Chap 1
Mình đã hiểu và tiếp thu vấn đề tên, bộ truyện này đã viết 4 năm, vấn đề tên mới được đề cập gần đây, mình cũng hiểu và mình sẽ sửa, bây giờ sức khoẻ của mình thật sự không tốt và mình còn phải bỏ nhiều thời gian cho việc học nữa, nên đợi khi mình khoẻ và thời gian dư giả, mình sẽ beta lại hết. Làm ơn...
Tuấn Chung Quốc mở bừng mắt.
Cậu bị đau tỉnh. Dưới thân vẫn bị người đàn ông mạnh mẽ ra vào. Đối mặt là đôi mặt lạnh lùng nhưng sâu trong đấy chứa đầy ưu thương của người đàn ông phía trên. Hắn trầm giọng nói bên tai cậu:
" Em còn trốn nữa không? Còn muốn rời xa tôi nữa không? "
Giọng nói mang theo vạn phần bất đắc dĩ cùng đau lòng. Cậu nghe đến lệ rơi đầy mặt. Nỗi đau đớn bên dưới làm cậu biết đây không phải là mơ, cậu sống lại, sống lại và trở về bên cạnh người kia. Người đàn ông này trước giờ lúc nào cũng vậy, lấy lạnh lùng che giấu đau thương, luôn khiến cậu sợ hãi nhưng hiện tại cậu không phải là thiếu niên 18 tuổi năm đó nữa. Cậu trải qua một đời, cậu thấu hiểu được tâm tư người đàn ông này, hắn sủng cậu, hắn đau lòng cậu.
Nhưng giam cầm là biện pháp duy nhất hắn có thể làm để giữ cậu, để cậu không trốn khỏi hắn.
Người đàn ông nhìn thấy những giọt lệ trong suốt cùng thần tình đau đớn của người bên dưới khiến tâm hắn trùng xuống.. ha, người này mãi mãi cũng không nguyện ý ở bên hắn.
Nhưng hắn không thể buông tay.
Cậu không nguyện ý thì hắn sẽ bức ép, dùng mọi cách để trói buộc cậu bên mình... luật động bên dưới càng mạnh mẽ hơn, hắn cuối xuống bên tai cậu cường điệu nói:
" Dù em chán ghét đến đâu tôi cũng không buông tay."
Tuấn Chung Quốc lúc này bị hắn thúc đến muốn bay lên. Nhẹ giọng rên rỉ cố gắng tiến sát bên tai hắn nói:
" Xin lỗi" rồi ngất đi.
Kim Tại Hưởng chạy nước rút thêm vài lần cuối cùng cũng tiết ra bên trong Tuấn Chung Quốc. Ôm cậu vào lòng tự hỏi:
Xin lỗi? Em xin lỗi tôi vì điều gì? Vì không yêu tôi sao? Ha, em cũng quá tàn nhẫn rồi... Tuấn Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc... dù ra sao tôi cũng không để em rời đi.
.
.
Lần thứ hai Tuấn Chung Quốc mở mắt ra, bầu trời đã không còn tối đen. Cậu khó khăn nhịn đau ngồi dậy. Kim Tại Hưởng này cũng mạnh tay qua rồi.
Hic~
Tuấn Chung Quốc nhìn quanh, Kim Tại Hưởng sớm đã không còn trong phòng. Cậu cố sức đứng dậy nhưng chân tay mềm nhũn, thắt lưng mỏi muốn đứt đôi. May là Kim Tại Hưởng sau khi xong việc đã tẩy rữa sạch sẽ cho cậu nên không có cảm giác dính nhóp. Cậu ngồi tựa vào thanh giường suy nghĩ về chuyện đời trước.
Cậu cùng Kim Tại Hưởng nhận thức nhau rất sớm đến năm 16 tuổi cậu bị Kim Tại Hưởng bắt ép đem về. Ngày ngày thầm lặng yêu thương cậu nhưng cậu làm sao có thể để ý khi trong lòng cậu chỉ có tên Trầm Đình Hạo kia? Lúc ấy cậu cực kì chán ghét Kim Tại Hưởng vì hắn mà cậu không được ở bên Trầm Đình Hạo, vì hắn mà cậu mất đi lần đầu tiên vốn dĩ thuộc về Trầm Đình Hạo, vì hắn mà cậu suốt 2 năm bị giam trong căn phòng chỉ có bốn bức tường ngày ngày chịu sự tra tấn bằng hoan ái vô độ từ hắn, vì hắn... ( vì là Quốc nhi nghĩ nên mình dùng " hắn" còn bình thường sẽ dùng " anh" ).
Kim Tại Hưởng biết rõ trong lòng cậu vốn không có chỗ cho mình, nhưng anh vẫn luôn kiên trì, chỉ cần cậu ở bên anh là tốt rồi. Anh luôn âm thầm đau sủng cậu, dung túng cậu, tức giận ngút trời khi cậu bỏ trốn vì thế anh mới giam cậu lại, để cậu chỉ có thể nhìn mình anh.
Anh luôn theo phía sau cậu nhưng chỉ là cậu không bao giờ quay lại nhìn anh một chút. Cậu căm phẫn cùng thập phần chán ghét anh. Cậu nghe theo ' hảo bằng hữu' Dục Nghinh của mình mà nhiều lần tổn thương anh. Lừa gạt anh để cướp hết tài sản của anh để anh vì tuyệt vọng mà mất đi tính mạng để bỏ theo tên Trầm Đình Hạo kia... nhưng rốt cuộc cậu còn lại gì?
Ôm hết tài sản của anh theo tên Trầm Đình Hạo kia, để rồi chứng kiến hắn cùng ' hảo bằng hữu' của mình trên giường ân ân ái ái, thời điểm cậu phẫn nộ muốn tát Dục Nghinh kia Trầm Đình Hạo không nói một lời mà một cước đá cậu ra xa. Trầm Đình Hạo dùng ánh mắt miệt thị nhìn cậu, ôm Dục Nghinh đang cười nhạo cậu vào lòng cất giọng nói:
" Ngu ngốc như cậu cả đời này tôi chỉ thấy một, cậu tưởng tôi một lòng yêu thương cậu sao? Nằm mơ đi, đồng tính luyến ái ghê tởm... à, trên đời này có lẽ chỉ có tên Kim Tại Hưởng kia là đặt cậu trong lòng, ha ha, bây giờ Dục Nghinh đã là người của tôi, tôi không muốn đụng vào thứ dơ bẩn như cậu, tốt nhất là cậu đi theo tên Kim Tại Hưởng vì tuyệt vọng mà trầm mình vào biển lửa kia đi."
Tuấn Chung Quốc lúc đấy mới nhận ra mình sai rồi. Vĩnh viễn không thể vãn hồi cái sai lầm mà cậu tạo ra. Cậu tuyệt vọng lao ra khỏi căn nhà mà cậu cùng Kim Tại Hưởng đã từng sống nhưng bây giờ nó đã rơi vào tay Trầm Đình Hạo, tất cả đều là tại cậu... thời điểm cậu từ trên tầng thượng toà nhà mà Kim Tại Hưởng nói muốn chung sống cùng cậu cả đời nhưng bị cậu khinh bỉ không thèm liếc mắt giây phút sắp chạm đất cậu loé lên một suy nghĩ:
" Nếu kiếp sau có thể gặp lại em sẽ yêu thương anh, sẽ trân trọng anh, không để anh chịu thương tổn nữa... Tại Hưởng xin lỗi, em đến bên anh ngay đây."
.
.
Thời điểm Kim Tại Hưởng tiến vào phòng trên tay còn có một khay thức ăn. Bắt gặp cậu đang thừ người ngây ngốc, lòng anh trầm xuống, em ấy vẫn luôn như vậy, vẫn luôn chán ghét mình...
Tuấn Chung Quốc nghe tiếng động mới tỉnh người ra khỏi hồi ức, khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt đau lòng của Kim Tại Hưởng tim cậu nhói lên đau đớn, xin lỗi anh, sau này sẽ không để anh khổ nữa.
Tuấn Chung Quốc bật người dậy mặc kệ đau đớn phía sau. Nhào đến ôm chầm lấy Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng bất ngờ suýt làm đổ khay thức ăn, Tuấn Chung Quốc như bấu lấy ngọn cỏ cứu mạng khi rơi xuống vực thẩm vạn trượng, ở trong lòng Kim Tại Hưởng hít lấy hương thơm trên người anh, tham lam giữ lấy hơi ấm của anh, nức nở nói:
" Tại Hưởng xin lỗi, xin lỗi, sẽ không thế nữa, sẽ không trốn nữa..."
Kim Tại Hưởng bất ngờ tột độ, nhưng rồi hơi ấm của cơ thể mềm mại trong lòng quá sức ấm áp khiến anh không tự chủ mà ôm lấy... nhưng anh chợt nhận ra, có lẽ đây cũng chỉ là kế hoạch để rời xa anh của cậu. Tim anh lạnh đi, anh nhẹ đẩy cậu ra, lạnh lùng nói:
" Dù em làm gì thì cũng đừng mong rời khỏi tôi, đừng diễn nữa, đừng cho tôi hy vọng để một lần rồi lại một lần dập tắt nó đi."
Tuấn Chung Quốc đau lòng đến hỏng, nước mắt rơi càng nhiều. Cậu kéo tay Kim Tại Hưởng ra sức hôn lên môi anh, khay thức ăn trên tay Kim Tại Hương rơi xuống, cháo rơi khắp nơi nhưng anh nào còn tâm trí để ý, người anh yêu, người trong lòng của anh đang ra sức hôn lọng anh, nước mặt cậu rơi tạo ra hương vị đắng chát cho nụ hôn này.
Kim Tại Hưởng mặc kệ tất cả ôm lấy Tuấn Chung Quốc ra sức mút lấy đôi môi anh khát khao từ rất lâu về trước, nhưng trước giờ chỉ ép buộc mới có thể có được nó.
' Tuấn Chung Quốc, nếu em lừa tôi, em phải đảm bảo... lừa được cả đời'.
Lúc hai người tách ra Tuấn Chung Quốc đã nhũn ra ngã vào lòng Tại Hưởng ra sức ôm lấy anh. Kim Tại Hưởng cũng ra sức hôn lên mái tóc nâu mềm của cậu. Lúc này Tuấn Chung Quốc mới nhẹ giọng nói:
" Kim Tại Hưởng em biết anh không tin, nhưng em phải nói, em biết em đã làm tổn thương anh rất nhiều nhưng từ bây giờ sẽ không thế nữa, không vì sợ hãi hay dối lừa anh mà vì trong lòng em không phải không có anh, em thức tỉnh được nhiều thứ mà trước giờ em vẫn còn mờ mịt, xin anh cho em một cơ hội được không? Sẽ không để anh tổn thương thêm lần nào nữa..."
Kim Tại Hưởng nghe xong cảm động đến hỏng, có được lời này của Tuấn Chung Quốc, dù cậu có lừa anh, anh cũng không hối hận mà tin tưởng. Anh ôm chặt lấy cậu. Thủ thỉ bên tai:
" Đừng trốn nữa, nếu em còn trốn anh sẽ không biết mình làm ra chuyện gì đâu"
" Được, sau này chỉ ở bên anh"
Đôi mắt chất chứa nhiều sầu muộn của Kim Tại Hưởng rốt cuộc cũng xuất hiện ý cười. Chỉ cần cậu chịu mở lòng dù một chút anh cũng thoã mãn.
.
.
#Bánh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top