CHAP 5
Sáng hôm sau Jung Kook thức dậy sớm hơn mọi ngày với tinh thần hơn hở, Vì hôm nay cậu sẽ chính thức được làm thư ký cho tổng giám đốc, được cùng ông ấy đi gặp khách hàng. Trước đây toàn ngồi cả ngày trong văn phòng vừa chán vừa ê mông, giờ được đi ra ngoài, thiệt là đỡ.
Sau năm phút, Jung Kook đã làm vệ sinh cá nhân xong. Cùng lúc đó, Jimin đã tới trước cổng nhà đợi cậu. Hai người hôm nào cũng đi cùng nhau, nhưng toàn là Jimin phải đợi cậu. Hôm nay vẫn thế, nhưng cậu bước ra khỏi nhà nhanh hơn mọi khi.
- A, Jiminie.- Cậu mở cửa. Một gương mặt trắng hồng, phúng phính xuất hiện đang cười tít mắt với cậu.
- Ừ, Kookie. Hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi khi phải không? Tớ chỉ mới tới là cậu ra rồi, mọi ngày phải ngồi đợi cậu gần 15 phút, mệt chết a.
- Ờ, đúng rồi. Hôm nay tớ muốn đi làm sớm.- Cậu cúi xuống xỏ giày, miệng cười cười.
- Woa, có khi nào hôm nay trời mưa không ta???? Cậu mà cũng muốn đi làm sớm sao??? Lạ nha!! Haha...- Jimin ôm bụng cười.
- Yah! Park Jimin cậu như vậy là có ý gì đây? Làm như tớ lười lắm ấy.-Cậu lướm lườm Jimin, trề môi nói nhỏ câu sau.
- Cậu đúng chuẩn một con sâu lười còn gì. Haha...- Lại một lần nữa cậu Park đứng cười như một đứa dở người.
- Park Jimin! cậu chết chắc với mình rồi.- Jung Kook buộc xong dây giày, đứng lên bắt Jimin lại nhưng cậu Park của chúng ta đã nhanh chân chạy trước rồi.
- Blè.. Blè..- Jimin lè lưỡi trêu Jung Kook.
- Ai, còn dám lè lưỡi trêu mình sao? Park đầu chim cậu đợi đó.- Cậu tăng tốc độ chạy.
Ha người cứ chạy vòng vòng sân nhà Jung Kook. Sau năm phút thi hai người dừng lại. Wae? Tại sao? Bởi vì Jimin chân ngắn đã bị Jung Kook tóm gọn rồi. Chân ngắn cũng khổ. (may, t chân dài * tung bông, tung hoa*)
- Ai da, dám trêu mình sao, mình búng nát trán cậu.- Một tay cậu kẹp lấy đầu Jimin, một tay ra sức búng thật mạnh vào trán Jimin.
- A, a, đau. Cậu mạnh tay thật đấy! Đau!!!!.- Jimin đang nói thì Jung Kook hạ cú chót làm cậu đau điếng cả đầu làm cậu la lớn.
- Cho cậu chết. Đụng Jung Kook này là không xong đâu. Haha.- cậu cười đắc thắng, buông tha cho cái đầu nhỏ của Jimin.
- Đau quá đi.- Jimin mếu máo.
Jung Kook kéo tay Jimin đi, không trả lời lại bởi vì còn phải nhanh đến công ty chứ không thôi dậy sớm hôm nay coi như không. Đến công ty, Jimin và cậu hai người hai ngả. Cậu thì đi lên phòng thư ký còn Jimin thì đi về chỗ làm thường ngày.
Vừa lên đến nơi, cậu đã thấy vị tổng giám đốc gõ phòng cậu. Cậu xanh cả mặt.
"Không lẽ mình đi trễ rồi sao? Nãy mình thấy còn sớm mà..."- Jung Kook pov
- Thưa tổng giám đốc, ngài tìm tôi ạ?- cậu toát mồ hôi lạnh.
- Ừ.- ông quay qua.
- À, mời Lee tổng vào phòng ạ.- Jung Kook nhanh chân mở cửa.
- Thôi khỏi , thôi khỏi. Ta chỉ muốn nhắc cậu lát nữa chuẩn bị cho tốt, đây là đối tác quan trọng của công ty.- Ông cười.
- Ô, vâng ạ. Ngài chu đáo quá ạ.
- Cậu là người mới, ta sợ cậu chưa quen với công việc thôi.- ông cười cười, xua xua tay bảo.
- Vâng, cảm mơn ngài đã quan tâm tôi ạ.- cậu cúi người.
- Được rồi, ta đi đây.- ông quay người đi.( nghe như bụt í)
Cậu tự nghĩ sẽ làm việc thật chăm chỉ. Công việc ổn định rồi cậu còn phải đi tìm hạnh phúc của cậu nữa chứ. Ế hoài vầy chắc buồn chếtttttt.
_____________
- Cậu còn nhớ chuyện tôi dặn? - Jung tổng cúi mặt ký đống giấy tờ.
- Vâng.- TaeHyung đứng trước bàn làm việc của Jung tổng.
- Được rồi, đi làm việc đi.- tổng giám đốc Jung nhìn TaeHyung cười phúc hậu.
- Vâng, tôi xin phép.- TaeHyung cúi người rồi ra ngoài.
Hôm nay anh không thể đón Tae Oh vì phải đi cùng tổng giám đốc. Tae Oh lại tan học vào buổi trưa, anh lo nhóc đi nắng về sẽ bệnh nên....
________buổi sáng________
- Tae Oh à, mang nón chưa con?- anh vừa thay đồ vừa nói vọng ra, động tác vô cùng khẩn trương. Bởi vì.. bởi vì... anh lại ngủ quên nữa.
- Có rồi appa.- nhóc đang nằm trên sofa, tay cầm điều khiển ti vi tay thì chống trên đầu, chân rung rung, nhìn rất thảnh thơi.
- Con mang khẩu trang chưa? - Anh hỏi tiếp. Rồi chạy tới chạy lui tìm đôi vớ.
- Dạ rồi.- Tae Oh vẫn rung chân coi bộ phim hoạt hình yêu thích của mình, dù chỉ là chiếu lại tập tối qua nhóc đã coi.
- Có áo khoát chưa?- Anh lại hỏi, hôm nay anh cứ như một bà nội trợ, hỏi con mình đủ thứ trên trời dưới đất, từ mặt đất tới mặt trăng, từ mặt trăng băng qua mặt trời, từ lời nói cho tới hành động, từ cọng lông qua tế bào chết, từ nhà bếp đến nhà trên, từ bên phải sang bên trái... chết, lạc cmn đề rồi. Quay lại.......
- Đầy đủ cả rồi, appa à- mắt Tae Oh vẫn dán chặt vào màn hình ti vi.
- Yah! Kim Tae Oh, con không giúp appa tìm đôi vớ sao, lại nằm coi ti vi thảnh thơi vậy a.- anh mệt rũ, mắt nhắm mắt mở đi tìm đôi vớ nãy giờ mà thằng con thì cứ nằm coi ti vi một cách thư thái như vậy, anh mếu máo nói.
- A, sao appa lại nói con. Không phải tại appa vứt đồ lung tung sao?- Nhóc ngồi dậy, chu môi nói.
- Thì... thì.. đúng là appa vứt đồ lung tung nhưng mà appa trễ giờ rồi.- anh ngồi bệch xuống sàn.- Mau, giúp appa tìm đi màaaa, Tae Oh dễ thương.
- Thôi cho con xin. Để con tìm cho.- nhóc nhảy xuống khỏi sofa, đi tới tủ giày, mở cửa tủ, ngồi xổm xuống. Sau năm giây, nhóc đứng lên với đôi vớ trong tay, đóng cửa tủ lại. Bước đến chỗ TaeHyung, đưa đôi vớ cho TaeHyung. Mắt anh sáng ngời. Không ngờ con anh lại giỏi tìm đồ như vậy.- Mỗi lần appa vứt đồ lung tung con lại phải đi lụm xong cất vô, mệt muốn chết a.
- Appa hứa luôn, lần sau appa sẽ không vứt đồ lung tung nữa đâu.- anh hôn chụt lên má phúng phính của nhóc.
- Thôi, appa hứa quá trời mà có lần nào làm đâu.- nhóc trề môi, đi lại tắt ti vi, mang cặp ra kế bên TaeHyung ngồi xuống xỏ giày.
Anh xỏ xong đôi giày nhưng Tae Oh vẫn còn loay hoay với cái dây giày dài ơi là dài này. Anh cười nhẹ, xoa đầu nhóc rồi quay sang buộc dây giày cho nhóc.
- Cảm mơn appa. - Tae Oh nở nụ cười tươi roi rói và đặc biệt là nụ cười hình hình chữ nhật y như của anh. Trông cưng phết luôn.
Anh lại cho nhóc ngồi lên vai như mọi hôm, đưa nhóc đến trường rồi chạy thật lẹ đến công ty. Vừa đến nơi thì tổng giám đốc kêu anh lên văn phòng.
_______trở lại hiện tại_______
Thoáng cái đã gần tới giờ đi gặp mặt đối tác, anh nhanh chóng gọi xe đến đợi. Trước giờ anh luôn làm việc tốt như vậy, không quên những việc tổng giám đốc căn dặn.
Bên Jung Kook cũng vậy, cậu đã sớm đặt nhà hàng, bây giờ cậu đang gọi xe tới.
Sau vài phút, Lee tổng xuống. Ông bước vào xe, cậu đóng cửa xe cho ông xong nhưng cậu thắc mắc sao xe không chạy. Kính xe từ từ hạ xuống.
- Cậu không lên xe sao?- Lee tổng hỏi cậu.
- Tôi cũng đi sao ạ?- cậu dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình, mặt thì ngơ ngác đến khó tả.
- Hahaa, cậu là thư ký của tôi đương nhiên phải đi cùng rồi. - ông ấy cười lớn.- Nhanh, mau vào xe đi.
- Ồ, vâng.- cậu nhanh ngồi vào ghế phụ lái.
Xe chuyển bánh, khoảng mười phút sau, xe dừng lại trước cửa một nhà hàng năm sao nổi tiếng. Cậu và tông giám đốc Lee nhanh chóng bước vào. Dù gì thì công ty cậu là người mời thì cũng nên lịch sự mà tới trước.
Hai người vào phòng VIP của nhà hàng, tầm 5 phút sau, xe Jung tổng cũng đỗ tại trước cửa nhà hàng. TaeHyung đi cùng ông ấy vào trong. Hai người đi tới phòng VIP, mở cửa.
- A, Jung tổng tới rồi, mời ngồi mời ngồi.- Lee tổng cười tươi đứng dậy chào, cậu cũng cúi gập người để chào, động tác hơi lúng túng vì đây là lần đầu tiên cậu đi cùng tổng giám đốc. TaeHyung thì thường xuyên đi nên mấy chuyện này quá đỗi quen thuộc rồi.
- Lee tổng, ông vừa tuyển thư ký sao?- Jung tổng tinh mắt hỏi.
- Hahaa, đúng là không thể qua mắt được Jung tổng đây a.- Lee tổng cười lớn.
- Hahaa, ông vui tính quá. Đổi thư ký khi nào thế?
- Mới hôm qua thôi, haha. Chung ta mau gọi món đi.
- Được được.
- @$##@¥÷€÷¥×₩《○}°《♢□♧●♤{○♤ ( gọi món)
-#/@&×¥÷€!=¥$*$*¥#)@₩+}~♡●♤□《(gọi món)
Hai người trong lúc đợi thức ăn, tranh thủ bàn bạc rồi ký hợp đồng. Phải nói là chỉ gói gọn trong ba chữ Nhanh- Gọn- Lẹ. Cậu hơi ngạc nhiên, không phải Lee tổng nói đây là đối tác quan trọng sao? Sao lại trông có vẻ thân thiết thế nhỉ?
TaeHyung nhìn Jung Kook. Cậu nhóc này nhìn gương mặt rất hài hòa nha. Mắt tròn to, mũi cao, môi đỏ, ai nha, cũng đẹp đấy chứ. Lúc hai người Jung tổng bước vào, cậu đã chú ý TaeHyung, trông anh có vẻ chững chạc, và siêu cấp đẹp trai a.
- Tôi xin phép đi vệ sinh.- TaeHyung nói.
- Được rồi, cậu đi đi.
- A, tôi cũng xin phép ạ.- cậu quyết định đi hỏi TaeHyung tại sao hai người kia lại thân thiết như vậy vì trông anh chẳng có gì là bỡ ngỡ cả.
Cậu chạy theo anh vào nhà vệ sinh, vừa mới bước vào nhà vệ sinh, cậu thấy anh đang đứng ngay bồn rửa tay, dựa người vào bồn rửa tay, khoanh tay đứng đối diện với cậu. Cậu đứng khựng lại. Nhìn anh chằm chằm, không chớp mắt.
Hai người cứ đứng như thế, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu.
__END CHAP 5__
#Mật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top