CHAP 9

          Hai người cứ nhìn nhóc mãi cho đến khi..
- Này, trả tớ cây bút màu đi.  Tớ phải về rồi. - cô bé xinh xắn đằng kia tiến lại gần, chọt má Tae Oh nói.
- À, ừm.. trả cậu này. - Tae Oh hơi xị mặt khi nghe cô bé kia phải đi về nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lại bút cho cô bé.
           Cô bé nhận bút, tạm biệt Tae Oh rồi xoay người đi. Cậu nhóc có vẻ hơi chần chừ, tay cứ đút túi tìm cái gì đấy. Nhóc vẫn nhìn theo bóng lưng nhỏ của cô bé kia. Gương mặt cậu nhóc bỗng trở nên rất khẩn trương. Nhảy xuống khỏi ghế, cậu nhóc chạy theo cô bé.
- Này, đợi chút!! - cô bé đứng lại quay người về phía Tae Oh,  cậu nhóc giờ đã đứng thở hổn hển trước mặt cô bé. Giơ chiếc móc khóa hình con heo màu hồng của mình lên, nói.- Cái này, cho cậu.
- Cảm mơn Tae Oh.- cô nhóc vui vẻ cầm.
- ờ... ờmm,  tạm biệt. - nhanh chân chạy về phía TaeHyung, cậu nhóc sà vào lòng anh, ôm cứng ngắc. 

          Cô bé kia vui vẻ cầm con heo hồng ra về, cũng không quên quay lại cười với Tae Oh. Đến khi cô bé đi ra khỏi quán, TaeHyung cười rộn lên.
- Hahaaha, con trai của appa dại gái từ khi nào v ta?? 
- Appa à~! Đừng có trêu con - Tae Oh xịu mặt
- Ai cha,  mà này Tae Oh, con biết gì không,  hồi nhỏ appa chỉ có một ao ước nhỏ nhoi thôi.
- Là gì vậy appa?- Cậu nhóc hơi tò mò, cả Jung Kook ngồi đấy cũng lo hóng chuyện.
- Là có một cái móc khóa con heo màu hồng đấy.  Hahaha-Anh cười ngặt nghẽo khi thành công chọc được con trai mình.  

- "Phụt"- Jung Kook cũng không ngờ cái câu trả lời này của anh-  Anh cứ chọc nhóc hoài.
- Appa thấy chưa.- Chú JungKook còn lên tiếng kìa! 
- Nhưng mà chọc vậy vui thiệt :))- Cậu nói 1 câu làm nhóc đỏ bừng mặt, phụng phịu quay mặt đi.
- Thôi,  giỡn thôi. Qua đây ăn bánh đi con. - Anh xoa tóc của Tae Oh. 

          Họ vui vẻ đùa nghịch với nhau dường như mọi thứ xung quanh đã dừng lại và nơi đây chỉ còn có họ. Lướt qua sẽ cảm thấy không khí hạnh phúc của một gia đình nhỏ được bao trọn bởi sự hạnh phúc ngập tràn.
          Anh và cậu đành phải đặt 2 phòng ở khách sạn gần đó để ngủ qua đêm. Thật đúng là biết hành xác cấp dưới mà! Cả ngày chạy tới chạy lui cũng đủ mệt chết hai người rồi. Anh và cậu đặt phòng xong thì người nào về phòng người nấy nghỉ ngơi.

-Chú JungKook, lát con qua phòng chú JungKook chơi được không?-Tae Oh đang được appa TaeHyung bế trên tay chu chu cái miệng nhỏ nhỏ nói.

          Câu nói của cậu nhóc làm cả TaeHyung cùng JungKook đều khựng lại. Anh thì bối rối vì sợ làm phiền cậu, còn cậu thì lại thấy trong lòng vui vẻ bất chợt.

-Thôi nào Tae Oh, để chú JungKook nghỉ ngơi chứ con. Về phòng appa lấy sữa cho uống, đói rồi đúng không?- Anh khẽ vuốt lưng dỗ dành Tae Oh. Thằng bé này cư nhiên lại muốn ở cùng một chỗ với người mới quen biết sao? Bất ngờ đấy nhé. Thật ra anh cũng muốn để nhóc chơi với cậu nhưng anh biết, cậu cũng giống anh thôi đều còn phải làm việc nữa. Làm phiền cậu như vậy thật không được.Cứ giữ cái cục nợ này bên người vẫn là tốt nhất.

-Appa à!! Cho con qua chơi với chú JungKook đi mà.

-Không sao, không sao mà.- Cậu vội xua xua tay ý bảo không sao. Cậu quay sang nhìn Tae Oh, giọng vui vẻ mà cất cao.- Tae Oh muốn qua chơi với chú JungKook sao?

-Ừm, vâng!

-Đương nhiên là được rồi nhưng mà bây giờ Tae Oh phải về phòng tắm rửa cho sạch rồi ngoan ngoãn nghe lời appa TaeHyung uống sữa rồi mới được qua!- ngắt cái mũi của cậu nhóc, cậu cười thêm một cái nữa.

-Yeah!! Cảm mơn chú JungKook.- Giờ cậu nhóc mới chịu cười một cái, nãy giờ mặt mày bí xị quá chừng.

-Vậy sao được! Cậu hôm nay mệt rồi, cứ nghỉ ngơi đi.- Anh cũng không biết phải làm sao với thằng con ương ngạnh này nữa. Mà kể ra JungKook dỗ còn nít giỏi phết đấy chứ. Anh suy nghĩ vu vơ rồi cảm thấy cậu thật tốt bụng quá đi.Thằng nhóc này suốt ngày làm anh đau đầu mà cậu nói có mấy câu là nó nghe răm rắp. Phải đi kiểm tra xem không biết nó có phải con anh không nữa. :)

- Không sao mà Thư kí Kim. Tôi chưa mệt tới mức đó đâu, với cả Tae Oh dễ thương thế này mà không chơi cùng tôi mới cảm thật phí của trời. Phải không Tae Oh?

-Vâng. Đúng ạ.- Tae Oh quay người qua ôm lấy cổ appa mình nũng nịu.- Appa à~~.

-Thằng nhóc này! Thật là! Vậy làm phiền cậu rồi JungKook.

-Vâng, không có gì đâu mà. Anh mau đưa Tae Oh về nghỉ ngơi đi.- Cậu cười với anh.

-Được rồi. Lát gặp cậu sau.Tae Oh à, về phòng thôi.- Anh thầm nghĩ "người đâu mà hay cười thế không biết, mà cũng dễ nhìn thật."

          Ba người tạm biệt nhau xong thì mới về phòng mình, phòng của họ ngay kế bên nhau thôi nên lát nữa Tae Oh có qua cũng tiện. TaeHyung về đến phòng thì ôm cả Tae Oh ngã nhào lên giường.

-Cứ thế này không biết là đi làm hay đi hành xác nữa. Mệt chết tôi rồi.- Âm giọng trầm ấp của anh vang lên đều đều, tay thì xiết cục bông trong lòng chặt đến cứng ngắt.

-Như nhau cả thôi!- Cái đầu đen đen cứ rục rịch mãi trong lòng anh. Nghẹt thở đến nơi rồi.- Appa! Buông, buông! Khó thở!!

- Ồ.- Lúc này anh mới ý thức được mình ôm nhóc quá chăt rồi, vội nới lỏng vòng tay của mình một tí thì thằng bé đã bật dậy ngồi vuốt vuốt lại mái tóc bị appa làm xù hết cả lên. Anh thấy mắc cười với cái cách chăm chút vẻ bề ngoài của nhóc, mới tí tuổi đã điệu rồi. Mà ngẫm lại thì cũng là giống anh chứ gì nữa. - Này, appa hỏi, sao lại đeo chú JungKook thế? Hả?

- Giống appa đó!- Thằng nhóc tinh nghịch dí sát vào mặt anh nói, mặt còn mang theo ý cười tinh ranh.- Mê chú JungKook rồi.

-Appa mê hồi nào!- Bị nói trúng tim đen, phải chối chứ làm sao.

-Con nói là con mê chú ấy chứ có nói appa đâu!

- Con! Nghịch ngợm!- Anh thấy mình hố hàng thì đứng lên ôm Tae Oh đi tắm. Đã vậy còn không quên tét hai cái vào hai cái mông bé bé xinh xinh của nhóc làm nhóc quê đến độ còn đòi tự tắm cơ. Bướng thật.

Đợi Tae Oh vào phòng tắm, anh mới lôi điện thoại ra kiểm tra. May mà lượng công việc không nhiều như anh nghĩ, ngã người về phía giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.

____Bên phòng JungKook____

Sau khi về phòng của mình, JungKook vội lôi điện thoại ra xử lí phần công việc được giao, cũng không nặng lắm. Ngồi trước màn hình cũng cả tiếng đồng hồ mới xong việc, trời cũng sập tối rồi.

- Mệt thật. Tổng giám đốc cũng nhiều trò quá đi.- cậu đứng lên vươn vai cho đỡ mỏi rồi lại ngồi xuống gọi cho Jimin. Cũng thật nhớ Park Jimin mà. Chuổng đổ chưa bao lâu thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

- Alo, Kookie đi chơi có vui không đó?- Giọng nói lanh lảnh của Jimin vang lên.

- Chơi đùa gì chứ! Thôi ngay cái giọng châm chọc tớ đi.- Cậu uể oải nói.

-Rồi, nghiêm túc thì nghiêm túc. Có gì không sao lại gọi tớ đấy? Mệt lắm sao? Có cần tớ tới rước không?-chọc thì cứ chọc nhưng Jimin vẫn thương JungKook lắm đấy nhé.

-Không, tớ không sao. Chỉ muốn kể cậu nghe chuyện này thôi.- Khôi phục tinh thần ngay, cậu ngồi thẳng lên.

-Đâu, kể nghe nào. Chuyện gì mà khiến JungKook của tớ vui thế?- Jimin cũng hóng hớt không kém.- Hay là để ý ai hả?

-Cứ xàm xí đi! Chuyện là hôm nay tớ còn bị phạt chung với anh thư kí của tổng giám đốc bên phía đối tác của công ti nữa ấy, anh ấy có thằng con dễ thương lắm Jimin à!! Nhìn muốn cắn lắm luôn. Mồm miệng thì nhanh nhẹn, dẻo ơi là dẻo....- Cứ vậy cậu kể cho Jimin nghe hết chuyện ngày hôm nay của cậu. Hai người nói chuyện mải mê cho tới khi Jimin nhớ ra còn chưa làm xong bản báo cáo thì hai người mới chịu ngắt điện thoại. Bạn thì bạn nhưng Jimin vẫn muốn lãnh lương nha.

Đặt điện thoại lên bàn, JungKook vơ lấy cái khăn trong tủ rồi chui tọt vào nhà tắm. Dòng nước ấm nóng chảy dọc theo thân thể của cậu gột rửa hết những mệt mỏi của cả ngày hôm nay. Đắm mình dưới dòng nước âm ấm đó JungKook cảm thấy thật dễ chịu. Thở ra một tiếng, hai mắt cậu nhắm nghiền lại, theo quán tính mà hướng mặt lên hứng trọn những dòng nước thần kì ấy.

-Dễ chịu quá!

15 phút sau, cậu bước ra khỏi phòng tắm chỉ với cái khăn quấn ngang eo, tóc cậu nằm ngổn ngang do còn ướt rũ lòa xòa xuống trán, những giọt nước trong suốt còn đọng lại trên người cậu theo từng bước đi của cậu mà rơi lõm tõm xuống sàn. Cơ bụng rắn chắc cũng theo đó mà lộ ra. Đang loay hoay đi kiếm máy sấy để sấy tóc thì có tiếng gõ cửa. Cậu quên béng mất mình chưa mặc đồ đàng hoàng đã vội chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra đã có tiếng con nít vang lên, bên cạnh đó còn có cả tiếng trầm trầm của một người đàn ông trưởng thành.

-Chú JungKook.

-Chào cậu!

-!!!....

--END CHAP 9--

#Mật






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top