Chap 5

Vì hôm qua xe bị hỏng nên hôm nay Jungkook đành phải đi bộ đến trường. Bởi sợ bị trễ giờ giống lần trước nên cậu phải đi sớm hơn một chút cho kịp giờ. Khi đến lớp thì vẫn còn dư tận 10p mới vào học nên cậu đã đi vệ sinh.

Khi vào lớp mọi người cũng gần như đã đến đủ, cậu tiến về chỗ ngồi của mình thì phát hiện ra balo của mình biến mất đâu không biết nên quay qua Taehyung hỏi.

- Balo của tôi đâu?

- Không biết.

- Bàn này chỉ có cậu và tôi thôi, cậu đã giấu nó đi đâu rồi?

- Ở đâu còn lâu mới nói. Tôi sẽ trả cho cậu với một điều kiện.

- Điều kiện? Tại sao tôi phải làm vậy? Đấy là balo của tôi và cậu không có quyền gì để lấy nó.

- Nếu cậu không muốn thì thôi vậy. Ngày mai hãy mua balo mới mà đi học.

Jungkook kìm nén cơn tức giận của bản thân mà hít một hơi thật sâu mới giữ được bình tĩnh mà nói.

- Cậu muốn gì ở tôi?

- Đơn giản thôi, hãy làm chân sai vặt cho tôi hết ngày hôm nay. Cuối ngày chiếc balo sẽ trở về với cậu.

- Cậu không nuốt lời.

- Ồ, tất nhiên rồi.

- Được. Cậu đang làm tôi ngày càng chán ghét cậu đấy Kim Taehyung.

Taehyung nghe vậy cũng chỉ nhếch mép không nói gì hết. Một lúc sau khi giáo viên vào Taehyung bỗng như nhớ ra gì đó mà bảo.

- Cậu cũng đừng có suy nghĩ mách giáo viên. Họ không làm được gì tôi đâu.

Jungkook nghe vậy nghiến răng quay ngoắt mặt sang chỗ khác như không để ý đến lời của anh vậy.

Suốt mấy tiết học tiếp theo Taehyung toàn làm những hành động kì quái như cố tình làm rơi sách, bút rồi bắt cậu nhặt lên. Không thì sẽ cố ý làm ồn, mất trật tự trong lớp rồi bắt cậu nhận lỗi thay anh trước giáo viên khiến cậu bị khiển trách không ít lần.

Đang giờ giải lao trước tiết học cuối cùng thì Taehyung bỗng nhiên bảo cậu đi mua nước khoáng cho anh. Jungkook lưỡng lự một chút vì sắp đến giờ vào học nhưng chợt nhận ra tiết sau là tiết tự quản của lớp nên cậu liền đồng ý.

Ngoài trời đang mưa lất phất và canteen trường cũng không phải gắn liền với toà lớp học nên cậu liền vội vàng đội mưa mà chạy đi. Đến lúc trở về thì mưa cũng bắt đầu nặng hạt dần nên người cậu cũng có đôi chút ướt do nước mưa.

Khi vào trong lớp học cùng chai nước khoáng trên tay thì thấy mọi người đang ồn ào gì đó. Cậu dời mắt theo sự chú ý của mọi người là chiếc balo của cậu thế mà lại đang nằm trên cành cây bên ngoài cửa sổ. Cậu run rẩy đứng yên chất vấn Taehyung.

- Tôi rõ ràng là đã đi mua nước cho cậu, vậy tại sao balo của tôi lại ở ngoài đó.

- Thật xin lỗi, tôi đang vui đùa với các bạn một chút thì chiếc balo của cậu vô tình bay ra ngoài mất rồi. Vậy đi, ngày mai tôi sẽ trả cho cậu một chiếc balo đắt tiền hơn và đẹp hơn chiếc balo hiện tại của cậu nhé được không?

Câu nói cợt nhả của Taehyung vừa biến mất thì cũng là lúc chai nước khoáng trên tay của Jungkook bay đến rồi đáp giữa trán của Taehyung. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp và sự giận dữ của Taehyung thì Jungkook bỏ đi với một câu nói.

- Đáng lẽ ra tôi không nên tin một tên khốn nạn như cậu. 

—————
Tiết học cuối kết thúc lúc nào không hay, ở ngoài này Jungkook vẫn đang cố gắng trèo lên cây mặc dù mưa đang rất nặng hạt. Điều khó khăn với cậu là thân cây khá lớn mà lại không có nhánh con nào để giúp cậu dễ dàng trèo lên. Thân cây cũng vì nước mưa mà trơn trượt khiến Jungkook ngày một khó khăn. Cậu ngồi xuống nhìn chân mình đã bị xước một đoạn dài mà lòng dần chùn xuống bất lực. Cậu nhìn chiếc balo đang bị nước mưa làm ướt khiến cậu không ngừng sốt ruột. Cậu cố chấp đứng dậy cố gắng trèo lên một lần nữa và lần này cuối cùng cậu đã trèo được đến nhánh cây to kia. Jungkook đứng thở đốc một lúc do mệt rồi sau đó cố gắng nhón gót để có thể với được chiếc balo của mình. Nước mưa xối xả khiến tầm nhìn của Jungkook có chút khó khăn nên một lúc sau cậu mới thật sự chạm được vào chiếc balo của mình. Còn chưa kịp thở phào thì cậu đã bị trượt chân, cả người cùng chiếc balo vô lực ở trên cao rớt xuống. Cảm giác đau đến tận xương nó đang lan dần khắp cơ thể của cậu. Cũng may dưới gốc cây là đất chứ không phải gạch đá nên không nghiệm trọng lắm nhưng cả thân dưới của mình đáp xuống mặt đất một cái thật mạnh vẫn khiến Jungkook đau đến không thở được.

Taehyung ở góc tường gần đó chứng kiến cậu ngã được một lúc mà vẫn nằm yên như vậy khiến anh có chút lo lắng mà tiến đến. Anh vội vàng tiến lại kiểm tra thì cùng lúc Jungkook mở mắt ra nhìn anh chằm chằm. Cậu giận dữ hận không thể bóp nát anh mà đẩy anh ra một cái thật mạnh rồi cố gắng ngồi dậy cầm balo lết vào một góc tường có mái hiên. Cậu lo lắng mở balo lục lọi ra một cuốn sách. Nhìn thấy cuốn sách bên ngoài một phần đã bị ướt nên càng khiến cậu sốt ruột kiểm tra bên trong.

Taehyung tò mò thấy cậu cần lên một bức hình, là một người phụ nữ ôm một đứa bé sơ sinh đỏ hỏn trong lòng với giọt nước mắt hạnh phúc. Jungkook nhìn tấm hình có chút bị nhoè đi dù là một góc rất nhỏ cũng khiến cậu mất bình tĩnh mà cất lại tấm hình vào cuốn sách rồi lao đến chỗ Taehyung như bị mất kiểm soát vậy.

Taehyung khi không lại nhận thêm một cái đấm bên má phải sau đó nhanh chóng chặn lại cái vung tay của Jungkook. Anh bực mình nói.

- Cậu lại phát điên cái gì?

- Kim Taehyung..... Tôi thực sự ghét cậu đến mức muốn giết chết cậu ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top