Hồi 4
"Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Tại sao con phải đút cậu ta ăn?"
"Jungkook là vợ mày, chẳng những là có thai còn phải chăm sóc mày cả đêm, sáng ra đi mua súp cho mày. Mày ăn của người ta no rồi thì biết điều về lo cho vợ nhà đi!"
Mẹ Kim lấy phần súp trong tay Jungkook, đỡ cậu ngồi xuống ghế, ngó lơ Park Eunji. Cô ta biết điều đứng lên lấy lòng bà: "Bác gái, Taehyung anh ấy vừa tiểu phẫu xong, cháu lo lắng nên mới..."
"Ố ồ, sáng sớm ba mẹ cô ở nhà hẳn là còn chưa ăn sáng. Con gái như cô Park đây lại không chăm sóc ba mẹ mà tới đây lo lắng cho một người đã có vợ, hình như sự lo lắng này có chút mỉa mai đó."
Mặt Park Eunji lúc đỏ lúc trắng, nhìn sang Kim Taehyung cầu cứu.
Trong lúc không ai để ý ai biết Kim Taehyung lại nhìn về phía Jungkook, ánh mắt hắn đầy chất vấn nhìn cậu: Là cậu chạy đến kể công với mẹ tôi sao?
Jungkook cắn môi, mẹ Kim thấy được con trai lại định ăn hiếp con dâu.
"Ngay cả cô Park không thân thích còn biết mày nằm viện, ta là mẹ mày thì tại sao không biết được con trai mình đang nằm viện. Là ta đến công ty, bảo vệ ở đó nói đó, Jungkook nửa đêm lẻn ra ngoài tìm mày đến giờ ta cũng mới biết nó ở đây đó."
Mẹ Kim đơn giản giải thích, lại nhìn Park Eunji, cô ta thấy Kim Taehyung rất kính trọng mẹ mình sẽ không làm trái ý bà, nên biết không thể ở đây được nữa, bèn ngậm ngùi rời đi.
"Jungkook, qua đây con." Mẹ Kim kéo Hàn Lập Y ngồi trước mặt Kim Taehyung, lấy phần súp cậu mới mua đổ ra bát, rồi nhét vào tay Kim Taehyung: "Nè, cầm mau. Đút Jungkook cho mẹ!"
"Con mới là người bệnh!"
"Nhưng vợ mày là người có thai!"
Kim Taehyung biết mẹ mình là người cố chấp, đành cố nén đau cầm bát lên.
"Nhìn cái gì, còn không mở miệng ra!"
Jungkook cũng cảm thấy không tự nhiên, nhìn nhìn mẹ Kim.
"Hôm nay nó không cho con ăn xong, thì đừng hòng nó được ăn trưa!"
Liếc nhìn vết bỏng vừa lành trên tay cậu, cả thân hình gầy gò, ốm yếu, mái tóc có chút hỗn độn vì cả đêm không được ngủ yên giấc. Kim Taehyung cúi đầu nhìn bát súp, lại nhớ đến lời mẹ mình nói Jungkook nửa đêm lẻn ra ngoài tìm mình, cuối cùng vẫn đưa bát lên thổi thổi.
Lần đầu anh đút người khác ăn, có chút lúng túng cùng chật vật, cũng không biết làm sao cho đúng.
Vì hơi yếu sau khi phẫu thuật nên tay có chút run run hoặc vì khẩn trương mà khiến muỗng bị lệch khỏi miệng của Jungkook.
"Này, có sao không?" Kim Taehyung hơi xấu hổ hỏi, tay chân vụn về thế này là lần đầu tiên.
Jungkook lắc đầu, Kim Taehyung lấy khăn giấy ở đầu giường, đưa cho cậu.
"Có nóng hay không thì kêu lên một tiếng!" Anh băng quơ nói một câu, nhìn vào thì lạnh nhạt nhưng đây là sự quan tâm đầu tiên kể từ khi cậu lấy anh cho đến bây giờ.
Hốc mắt phút chốc lại đỏ lên.
Kim Taehyung không hiểu vì sao cậu lại khóc, anh rất ít khi thấy cậu khóc hoặc chưa từng nhìn thấy. Đành nhìn mẹ mình, khẩn trương không biết nói gì.
"Jungkook là cảm động đó, trước giờ mày có từng đối xử với con bé tử tế như vậy bao giờ đâu!"
Nói xong bà liền đi ra ngoài tìm bác sĩ hỏi bệnh tình của con trai, cũng sẵn tiện chừa lại không gian cho bọn trẻ.
"Mẹ...mẹ đi rồi, hay là để tôi tự ăn đi." Jungkook đề nghị, đưa tay muốn đón lấy bát.
"Thôi đi, làm sao tôi biết cậu có mách lại mẹ tôi hay không? Với cả tôi cũng không muốn mẹ thất vọng, nên cậu ngồi im rồi há miệng ra giùm."
Kim Taehyung nói xong, lại múc súp, nhưng nghĩ nghĩ, đánh mắt sang bên trái rồi nói: "Tôi là vì không muốn mẹ tôi buồn chứ không phải muốn đút cho cậu đâu!"
Nhưng ai biết câu nói này có bao nhiêu không chân thật...
Chỉ có anh chột dạ biết...
________
Ăn xong, Jungkook được mẹ Kim đưa lại nhà họ Kim để thay quần áo và nghĩ ngơi.
"Mày tốt nhất biết điều cho mẹ, ngồi ngoan ngoãn ở đây, đừng để những thứ bạch tuột tua tòng chạy đến rồi ăn hiếp Jungkook. Hứ!"
Kim Taehyung thở dài nhìn bóng lưng yếu ớt của Jungkook.
Người cứng đầu cứng cổ này chẳng phải lúc trước rất hung hăng sao, bây giờ ăn trúng cái gì mà nhìn bộ dạng lúc nào cũng mệt mỏi, đáng thương vậy?
Đến trưa, mẹ Kim dù không muốn nhưng vẫn để Jungkook mang thức ăn đến cho anh.
Cậu múc ra rồi đưa cho anh, dẫu sao anh cũng không muốn cô đút.
Taehyung cầm muỗng, khuấy khuấy bát hai cái lại liếc nhìn Jungkook một cái, cậu vốn không cảm thấy gì khác nhưng bị anh nhìn không "thân hiện" như vậy thì cũng thấy chột dạ.
Đột nhiên, lúc này điện thoại của cậu reo lên, Jungkook giật mình lấy ra. Thì ra là điện thoại của Park Jimin.
Cậu đứng dậy, đi về phía cửa sổ nghe máy.
Mặt của Taehyung vốn không tốt nay lại càng đen.
Không biết hai người kia nói cái gì đó mà Jungkook lại bật cười, giọng nói dịu dàng, nhu mì mềm mại.
Vô cùng chướng mắt!
"Xoảng xoảng"
Jungkook giật mình quay lại nhìn về phía tiếng động phát ra, bát súp của Taehyung rơi xuống đất, một ít còn bắn lên quần áo của anh.
Cậu hoảng hồn chạy lại, nhìn anh nhưng không biết mở miệng thế nào, biết đâu lại chọc đến tâm tình gì đó của anh. Đành cúi đầu xuống nhặt bát lên lên.
Taehyung giật lấy điện thoại của cậu, nói với đầu dây bên kia: "Xin lỗi, hiện giờ Jungkook phải cho chồng ăn cơm rồi!"
Nói xong anh liền cúp máy mà không để ý rằng câu nói kia có bao nhiêu kỳ quái.
Jungkook cũng không ngờ anh lại ngang nhiên cúp điện thoại của mình, có chút không vui: "Này, anh làm gì vậy? Tôi đang nói chuyện điện thoại mà, anh không phải vẫn đang ăn sao?"
"Cậu không thấy là tôi vì không tự ăn được mới làm đổ bát súp à?"
Nhưng rõ ràng lúc sáng anh còn tự cầm bát được mà.
"Thế nào? Hay là sợ tên đàn ông kia giận dỗi?"
"Tôi không có!"
Taehyung nhếch mày, nằm dựa vào đầu giường, chờ người đút ăn.
Jungkook cắn môi, không biết anh đang nghĩ gì trong bụng chuẩn bị hành hạ cậu đây? Nhưng vẫn không thể làm gì khác hơn là lấy một cái bát khác, múc súp ra.
Ngồi xuống trước mặt anh mà cả cơ thể đều căng thẳng bởi ánh mắt soi mói của ai kia.
Cậu thổi thổi rồi đưa muỗng đến bên miệng Taehyung.
"Nóng!"
"..." Jungkook thổi tiếp dù muỗng súp đã nguội không có chút khói bay lên.
Lại đưa đến bên miệng anh. Ăn hết bát súp, múc đến bát thứ hai khi ăn gần thấy đáy bát hắn lại hỏi: "Là ai nấu?"
"Là...là tôi."
"Thảo nào, dở tệ. Không ăn nổi, nghỉ đi."
"..."
Jungkook nhìn nhìn anh, cuối cùng không nói gì, đứng dậy đi dọn dẹp.
Lúc này trợ lý của anh ở công ty đi đến, chào hỏi cô một tiếng. Anh ta là một trong số ít người biết Kim Taehyung đã kết hôn.
"Tổng tài, Min tổng đã gửi quà mừng sinh nhật đến công ty, hơn nữa một số công ty khác cũng đã viết thiệp gửi đến."
Taehyung nghe vậy thì gật gật đầu, thường thì ở nhà họ Kim, người chưa lập gia đình thì mỗi năm đều mừng sing nhật đến khi kết hôn. Bên ngoài không biết đến cuộc hôn nhân này của Taehyung nên vẫn theo lẽ gửi quà đến cho anh trước bữa tiệc vài hôm.
"Cậu về trước đi, chút nữa tôi sẽ gọi điện cảm ơn, cứ tổ chức bữa tiệc như thường niên những năm trước, có gì tôi sẽ dặn dò lại sau."
"Vâng." Nói xong, trợ lý liền biết điều cáo lui.
Jungkook đứng một bên đương nhiên cũng nghe thấy và cũng biết ba ngày nữa là sinh nhật Taehyung, lúc làm thư ký cho anh năm nào cậu cũng bận tối mặt, tối mũi.
"Có nghe cái gì không?"
"Có, sinh nhật của anh sắp đến."
"Vậy thì tốt, đây là mấy ngày quan trọng của tôi, cậu tốt nhất ở nhà ngoan ngoãn lăn tới lăn lui, đừng lại chạy đi tìm người yêu rồi khiến tôi xấu mặt!"
Jungkook nghe xong thì mi tâm nhíu lại thành một đoàn, vế trước và vế sau của anh nói có liên quan với nhau à?
______hết hồi 4_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top