Đâu ai hiểu em
Khác với thái độ thờ ơ của Kang Yejun, Kim Taehyung lại bung ô bước xuống xe xem tình hình. Đúng như thằng kia nói, là người, mà người đó bất tỉnh luôn rồi. Hắn nhẹ nhàng đỡ người đó dậy, nhăn mặt khi thấy quần áo họ ướt đẫm nước mưa như thể đã dầm mưa nãy giờ. Kim Taehyung khó khăn khi vừa bế người đó vừa cầm ô che cho mình, bất cẩn hắn để đầu người đó vẹo sang một bên, mũ áo khoác chùm đầu rớt xuống, những giọt nước mưa chảy dài trên gương mặt thanh tú của cậu trai trẻ đó dần hiện ra. Bất ngờ Kim Taehyung lấy tay lau nước trên mặt cậu trai, nói
"Jungkook, là cậu sao? Khuya thế này còn đi đâu ngoài đường vậy nè"
Hắn bế xốc cậu lên một cách nhẹ nhàng, đưa cậu nằm lên ghế sau không màng nước mưa chảy xuống ghế. Kang Yejun liếc ra sau nhìn, nhíu mày hỏi
"Gì đấy, gì đấy? Nhấc cả người ta vào xe, ai đấy?"
"Người lạ"
"Cái gì?"
"Nhiều chuyện quá! Giờ tao chở mày về nhà, nín đi" Hắn khó chịu đóng cửa sau lại.
Kim Taehyung phóng nhanh về nhà Kang Yejun, để gã xuống xe rồi lái tiếp về nhà mình.
Đến nhà, hắn bế cậu lên sofa, kiểm tra khắp người cậu xem có bị thương đâu không. Nhưng tất cả đều ổn, có vẻ Jeon Jungkook sợ quá nên bất tỉnh thôi. Kim Taehyung suy nghĩ hồi cũng nhắm mắt cởi bỏ bộ đồ ướt như chuột lột của cậu ra, lau khô người cậu, mặc vào cho cậu bộ đồ khác của mình.
Hắn sau khi tắm rửa xong thì mang mền ra, đắp lên người cậu, tắt đèn và bật máy sưởi lên, để cậu ngủ yên ngoài phòng khách.
Tờ mờ sáng, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ kính, rọi thẳng mặt Jeon Jungkook khiến cậu lờ mờ tỉnh dậy. Mở mắt nhìn lên trần nhà, cậu giật mình ngồi hẳn dậy, ngó nghiêng xung quanh, đây là đâu? Cậu vuốt tóc cố nhớ lại kí ức đêm qua, đêm qua cậu uống rất nhiều thức uống có cồn, do quá say nên cậu đã đi thẳng ra đường lớn rồi bị một chiếc xe đâm thẳng vào, đến đó cậu hết nhớ gì rồi. Chẳng lẽ đây là nhà của chủ nhân chiếc xe đêm qua sao, cũng đẹp ấy chứ, nhà người này không sang nhưng mang lại cảm giác thật ấm áp và mềm mại.
Cạch
Jeon Jungkook giật mình, xoay người lại nhìn. Cái gì? Là Kim Taehyung sao? Người đâm cậu đêm qua là Kim Taehyung á?
Thấy vẻ mặt bất ngờ của Jeon Jungkook, hắn bình thản gãi cổ, ngáp dài, hỏi
"Cậu có đau ở đâu không?"
"A, không.." Lúc này cậu mới để ý quần áo mình đã bị thay đổi
"Đêm qua, cậu uống rượu nhiều quá hay sao mà đâm sầm vào xe tôi thế? Do quần áo cậu khá ướt nên tôi thay giúp cậu, xin lỗi nhé!"
"Là tôi đâm vào cậu hả?"
"À ừa..Lúc đó mưa trắng trời nên tôi cũng không rõ"
"Vậy tôi xin lỗi nhé! Hôm qua tôi uống hơi nhiều" Giọng cậu bỗng nhiên nhỏ lại, nghe cứ man mác buồn
"Ờ, không sao! Cậu không bị gì là tốt rồi"
Hắn thấy cậu cứ nhìn xuống đất, mắt đượm buồn thì lo sợ mà nhanh chóng đổi chủ đề
"Cậu ở lại ăn sáng không? Tôi nấu cả rồi"
"Cũng được"
Kim Taehyung cứ có cảm giác giọng cậu đang buồn, một nét buồn không diễn tả được. Hắn tiến lại ghế sofa, ngồi xuống ngang tầm với cậu, ngước mặt xuống hỏi
"Cậu buồn gì à?"
".."
"Nếu là vụ đêm qua thì xe tôi không sao cả"
".."
""Hay cậu đau ở đâu? Nói đi"
".."
"Chẳng lẽ là vụ hẹn h.."
Chẳng để hắn nói dứt câu, cậu ôm mặt khóc, nức nở nói
"Cha tôi vừa mất hôm qua."
Kim Taehyung sững người, vậy đây là lý do khiến đêm qua cậu uống như chết rồi đâm sầm vào xe hắn đấy à. Nhìn người nhỏ trước mặt khóc mà hắn chẳng thể làm gì được, nỗi mất mát này chỉ có thời gian mới chữa lành được chứ lời nói hay hành động đều không giúp ích được gì cả. Trong một phút chốc nào đấy, Kim Taehyung đã dang tay ôm tấm thân nhỏ nhắn kia vào lòng, vỗ lưng, nói nhỏ
"Chia buồn cùng cậu nhé"
Tiếng khóc không ngừng vang lên, cậu chỉ mới hai mươi mốt tuổi, một độ tuổi còn khá nhỏ đến đón nhận cú sốc mất cha đầy đau đớn này. Tiếng khóc dần biến thành nức nở rồi bỗng im bặt, Kim Taehyung nhìn xuống, cậu Jeon ngủ nữa rồi, ngủ rất ngoan trong lòng hắn, đầu cậu tựa lên vai trông như em bé. Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ thì cũng đã bảy giờ, nhưng thay vì để cậu ngủ, Kim Taehyung đỡ cậu ngồi tựa lưng lên ghế, hắn nựng cằm cậu
"Nè, Jeon Jungkook, dậy đi! Hôm nay cậu có lịch trình gì không? Bảy giờ rồi đó"
Cậu lờ mờ mở mắt, thấy hắn trước mặt liền bĩu môi
"Ưm..Tôi đói"
"Dậy đi rồi ra ăn sáng với tôi" Thấy Jeon Jungkook đã dậy, hắn nhẹ nhàng kêu cậu ăn sáng rồi xoay người vào bếp chuẩn bị bát đũa cho cậu.
Cha cậu mất à? Sao không thấy báo chí viết gì về việc này nhỉ? Mà nếu đêm qua người đâm cậu không phải hắn thì mọi chuyện sẽ thế nào?
Người nổi tiếng thì cũng sẽ có những giây phút yếu lòng như người bình thường, bởi vì họ đơn giản vẫn là con người như chúng ta mà thôi. Chỉ khác nhau mỗi cái nghề.
Nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng Kim Taehyung cũng lờ đi để chuẩn bị bữa sáng cho cậu.
Jeon Jungkook bước xuống lầu với bộ đồ đêm qua, nó đã được Kim Taehyung giặt ủi, gấp gọn để sẵn trên lầu. Cậu đẩy nhẹ ghế, ngồi xuống ăn, lần đầu hắn thấy có người ăn thức ăn do hắn nấu một cách ngon lành đến thế, bất giác hắn nở một nụ cười hạnh phúc.
Kim Taehyung cũng ngồi xuống ăn cùng, hỏi han cậu
"Ba cậu mất mà cánh báo chí im lặng thật"
"Báo chí làm gì biết mà lên bài"
"Ủa" Hắn ngạc nhiên với vẻ mặt bình thản của cậu
"Để chúng nó lên bài rồi tụi anti lại vào cấu xé cha tôi à? Một mình tôi đủ rồi."
"Tụi báo chí và anti phiền thật"
"Không hẳn, tôi nổi được như ngày hôm nay cũng nhờ một phần báo chí đưa tin về tôi tràn lan khắp cõi mạng đấy. Tôi cũng thay đổi được những khía cạnh không tốt của mình nhờ những lời chê bai của anti mà thôi."
"Cậu bao dung nhỉ?"
"Tôi không bao dung, nhưng tôi được mài dũa bởi những lời của anti cõi mạng"
".."
"Tôi không ghét họ, chỉ là đôi lúc tôi cảm thấy họ thật phiền"
"Tôi hiểu rồi, mà sao cha cậu mất thế?"
"Tai nạn."
"Thôi, cậu ăn đi"
Hắn thở dài nhớ lại hôm qua, không lẽ cậu tính tự tử giống cha mình sao? Jungkook thật khó hiểu mà.
Ăn xong cậu cũng vội vã cảm ơn hắn rồi rời đi. Người như thế này xứng đáng bị lừa dối tình cảm sao? Mặc kệ, Jeon Jungkook cũng chỉ là người dưng với hắn, hắn ôm tiền rồi thì làm đúng bổn phận thôi chứ suy tính chi cho mệt đầu.
Thế rồi Kim Taehyung vẫn xách cặp đến chỗ làm đáng ghét của ba mình.
Jeon Jungkook sau khi rời đi thì đang yên vị trên một taxi, cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay đan nhau, nước mắt cứ thế lăn xuống lớp khẩu trang cậu đeo. Ngồi trên taxi, mắt cậu hướng ra cửa sổ, nhưng tâm trí cậu lại đắm chìm trong những kỷ niệm buồn bã với cha. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, cậu không hiểu tại sao mình lại khóc nhiều đến thế, nhất là khi ký ức về cha chỉ toàn những điều tồi tệ.
Miệng cậu lẩm bẩm trong sự tuyệt vọng: "Cha ơi, cho con theo cha với."
Người tài xế taxi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cậu như vậy thì không nói gì, chỉ lặng lẽ lái xe đi. Những câu chuyện của cuộc đời cứ như vậy tiếp tục, mỗi người đều có nỗi đau riêng, và họ phải tự mình đối mặt với nó.
_____________________________
𝗲𝗹𝘆 ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top