Chap 19

Cả nhà họ Tuấn chỉ ở lại hai ngày, do không thể bỏ bê công việc quá lâu nên trên dưới nhà họ Tuấn cố kiềm nước mắt mà quay về Đài Bắc, thật không muốn xa bảo bảo aa~

.

.

Sau khi tiễn trên dưới họ ngoại đến sân bay, Kim Tại Hưởng ôn nhu ôm lấy bà xã nhỏ đang cụp tai đáng thương vào lòng. Tuy biết cậu không muốn xa người nhà và mẹ Tuấn cũng muốn đón cậu về Đài Bắc để tiện chăm sóc khoảng thời gian khó khăn này, nhưng Kim Tại Hưởng làm sao có thể để bảo bối tâm can của mình đi xa anh như vậy, thế là đành uỷ khuất cho bảo bối, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, anh có thể gác lại mọi thứ để chăm sóc vợ nhỏ và cục cưng nhỏ nhà anh.

" Ngoan, bảo bối, đừng buồn, 2 tuần nữa mọi người sẽ quay lại thăm em mà, bảo bối thực sự muốn về Đài Bắc bỏ ông xã đơn côi một mình ở Thượng Hải sao? Ông xã thật đau lòng mà bảo bối ." Kim Tại Hưởng bày ra vẻ mặt uỷ khuất, chỉ còn thiếu cắn khăn tay giống như oán phụ bị chồng bỏ rơi mà thôi. Tuấn Chung Quốc nhìn Kim tổng nhà cậu bày ra dáng vẻ mà cậu tiếp thu không nổi liền bật cười khanh khách, đôi mắt to tròn mị lên thành tuyến, đôi má ửng hồng, đáng yêu muốn chết.

Từ lúc Tuấn Chung Quốc có thai, cậu càng ngày càng câu nhân hơn, khiên Kim Tại Hưởng đau đầu không thôi, mỗi lần nhìn cậu như vậy chỉ muốn đè cậu ra như vậy rồi lại như vậy thôi. Anh thật khổ sở mà.

" Ông xã, chúng ta đi mua đồ cho bảo bảo đi." Tuấn Chung Quốc đột nhiên nhớ ra điều làm cậu nôn nóng bấy lâu, bây giờ ngay lập tức muốn thực hiện. Dù chưa biết bé con là trai hay gái, cậu vẫn muốn mua thật nhiều thật nhiều đồ bé bé xinh xinh, mua cả hai vậy~

" Được." Kim Tại Hưởng cúi đầu ôm lấy hai má tròn trịa của bảo bối hôn lên, hôn không đủ lại há miệng cắn lấy, nhẹ dàng day day. Tuấn Chung Quốc đỏ bừng mặt, khẽ nhìn tài xế phía trên, tài xế thật biết điều mà ấn nút kéo rèm chắn xuống, cậu nhu thuận để Kim Tại Hưởng đùa giỡn, chỉ một lại sau môi cũng bị người ta cướp mất, thật không biết nên vui hay buồn.

.

.

Trung tâm thương mại THE KING  một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Thượng Hải, nằm dưới sự điều hành của công ty mẹ Kim thị - ENGLAND, tại đây tập trung tất cả các mặt hàng thời trang, trang sức, đá quý bậc nhất Trung Quốc. Người bước vào THE KING đều phải loá mắt về sự tráng lệ của nó, nhưng giá cả thì ai cũng có thể mua, nên người ta rất tin dùng hàng hoá của TTTM này. Hàng ngày có hơn 100.000 lượt mua bán, chưa kể những đơn hàng giá trị mà người khác đặt trước.

" Két"

Chiếc BMW màu xám bạc dừng ngay ở cổng chính THE KING. Nhân viên đã chờ sẵn từ lâu nhanh chóng đến cẩn thân mở cửa làm động tác mời đối với người trong xe. Kim Tại Hưởng ôm Tuấn Chung Quốc xuống xe, tự mình cẩn thận bế lấy cậu đi vào trong, anh chẳng muốn có một sơ suất nào xảy ra đối với bảo bối của anh, nên tất tần tật mọi việc anh đều làm cho cậu, nâng niu cậu trong bàn tay, thiếu điều muốn sáp cậu vào trong xương thịt để bảo vệ cậu chặt chẽ an toàn. Tuấn Chung Quốc từ khi mang thai liền càng ngày càng nhu thuận, không hiểu sao cậu lại trái với người khác như thế, không cáu kỉnh cũng không buồn bực, chỉ dịu dàng và xinh đẹp hơn thôi. Được anh chồng tổng tài cưng như trứng cậu cũng chỉ nhu thuận hạnh phúc mà thôi. Bình thường anh đã yêu chiều cậu, cậu mang thai anh lại như gà mẹ mà hung dữ bảo vệ cậu mà thôi.

Tất cả mọi người có mặt tại THE KING ai ai cũng phải dừng lại một chút ngước nhìn cảnh đẹp như tranh vẽ. Một người đàn ông tuấn mĩ tiêu sái ôm lấy cậu thanh niên dịu dàng khuynh thành, sự ôn nhu cùng ánh mắt si tình lộ rõ của người đàn ông khiến người ta phải ngoái đầu nhìn lại, sự dịu dàng xinh đẹp của cậu trai ngoan ngoãn, cùng nụ cười đáng yêu tựa thiên tiên kia làm con người ta run rẩy, đây gọi là gì? Nồi nào úp vun nấy? Không, đây người ta gọi là trời sinh một đôi.

Kim Tại Hưởng ôm Tuấn Chung Quốc đi lên tầng bán phụ kiện cho bé. Nơi đây chính là thiên đường của các bé con. Tuấn Chung Quốc động lòng trước những món đồ bé nhỏ xinh xinh này. Bé con nhà cậu chắc chắn sẽ rất đang yêu khi sử dụng chúng. Nhìn bảo bối hai mắt toả sáng Kim Tại Hưởng hiểu ý dịu dàng đặt cậu xuống rồi chậm rãi đi phía sau cậu. Tuấn Chung Quốc hết ngắm đông rồi lại ngắm tây, Kim Tại Hưởng nhìn cậu thoăn thoắt chạy nhảy mà tim vọt tới cổ họng. Gấp rút cang ngăn :

" Bà xã, bảo bối, đừng chạy, coi chừng ngã đấy, nào nào... bà xã, ngoan ngoãn nào..."

Các nhân viên của tầng bé con liền được chứng kiến vị Kim tổng cung kính của họ vừa ôm thật nhiều quần áo trẻ con, vừa hí hới chạy theo bà xã nhỏ nhà anh, vừa chạy vừa gọi, vã cả mồ hôi.

Tuấn Chung Quốc thấy gì liền mua cái ấy, thích thú dào dạt. Cậu cầm lấy một đôi hài be bé, thật xinh xắn đưa đến trước mặt ông xã tuấn mĩ ' mất hết hình tượng' nhà cậu hỏi :

" Ông xã nhìn xem, thật hợp với bé con nhà chúng ta. Càng nhìn càng hợp~~ ông xã~ mua mua." Tuấn Chung Quốc nũng nịu.

" Được được, liền mua liền mua. Bảo bối thật ngoan." Kim Tại Hưởng tranh thủ hôn hôn Tuấn Chung Quốc một cái, cực khổ một chút nhưng ăn được đậu hủ non mềm của bà xã xinh đẹp nhà anh thì có cực bao nhiêu cũng không sao~ aaaa bảo bối~

Tuấn Chung Quốc đạt được ý nguyện cũng vui vẻ hôn trả lại Kim Tại Hưởng làm ông xã nhà cậu đuôi sói vẫy lên tận trời. Hết ôm rồi lại hôn một trận. Không quản đây là đâu...

Hai người dạo thật lâu, mua thật nhiều đồ. Đến khi Tuấn Chung Quốc mệt mỏi chu miệng ngáp một cái, đôi mắt ngập ánh nước, Kim Tại Hưởng liền quăng hết đồ cho vệ sĩ liền một bước ôm lấy cậu, dỗ dành. Tiến xuống xe, về Kim trạch.

.

.

" Ưmm..." Tuấn Chung Quốc nghiêng mình cọ cọ vào lồng ngực ấm áp kế bên. Mắt không chịu mở nhưng môi đã chu ra làm nũng.

" Ông xã... nhớ phải làm phòng cho bảo bối thật nhiều sao trời, em muốn thứ đầu tiên con thấy chính là bầu trời ngàn vạn vì sao thật đẹp, cũng thật yên bình, mong con sẽ có một đời bình an." L

" Được, bà xã ngoan." Kim Tại Hưởng nhìn Tuấn Chung Quốc thật lâu, yêu thương hôn lấy môi nhỏ một chút mới trả lời.

Tuấn Chung Quốc mở đôi mắt to tròn tinh khiết, nằm trong lòng Kim Tại Hưởng thủ thỉ:

" Ông xã, anh muốn con chúng ta tên là gì?"

Kim Tại Hưởng vùi mặt vào mái tóc mềm mại tràn ngập mùi hương của bảo bối nhà anh, hít một hơi thật sâu để nạp lại năng lượng, dịu dàng xoa xoa bụng nhỏ, khẽ khàng nói :

" Nếu là con trai thì chúng ta sẽ gọi con là Kim Tuấn Kình. Con gái sẽ gọi là Kim Tuấn Ngạn Tinh . Có anh, có em, con chúng ta một đời bình anh hạnh phúc, cho dù trời có sập xuống anh cũng thay em cùng các con gánh, chẳng để em và con chịu bất cứ cực khổ nào, thà để anh chịu mọi bất hạnh, anh cũng sẽ chẳng bao giờ nở để em rơi một giọt lệ nào."

Kim Tại Hưởng thâm tình nói ra những lời mà từ lâu anh đã ấp ủ, anh đã thề, vì thiên sứ của anh, người kéo anh ra khỏi sự cuồng cuộng của bóng tối, cho anh hạnh phúc, cho anh ấm áp, anh thề sẽ chẳng bao giờ để cậu phải tổn thương, thà anh đổ máu đào còn hơn để cậu rơi một giọt lệ đắng. Tuấn Chung Quốc nghẹn ngào nói cho anh một điều mà anh chẳng bao giờ ngờ tới. Đã đến lúc cậu không còn gì để giấu anh nữa rồi.

" Kim Tại Hưởng, em nói với anh một chuyện, có lẽ anh không tin, nhưng nó là sự thật, em đã từng chết một lần, anh biết không em của kiếp trước đã tổn thương anh nhiều lắm, đã hại anh vùi lấp mình vào biển lửa đau thương, anh biết không em xuẩn đến nổi đẩy người thương em vào kết cục bi thảm rồi tự mình diệt mình bằng cái xuẩn ngốc tin lời tra nam kia. Em đã chết một cách đau đớn nhất, thân thể bị nghiền dưới bánh xe tàn nhẫn của Trầm Đình Hạo dù trước đó em đã rơi từ tầng thượng của toà nhà Bình An mà anh muốn sống kia, do chỉ có 5 tầng nên em chỉ hấp hối thôi, nhưng rốt cuộc cũng chết đi một cách khốn khổ nhất, em lúc đó, chẳng còn đau đớn nữa, chỉ có một điều hối tiếc là đã không yêu anh. Nhưng đột nhiên em lại sống lại, ông trời cho em một cơ hội để sửa sai, quay về bên anh, yêu thương anh, em nghĩ mình thương anh vì có lỗi, nhưng không, lâu dần em mới biết, thì ra từ lâu trong cuộc sống của em đã chẳng thể nào thiếu đi anh, yêu anh bằng một cách chân thật nhất, lưu luyến nhất. Kim Tại Hưởng anh nghe em nói vốn dĩ không nên vì điều gì đó mà miễn cưỡng bản thân. Cũng như cách mà ta đang bất chấp mọi thứ để níu kéo lấy chấp niệm không bao giờ thành hiện thực, vì một người vốn không là của mình mà tự làm bản thân đau đến chẳng nhấc mình lên nổi? Tội gì phải như thế, tội gì phải ngu ngốc mà cố chấp đến vậy? Vì yêu sao? Vì yêu mà trở nên mù quáng? Anh ơi đã qua hai đời, vì sao anh vẫn yêu em, trao cho em tình yêu đáng kính đó. Trên đời này có người sẵn sàng vì anh mà gánh cả bầu trời, cũng sẽ có người chẳng mảy may động lòng dù anh vì họ mà đi qua bão táp gió sương. Vậy mà, đôi khi chúng ta thà ngước mắt nhìn trời sập xuống, cũng không chìa tay ra đón lấy người đang bước đến phía mình. Ta vì một ánh mắt bâng quơ, mà chấp nhận để bản thân ướt sũng, chứ nhất quyết không tìm chỗ trú... em của đời trước chính là từ bỏ người đã vì em gánh cả bầu trời, chọn người dùng bão táp mưa sa làm em ướt sũng, em sống lại một đời, ở một khoảng khắc đúng lúc, anh vẫn như thế, vẫn yêu em dù trãi qua bao nhiêu kiếp, em bây giờ yêu anh đến chết, cũng nguyện vì anh gánh cả bầu trời, anh có thể thứ lỗi cho em không? Thứ lỗi cho người đã ở một thời không nào đó, làm anh thương tổn..."

'Hai hàng lệ của em chảy dài, em phải khó khăn thế nào để nhớ lại quá khứ khủng khiếp ấy, dù là em sai, nhưng thà tôi chết, cũng không nên để em đau đớn đến run rẩy thế này... em như thế khiến tôi như bị lăng trì ngàn đao xé thịt...'

Kim Tại Hưởng ôm lấy Tuấn Chung Quốc, dịu dàng hôn lên giọt nước mắt của cậu, tâm tình xúc động khi nghe về cách mà cậu chết của kiếp trước khiến anh kiềm không được mà sợ hãi, anh không quan tâm cậu trãi qua bao nhiêu đời, không quan tâm cậu ở đời trước đã thương tổn anh ra sao, anh chỉ quan tâm rằng tâm can của anh đã từng bị nghiền chết, thân xác chẳng nguyên vẹn, làm sau thiên sứ của tôi lại phải chịu nỗi đau đớn dày xéo như thế, ôi! lòng tôi đau buốt khi em nói em đã chết. Xin em đừng làm tôi sợ hãi, tôi sẽ không bao giờ để lặp lại một lần nữa bất hạnh của em. Anh dịu dàng ôm chặt cậu, nhẹ nhàng nói :

" Làm sao anh nỡ trách em... trách người dường như là cả bầu trời, cả sinh mạng của anh..." nói dứt lời cúi xuống hôn lấy đôi môi đang run rẩy vì đau khổ kia, khẽ trao cho em sự dỗ dành yêu thương, dù em có làm gì sai, anh cũng làm sao nỡ trách, chỉ cần em cảm thấy vui vẻ, mạng này cũng trao cho em...

" Em yêu anh, Tại Hưởng, đời đời kiếp kiếp, chúng ta hãy cứ bên nhau vậy đi..."

" Được." Nói rồi ôm lấy tâm can của anh, đây là hạnh phúc, là gia đình của anh....

.

.



' Có ai đó nói rằng đã từ lâu rồi, khi mà thiên địa, chưa hề phân ly, có một một thiếu niên xinh đẹp tựa thiên tiên, đứng bên cầu Nại Hà, chờ người vì em mà đổi cả thiên hạ như hoạ, chỉ cần em trao chàng một nụ cười đẹp như hoa, con người ta viết thành một tình khúc, mối tình vạn kiếp bất phôi, qua bao nhiêu đời, họ vẫn là của nhau, dù nhanh hay chậm, rồi sẽ hạnh phúc bên nhau.'

" Con người chết rồi...
.
.
Sẽ đến địa phủ. Uống Mạnh Bà thang. Qua cầu Nại Hà. Quên hết kiếp này. Chân ái một đời .Cũng là mây trôi. Sinh ra lần nữa. Gặp gỡ nhân sinh. Vui buồn khổ hạnh. Đều trải một lần. Thất tình lục dục. Đều trải một lần.Sinh lão bệnh tử. Đều trải một lần. Linh hồn phiêu du. Nại Hà lại đến. Mạnh Bà lại đợi. Một vòng luẩn quẩn.

- Ngoại lệ đã từng?

.Đáp rằng: Từng có!
....

Từ rất lâu rồi. Khi mà thiên địa. Chưa hề phân ly. Có một nam nhân. Và một nam nhân. Như hình với bóng. Sinh tử có nhau. Cùng qua Nại Hà. Chén canh cùng cạn. Ái tình chi luyến . Cứ nghĩ vỡ tan. Thế nhưng ai ngờ. Trăm kiếp vạn kiếp. Luân hồi xoay chuyển. Ái nhân kết tóc. Đều là đối phương. Hai thân nam nhân. Ngụ nơi trần thế. Người đời khinh khi. Cuộc đời đau khổ.Vẫn cứ kiên cường. Giữ chặt đối phương....

......... Tiễn hồn về cõi. Rồi một thân ảnh. Tựa như thiên tiên. Xuất hiện trước mắt. Mạnh Bà mỉm cười. Miệng nhỏ khẽ hỏi.
.
. Ái nhân đâu rồi?
.
Nam nhân vui vẻ.
.
- Y sắp đến rồi!
.
Lại một thân ảnh. Xuất hiện sau lưng. Cao ngất đường đường. Ôm chặt nam nhân. Mạnh Bà chúc phúc. Hai thang Mạnh Bà. Không cần dùng nữa. Vì chân ái này. Cảm động đất trời. Thiên Địa song đế. Lãnh tĩnh ngàn năm. Cũng phải ngưỡng mộ. Cho phép hai người. Tự do tự tại. Luân hồi nhân sinh . Không cần tiếp nữa. Mạnh Bà ôn nhu. Nhìn hai thân ảnh.Tay nắm chặt tay. Biến mất nơi xa. Vĩnh viễn một đời...ngươi có ta, ta cũng có ngươi...."

.

.


Hé lô~ tui comback bất ngờ đây, tadaaa~
Tui là bị gãy xương tay hơi thốn luôn. Nhưng giờ cũng đỡ rồi mới ngoi lên viết truyện nàaa tuy hơi nhạt nhưng mà tui đã cố gắng lắm đó. Tay bị què treo như thịt heo luôn~ hix~

.

.

Nói thiệt chứ nhớ các cô lắm đó~

Các cô thấy chap hôm nay thế nào~ tâm trạng hôm nay của tôi là siêu siêu mệt luôn~~

.

.

Sẽ trả lời từng comment nếu rảnh nhaa~



#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top