Chap 13
Cánh cửa sổ ái tình vì anh mà mở...
Dù cho mặt đất khô cằn, dù cho lá phong đã nhuộm đỏ sắc thu, trong tâm này vẫn luôn lưu luyến người.
Nhân sinh tựa như một vở kịch, bi bi hài hài liệu có ai nguyện ý lên diễn?
Người...
Người duy nhất bước vào cuộc đời ta
Một người tồn tại trong hàng vạn hồi ức
Yêu người một đời rồi lại một đời
Nguyện cùng người trao nhau lời thề vạn kiếp
Nguyện cùng nhau mãi mãi cận kề
Nguyện cùng nhau chu du tứ hải, bốn bể là nhà
Chỉ cần có người, đi đâu cũng được
Chỉ cần có người, ái nhân....
.
.
Tuấn Chung Quốc một thân lam sắc ngồi bên bệ cửa sổ cất giọng hát ngọt ngào, trong trẻo tựa như tiếng ngân bạc reo hò, ấm áp mà lưu luyến lòng người. Bên ngoài bầu trời tối đen, trên cao một vầng trăng sáng tròn rành rạnh, ánh trăng dịu dàng bao trùm lấy tiểu thiên sứ đang say sưa trong điệu nhạc mê ly.
Kim Tại Hưởng khoanh tay dựa lưng vào cửa, ánh mắt nhu tình vạn ái ngắm nhìn người kia. Ái nhân của ta, em cất tiếng hát, hát cho ta nghe một bài tình ca vĩnh cửu, khiến ta muốn đem cả thế giới dâng dưới chân em, tiểu thiên sứ thanh thuần ngọt ngào, ta yêu em, ta yêu em bằng tất cả sinh mệnh, ta yêu em, yêu em...
Kim Tại Hưởng tiến đến bên cạnh Tuấn Chung Quốc, vòng tay to lớn nhẹ nhàng bao trùm lấy thân ảnh kiều diễm, cẩn thận ôm cậu vào lòng.
Anh dường như đã lấy tất cả ổn trọng một đời ra để trấn áp tâm tư đang cuồng cuồng xao động. Trái tim yếu ớt giãy dụa trong khổ sở nhiều năm của anh rốt cuộc cũng chỉ vì cậu mà nhu hoà, vì cậu mà ấm áp, vì cậu mà đắm chìm vào tình yêu mãnh liệt. Cả đời Kim Tại Hưởng cái gọi là tình yêu là thứ vô cùng xa xỉ và mong manh đối với anh, nhưng chỉ trong giây lát, anh lại nguyện ý trầm mình vào thứ mà anh từng coi là vô nghĩa kia, vì ái mà anh tương tư, vì ái mà anh u sầu, vì ái mà anh hạnh phúc đến chẳng nói thành lời, vì ái mà anh có được Tuấn Chung Quốc.
Nhìn xem, tiểu thiên sứ đang đắm chìm trong giai điệu bất diệt của bản tình ca nồng thắm vòng tay tôi bao lấy em khiến em giật mình thoát khỏi cảm xúc, em quay sang nhìn tôi nở một nụ cười mà hàng vạn vì sao kia cũng chẳng rực rỡ bằng, nhìn xem đôi mắt em thắm đượm vị tình yêu, nhìn xem đôi môi của em ngọt ngào vị xuân sắc, nhìn xem tiểu thiên sứ nhỏ đang nằm trong lòng tôi, thỏ thẻ với tôi vài điều mà em cho là thú vị, nhìn xem... tôi hôn em rồi...
Tình cảm mãnh liệt dâng trào phá vở khỏi lớp vỏ bọc chắc chắn, hôm nay nó còn mạnh mẽ, còn đậm sâu, còn ngọt ngào hơn thường ngày gấp nhiều lần, chỉ vì câu hát, chỉ vì đôi môi, vì ánh mắt, vì biểu tình hạnh phúc của em. Kim Tại Hưởng bắt lấy đôi môi ngọt ngào của Tuấn Chung Quốc mà cẩn thận hôn mút, anh dùng đầu lưỡi khiêu khai môi nhỏ ngọt ngào của Tuấn Chung Quốc nhẹ trượt vào bên trong bắt lấy chiếc lưỡi đỏ tươi đáng yêu của bé thỏ béo mập, môi lưỡi quấn quít, hơi thở hoà vào nhau, Tuấn Chung Quốc nhiệt tình đáp trả, nụ hôn sâu này khiến cậu cảm nhận được tâm tư xáo trộn của anh, cậu cũng thế. Từ lúc anh giúp cậu tìm được người nhà, từ lúc anh ghen tuông trẻ con, từ lúc ánh mắt sắc bén thường ngày kia được bao phủ bằng một tầng cưng chiều vô hạng, cậu đã biết, mình xong rồi. Trái tim tràn ngập yêu thương đối với ái nhân nó kêu gào muốn thể hiện ra, càng sâu đậm, càng ngọt ngào, càng yêu anh ấy...
Hương vị tình yêu tràn ngập trong không khí, tiếng môi lưỡi kịch liệt quấn quýt vang lên khiến cảnh sắc càng thêm vong tình, Kim Tại Hưởng lưu luyến không dứt mà buông cậu ra, bốn phiến môi tách nhau ra vẫn còn được liên kết bằng một sợi chỉ bạc, Kim Tại Hưởng lại chịu không được mà mút nhẹ thêm một chút lên đôi môi sưng đỏ kiều diễm của Tuấn Chung Quốc.
Dưới ánh sáng bạc của đêm trăng tròn đôi mắt của Tuấn Chung Quốc run rẩy mở ra, hai hàng mi dài như hai cánh bướm che đậy một đôi con ngươi màu trà xinh đẹp, bên mi mắt còn lộ ra một mạt ửng đỏ sắc tình. Kim Tại Hưởng nhìn cậu bày ra một bộ dạng gợi tình quyến rũ như vậy làm cả người anh lâng lâng, bên dưới từ lâu đã phản ứng, muốn.
Kim Tại Hưởng khẩn trương bế Tuấn Chung Quốc đặt lên chiếc giường tối màu giữa phòng, trong phòng tối đen như mực, bên ngoài ánh sáng màu bạc từ vầng trăng dịu dàng hắt vào khe cửa sổ, vầng sáng ấy bao trùm lấy Tuấn Chung Quốc khiến cậu trở nên tuyệt mỹ mà vong tình hơn bao giờ hết. Tuấn Chung Quốc nằm trên giường, quần áo đã giải khai tự bao giờ. Cậu bày ra dáng vẻ phong tình vạn đạm mời gọi Kim Tại Hưởng. Tuấn Chung Quốc đưa tay ôm lấy Kim Tại Hưởng ngẩn đầu hôn lên. Lần này hôn là do Tuấn Chung Quốc chủ động, khác với ôn nhu của Kim Tại Hưởng lúc nãy, là nụ hôn tựa mãnh liệt tựa như cuồng phong sậu vũ, tràn ngập tình ý tình vị.
Tách ra, cánh môi sưng hồng đọng lại quang mang ngân lượng đầy ám muội. Tuấn Chung Quốc mắt ươn ướt lại ửng đỏ, đầu lưỡi phấn hồng sắc thoắt ẩn thoắt hiện giữa hai cánh môi, nhất tiếu như thử phong tình, như thử mị hoặc, kết hợp với nét trẻ con trên mặt cậu chẳng những không có cảm giác bất hài hòa mà ngược lại tạo nên loại ý vị độc đáo khiến người ta không thể dời tầm nhìn ra khỏi được. Cậu kéo anh ngã xuống, tự mình leo lên người anh, ánh mắt mê người từ trên nhìn xuống, khiêu khích, trêu đùa Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng nhìn Tuấn Chung Quốc dụ hoặc như thế, đến hô hấp cũng như ngừng lại.
Một Tuấn Chung Quốc như vậy, thật quen thuộc lại thật xa lạ, lần đầu tiên Kim Tại Hưởng nhìn thấy được biểu hiện khát tình của Tuấn Chung Quốc, anh cơ hồ đần ra một chút.
Tuấn Chung Quốc áp sát người lên thân thể Kim Tại Hưởng, một đường từ cổ xuống mà liếm, lưu lại ẩm ướt trên khắp người anh.Vệt hôn ẩm từng vệt cùng vết răng rõ rệt xuất hiện.
Tuấn Chung Quốc ngồi giữa hai chân Kim Tại Hưởng, thắt lưng thon dài rắn chắc, gợn những đường cong cực kỳ mỹ hảo, chậm rãi lay động, ma sát chặt chẽ với nơi nào đó đã sớm cứng rắn nóng bỏng, vừa ma sát vừa rên rỉ vong tình khiến Kim Tại Hưởng nặng nề thở ra một cái, ánh mắt sầm đi, anh xoay người đè chặt Tuấn Chung Quốc dưới thân mà ra sức hôn cắn, dưới ánh trăng, tiếng thở dốc ái muội, tiếng môi lưỡi giao hoà, hai thân thể mỹ miều quấn lấy nhau trên chiếc giường to lớn, kích tình mãnh liệt, kịch liệt va chạm, kịch liệt yêu thương. Cả không gian xuân sắc tràn ngập, hạnh phúc và tình yêu lan tràn..... những tiếng tình sắc ái muội kéo dài suốt đêm, ánh trăng e thẹn nép vào màn mây, đến trời hửng sáng trong phòng mơi yên tĩnh lại.
.
.
13h45' - Đài Bắc.
Kim Tại Hưởng ôm Tuấn Chung Quốc từ trên máy bay xuống, qua cửa thông hành nhanh chóng tiến đến chiếc Maserati đã đợi từ bao giờ, nhẹ nhàng ôm bà xã đại nhân đang mệt mỏi rã rời ngồi vào trong xe. Ra lệnh cho tài xế chạy về khách sạn, anh muốn để vợ nhỏ đáng yêu đang ngủ đến ngọt ngào kia nghỉ ngơi một chút rồi mới cho cậu gặp người thân. Anh nhìn cái người đáng yêu hết chỗ nói kia, nhìn đôi má bánh bao ửng hồng lên vì ngủ say, đôi môi đỏ tươi xinh đẹp hé ra lỗ ra răng thỏ xinh xắn, mũi nhỏ lâu lâu lại khịt khịt truyền ra từng hơi thở ngọt ngào kia, anh nhẹ nhàng cuối xuống cắn lên đôi má ửng hồng kia, dịu dàng day day, bé thỏ ngây thơ đang ngủ chẳng chút phòng bị này đây ai mà ngờ được là đêm qua cậu quyến rũ thế nào, mị hoặc thế nào. Vợ của anh thật là mỹ mà~
Khách sạn S -
Kim Tại Hưởng đặt Tuấn Chung Quốc xuống chiếc giường trắng tinh, ánh mắt dịu dàng nhìn tiểu thiên sứ trắng nõn xinh đẹp vùi mình vào đống chăn tơ tằm mềm mại, cậu thật xinh đẹp và dịu ngoan. Anh sắp xếp xong hành lí liền tiến vào phòng tắm tẩy rửa thân thể. Khi cả người đã sạch sẽ khoan khoái, anh liền trần trụi, vâng! Có che lại bằng quần lót bó sát lộ ra vật to lớn lồng lộn, tiến lại bên giường ngã xuống, nghiêng người ôm lấy bé thỏ nhỏ vào lòng, cậu nhận thấy được hơi ấm của anh liền chui rút vào lòng anh, môi nhỏ chu ra, nũng nịu ưm nhẹ một tiếng sao đó liền ngoan ngoãn ngủ. Kim Tại Hưởng yêu thương ôm câu thật chặt, hôn liên tục lên mái tóc nâu mềm thơm hương sữa nhàn nhạt kia, em ấy thật bé bỏng và yêu kiều... bao nhiêu lời cũng không thể nói hết tình yêu của anh dành cho cậu, nhẹ hôn lên môi cậu một chút, Kim Tại Hưởng liền mỹ mãn đi vào mộng đẹp.
.
.
" Reng ... reng..." Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí yên tĩnh ngọt ngào và thật không may cho nó, nó lại đánh thức con bạo long gắt ngủ. Kim Tại Hưởng với tay bắt lấy chiếc điện thoại quăng mạnh đi, chiếc điện thoại xui xẻo oanh liệt va chạm vào tường xong phiêu đãng rơi xuống tạo ra tiếng " Bốp" thật to, tan thây thành hai mảnh.
Kim Tại Hưởng nhíu mày ôm lấy bé thỏ nhỏ định đi vào giấc ngủ lần nữa. Nhưng Tuấn Chung Quốc đã bị chọc tỉnh rồi. Cậu nhẹ nhàng mở đôi mắt đẹp ra, đưa tay nhỏ dụi dụi, đáng một cái ngáp thật dài răng thỏ lộ ra đáng yêu ngoan ngoãn~ cậu nhẹ nhàng cựa quậy, dụi mình vào ngực Kim Tại Hưởng, nhe răng cắn lên hạt đậu trước ngực anh một cái. Ngọt ngào kêu :
" Ông xã~~~" giọng nói khàn khàn mềm mại, đáng yêu đến động lòng người và nó là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu con mãnh long Kim Tại Hưởng đang gắt gỏng kia.
Anh mở mắt ra, đưa tay xoa nhẹ má cậu, cúi xuống hôn một cái lên môi nhỏ, lại một cái lên mũi, lại một cái lên trán trắng nõn, lại trượt xuống cắn nhẹ hai má thịt, ôn nhu hôn hôn sau đó nhẹ giọng bảo :
" Ngoan, cục cưng, chúng ta chuẩn bị về Tuấn gia." Lại hôn môi một cái.
" Hưm~ vâng ạ~"
Kim Tại Hưởng ngồi dậy ôm cậu tiến vào WC, hai người nhanh chóng chuẩn bị sau đó xuống xe tiến về phía nhà chính Tuấn gia.....
.
.
.
Nay up cứu đói cho các cô~ chap này ngọt sâu răng nhé~
Yêu caccau chăm comment lắm đó, tôi rất vuii~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top