CHAP 4
Jung Kook và Jimin ăn xong liền lật đật chạy về công ty liền, chạy nhanh nhất có thể. Vì Jimin ngồi đợi Jung Kook ăn xong thì đã trễ 5 phút so với giờ làm việc rồi, may là công ty cũng không xa lắm, chứ không thôi thì hai người xác cmn định rồi.
Jung Kook vừa chạy vừa phải kéo Jimin ở đằng sau. Không phải Jimin chạy chậm nên Jung Kook phải kéo mà là vì....... chân ngắn nên làm sao mà chạy lại Jung Kook.
- Yah, Jung Kook.... chạy... chậm một.... chút.- Jimin vừa chạy vừa nói hổn hển.
- Chạy chậm thì lát cả cậu và tớ đều bị kiểm điểm đấy, đừng có nói nữa, giữ hơi mà chạy cho nhanh a.- cậu đứng lại một chút nói rồi lại tiếp tục kéo Jimin đi.
Về tới công ty, cả hai chạy nhanh về chỗ làm việc của mình. Nhưng ngồi vào được chỗ của mình thì đúng là thử thách khó khăn nha. Cậu rón ra rón rén ngồi thấp người để tránh tầm mắt của bà cô trưởng phòng, bà ta mà bắt được cậu thì tiền lương 1 tháng của cậu không cánh mà bay mất. Mọi đồng nghiệp nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, cậu chỉ biết cười trừ nhưng thật sự là cậu đang xấu hổ đến muốn độn thổ luôn rồi a. Vì vừa mới ăn xong, bụng vẫn còn no mà phải gập người xuống thì có hơi tức bụng nên cậu di chuyển một chút rồi lại ngừng lại.
Bên Jimin thì cũng như Jung Kook chẳng khác, vẫn phải rón rén nhưng ít nhiều là nếu có bị bắt thì cậu cũng không sao vì vị trưởng phòng của cậu rất dễ tính nên cậu cũng bớt lo phần nào. Nhưng vì cậu vốn chẳng được ưa thích trong công ty này nên nửa tháng lương của cậu vẫn có thể rời xa cậu một cách dễ dàng.
Jung Kook gần tới nơi rồi thì bỗng có một cô đồng nghiệp chạy lại gần chỗ cậu nói:
- Jung Kook à, cậu đang tìm gì sao? Có cần mình giúp không?
Cậu cố gắng ra hiệu cho cô gái này hiểu là nên nhỏ tiếng một chút, nào là ' suỵt ', đặt ngón trỏ lên miệng hay để dấu "x" lên miệng. Nhưng cô ta vẫn không hiểu mà gặng hỏi lại:
- Sao cơ? Cậu bị gì sao? - cô đang ngây thơ thật hay giả bộ ngây thơ vậy, đúng là tiêu cậu rồi!!!
- Aisshhh, chết mình rồi.- cậu luồn tay vào tóc, vò nát mái tóc đang đẹp của mình.
Khi đó, chỗ trưởng phòng, bà ta đã nghe thấy cô gái gọi tên Jung Kook, bà ta lên tiếng:
- Jung Kook, cậu lên chỗ tôi một lát, có việc gấp.
Cậu nghe xong thì vãi cả mồ hôi hột, 1 tháng này cậu thật sự không có lương thật sao..!? Cậu thật không muốn a.
Cậu uể oải bước lên chỗ trưởng phòng, mặt cậu mếu máo như sắp khóc đến nơi, tiền lương đừng bỏ cậu mà.
- Dạ, trưởng phòng gọi tôi... Tôi xin lỗi.
- Xin lỗi gì cơ? - Trưởng phòng thắc mắc
- Dạ, chuyện tôi... tôi vào trễ giờ làm.
- Kệ chuyện đó đi, tôi có 2 tin cho cậu, một vui một buồn. Cậu muốn nghe cái nào?- bà cô làm ra vẻ bí ẩn
- Dạ tin buồn ạ.
- Ô, tin buồn là cậu sẽ phải rời khỏi phòng làm việc này. hic hic...
- Ơ, nhưng... nhưng như vậy là sao cơ ạ!?- Không lẽ chỉ đi trễ mà cậu bị đuổi việc luôn sao? Phạt như vậy có quá nặng không?
- Cậu phải nghe tin vui thì mới hiểu được.
- Dạ.
- Cậu sẽ được chuyển lên làm thư ký cho tổng giám đốc theo lệnh của ngài ấy.- bà cô chấm chấm nước mắt.
- A, chuyện là sao ạ? Sao tôi lại được chuyển lên vậy ạ?- cậu hoảng, chuyện đột ngột quá cậu chưa kịp thích ứng. Đang làm một nhân viên quèn sao lại được lên làm thư ký cho tổng giám đốc!?
- Chắc do cậu giỏi ấy. Công ty này nhiều người biết cậu giỏi lắm mà.
- Dạ
- Chúc mừng cậu nha.
- Dạ. À mà khi nào em chuyển đi vậy ạ?
- Tất nhiên là bây giờ rồi. Cậu phải làm nốt công việc của thư ký cũ bỏ dỡ nữa đó.
- Dạ vậy em xin phép.- cậu cúi người 90 độ chào trưởng phòng rồi ra dọn dẹp đồ đạc. Cậu cảm thấy rất vui nhưng cũng hơi đột ngột đối với cậu.
Jimin biết chuyện cũng xin phép chạy qua chỗ Jung Kook.
- Kookie à, sướng ghê nha, được làm cả thư ký giám đốc luôn. Cậu phải giúp đỡ mình với mọi người nhe. Đừng có quên đấy.- Jimin giơ nắm đấm trước ngực Jung Kook rồi nhẹ nhàng đấm vào.
- Aigo~~ cậu bắt tin cũng nhanh ghê nhỉ.
- Cậu nghĩ tớ là ai chứ. - Jimin dùng tay hẩy mũi, tỏ vẻ ngầu ngầu.
- Cậu là Park Đầu Chim, kiêm bạn thân của tớ, hahahaha - cậu đứng ôm bụng cười mặc kên mọi người đang nhìn và Jimin đang hằm hằm nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Sau một hồi cười đã đời, cậu bắt đầu khiêng đồ chuyển lên phòng thư ký giám đốc.
Thấy cậu tay xách nách mang, Jimin vội chạy lại cầm đỡ vài cái giúp Jung Kook. Cậu bật cười nhìn cái tên lùn lùn này, vừa mới giận đó mà giờ lại chạy ra đỡ cậu rồi, đúng là dễ quên thật đấy.
Sau một hồi chật vật với đống đồ của cậu, cả hai mệt rã tay. Hai người lại tiếp tục dọn dẹp, trang trí lại cái bàn làm việc. Từ một cái bàn trống trơn, sau một hồi biến hóa của hai chàng trai, cái bàn chỉ còn chỗ để chứa một cái laptop, một xấp tài liệu và chỗ để coffee. Sau đó, họ xếp đồ vào phòng. Đồ của Jung Kook cũng không nhiều nên chỉ mất vì phút để lấy ra và xếp chúng vào kệ.
- Phù, mệt thật đấy.- Jimin dùng tay quạt quạt, hít thở đều đều. Jimin hiện đang chảy thây trên sàn nhà. Vớ lấy chai nước tu ừng ực
- Ừ, mệt thật.- cậu ngồi xuống kế bên Jimin. Bỗng cậu sực nhớ- A, này Jimin, không phải giờ này cậu nên ở phòng làm việc của cậu chứ!?
*PHỤT*
Jimin nghe cậu nói xong thì phun thẳng ngụm nước đang ngậm trong miệng ra và nó yên vị trên sàn nhà.
- Hụ hụ.. chết.. hụ.. chết rồi, tớ.. hụ.. quên mất.. hụ hụ...- Do giật mình nên Jimin bị sặc nước, vội vàng đóng nắp chai nước, rồi được Jung Kook đỡ lên. Jimin định lấy khăn giấy lau "bãi chiến trường" mà mình "phun" ra.
- Từ từ thôi, cứ để đó đi, cậu nhanh về phòng đi, mình dọn được mà.- Cậu giật lấy tờ khăn giấy từ tay Jimin, thúc giục Jimin về phòng làm việc.
- Kookie à~~. Yêu cậu quá..hụ.. đi. Thôi.. hụ.. tớ.. hụ hụ hụ.. về đây.- Jimin bắn tim cho Jung Kook.
- Nhanh đi, làm trò hoài. Lát mà bị phạt là tớ không chịu trách nhiệm đâu.
- Ừm, đi đây. Bye.- Jimin cố gắng chạy thật nhanh bằng đôi chân ngắn.
Jung Kook lấy giấy lau bãi nước, rồi ra ghế ngồi nghỉ một lúc rồi lấy mấy sấp tài liệu ra giải quyết. Sau nửa tiếng, cậu được giám đốc kêu lên phòng.
-Chào ngài, Lee tổng.- cậu gập người.
- À, thư ký Jeon. Mai tôi sẽ đi gặp đối tác, lúc 12h trưa. Cậu nhớ chuẩn bị xe đầy đủ, à, đặt cả nhà hàng nữa nhé.- Lee tổng dặn cậu.
- Vâng, thưa giám đốc.
- Tôi hy vọng cậu sẽ làm tốt chức vụ này. Good luck!
- Tôi cảm ơn tổng giám đốc.
________________
Qua Tae Tae a 😄
________________
Trước cổng trường tiểu học, anh đang đứng đợi Tae Oh của anh tan học. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen, anh mới từ công ty chạy tới trường. Trông bảnh bao vô cùng nha. Gương mặt sắc xảo cùng với bộ quần áo anh đang mặc, đủ những tiêu chuẩn để người ta có thể gọi anh là " soái ca sơ mi trắng " a.
- Appa, appa à.- Tiếng kêu lớn với giọng thanh thanh, nhẹ nhàng, chứa đầy sự vui mừng hớn hở. Là Tae Oh. Nhóc đang chạy về phía anh. Anh quỳ xuống, giang hai tay ra.
- Tae Oh à, appa nhớ con quá đi.
- Con cũng vậy. - Nhóc chạy lại sà vào lòng TaeHyung, quàng tay ôm cổ anh sau đó buông ra, lấy từ trong cặp một chai nước mới tinh, đưa cho anh, cười tít mắt nói.- Appa đi làm có mệt không? Nước của appa nè.
Anh nhận chai nước từ tay con trai nhưng không uống mà ôm chặt nhóc con. Con anh thật hiếu thảo, anh thương nó chết mất.
- Cảm ơn con trai.- Anh hôn lên đôi má phúng phính của nhóc. Nhưng...
- Í ẹ, appa kì quá à. Sao appa lại hôn con ngoài đường vậy chứ. Xấu hổ quá đi màaaaaaaa.- Nhóc ụp mặt vào tay. Tai nhóc đỏ ửng lên rồi. Xem ra là bé con đang xấu hổ thật đấy.
- Haha, Tae Oh đang xấu hổ sao? Đáng yêu quá đi. Hoàng tử nhỏ của appa cũng có ngày xấu hổ sao, hàng ngày hôn appa hoài mà, có sao đâu chứ, hahaa.- Anh cười, nụ cười y chang của Tae Oh khi nãy, đúng là cha con như nhau mà. Anh bế Tae Oh lên rồi về nhà.
- Nhưng khi đó là ở nhà mà.- Mặt nhóc xịu xuống.
- Hay đang thích bạn gái nào rồi nên mới biết xấu hổ hả? haha- Anh chọc bé con.
(nó mới 6 tuổi ||-_-)
- Con chính là không có a. Hoàn toàn không có.- Nhóc giãy dụa chối lia lịa.
- Được rồi được rồi, phản ứng ghê thế. Con có muốn chơi lái máy bay không?- Anh cười nhẹ.
- Dạ muốn. Appa tuyệt nhất.- Tae Oh để ngón cái trước mặt anh 👍👍👍👍.
Anh cho nhóc lên vai ngồi, anh cầm hai tay của nhóc giang ra rồi chạy làm sao cho giống lái máy bay. Bé con ngồi trên vai anh khoái chí cười khanh khách. Trên con đường vắng bỗng đầy ắp tiếng cười của hai cha con họ Kim này.
Hai người cứ như vậy cho đến lúc đến nhà. Anh để Tae Oh tắm trước rồi mình vào tắm sau. Khi đang ngồi đợi, anh nhận được cuộc điện thoại, là tổng giám đốc của công ty anh.
- Vâng, Jung tổng gọi tôi có việc gì ạ?
- Thư ký Kim, trưa mai 12h tôi sẽ đi ăn trưa với đối tác, cậu nhớ đấy.
- Vâng.
- Ừ, vậy tôi ngắt máy đây.
- Vâng, ngài nghỉ ngơi sớm ạ.- Anh tắt điện thoại, Tae Oh cũng tắm vừa xong, anh nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
Tối đó, anh nấu cơm cho Tae Oh ăn. Hai người ăn xong rồi cùng coi phim, chơi game rồi hai cha con họ ôm nhau ngủ như thường xuyên. Họ cùng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ bình yên.
___END CHAP 4___
# Mật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top