1
Jeon Jungkook năm nay 19 tuổi và cậu sắp là sinh viên năm hai theo học ngành ngôn ngữ tại một trường đại học tầm trung ở Seoul. Học lực của cậu từ những năm cấp ba luôn xuề xòa ở mức trung bình, và số điểm cậu có đã ràng buộc cậu vào một ngôi trường không mong muốn. Nhưng ngay khi bước chân vào môi trường mới, đã có một bước ngoặt nào đó xảy ra, và hiện tại Jungkook đang là một sinh viên loại giỏi, có lẽ vì vậy mà cậu mới bắt đầu yêu thích ngành học của mình hơn.
Vào những ngày đầu tiên của sinh viên năm nhất, Jungkook đã chọn ở ký túc xá, đối với cậu thì trải nghiệm ở đó không tốt chút nào. Phòng đông người nên sinh ra rất nhiều chuyện lặt vặt khiến cậu bất mãn, ví dụ như về vấn đề vệ sinh hoặc bị làm ồn vào đêm muộn hay nhiều khi là lục đục nội bộ vì bất mãn lẫn nhau. Jungkook đã phải cắn răng chịu đựng suốt một năm trời, và ngay khi có cơ hội cậu liền dọn đi và tìm chỗ ở mới. Thế rồi cậu quyết định tìm trọ ở ghép.
Mùa hè trước khi bước sang năm hai, Jungkook đăng bài tìm trọ trên trang trường, tháng đầu tiên gần như chẳng có ai để tâm đến cậu, điều ấy càng khiến Jungkook sầu não. May sao vào giữa tháng thứ hai có một người đã liên lạc với cậu, anh tự giới thiệu mình là Kim Taehyung và sắp sửa bước sang năm tư, tất nhiên anh cùng trường với Jungkook. Ngay khi nhận được thông báo từ Taehyung, cậu không ngần ngại chốt ngay căn phòng ấy mà chẳng cần bàn bạc hay xem qua một thứ gì.
Trước khi vào học khoảng nửa tháng, Jungkook bắt đầu dọn đồ sang căn trọ ấy, cậu cũng chẳng trông mong gì vào nó lắm cơ mà mọi thứ lại khiến cậu choáng ngợp. Căn trọ ấy vậy mà nằm ngay vị trí thuận lợi để đi đến trường, đối với một người hay trễ giờ như cậu thì điều ấy hoàn hảo. Tìm được đến khu trọ, Jungkook trông thấy một người cao ráo đang đứng ngó nghiêng như đợi ai đó, cậu nghĩ đó là Taehyung đang đợi cậu để dẫn vào phòng. Jungkook đi đến gần người đó hơn và lấy điện thoại ra gọi điện cho anh, chẳng cần quá lâu để cậu xác nhận anh là người mình cần gặp lúc này. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Taehyung, chẳng có ấn tượng nào đọng lại trong đầu cậu cả, vì lúc đó anh đội một cái nón làm che đi đôi mắt, không những thế còn có cái khẩu trang che đi nửa khuôn mặt còn lại.
"Chào anh ạ, em là Jeon Jungkook."
Jungkook gập người và giới thiệu với anh một lần nữa.
"Ừm, chào em."
Taehyung theo đó cũng cúi người cho phải phép, sau đó anh giúp cậu cầm một túi đồ nhỏ vào trong. Thoạt đầu nhìn thấy cậu, anh khá ngạc nhiên, vì anh cứ tưởng Jungkook trông sẽ chững chạc lắm, nhưng ngược lại thì cậu lại có nước da trắng hồng và gương mặt bầu bĩnh như em bé. Cơ mà điều anh ấn tượng không phải mấy cái đó, mà là đôi mắt của cậu, trông chúng rất đẹp.
Khi đã chuyển được đồ vào trong, Jungkook nhẹ thở phào ra một hơi và bắt đầu nhìn sơ qua căn phòng. Cậu khá ấn tượng vì mọi thứ đều rất ngăn nắp, có lẽ vì vậy mà cảm giác rất thoáng mát dù cửa sổ không mở. Căn phòng này không nhỏ cũng không lớn, có một cái gác nhỏ cỡ nửa căn phòng ở trên và phải dùng đến cầu thang để leo lên, bên dưới là căn bếp nhỏ xíu và một cái nhà vệ sinh, không gian còn lại để một số thứ đồ của Taehyung. Nhìn sơ qua cậu thấy một cái bàn xếp nhỏ và chồng sách to tướng.
"Bên trên kia sẽ là chỗ để ngủ, chỉ có một cái nệm ở trên đó thôi, nhưng mà nó khá rộng nên thoải mái lắm."
Taehyung chỉ lên gác và cất tiếng, bấy giờ tầm mắt của cậu mới chuyển sang anh. Lúc này anh đã gỡ bỏ áo khoác, mũ và cả cái khẩu trang che kín nửa khuôn mặt. Jungkook gần như đã ồ lên khi thấy được nhan sắc của đàn anh năm tư này, cậu thầm nghĩ chắc hẳn ở trường anh cũng thuộc dạng nổi tiếng nhưng do cậu không để ý.
"Vâng."
"Đồ của tôi để ở góc trái, còn góc phải là của em, muốn tùy tiện để cái gì cũng được hết. Về vấn đề tiền nước, tiền điện và tiền phòng thì chúng ta chia đôi như ban đầu tôi đã nói và em cũng đã đồng ý nhé."
Jungkook gật gù, cậu bắt đầu chuyển đồ vào góc của mình nhưng vẫn chưa vội sắp xếp.
"Còn vấn đề ăn uống thì cứ thoải mái với nhau thôi, nếu em đồng ý thì thay phiên nấu cơm, còn không thì mỗi người tự lo phần mình."
"Vậy thì để em nấu bữa trưa có được không ạ? Vì thường thì nếu không có tiết học em sẽ đi làm buổi chiều, còn có thì làm ca đêm."
Taehyung không đáp, thay vào đó anh gật đầu. Anh khá thoải mái về những vấn đề này, kể cả cậu không muốn nấu cũng chẳng sao cả vì trước đây anh cũng tự nấu đó thôi.
"Em còn gì thắc mắc nữa không? Chúng ta bàn một thể để sau này khỏi phải cãi vã."
"Không ạ."
"Vậy em có muốn đi một vòng để xem không? Khu này thoáng lắm, chủ trọ còn xây thêm một phòng riêng để sinh viên có thể ngồi đó học hoặc nghỉ ngơi vào những lúc cần."
Chủ khu trọ này là một người phụ nữ trung niên, bà có gương mặt hiền hậu và vóc dáng hơi quá khổ một chút. Lúc trước bà cũng từng nếm trải qua cảm giác cực nhọc của thời sinh viên, vì vậy mà hiện tại khi đã có được nguồn vốn và mức sống dư dả, bà đã quyết định mở một khu trọ dành riêng cho sinh viên, chỉ gồm bảy phòng và lấy giá thấp. Không những thế, bà còn tốt bụng xây thêm một gian phòng cũng khá to với bàn ghế và máy pha cà phê tự động, có đầy đủ điều hòa với các thiết bị điện cần thiết chỉ để các bạn sinh viên đến học hành hoặc nghỉ ngơi. Có thể nói nơi đó giống như một thư viện không có sách vì hầu hết mọi người đều phải giữ im lặng.
"Nếu anh không phiền thì em cũng muốn đi xem thử."
Thế rồi Jungkook bước theo sau anh ra khỏi phòng. Chỗ thư viện không có sách kia cách khu trọ ấy chỉ một vách tường thôi nên cũng không mất nhiều thời gian để đi đến đó.
"Mỗi lần vào em chỉ cần bỏ năm trăm won thôi, muốn ngồi bao lâu trong đây cũng được. Kể cả có đem theo bạn bè cũng chỉ giá đó, chỉ cần vào cùng một lượt."
Taehyung vừa nói vừa moi tiền từ trong túi quần và bỏ vào một cái thùng nhỏ ở trước cửa, số tiền đó anh nghe nói sẽ được đem đi làm từ thiện, bà chủ chẳng lấy lời được một đồng nào từ cái thư viện không có sách này cả. Với lại nếu chỉ lấy năm trăm won cho mỗi lượt vào thì cũng không lời nổi, số tiền ấy còn không mua được một hộp mì ăn cho qua bữa ở cửa hàng tiện lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top