2

Jungkook sau đó tiếp tục trầm trồ trong thư viện không sách. Cậu vẫn chưa hết bất ngờ trước sự tiện nghi của cái giá năm trăm won. Cậu nhìn ngắm xung quanh, cảm nhận luồng khí mát lạnh vẫn luôn bao lấy cơ thể mình. Ở bên trong đây rất gọn gàng và sạch sẽ, chỉ là một căn phòng đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng và thoải mái vô cùng.

"Thích phải không? Ai cũng thế cả."

"Vâng ạ, em không nghĩ còn có chỗ thế này."

Jungkook vô thức nhìn sang Taehyung và nhoẻn miệng cười. Cảm giác phấn khích cứ thế len lỏi trong người cậu, nghĩ đến việc không phải chen chúc trong cái phòng nhỏ xíu mà lại đông người ở ký túc xá, không phải khép nép lật từng trang sách vào ban đêm, cũng không cần nghe tiếng cãi vã bất mãn khiến Jungkook sướng rơn người.

"Ban đầu tôi cũng không nghĩ có người rộng lượng đến thế đâu, nhưng chủ khu trọ này thật sự hơn cả mức rộng lượng đấy. Bà ấy sẵn sàng cho chúng ta nợ tiền phòng và thậm chí giảm nửa giá nếu khó khăn quá."

Taehyung bật cười trước dáng vẻ của cậu, trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa được cho một món đồ chơi mà nó khao khát từ lâu cả.

"Nhưng như thế thì có khác gì cho không đâu?"

"Ừm, gần giống như thế thật. Chắc vì vậy mà khu này chỉ có bảy phòng duy nhất, may mắn lắm mới thuê được một phòng ở đây."

Taehyung bắt đầu tiến đến máy pha cà phê, sau đó anh làm hai ly. Mặc dù cà phê ở đây cũng chả khác gì những loại bên ngoài, nhưng không hiểu vì sao anh lại đặc biệt thích hương vị ấy. Có lẽ một phần là vì giá tiền, chỉ năm trăm won cho tất cả mọi thứ kể cả cà phê.

"May thật, em cũng không nghĩ mình được sống ở đây đâu."

Jungkook đến gần chỗ anh, mặc dù chỉ vừa mới gặp nhưng Taehyung lại mang đến cho cậu cảm giác vô cùng thoải mái. Anh nói chuyện với cậu rất nhẹ nhàng và sẵn sàng giới thiệu tất cả mọi thứ mà không cần cậu phải thắc mắc.

"Thật ra ban đầu tôi cũng không định ở ghép đâu, nhưng mà một phần là vì tôi đã năm cuối rồi, lúc ra trường cũng cần có một cậu sinh viên nào đó ở đây dằn chỗ cho tôi nữa. Bà chủ chỉ cho sinh viên thuê phòng thôi nên đành dùng cách đó. Nhưng có người ở chung thì cũng đỡ cô đơn, em cứ sống thoải mái thôi, đừng nghĩ nhiều về chuyện này."

Taehyung đưa cho cậu một ly cà phê nhỏ và vài gói đường để Jungkook tự điều chỉnh khẩu vị của riêng mình. Cậu đón lấy cái ly vẫn còn phảng phất khói rồi nói cảm ơn với anh. Trước giờ cậu vẫn hay uống americano đá lạnh, đây là lần đầu tiên cậu uống cà phê ấm và còn đậm đặc nữa.

"Ở bên tủ kia có đá và mấy cái ly lớn hơn đấy, chả ai uống nguyên thế này nên bà chủ cũng đã chuẩn bị luôn rồi."

"Bà ấy hẳn là một người rất chu đáo nhỉ?"

Jungkook bỏ ly cà phê xuống và chạy về phía cái tủ mà lúc nãy anh đã chỉ. Cậu lấy hai ly đá rồi bỏ vào ít nước lọc, sau đó cậu chạy về phía anh và đưa một ly cho Taehyung.

"Em cũng vừa mới hành động chu đáo đấy."

"Nếu vậy thì anh cũng chu đáo khi pha cà phê cho em."

Cả Taehyung và Jungkook đều mỉm cười với câu nói của người đối diện, dường như hai người họ đều thấy khá thoải mái với nhau.

"Mặt trời bắt đầu lặn rồi đấy."

Taehyung nhìn ra ngoài, nơi khe cửa đang chấp chứa cho những tia màu cam xuyên qua thân mình. Anh rất thích những ngày bản thân vô tình được nhìn thấy lờ mờ của ánh hoàng hôn, vì lúc đó cảm giác của những ngày thơ bé lại trở về. Một đứa nhóc độ bảy tuổi rong chơi trên cánh đồng, dưới ánh chiều tà chói chang khiến người ta đỏ mặt, thêm vài tiếng la hét nô đùa của những đứa đồng trang lứa khác, cảm giác ấy khiến Taehyung như quên mất bản thân đã phải trưởng thành rồi.

"Vậy là em sắp phải đi làm rồi."

Trái ngược lại với anh, Jungkook đặc biệt ghét việc nhìn thấy ánh tà dương rũ rượi sau những buổi trưa rảnh rỗi, vì lúc đó cận kề với thời điểm cậu khoác lên mình cái áo đồng phục ở cửa hàng tiện lợi và gồng gánh những đồng tiền nặng trĩu.

"Em vừa dọn sang trọ, sáng giờ đã được nghỉ ngơi đâu? Sao em không nghỉ hôm nay?"

"Những ngày hè này em làm cả ngày, khoảng thời gian duy nhất em có thể ngủ hay làm những điều em thích là vào khoảng sáu giờ sáng đến mười một giờ trưa. Hôm nay em đã xin nghỉ ca lúc mười một giờ trưa rồi, nếu không bây giờ em sẽ không đứng ở đây đâu"

Jungkook bận rộn cả ngày với thân phận của một sinh viên năm hai, ngày nào cũng như ngày nấy, cậu chỉ mong mình cũng được ngủ tám tiếng một ngày như bao người khác, và mong bản thân không phải làm việc cực đoan đến như vậy.

"Chà, tôi cũng có vài người bạn như em đấy. Nhiều khi tôi không hiểu nổi làm sao có thể sống được trong một cuộc đời khắc nghiệt như thế. Vừa phải quản lí thời gian học tập, vừa phải quản lí thời gian làm việc, gần như chẳng ăn uống gì nhiều hay ngủ nghê gì cả."

Taehyung dẫn Jungkook ra ngoài vì nghĩ cậu cần về phòng trọ để nghỉ ngơi một chút trước khi đi làm. Gặp được những người như cậu, anh càng thấy mình may mắn vì vẫn có đủ thời gian nhàn rỗi để rong chơi đâu đó.

"Em không được phép chọn một cuộc sống tốt hơn đâu, như thế này cũng được rồi."

"Em ổn không?"

Taehyung vẫn hay hỏi những người bạn cực nhọc của mình như thế. Anh không biết là vì sao nữa, nhưng anh cứ có cảm giác làm như thế sẽ khiến người ta mở lòng và nhẹ nhõm thêm một chút.

"Ổn mà, em có làm sao đâu. Với lại tìm được chỗ này thì tất nhiên khoảng thời gian tiếp theo của em cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, như thế thì em càng phải vui."

Jungkook đã hẫng đi một chút trước khi trả lời anh, cậu đã suy nghĩ thử xem mình có nên than thở một chút không. Cuối cùng cậu chọn không, bởi vì cả hai chỉ mới gặp mặt thôi, chưa thân thiết đến mức ấy.

"Dãy hành lang này có mấy chậu cây treo lủng lẳng rất vui mắt, lại mát nữa. Nếu em thích cây cỏ thì có thể ngồi ngoài đây hóng gió và đọc sách thay cho chỗ khi nãy."

Taehyung nói khi đưa Jungkook đi đường vòng để dẫn cậu qua dãy hành lang ở phía sau khu trọ, vốn dĩ có hành lang ở đó là vì phía sau có lối dẫn đến một tiệm tạp hóa nhỏ của bà chủ trọ. Ở đó chủ yếu bán đồ ăn liền và một số nhu yếu phẩm cần thiết, có cả dịch vụ in tài liệu để tiện cho sinh viên ở đây nữa.

"Chỗ này thích thật, thế mà em lại chưa từng nghe qua khu này bao giờ."

"À, vì khu này nhỏ nên chả ai để ý tới hết."

Jungkook vừa lắng nghe vừa tròn mắt nhìn ra lối đi dẫn đến một con hẻm nhỏ, nghĩ lại cũng lâu rồi cậu không đi dạo ở đâu cả. Còn nhớ năm đó có cậu con trai lần đầu bước lên Seoul học tập, cậu ta háo hức dạo quanh khu phố mới và cảm nhận sự nhộn nhịp bao quanh mình. Cho đến khi bị sự thật tàn khốc ập thẳng vào mặt, cậu ta không còn háo hức được như thế nữa.

"Thế thì làm sao mọi người tìm đến đây được ạ?"

"Tôi không biết mọi người thế nào, nhưng tôi thì bị lạc. Lúc đó tôi đang đi tìm trọ, làm thế nào lại lạc vào con hẻm nhỏ xíu dẫn đến đây. Mò mẫm mãi vẫn không tìm được đường ra, tôi ngồi bù lu bù loa ở một góc tường nhỏ, vô tình bà chủ trọ đi ngang thấy tôi, bà ấy hỏi, tôi trả lời lí do. Sau đó bà ấy ngỏ ý bảo tôi cứ trọ ở đây, cũng may là lúc đó vừa có một đàn anh ra trường nên mới có phòng trống cho tôi. Mà đến khi bà ấy nói tôi vẫn không tin nổi chỗ này cho thuê trọ, nhìn chẳng giống chút nào, thậm chí còn không có bảng cho thuê kia mà."

Taehyung thành thật trả lời, anh vốn là một người phóng khoáng và tốt bụng, chỉ có cái là hơi lăng nhăng. Trong khoảng thời gian nửa năm trở lại đây chắc anh cũng có trên dưới năm mối tình, và hầu hết anh chẳng hề đặt nhiều tình cảm cho ai cả, vì lí do anh quen người ta là để trải nghiệm cảm giác mới một chút thôi. Mà nói anh nhăng lăng cũng không đúng, vì hầu hết đối tượng anh chọn cũng chỉ muốn trải nghiệm như anh, chẳng có ai yêu ai thật lòng. Kể cả mối tình hiện tại với cô người yêu nhỏ hơn một tuổi, cả hai quen nhau gần một tháng rồi.

Thế rồi chẳng ai nói thêm với ai câu nào cho đến khi vào đến phòng trọ. Taehyung đem chìa khoá cửa ra và gỡ một chìa khỏi một cái vòng lồng chìa rồi đưa cho cậu, mỗi phòng như thế sẽ có hai chìa.

"Tôi với em mỗi người giữ một cái."

"Vâng."

"Vậy thôi, em lên gác nghỉ ngơi đi."

Taehyung nói rồi định ra ngoài một chút, nhưng khi anh vừa quay đi thì tiếng cậu lại vang lên.

"Em cảm ơn anh nhiều lắm, vì hôm nay em thật sự thấy rất thoải mái."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top