Chap 7

- Ơ... Họ đâu rồi.- Jung Kook trợn tròn mắt nhìn căn phòng trống, không một bóng người.
- Ôi trời! Họ lại nữa rồi.-  Anh đi tới chiếc bàn ăn đã được phục vụ dọn sạch sẽ. Trên bàn có một tờ giấy.
- Lại.... là sao???- cậu vẫn ngây người.
     Anh cầm tờ giấy trên bàn kẹp vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, giơ lên cho cậu xem- Họ hay bày trò chơi cho đám thư ký chúng ta lắm. Nói đúng hơn là hành xác chúng ta a.
- Là sao a ?- Cậu tiến lại gần anh.
- Nghĩa là- anh mở tờ giấy ra, đọc lên- Trong vòng 1 tiếng, các cậu phải tới quán cà phê **** ở ngoại thành. Bắt đầu tính giờ từ 2 giỡ rưỡi. Không tới kịp, dọn hành lang 1 tuần cho chúng tôi. Ký tên: LEE TỔNG VÀ JUNG TỔNG!- Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Hai người cùng đưa mắt về phía đồng hồ gắn trên tường. Hai giờ hai mươi lăm phút rồi.
     Anh kéo cậu chạy nhanh xuống bãi xe. Anh nhanh chóng leo vào xe, đóng cửa. Đag định khởi động xe thì thấy cậu đứng loay hoay ở ngoài mãi. Anh hạ cửa sổ xuống.
- Này! Sao chưa về xe chạy đi. - anh nhìn đồng hồ trên điện thoại.- Hai phút nữa là bắt đầu tính giờ rồi.
- Tôi... em... tôi, không có xe. - cậu toát mồ hôi lạnh nhìn anh.
- Vậy mau lên xe tôi đi!- Anh chồm người qua mở cửa chỗ ghế phụ lái.
- Như vậy không được đâu a.- cậu tới gần, cúi người nói với anh.
     Anh chồm người qua một lần nữa, cầm tay cậu kéo vào xe:
- Đừng nói nhiều nữa, không đi bây giờ là trễ giờ rồi.- Cậu nghe anh nói cũng ngoan ngoãn ngồi im, đóng cửa xe lại. Anh quay sang, cài dây an toàn cho cậu. Mặt hai người gần sát nhau. Cậu cảm thấy hơi ngượng, tai đỏ cả lên, đến thở mạnh cũng chẳng dám. Đột nhiên, anh nhìn thẳng vào cậu. Cười rồi nói : 

- Họ chỉ giỡn thôi, nhưng dọn hành lang là thật ấy.- Anh nham nhở nói.

- Dạ?- cậu hoang mang nhìn anh. 

- Haha, cậu nhìn dễ thương thật đấy. - Anh xoa đầu cậu cười cười.

- A! Anh, anh mau chạy đi, còn có một phút thôi nữa là tính giờ rồi kìa.- Cậu rối quá nên kêu anh chạy nhanh đi, đợi một hồi là mặt cậu thành trái cà chua chín khi nào không hay. 

- OK! Bám chắc vào!- Anh trở lại vị trí của mình, thắt dây an toàn lại. Khởi động xe, đạp ga. Chiếc xe phóng đi như bay.

     Cậu ngồi ở ghế phụ lái mà người dán sát vào ghế. Mặt tái xanh. Trong đầu cậu đang có suy nghĩ :

'' Này là chạy xe hay đua xe vậy a~~~. Má ơi, ghê quá đi!!!" 

     Anh cứ tập trung lái xe, còn cậu ngồi kế bên, mặt lúc xanh lúc tím, chuyển đổi liên tục. Tới lúc anh dừng đen đỏ, cậu mới đỡ sợ hơn phần nào. Cậu lắp ba lắp bắp nói với anh :

- Anh Tae... TaeHyung... Anh có thể chạy chậm hơn.. hơn... một chút không?- Mặt cậu trắng bệch nhìn anh. 

     Anh hoảng hồn khi nhìn thấy cậu. Khuôn mặt còn hồng hào khi nãy giờ lại trắng bệch. Anh lấy coffee đựng trong bình giữ nhiệt đưa cho cậu.- Chết, anh xin lỗi. Để anh chạy chậm lại. 

     Cậu nhấp môi miếng coffee. Nhưng cậu lập tức bịt miệng lại. Bởi vì coffee anh dưa đắng quá. Cố nuốt xuống, anh thấy cậu bịt miệng lại, tưởng cậu bị gì liền hỏi:

- Cậu sao vậy? 

- À, không sao. Coffee hơi đắng thôi.- Cậu cười cười nhìn anh. 

- A, tôi quên, cậu không uống đắng. 

- Không sao đâu ạ, đèn xanh rồi kìa anh.

- Ừ. 

     Anh chạy chậm hơn khi nãy. Cậu và anh hàn thuyên suốt đường đi. Đa số đều nói về Tae Oh, con của anh. Cậu thì hăng say nghe, anh thì liên tục kể. Trong lòng cậu bỗng có cảm tình với cậu nhóc Tae Oh này. Đến nơi thì cũng đã 3 giờ 45 phút chiều rồi. Anh thấy mình tới trễ 15 phút, liền lấy điện thoại ra gọi cho tổng giám đốc của mình. 

- Alo, Jung tổng? Chúng tôi tới nơi rồi. Ngài có việc gì ở đây sao? Sao lại gọi chúng tôi tới đây?- anh đứng trước đầu xe gọi điện thoại.

- Các cậu trễ 15 phút. Hình phạt là dọn vệ sinh hành lang 1 tuần và ở đó đến trưa mai. Các cậu sẽ có công việc ở đó.- người nhận điện thoại không phải Jung tổng hay Lee tổng mà là một nhân viên văn phòng bình thường. Anh cúp máy.

- Nhưng tôi còn con nhỏ ở nhà!?- anh nói to, cậu ngồi trong xe cũng giật nảy mình.

     Đầu dây bên kia lại nói tiếp: " con của anh đang ngồi trong quán coffee mà Jung tổng đã hẹn.:- rồi cúp máy. Anh cũng cất điện thoại vào túi. 

     Anh đi qua phía ghế phụ lái, chỗ Jung Kook đang ngồi, nói:

- Xem ra tôi và cậu phải ở lại đây một ngày rồi.-  TaeHyung gõ vào kính xe rồi cười. 

     Cậu nghe vậy liền mở cửa chạy ra chỗ anh. 

- Ở lại sao?- cậu hoang mang bỗng giật mình.- Còn Tae Oh thì sao?  Không phải nhóc chỉ mới sáu tuổi thôi sao?

- Cậu quan tâm nó nhỉ?- anh bá vai cậu cười.- Đừng lo, thằng nhóc đang ở trong đó rồi. 

- Thật sao?

- Ừ. Vào thôi.- Anh vẫn bá vai cậu, hai người cùng đi vào. 

     Hai người đi vào, anh nhanh chóng đưa mắt tìm Tae Oh. Sau một hồi, anh đã thấy nhóc con của mình. Nhóc đang ngồi trong một căn phòng cửa kính nhưng theo anh biết thì nó có cách âm và phải là khách VIP mới vào được. Anh kéo tay cậu tới chỗ nhóc con. Cậu bị anh kéo đi suýt thì té, nhưng may là cậu bám được vào áo anh nên không té. Nhưng không may là cậu dùng lực quá nhiều nên đã kéo rách một mảng áo của anh. Anh vẫn tiếp tục kéo cậu tới chỗ Tae Oh. 

- A!!!! Appa, Appa à!!!- Jung Kook đứng phía sau anh, cậu thấy cái bóng nho nhỏ chạy lại ôm chân anh. 

- Tae Oh à.~- anh ngồi xuống ôm lấy cậu bé. Bế bổng nhóc lên, đi trở lại cái bàn khi nãy nhóc ngồi. Không quên kéo cả cậu đi nữa.

     Sau khi mọi người đã ngồi xuống hết rồi, cậu nhóc là người mở lời đầu tiên.

- Cái chú dễ thương này là ai vậy appa?- Cậu nhóc thích thú với Jung Kook đến nỗi nằng nặc đòi ngồi gần cậu cho bằng được. 

- Chú là Jeon Jung Kook. Đồng nghiệp của ba cháu.- cậu vốn đã thích nhóc con. Bây giờ lại thấy nhóc cũng thích mình, cậu vui đến nỗi cười lộ cả hai cái răng thỏ. 

- Ô ô, chú Jung Kook có hai cái răng thỏ a. Appa, appa, nhìn chú ấy cười dễ thương quá đi.- Nhóc không thể ngồi yên nữa, liền leo lên đùi cậu ngồi.

- Tae Oh! Không được như vậy. Xuống mau!- TaeHyung cau mày. Tae Oh vẫn ngồi trên đùi Jung Kook ung dung uống ly trà sữa.

- Không sao, không sao đâu mà. Tôi cũng thích nhóc ngồi như vậy mà. Thằng bé trông giống anh thât đấy.- cậu nói với anh. 

- Hì hì, chú Jung Kook tốt nhất!- nhóc giơ ngón cái lên trước mặt cậu, quay sang TaeHyung.- Appa, sao áo appa rách vậy?

- Ừm... xin lỗi, xin lỗi. Tại tôi vô ý quá.- cậu gãi gãi đầu.

- Không sao. Dù sao cũng chỉ là một vết rách nhỏ thôi mà. Tôi thay cái áo khác là được rồi.- Anh đứng lên, cái áo lại mắc vào nhánh cây xương rồng đặt kế bên và cái áo lại rách thêm một mảng lớn. 

- OH NOOOOOOO!!!!!- Tae Oh ngồi trong lòng Jung Kook, chu chu mỏ nói. 

     Anh khoát nhanh chiếc áo vest vào, đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, anh đi ra, và nguyên một quán cà phê đều ngoái lại nhìn anh. Bởi vì, anh hiện tại chỉ khoát cái áo vest và không mặc áo sơ mi bên trong. Anh đi vào chỗ ngồi, ngồi xuống. Mặt có nét hơi ngượng.

- Xin lỗi, cái áo rách nhiều quá, tôi vứt nó vào thùng rác luôn rồi, mặc vầy có hơi kì. Xin lỗi.
- Không sao. không sao.- Miệng thì nói không sao nhưng mặt và tai cậu đã đỏ ửng hết lên.
     Anh mặc như vậy để lộ phần ngực vòng cung của anh, nước da ngăm ngăm trông anh càng lôi cuốn.  

     Anh lúc này mới sực nhớ ra

- Này, Kim Tae Oh! Tại sao con lại ở đây được?- Anh nghiêm mặt hỏi nhóc con.- con dám đi theo người lạ tới đây?

     Thằng nhóc đang uống ly trà sữa cũng thả cái ống hút ra, cúi đầu không dám nhìn TaeHyung. Ngồi nép sát vào người Jung Kook. Theo thói quen, cậu siết chặt tay hơn, ôm nhóc chặt hơn.

- Trả lời appa! Nhanh!- Anh quát lên. Nhóc con đang ngồi trong lòng Jung Kook thoáng giật mình, túm chặt góc áo của cậu.
- Họ.. họ nói họ là sếp của appa...
- Chỉ như vậy mà con đi theo họ!?- Anh nhíu chặt mi tâm- Appa dặn con bao nhiêu lần rồi hả? Bước xuống đây nói chuyện với appa!
     Cậu nhóc ngoan ngoãn leo xuống. Cậu thì không dám lên tiếng vì cậu biết anh là đang dạy con nên cậu im lặng.
- Appa dặn con làm sao?- Anh xoay người ngồi đối diện với Tae Oh.
- Đi học phải về tới nhà không được la cà, không ăn uống bậy bạ, không đánh bạn, không....., không được đi với người lạ....
- Dừng, con vừa đọc cái gì?
- Không... không được đi với người lạ.- nhóc cúi đầu nhìn mũi giày, tay đang khoanh trước ngực.
- Con biết mình vừa đọc cái gì mà tại sao lại đi theo người lạ hả? - Anh bực mình nói.
- Con.. con...
- Giơ tay ra!
- Appa à~~~
- Không nói nhiều!- cậu nhóc giơ tay ra, anh đánh cái bốp vào lòng bàn tay của nhóc. Mắt nhóc rưng rưng.
     Cậu thấy không khí căng thẳng quá với nhóc cũng toát cả mồ hôi ra rồi, nên cậu lên tiếng.
- Thôi anh, la như vậy được rồi. - cậu quay sang Tae Oh.- Mau xin lỗi appa đi con.
- Con xin lỗi appa siêu cấp đẹp trai...
- Khéo nịnh là giỏi. Lần sau không được như vậy nghe chưa!- anh vẫn tức giận nhưng giọng nói không còn gắt như lúc nãy nữa.
     Cậu nhóc chạy qua chỗ Jung Kook. Tiếp tục leo lên đùi Jung Kook ngồi. Cậu nhóc ngồi đối mặt với Jung Kook. Ôm lấy cổ cậu, thì thầm vào tai cậu:
- Chú Jung Kook là tốt nhất luôn á.
     Cậu cười tươi. Nhóc chồm người hôn lên má của cậu, xong lại cười hì hì.

_____END CHAP 7_____
#Mật
🍒🌸🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top