CHAP 10

          Cửa mở ra kèm theo đó là sự xuất hiện của hai thân hình,  một lớn một nhỏ đang nắm tay nhau. Cả hai còn đồng thanh chào làm cậu giật hết cả mình. Hai cha con TaeHyung Tae Oh cũng bị cậu dọa sợ một phen bởi cách đón tiếp thật sự quá đặc biệt đi, người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, phần trên thì lại trần trụi với thiên nhiên thế này. Cả ba đều trố mắt nhìn nhau với hàng loạt suy nghĩ chạy loạn trong đầu.

     - Ô, ô,  chú JungKook sao lại không mặc áo vậy? - Tae Oh nhanh nhảu đưa hai tay lên bịt mắt, hai má cũng đỏ ửng vì xấu hổ rồi. Appa dạy không được nhìn người khác không mặc đồ,  như vậy sẽ học ngu nha. Cậu nhóc vẫn tin lời appa trong khi appa nhóc đang dán đôi mắt vào thân hình của cái con người đang lơ đễnh kia mà ngây người.
         
          Lúc này JungKook mới chợt phát hiện trên người cậu bây giờ chỉ có mỗi chiếc khăn là che đi phần phía dưới, còn bao nhiêu đều không một mảnh vải mà lộ ra. Chết tiệt, loại tình huống khó coi nào vậy chứ. Lùi một bước, cậu đóng sầm cửa lại nói vọng ra ngoài.
   
     -Thật xin lỗi, tôi vừa mới tắm xong không để ý lắm. Anh và Tae Oh đợi tôi một lát.- Giọng cậu phát run, xấu hổ đến thế là cùng. Ông trời cũng thật muốn trêu đùa cậu! Cho cậu lõa thể trước người mới gặp mặt với cả con nít nữa chứ. Giờ JungKook rất muốn tìm cái lỗ mà chui vào, mặt mũi để đâu được nữa chứ.

          Cũng không tốn bao nhiêu phút, JungKook đã mặc đồ chỉnh tề xong,  cậu vội chạy ra mở cửa cho hai cha con họ Kim kia.

     -Xin lỗi đã để anh chờ. Khi nãy thất lễ rồi.  Mau vào trong thôi.- thật sự rất ngượng.

     - Không sao,  không sao.- anh cũng cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ, tim anh cũng đập mạnh hơn khi nãy. Thế quái nào lại ngượng ngùng thế này không biết.

          Cả ba ngồi ở cái bàn đặt kế bên ban công. Tae Oh từ khi bước vào trong phòng cũng im ỉm chẳng nói tiếng nào. Trước đã ngượng nay lại càng khó coi hơn. Chịu không nổi JungKook mới định đứng lên gọi cho khách sạn để đặt đồ ăn thì góc áo cậu có cảm giác bị ai đó kéo kéo,  quay ra đằng sau thì thấy cái đầu nhỏ nhỏ đang cúi gằm xuống đất đứng sát bên cậu,  tay cũng không quên mà kéo áo cậu.
-Tae Oh sao thế con? Có chuyện gì sao?- câu hỏi của cậu như phá tan cái không khí ngượng ngùng gượng gạo chết tiết này. Vậy cũng tốt chứ cứ như thế mãi thì ngộp thở chết mất.
          Diễn biến trước mắt cũng thành công thu hút sự chú ý của TaeHyung. Anh ngồi đó tò mò xem bé cưng của mình lại đang muốn nói cái gì a.

     -Chú.. JungKook, không được!
    
     -Không được cái gì vậy Tae Oh?

     -Không được không mặc áo! Sẽ bị bệnh.-cậu nhóc vẫn cúi đầu nhìn mũi chân,  cái môi hồng hồng thoáng chốc lại bĩu ra. Nhìn thật muốn cắn nha.

     -Được rồi,  chú JungKook xin lỗi. Khi nãy dọa Tae Oh sợ rồi phải không?- Cậu quay hẳn người ra phía sau, ngồi xổm xuống ôm cậu bé vào lòng, tay xoa xoa chiếc lưng mềm mại, dỗ ngọt. Thì ra nhóc con đang sợ cậu sẽ bị bệnh sao, chu đáo quá rồi đó.

          TaeHyung ngồi kế bên cũng cảm thấy mắc cười. Chính anh còn chưa được thằng con trai của mình quan tâm kĩ đến thế đâu. Cảm thấy vừa bất công lại vừa mắc cười,  anh bỗng nhiên nổi hứng muốn ghẹo gan thằng nhóc không có tí công bằng này.

     - Nè nè Kim Tae Oh,  sao appa chưa được con quan tâm như thế bao giờ vậy hả!?

       -Do appa suốt ngày ghẹo gan!- cũng không phải dạng vừa đâu, cậu nhóc độp lại ngay câu nói của anh.
JungKook là người ngoài thì lại cảm thấy cả hai cha con họ đều là ghẹo gan nhau cả thôi. Đúng là cha nào con nấy. Giống nhau y đúc thế này.
         
          "Có gia đình thế này thì ai lại không muốn chứ, giống như một ngôi nhà được xây lên bởi tiếng cười thế này nếu là cậu thì có chết cậu cũng chẳng buông."- nhìn hình ảnh hai cha con họ ghẹo gan nhau bỗng dưng trong đầu JungKook xuất hiện một suy nghĩ. Mà cậu cũng tự dọa mình bởi cái suy nghĩ vẩn vơ đó của mình. Tự dưng lại tự lôi mình vào làm ví dụ, kì cục! Mơ màng một hồi thì cái cục bông kia lại dụi dụi vào người cậu.

     -Chú JungKook! Appa ghẹo con. - Tae Oh ôm lấy cậu mà kể tội của anh.

     -Xì! Chơi méc!  Không chơi với con.-Anh cũng hùa theo Tae Oh mà diễn trò.

      -Thế thì appa chơi một mình đi. Chú JungKook, con với chú chơi rút gỗ đi, trong tủ có...

          Tae Oh chưa kịp nói xong thì Jungkook đã bị anh kéo về phía mình,  anh còn ôm cánh tay cậu chặt cứng.

     -Ai nói chú JungKook sẽ chơi cùng con. Appa với chú ấy sẽ chơi với nhau.- bày ra cái giọng thật muốn đấm. Con mình mà cũng ghẹo cho tức mới chịu. Cậu cũng bị hành động này của anh làm cho ngỡ ngàng, sao cảm thấy giống như cha tranh vợ con tranh mẹ thế này. Cũng thật chả biết nói làm sao với hai cha con nhà này.

     -A, không được. Chú JungKook của con!

     -Không phải, là của appa.

     - Của con mà! 
    
     - Tôi thành tài sản của hai người từ khi nào vậy hả? -Đúng là dở khóc dở cười với cha con nhà này. Thôi thì thêm chút kịch tính cho câu chuyện cũng được, hùa vô luôn cho đủ bộ.

     - Không biết. Không biết đâu,  là của Tae Oh. 
    
     -.....

     -.....

          Cậu khi không lại bị kẹt giữa hai con người lạ đời này, mỗi người một tay mặc sức mà kéo. Hết nghiêng bên trái rồi lại ngả bên phải. JungKook bị hai cha con nọ quần đến chóng mặt. Cuối cùng khi cả ba đều mệt nhoài thì mọi hành động mới được ngưng lại. Cả ba nằm uỵch xuống giường thở hồng hộc. Tae Oh nằm giữ anh và cậu, miệng nhỏ cứ chu lên thở hắt ra liên tục. Anh và cậu đều nằm nghiêng mặt về phía cậu nhóc, hơi thở cũng nặng nhọc không kém.
Đột nhiên Tae Oh bật dậy bảo muốn đi tiểu rồi lăn xăn chạy vù vào phòng vệ sinh. Cậu nhóc bỏ lại hai con người bây giờ đang nằm đối mặt với nhau. Hai ánh mắt không biết là vô tình hay cố ý mà chạm phải nhau, rồi bỗng nhiên ngừng lại tại điểm giao nhau ấy. Nhịp tim của cả anh và cậu bỗng nhanh hơn, đập đến loạn cả lồng ngực lên. Chẳng biết là vì đang mệt hay do con tim của cả hai đều đã đập sai mất một nhịp?

          Con người đen láy bỗng rung nhẹ làm cho cả hai giật mình mà rời tầm mắt đi hướng khác. Anh vội bật dậy hỏi một cách máy móc.

     -Ờm... Công việc của cậu đã xong chưa?
  
     -Bên tôi xong cả rồi,  anh Kim thì sao? - Jungkook cũng theo anh mà ngồi dậy. Giọng có chút phát run.

     -Tôi cũng xong rồi.

          Cuộc trò chuyện lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Chẳng ai biết nói gì nữa nên cả hai đành yên lặng đợi Tae Oh nhưng cả hai đều đang cảm thấy thật khó hiểu chính bản thân mình. Jungkook nhớ lại cảm giác khi nãy lúc anh kéo cậu về phía anh,  nó đặc biệt đến độ cậu không thể hiểu nổi. Tròng đầu TaeHyung lại hiện lên hình ảnh lúc cậu ra mở cửa cho anh, làn da trắng mịn còn chưa được lau khô.

          Mẹ nó, thật bức bối trong người mà. Vừa rồi là cái cảm giác gì vậy chứ?

Là ngượng ?

Hay.... là rung động?

Thật muốn chửi bậy thêm lần nữa!

--END CHAP 10--

#Mật






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top