng toàn nuôi nhóc con trong bụng cậu thôi, tuy má rất nhiều thịt, nhưng cả người lại ngày càng gầy, Kim Tại Hưởng đau lòng bảo bối nhà anh, nên việc công ty cũng quăng qua một bên, chuyên tâm chăm sóc bà xã.

Ăn xong, Kim Tại Hưởng bế Chung Quốc đến bên ghế quý phi bên ngoài phơi nắng một chút, Tại Hưởng nghiêng đâu chăm chú nhìn cậu vẽ hoa, nhìn đôi mắt cong cong đáng yêu nhất mực, chỉ muốn cắn lấy đôi má hồng hồng, nhưng bất chợt sắc mặt Chung Quốc tái nhợt, bụng quặng lên từng hồi đau đớn, mặt mày cậu co rúm lại, mi tâm cũng nhăn thành một đoàn, Kim Tại Hưởng cuống cuồng ôm lên Chung Quốc lên vừa chạy vừa hỏi :

" Bảo bối sao thế? Em đau chỗ nào? Có phải bảo bảo đòi ra ngoài rồi không ? Người đâu chuẩn bị xe nhanh lên.!!!!"

Nhà họ Kim một phen gà bay chó sủa. Trên đại lộ Thượng Hải một hàng siêu xe mang ký hiệu của nhà họ Kim lần lượt nối đuôi nhau lao vun vút, ai cũng phải nhường họ một phần. Trong chiếc xe Maybach chạy ở giữa, Kim Tại Hưởng vừa ôm vừa xoa bụng bà xã, cậu đau đớn từng hồi chỉ có thể hét lên :

" aaa ... Tại Hưởng, đau quáaa ..." Tuấn Chung Quốc đau đớn dữ dội, tay bấu chặt lấy Tại Hưởng, vừa la vừa khóc. Kim Tại Hưởng sốt ruột đến đứng ngồi không yên, xoa lấy bảo bối mà an ủi, mặc cậu bấu đến rướm máu.

" Bà xã ráng chịu một chút sắp đến rồi..."

" aaa Tại Hưởng, Chung Quốc không sinh nữa... anh tự đi mà sinh... aa"

Kim Tại Hưởng như ngồi trên đống lửa, nhìn bà xã đau đớn đến tái nhợt, mồ hôi đổ từng hạt to như hạt đậu, Kim Tại Hưởng hận sao mình không thể thay cậu đau đẻ, đưa tay cho bảo bối cắn, sợ cậu tự tổn thương mình, Kim Tại Hưởng bế chặt Chung Quốc hối thúc tài xế. Trong 8' đoàn xe dừng trước cửa bệnh viện S - bệnh viện bậc nhất Thượng Hải. Kim Tại Hưởng bế Chung Quốc chạy vào bệnh viện, đội ngũ nhân viên bác sĩ đã đứng đợi từ lâu nhanh chóng chạy đến bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Chung Quốc nắm trên băng ca đau đớn quặn thắt, Kim Tại Hưởng cũng quặn thắt cõi lòng, hốc mắt đỏ sẫm lại, nếu anh biết sinh con mà phải để cậu chịu đau đớn như thế, thì anh thà không có con thì hơn...

" Bảo bối, ngoan, cố gắng nào, đến khi thằng nhóc này ra ngoài anh liền hảo hảo dạy dỗ nó cho em..."

" Không... không muốn...aa Tại Hưởng.. sinh xong em muốn ăn nhiều đồ ngọt.."

" Được"

" Em muốn ra ngoài chơi... muốn ăn..aa.. đồ cay.... aa muốn đi xe moto ..."

" Được đều chiều em... bảo bối cố gắng nào.."

" Kim tổng ngài không thể vào, phu nhân sắp chuyển dạ rồi.."

Cậu được đẩy vào phòng sinh, tim Kim Tại Hưởng vọt tới cổ họng, bảo bối nhà anh...

Hai nhà nội, ngoại cũng nhanh chóng chạy đến, người chờ đứng đầy cả hành lang, ai nấy cũng sót từng đoạn ruột khi nghe tiếng hét thất thanh của Chung Quốc... ai cũng chắp tay cầu nguyện cho cậu được ba tròn con vuông.

" Aaaa Tại Hưởng.... đaauuu quá... nha ... oaaa... Tại Hưởng...."

Kim Tại Hưởng lòng như tro tàn, nghe tiếng la của Chung Quốc đến nóng nảy, tông cả cửa phòng sinh chạy đến bên cậu...

" ấy ... Tại Hưởng con không được vào.."

" Kim Tổng... ngài nên đi r..."

" IM CẢ CHO TÔI..."

" Bảo bối ngoan,.. anh đây, ráng một chút nữa nào..."

" aa... Tại Hưởng..."

" Phu nhân cố rặng nào, thấy đầu bé rồi..." bác sĩ cũng thất thanh.

Đưa tay mình vào miệng cậu, giải thoát cho đôi môi bị cậu cắn rướm máu, anh đỏ đôi mắt mà lau đi mồ hôi cho cậu...

" Phu nhân dùng sức, bé sắp ra rồi..."

" áaaaa..."

" Oaaa oaaa..."

" Ra rồi ra rồi, một bé trai..."

Mọi người chưa kịp thở phào thì Chung Quốc lại hét thất thanh...

" Còn một bé nữa, phu nhân dùng sức..."

" aaaa...á..."

" Ra rồi... một bé trai nữa.."

" Haa... Tại Hưởng.." Tuấn Chung Quốc mệt mỏi lịm đi. Kim Tại Hưởng hôn lấy trán cậu, để cho bác sĩ xử lí xong việc còn lại, anh mới lưu luyến buông tay để cậu được nghỉ một chút.

" Bảo bối, cực cho em rồi..."

Hai nhà nội ngoại vui như mở hội, nhìn hai bé trai còn đỏ hỏn trong lồng kính. Ôi ông trời thật là biết thương người. Kim Tại Hưởng nhìn hai vị kết tinh tình yêu của mình và Chung Quốc, vừa cười vừa rơi nước mắt.. rốt cuộc cậu và anh cũng toàn vẹn rồi. Bà nội Kim lau khoé mắt cười ha hả...

" Ông trời quả có mắt mà..."

" Đúng vậy... nhìn xem, cháu cố của ta." - ông nội Tuấn gật gù..

" Nhìn xem nhìn xem, hai tiểu bảo bảo nắm lấy tay nhau kia." Mẹ Tuấn hí hửng nhìn hai cháu. Haiz... con bà rốt cuộc cũng có hạnh phúc vẹn tròn. Mọi người đều có chung một suy nghĩ :

" Bảo bảo à, con biết không, con thật may mắn khi đến với appa và baba của các con, tình yêu của họ sâu đậm đến mức chúng ta cũng phải ngước đầu nhìn, bảo bảo con nhìn xem, ba còn đang vì thương appa con vì chào mừng các con, mà người đàn ông tâm cứng như sắt phải rơi giọt lệ vui mừng."

Mọi người đều vui vẻ, ông nội Tuấn bảo sau khi Chung Quốc hồi phục sẽ tổ chức tiệc ăn mừng lớn. Kim Tại Hưởng chỉ nhìn con một chút rồi trở lại bên vợ. Phất tay bảo hộ tá ra ngoài, anh tiến đến bên giường nơi thiên thần nhỏ của anh đang say giấc.

Cậu là ánh sáng của đời anh, đem đến cho anh từ hạnh phúc này tới hạnh phúc khác. Từ lúc cậu chấp nhận anh, cuộc sống của anh dường như trở thành người may mắn nhất trên đời, vợ hiền, con ngoan.. anh chưa bao giờ dám nghĩ đến. Nhưng mơ ước của anh, được hiện thực hoá dưới sự xuất hiện của Chung Quốc.

" Tuấn Chung Quốc... Tuấn Chung Quốc cảm ơn em, cảm ơn em đã đem đến cho anh nhiều hạnh phúc đến thế. Bảo bối ngoan... anh yêu em."

Nắm lấy đôi tay bé nhỏ, hôn lấy vầng trán trắng nõn. Kim Tại Hưởng từ trong đáy lòng dâng lên niềm hạnh phúc vô tận, từ những ngày đầu tiên, anh bắt đầu với Chung Quốc bằng chữ " Thương"

Chữ "Thương" nghe nhẹ nhàng và khép nép.
Chữ thương thầm lặng đợi chờ.
Chữ thương điên cuồng, cay nghiệt
Chữ thương cố chấp nhạt nhoà
Thương một người xa lạ với mình...
Thương một người không biết mình là ai...
Thương nhiều quá đến hóa yêu ...
Thương một người đem anh đi từ cung bậc tình yêu này đến cung bậc tình yêu khác...
Thương luôn cả cái phần chẳng đáng để yêu trong một con người...
Thương luôn cả cảm xúc, cử chỉ, lời nói, ánh mắt của cậu...
Thương càng thêm thương khi bắt gặp bởi ánh mắt, chạm nhau bởi ngoại hình của cậu....
Vẫn là chữ "Thương" trắc trở khó hiểu nhất cứ xoáy ngay trong đầu... làm anh sa lầy trong chấp niệm

Những ngày đầu tiên ấy, anh thương cậu dịu dàng, thương cậu như một thiên sứ giáng trần cứu vớt lấy anh, thương cậu ghét anh, thương cậu hận anh, sợ cậu bỏ trốn, sợ cậu tổn thương.

Nhưng Chung Quốc đến với anh lại bằng chứ " Yêu"

Chung Quốc yêu anh cố chấp
Chung Quốc yêu anh ngốc nghếch
Chung Quốc yêu anh điên cuồng

Chung Quốc của anh nói rằng cậu yêu anh rồi sẽ mang đến tất cả hạnh phúc cho anh. Thật vậy đấy, cậu anh là vị cứu tinh của cuộc đời tựa địa ngục của anh, cậu anh xuất hiện dưới ánh dương của chiều tà, nụ cười ấy là cả hy vọng của anh.
Cậu cho anh một gia đình đúng nghĩa, cho anh hơi ấm của tình thân, cho anh ánh sáng của hạnh phúc. Chỉ mong có thể cùng cậu đời này kiếp này, mãi mãi về sau " chấp tử chi thủ, dử tử giai lão."

Một niềm hạnh phúc vô tận bao trùm lấy tâm can một người đàn ông thật lâu trước đó anh ta đã từng thương tích đầy mình, một mình cô quạnh, một mình chết... bồi đắp cho anh ta những vết hằn khó phai bằng hạnh phúc cùng ấm áp vô tận. Nghe đồn rằng... vợ của anh ta... chính là thiên sứ, tự bẻ đi đôi cánh của mình, một lòng một dạ ở bên anh ta. Câu chuyện tình đẹp đến... ông trời cũng phải ngả mình chúc phúc..

#Tử sinh khiết thoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão.#










.


.
Tui biết mấy cô vả lắm rồi. Nhưng tôi cũng mệt muốn xĩu.

#Bánh ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top