CHAP 3
Jeon Jung Kook - cậu là một thiếu gia con nhà giàu. Ăn có người hầu, ngủ có người chăm, sống từ nhỏ trong nhung lụa nhưng đến khi lên đại học thì cậu dọn ra ở riêng vì cậu vốn sẵn có tính tự lập, và rất không thích sự ồn ào và nhất là bị làm phiền bởi nhiều người và kể cả người thân. Cậu dọn ra ở một xóm nhỏ, trước đó thì có một bác quản gia ở cùng cậu nhưng cậu không thích cảm giác có người theo sau hầu hạ mình nên nói bác quản gia về nhà chính ở với ba mẹ cậu, chăm sóc ba mẹ cậu giúp cậu. Hàng tháng, ba mẹ cậu vẫn gửi tiền đều đều cho cậu nhưng cậu không tiêu số tiền đó, cậu gửi hết tất cả vào ngân hàng. Cậu chỉ dùng tiền mà cậu làm ra thôi.
Khi đó, cậu vừa đi học vừa đi làm. Lúc đầu, thời gian lộn xộn hết cả lên, làm cậu quay như chong chóng. Lúc đang ở nhà lại nhớ hôm đó có tiết ở trường lại lật đậy thay đồ chạy lên trường nhưng lại là nhớ lầm. Hôm đó là có ca làm việc chứ không phải có tiết trên lớp..Không phải cậu não cá vàng mà là thời gian không đủ để cậu hoàn thành tất cả các công việc. Cậu còn có ước muốn một ngày có dài hơn 24 tiếng để cậu có thể thảnh thơi một chút, cứ như vậy- lăng xa lăng xăng, chạy tới chạy lui cậu mệt đứt cả hơi luôn rồi.
Cuộc sống bận rộn đeo bám cậu suốt mấy năm đại học, áp lực chết cậu luôn. Nhưng cuộc sống đó lại tự do, cậu được làm điều cậu muốn mà không ai cấm cản, được sống theo cách cậu muốn. Nói tóm lại hai từ là:" thoải mái ". Cậu thích nó.
Jeon Jung Kook cậu là một người rất tốt bụng nha. Ăn, việc đầu tiên là chia cho những người xung quanh; có nước uống mới, trước tiên cũng là cho mọi người thử trước còn mình thì cuối cùng còn bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Cậu nhìn thoáng qua thì như một người từng trải sự đời giống con cáo nhưng bên trong lại là một con thỏ, hiền lành, dễ thương và tốt bụng. Đúng nghĩa một con thỏ đội lốt một con cáo. (nghe ngược ngược nhẩy 😐)
Chính vì có ngoại hình giống một con cáo (ý là mặt lạnh ớ) nên cậu cũng có ít bạn và chỉ có duy nhất một người bạn thân và là con gái. Thường thì mọi người mới gặp cậu ai cũng nghĩ cậu chảnh vì rất rất rất ít khi cậu bắt chuyện trước với một người lạ. Cậu thà chơi một mình còn hơn đi làm quen trước với ai. ( tánh kì -_-!)
Bây giờ thì cậu đã đi làm. Lương hàng tháng dư để cậu sinh hoạt, ăn uống và tiết kiệm. Cậu có thân với một vài đồng nghiệp, số người mà cậu quen trong công ti chỉ đếm được trên đầu ngón tay của một bàn tay mà thôi. Đó là một bất lợi của cậu. Có khi mấy người đồng nghiệp nhờ cậu giải quyết dùm họ đống giấy tờ để họ đi chơi, đi gặp bạn trai hay đơn giản chỉ là đi ăn thì cậu đều ôm hết vào người. Kết quả là cậu phải ở lại công ti đến tận 10 giờ tối mới được về nhà. Cậu hiền tới mức mà không dám từ chối ai điều gì. Ai da, đúng là tự mua dây buộc mình mà. Cậu là một con cáo, con cáo ngốc nhất trên thế giới.
- Này, Jung Kook, cậu làm giúp tôi mấy cái tài liệu này nhé. Tôi có hẹn rồi.
- Được thôi, anh cứ đi đi
- Cảm mơn cậu nhé
- Có gì đâu
- Kook à, làm hộ chị bảng báo cáo đi. Chị lười quá.
- Đây, em làm cho.
- Nè, cảm mơn em nha.
- kook ơi,.........
- Kook à.........
- kookie dễ thương à,........
Hàng tá công việc đổ dồn trên đầu cậu. Cậu là anh hùng nhỏ của phòng làm việc của cậu. Mọi người vẫn luôn như vậy, vẫn để cậu làm hết phần việc của mình rồi cuối tháng đũng đỉnh đi nhận lương. Họ ăn lương trên sức lực của Jung Kook, cấp trên không biết, mọi người không quan tâm, cậu dần trở thành cỗ máy làm việc cho họ. Họ đến công ti ngồi chơi, rảnh rang rồi lại kiếm trò chọc ghẹo cậu.
- Này, Jung Kook, cậu có thật là trai thẳng hay không vậy?- cả phòng cười ầm lên.
- ....- đáp lại những tiếng cười giễu cợt đó là sự im lặng. Im lặng đến khinh bỉ. Thật sự cậu có một chút khinh họ vì trò giỡn đó chẳng vui vẻ gì.
- Này, trả lời đi chứ Jung Kook. Haha...- Họ vẫn cứ cười còn cậu vẫn cứ im lặng, chỉ cười nhẹ đáp lại.
Cậu cảm thấy mệt mỏi sau một ngày làm việc cật lực, còn phải nghe ba cái trò đùa giỡn chẳng mấy thú vị, nói hẳn ra là nhạt nhẽo của đồng nghiệp. Tối nào cũng bỏ bữa, gương mặt của cậu càng ngày càng hốc hác. Thân người cậu ốm như mấy ca sĩ diễn viên trên truyền hình, dáng người chuẩn đẹp, đường con chữ S rõ ràng. Mấy tháng nay cậu có làm quen được với một người đồng nghiệp, cậu ta nhìn dễ thương chết người luôn ấy. Hai má phúng phính, hồng hào, da trắng, ai da, thiệt giống thiên thần lắm luôn ấy. Cậu ta tên Park Jimin. Cậu quen với cậu ta nhờ một dự án của công ty. Hai người từ đầu đã rất hợp tính. Cậu chỉ cảm thấy tội cho cậu ta- một thiên thần bị lãng quên và bị sỉ nhục nặng nề. Từ khi biết cậu ta thích con trai, mọi người trong công ty xa lánh cậu ta, buông những lời nói cay độc cho cậu ta nhưng cậu ta dường như không quan tâm tới chuyện đó, cậu ta vẫn cười tươi và đến công ty hàng ngày. Chuyện này động đến trái tim của cậu, dù không thể đồng cảm vì cậu chưa từng cả nhận được cảm giác giống Park Jimin nhưng cậu lại sinh ra cảm giác muốn làm bạn với Jimin. Còn bây giờ thì Jeon JungKook và Park Jimin là cặp bạn thân nổi tiếng của công ty rồi. Và cậu có một bí mật mà chỉ cậu và Park Jimin biết thôi.
- Kookie à, cậu đang làm gì vậy?- Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai khi Jung Kook đang ngồi làm việc trong phòng.
- Ôi mẹ ơi, cậu làm tớ giật cả mình đấy Chim ú à.- Jung Kook để tay lên ngực trái, thiệt sự là tim cậu còn đập liên hồi này, Jimin dọa chết cậu rồi.- Cậu làm gì ở đây vậy? Cậu làm bên bộ phận khác mà, không sợ bị chửi sao?
- Xin lỗi. Ai chửi chứ?- Jimin ngây ngốc nhìn Jung Kook.
- Thì trưởng phòng chứ còn ai.- cậu tiếp tục dúi đầu vào máy tính.
- Ya, Jeon Jung Kook, cậu có thôi dán mặt vào cái máy tính được không? Bây giờ là giờ nghỉ trưa đó, tớ đợi cậu đi ăn trưa nãy giờ đó.- Jimin nhăn nhó. Jung Kook vô tâm quá đi, vô tâm với Jimin và với cả chính bản thân Jung Kook nữa. Jung Kook làm việc quên cả thời gian, đặc biệt là quên mất Minie dễ thương xinh xắn này rồi.
- Ô, thật sao?- Jung Kook nhìn đồng hồ.- Ơ, thiệt này. Nhanh dữ vậy, tớ còn chưa làm xong bảng báo cáo cho chị Han nữa.
- Sao cậu cứ làm dùm mấy người đó vậy? Họ chọc cậu suốt ngày mà.- Jimin hỏi, nhưng lại nhanh chóng gạt câu hỏi đó ra khỏi đầu, nói- Thôi kệ đi, đi ăn với tớ đi, nhanh lên. Bụng tớ kêu nãy giờ rồi này.- rồi kéo Jung Kook ra ngoài đi ăn.
Cậu và Jimin đi vào một quán ăn nhỏ, gọi đồ ăn và 2 ly trà sữa rồi ngồi vừa tán dóc vừa ăn.
- Kookie à, cậu có bí mật gì không?- Jimin nổi tò mò với cậu bạn thân của mình.
- Hử? Sao tự nhiên hỏi vậy? Minie có chuyện gì sao?- Jung Kook cũng ngạc nhiên. Thường này Jimin ít khi hỏi về đời sống riêng tư của cậu, hôm nay lại hỏi.
- Có bị gì đâu. Tớ vẫn đẹp trai như bình thường mà. Trả lời tớ nhanh đi.- Jimin nói. ( mi không thấy ngượng sao :))). Cơ mà mi đẹp thiệt.)
- Thì.... cũng có....- Jung Kook nói chưa xong, Jimin nhảy vô họng Jung Kook nói:
- Kể cho tớ nghe điiiiiiii....- Đưa mặt lại gần sát mặt Jung Kook.
- Yah, cậu làm tớ xém rớt miếng bánh rồi nè. Giật cả mình.- Chính vì cái tật hay dí sát mặt vào gần mặt của Jung Kook nên Jimin bị Jung Kook la miết. Nãy giờ Jimin hù cậu 2 lần luôn rồi đấy.
- Xin lỗi. Mau kể cho tớ nghe đi.- Jimin gãi gãi đầu xong nhanh nhảu nói.
- Thì là.... là... hơi khó nói một chút....- cậu ấp a ấp úng.
- Nhanh đi, cậu làm tớ hồi hộp chết được.
- Thì chính là... là.... tớ... tớ.. ( thích con trai )*
*: nói nhỏ
- Hả? cậu sao? Tớ không nghe gì hết, Kookie nói lớn lên.
- Minie nghe kĩ và không được hoảng hốt nha.
- Okay! ;) - Jimin háo hức lắm luôn rồi. Không biết hôm nay Jimin nhà ta có uống lộn thuốc hay không mà tự nhiên thích nghe bí mật của Jung Kook quá nè.
Jung Kook ghé gần vào lỗ tai của Jimin, nói:
- Tớ... thích con trai. - nói xong liền ngồi xuống.
Jimin nghe xong hai mắt trợn lên. Ô, không thể nào tin được.
- Chìn Chá?- Jimin muốn nghe cậu khẳng định lại lần nữa, Jimin vẫn không tin nổi.
- Thật mà. Giữ bí mật nha.- Jung Kook giơ ngón út lên, muốn Jimin ngoắc tay với cậu.
- Ờm. - Jimin cũng ngoắc tay lại với cậu.
- Thôi ăn nhanh đi, còn về công ty nữa.
- Ừ, ơ mà tớ ăn xong rồi mà, còn cậu thôi đó 😂- Jimin cười.
_____END CHAP 3_____
# Mật
mặt Jimin lúc hoảng hốt là như này này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top