Chap 20
Thấm thoát Tuấn Chung Quốc cũng đã vượt qua 7 tháng thai kì. Kim Tại Hưởng sau khi nghe cậu kể thật nhiều về đời trước, anh hiện tại nâng Tuấn Chung Quốc trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Cưng chiều nhất mức. Nhưng điều đó cũng không trấn an được nỗi lo lắng trong lòng Kim Tại Hưởng. Nhiều đêm anh nằm thấy ác mộng giữa đêm thâu, giật mình tỉnh dậy mồ hôi đổ đầy trán, run rẩy ôm thấy Tuấn Chung Quốc vào lòng, miệng thì thào kêu thầm tên cậu như đang xác định, cậu vẫn ở đây.
Dạo gần đây cậu rất thích dính lấy anh. Anh ở nhà thì cậu sẽ lẻo đẻo theo sau. Anh đi ra ngoài cũng một mực đu trên người anh không chịu buông. Sợ cậu mệt, đôi khi anh bảo cậu ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi nhưng bảo bối tâm can của anh đôi mắt hạnh cứ ầng ậc nước, nũng nà nũng nịu không chịu buông, lại đem môi nhỏ dâng lên, dụ Kim Tại Hưởng đến mềm nhũn.
Anh ở phòng sách thì cậu lại leo vào lòng anh ngồi để cùng anh xem báo cáo
" Bảo bối, xem có hiểu không ?"
Anh đem cằm gác lên đầu cậu dụi dụi một chút
Bàn tay có quy luật vuốt ve cái bụng tròn tròn bên trong áo T-shirt rộng thùng thình của cậu
-Ưm...- Cậu lắc đầu, ngẫng đầu nhìn anh mà chu môi
Anh cười lên thật to, cúi đầu bắt lấy đôi môi béo mập của cậu lại hôn một cái. Hôn đến khi cậu không chịu được mới buông ra.
Rồi lại chỉnh lại vị trí cho cậu ngồi thoải mái trong lòng anh, anh tiếp tục đọc tài liệu.
Đến khi nhớ được phải cho cậu đi ngủ thì cậu lại ngoan ngoãn dựa vào lòng anh mà ngủ say
Anh cười cưng chiều hôn lên má cậu, ôm lấy cậu vào lòng.
" Bảo bối, anh đưa em đi ngủ"
Ánh trăng bên ngoài thư phòng dịu dàng hắt lên bóng lưng cao rộng của anh :
Dịu dàng mà mãnh liệt
.
.
" Em không muốn ăn ~ hức ~"
Cậu che miệng lại, hai má phồng lên quay sang chỗ khác. Đôi má hây hây đó, nõn nà non mềm.
Anh nhìn muỗng canh còn lơ lửng trong không trung mà bất đắc dĩ :
" Bảo bối ngoan, ăn một chút, bảo bảo nhỏ cũng muốn ăn đó, em không thương bé con sao?
Cậu đem đôi mắt đầy nước to tròn, vành mắt ửng đỏ ngước lên nhìn anh. Đôi môi bĩu nhẹ, miệng nhõng nhẽo một chút :
" Nhưng mà em không muốn ăn nữa.? Chút ăn tiếp có được không? Anh không thương Chung Quốc nữa sao? Anh chỉ thương bảo bảo thôi. Hức.."
Cấp độ làm nũng ngày càng thăng cấp
Dùng hai tay to lớn của anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, đặt nhẹ lên môi một nụ hôn, xoa má cậu, dịu giọng lại hỏi :
" Ngoan, anh chỉ sợ em đói thôi."
Cậu dụi dụi vào tay anh, trề môi, cụp hai mắt không nhìn anh
" Được, ngày mai anh kêu đầu bếp làm món ngọt cho em được không ? Hôm nay ngoan ngoãn uống hết chén canh này, được không ?"
Rốt cuộc bảo bối nhà anh cũng ngoan ngoãn ăn thêm một chút. Anh mặt mày hớn hở uy cho bảo bối, chu đáo.
Đợi sau khi anh đút hết canh cho cậu, thì cậu lại hưng phấn kéo anh ra vườn hoa :
" Ông xã, anh ngồi ở đây"
Cậu vác cái bụng tròn tròn của mình đi vào trong nhà kính. Sau đó bưng ra hai chậu hoa oải hương nho nhỏ, những bông hoa đang bắt đầu chóm nở, thật xinh đẹp, thật ngọt ngào.
" Tặng cho anh."
Tuấn Chung Quốc đưa một chậu cho Kim Tại Hưởng, sau đó cười tít mắt nói với anh. Kim Tại Hưởng cũng vui vẻ nhận lấy món quà dễ thương của vợ mình cho, hôn nhẹ lên chậu một cách trân trọng, nắm lấy tay Chung Quốc thâm tình nói.
" Cảm ơn em."
Tuấn Chung Quốc nằm trong lòng Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng mở miệng :
"Anh biết tại sao em lại tặng hoa oải hưởng cho anh không? Chính là vì thật lâu về trước, em luôn có một ước mơ, mong muốn sẽ có một ngày đem cả bầu trời cho người em yêu. Hoa oải hương mang trong mình một ý nghĩa thật đáng quý nó tượng trưng cho một tình yêu chung thủy sắc son, dù trải qua bao khó khăn, gian khổ vẫn ở bên nhau. Cũng giống như chúng ta vậy, dù trải qua bao lâu, bao nhiêu đời anh cũng vẫn vô tình yêu phải em, em dù có sai lầm bao nhiêu rốt cuộc cũng nhận ra tình yêu của anh vẫn luôn nguyên vẹn như thế và vẫn đáp lại anh bằng tất cả chân tình. Anh thay em gánh cả bầu trời, em thay anh an bình mặt đất, anh yêu em bằng tình yêu mãnh liệt, em yêu anh bằng tình yêu dịu dàng mà sâu đậm. Chúng ta vốn là trời sinh một đôi, bù trừ cho nhau, khắng khít suốt đời. Đây là tình yêu thiên trường địa cửu, dù tan hợp hợp tan thế sự vô thương liên qua gì đến ta? Trăm năm là hữu hạn liên quan gì đến ta.? Chỉ cần anh ở đây, em có thể vì anh buông đi mọi thứ."
" Thế giới sẽ đau khổ nhường nào khi em rời xa anh. Van em hãy vĩnh viễn yêu anh như thế này được không? Vốn dĩ anh nghĩ cuộc đời mình chẳng có giới hạn, nhưng em đột nhiên xuất hiện lại trở thành giới hạn cuối cùng của anh. Anh yêu em tuyệt đối, bảo bối."
" Em cũng yêu anh... vĩnh viễn chỉ yêu mình anh."
Dưới ánh nắng vàng, có đôi người ôm nhau. Họ trao nhau tình yêu nhiệt thành say đắm. Tình yêu vốn đã từ lâu trở nên bất tử. Thật lâu về sau, khi nhắc lại, người ta vẫn mãi khắc sâu một tình yêu bất diệt giữa đôi tình nhân tựa như thiên tiên, tựa như tranh vẽ....
.
.
.
Hơi ngắn nhưng mai mình thu cụm rồi mình không thể viết nhiều hơn được nữa. Xin lỗi các cậu, chap hơi cục súc. Giờ đầu mình chủ toàn Tây Tiến thôi 😭
#Happy_JiMin's day 💜
#Bánh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top