CHAP 8
Cậu đáp lại nhóc bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu giơ tay vén tóc giúp Tae Oh, nhìn nhóc chăm chú. Từ sâu trong mắt cậu hiện đang tràn ngập sự vui vẻ. Tất cả hình ảnh này đều thu vào tầm mắt của anh. Trong lòng anh bỗng bình yên đến lạ. Cậu trai này thật dễ nhìn và cả nhân cách cũng đủ làm người khác rung động. Khóe môi cong lên, anh nở một nụ cười mà chính bản thân anh cũng chẳng biết rằng mình đang cười, cười một cách ấm áp.
Cậu nhóc đang ngồi trong lòng Jung Kook cựa quậy một chút rồi tụt xuống khỏi chân Jung Kook. Chạy đến bên TaeHyung.
- Appa, con muốn ăn bánh.- Cậu nhóc nhìn anh với đôi mắt long lanh. Anh cúi đầu nhìn nhóc con. Một hồi lâu vẫn chưa thấy anh trả lời, nhóc nhảy thẳng vào lòng anh mà ra sức cọ cọ.- Appa, đi mà. Một cái thôi.
Anh bật cười trước cậu con trai nhiều trò của mình. Anh nhìn Jung Kook, lên tiếng.
- Cậu muốn uống gì không, tôi đi gọi.
- Để tôi đi được rồi. Anh mặc vậy chắc không tiện.- Cậu nói có chút ngượng ngùng.- Anh uống gì?
- 1 ly capuchino nhé! cảm mơn cậu. - anh cười với cậu.
- Vâng.- cậu bước thật nhanh ra khỏi chỗ. Cậu sợ ngồi thêm chút nữa thì cậu sẽ chẳng thể kiềm chế được mà ngắm anh mãi thôi. Tim cậu đang đập loạn lên trước nụ cười vừa rồi của anh.
Gọi 1 ly capuchino cho anh, 2 phần bánh cho nhóc con và cậu xong, cậu nhận được một cuộc điện thoại. Lấy điện thoại từ túi ra, là Jimin.
- Alo, có gì sao Jimin.- Cậu bắt máy.
-Alo, Jung Kook, cậu đang ở đâu, đi ăn lẩu với tớ không?- Giọng Jimin hớn ha hớn hở trong điện thoại. Lâu lâu còn cười khúc khich nữa.
-Này, có chuyện gì vui à? Nghe giọng cậu phấn khích như vừa vớ được vàng vậy ấy!- Jung Kook tủm tỉm cười, bắt đầu tra hỏi Jimin.- Lại còn rủ tớ đi ăn lẩu. Chuyện hiếm có nha.
- Haha! Cậu trả lời mình đi. Cậu đâu rồi, đi với mình được không?- Jimin bên đầu dây đang cố nhịn cười.
- Tớ.. tớ hiện không ở trong thành phố.- Giọng cậu chứa một sự tiếc nuối vô cùng rõ ràng. Cậu vừa dứt lời, bên đầu dây kia bắt đầu cười sặc sụa.
- Haahaha... vậy thôi tớ đi ăn một mình đây. Tiếc quá đi, không được đi cùng Jung Kook tiên sinh a....- Jimin cố gắng nói một câu thật hoàn chỉnh, sau đó...- hahahahahaha..... - là một tràng cười thật sảng khoái.
- Cậu... nhớ đó. Mai tớ về sẽ cho cậu biết tay. - Jung Kook chợt nhận ra Jimin đang trêu mình, hung hăng nói vào điện thoại.
- Cậu có chắc không hay lại phải đi dọn hành lang của công ty đấy? haha- Jimin lại tiếp tục trêu cậu. - Hahahaha, ôi cười chết mình mất.
- Này, cậu có thôi đi không. Tớ ghim!!!!! - Jung Kook tức chết vì thằng bạn trời đánh này mất. - Đồ chim ú!
- Cậu gọi thoải mái đi, cậu lao công. Phụt- Jimin lại cười tiếp, cười như chẳng thể nào dừng lại được.
- Hừ, không nói chuyện với cậu nữa. Mai cậu chết với tớ.- định tắt điện thoại đi thì Jimin la lên.
- heyyyyy, khoan đã, tớ nghe nói là tổng giám đốc gửi tài liệu gì đó cho cậu làm đấy. Kiểm thử đi.- Nói xong Jimin vội cúp máy.
- Ơ!- Jung Kook vẫn chưa hiểu gì thì Jimin đã cúp máy.
Cậu vào kiểm tra email này nọ, đúng là tổng giám đốc có gửi cho cậu tài liệu,à không, một đống tài liệu. Cậu còn nhận được lời nhắn từ vị tổng giám đốc của mình:
" Bị phạt cũng không được bỏ quên trách nhiệm đâu đó!!! 😆"
Vậy là cậu vẫn phải làm việc, hơn nữa còn làm nhiều hơn mọi ngày. Ôi! Đau lòng thế!!!!
Cậu bỏ điện thoại vào túi, cậu đi lại chỗ ngồi.
- Chú Jung Kook đi lâu thế?- Nhóc Tae Oh chạy ra ôm Jung Kook.
Cậu khụy xuống đặt đầu gối xuống đất để dễ nói chuyện với Tao Oh.
- Sao vậy? Chú đi mới có chút xíu mà đã nhớ chú rồi à. - cậu ngắt cái mũi nho nhỏ của nhóc.
Tae Oh nhăn mũi, nhóc chụp lấy cái tay mềm mềm đang ngắt cái mũi của mình.
- Xì, chú đi lâu ơi lâu cơ mà.
Tae Oh vẽ xong một bức tranh luôn rồi.- nhóc con cười thật tươi.
Cậu cười rồi bế nhóc lên. Cậu nhóc cũng phối hợp, ôm chặt cổ của cậu. Cứ như có ai muốn lấy Jung Kook từ tay nhóc vậy. Đặt Tae Oh lên ghế ngay ngắn, cậu đi về chỗ ngồi.
Chưa kịp nói gì thì nhóc Tae Oh đã đưa bức tranh nhóc vẽ đến trước mặt cậu. Cậu nhanh chóng cầm lấy bức tranh.
- Ơ thế bút màu đâu ra mà con vẽ? - Jung Kook đột nhiên hỏi vì cậu nhớ từ lúc vào cậu nhóc này hoàn toàn không mang sách bút gì cả.
Nhưng không ngờ câu hỏi này khiến cậu nhóc Tae Oh đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống.
- Là mượn của cô bé xinh xinh bên kia kìa! Phải không con trai? - TaeHyung nhìn con trai trước mặt, bắt đầu công cuộc trêu con trai của mình.
Nhân viên bưng nước và bánh vào vô tình nghe được cuộc đối thoại này, cũng hiểu được chút ít. Vừa xếp đồ ăn thức uống lên bàn vừa tủm tỉm liếc nhìn bé trai kháu khỉnh đang đỏ từ mang tai xuống tận hai gò má với gương mặt như muốn nói
"Tôi đây còn chưa có biết đơn phương là như thế nào đây!! Con nít bây giờ.... Lợi hại, lợi hại a."
Và người nhân viên đã thành công làm cho cậu nhóc của chúng ta ngượng càng thêm ngượng.
- Ai da, Tae Oh lợi hại thật nha. Chú Jung Kook nên nhận con làm sư phụ rồi a.- Jung Kook theo câu nói của TaeHyung để chọc Tae Oh.
- Chú Jung Kook ghẹo con!!!- Tae Oh ôm mặt nói.
- Ô, ô, con trai appa đang ngại ngùng kìa. Dễ thương quá đi. - TaeHyung lại tiếp tục.
-Con không có dễ thương! Con đẹp trai và lịch lãm. - Tae Oh phản ứng mạnh khi nghe appa nói mình dễ thương.
- hhahaaa.. - lần này thì là cả TaeHyung và Jung Kook đều cười lớn.
-Hứ! - Tae Oh cúi đầu cặm cụi ăn bánh, quyết không quan tâm đến hai người lớn này nữa. Đều ăn hiếp con nít!
Jung Kook cầm tờ giẫy vẽ của Tae Oh. Nét mặt của cậu trùng xuống. TaeHyung cũng thấy nét mặt khác thường của cậu. Anh đưa mắt nhìn cậu mãi, cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Đưa tờ giấy cho anh. Sau một hồi, cả hai ánh mắt của Jung Kook và TaeHyung đều đặt trên người của Tae Oh. Tuy suy nghĩ và tâm trạng của hai người có thể khác nhau nhưng tận sâu trong ánh mắt của cả hai đều có một sự đau lòng rất lớn.
Nhìn bức tranh, nơi ngực trái của TaeHyung nhói lên 1 cái. Đau lòng đấy. Con trai anh....
" Appa xin lỗi con!" Đây là câu nói duy nhất mà anh muốn nói ra lúc này.
Còn Jung Kook, cậu đã hiểu được hoàn cảnh của anh và cả Tae Oh. Cậu đồng cảm với anh, cậu thương Tae Oh. Nhóc con vẫn còn quá nhỏ nhưng đã phải chịu sự mất mát lớn như vậy và nhóc con cũng thật hiểu chuyện. Sống mũi cậu hơi cay. Cảm giác cậu như đang muốn khóc.
Bức tranh Tae Oh vẽ được chia làm hai phần. Một bên là hai người con trai, một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trên con đường đầy hoa anh đào hồng hồng nhỏ nhỏ ở trên đầu và thảm cỏ xanh phủ đầy dưới mặt đất, cả hai đều cười thật tươi. Đấy chính là hai cha con TaeHyung và Tae Oh. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ là chiếu xuống. Nhìn thật bình yên, phần tranh này làm ta cảm thấy thật hạnh phúc và yêu đời nhờ nụ cười tưới tắn của cậu nhóc trong tranh và sự hanh phúc của người bố.
Nhưng rồi, phần còn lại của bức tranh.... Nó diễn tả một khung cảnh thật đáng sợ!
Người bố khi nãy giờ đã bê bết ngồi ở góc tường, xung quanh đầy những vỏ bia, chai rượu đã nốc cạn. Còn cậu nhóc, tay cậu ôm một cái gối in hình một người phụ nữ cỡ tuổi người đàn ông kia, chắc hẳn là mẹ nhóc. Dưới chân nhóc là một cái vali đựng đầy tiền. Trong phần tranh này xuất hiện thêm một người phụ nữ nhưng người này đang quay lưng lại và hướng ra cửa bước đi. Cậu nhóc đứng thu lu ở một góc phòng nhìn ba và mẹ dần xa cách nhau. Cậu vẫn cười, nhưng là nụ cười chua chát đến khó tả. Bên trên căn nhà là những cái cây đã khô cứng như chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể đổ ngay. Những thảm cỏ xanh mướt giờ cũng héo ngoắt. Bầu trời xám xịt cùng với những con quạ đen xấu xí. Phần tranh ảm đạm đến u ám. Sự đau khổ bao trùm lấy người bố. Sự tàn nhẫn đặt thẳng lên người vợ. Đứa con trai nhỏ nhìn bố mẹ nó trọng tuyệt vọng và tan nát cõi lòng.
Bên góc phải của hai phần tranh, có ghi :
"quá khứ" và "hiện tại".
Tuy chỉ được vẽ dưới nét bút của một đứa bé mới sáu tuổi nhưng sao nhìn bức tranh này có hồn quá. Nó nói lên được tất cả những gì gia đình nhóc mắc phải. Lật đằng sau bức tranh, là một dòng chữ:
"Cho dù mama có về, người Tae Oh thương nhất vẫn là appa KIM TAEHYUNG siêu cấp đẹp trai và tốt bụng."
Cầm bức tranh trong tay, cả hai đều cảm thấy trái tim mình bị bóp vụn.Từ tận đáy lòng, Jung Kook lại muốn bao bọc cho Tae Oh hết mình. Cậu đã xem nhóc là con trai của mình. Đây chính là duyên. Cậu có thể cảm thấy giữa cậu Tae Oh có một sự liên kết chặt chẽ nào đó mà chính cậu cũng không biết đấy là gì.
__END CHAP 8__
#Mật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top