Chap 3
- Jungkook, con đi rồi nhớ trở về bình an nghe hông ~
Jeon mama cầm khăn tay vẫy vẫy ra cửa .
- Mẹ à con đi phỏng vấn xin việc thôi mà >.< - Jeon Jungkook dở khóc dở cười.
Xác nhận Jeon Jungkook : 23 tuổi . Học giỏi, ngoan ngoãn , ra trường được hai năm . Vẫn THẤT NGHIỆP. Từ lao công , rửa bát, phục vụ, công nhân, bảo mẫu, gia sư , ... tất tần tật đều thất bại từ vòng gửi xe. Chưa một công việc nào cậu làm nổi 2 ngày . Đó là Jungkook
Hôm nay, Jungkook quyết định xin việc ở tập đoàn Vic nổi tiếng. Jungkook quyết làm liều, nốt việc này không được nữa cậu sẽ ở nhà bám váy mẹ đến suốt đời .
- Jeon Jungkook ta đây nhất định sẽ thànhhhh cônggg !!!! - Cục thịt Jungkook hét ầm giữa đường làm người đi qua cảm thấy không khỏi tiếc " Đẹp vậy mà thần kinh :((( "
Jungkook tuy không phải là tuyệt phẩm như ai kia nhưng cậu mang một ngoại hình rất trong sáng . Dáng người cân đối, cao 1m75 , da thịt hồng hào, ba vòng đầy đủ. Gương mặt hài hòa, đôi mắt to mọng nước, mũi cao, môi đỏ , nói chung là tiểu chuẩn của hotboy thời đại này . Chỉ có điều nhìn Jungkook quả thật không được nhanh nhẹn và hoạt bát. Jungkook là một con mọt sách chính hiệu, ngoại trừ việc học ra thì cậu chẳng biết làm cái gì, ra ngoài xã hội hoàn toàn có thể gọi là NGU NGỐC. Đã thế lại còn hậu đậu chân tay lóng ngóng, động đâu hỏng đấy , thánh phá hoại , cả trường đại học cũ không ai là không biết đến Jeon Tiên Sinh học trò cưng của các thầy cô làm hỏng 5 cái bàn, 2 cái quạt , 3 cái máy tính , và kinh dị là gần chục cái cửa nhà vệ sinh (=]]]] ) .
Người xưa vẫn nói " Có thực mới vực được đạo " , đó cũng chính là châm ngôn sống của Jungkook . Trước khi vào xin việc, Jeon Jungkook quyết định chén một bữa thật no nê .
Nghĩ là làm , Jungkook vào quán ăn ngay bên cạnh trụ sở tập đoàn Vic .
- Chú cho cháu 2 bát cháo thịt , 2 bát mì gà , 5 cái quẩy , 1 đĩa màn thầu và một lon coca - Jungkook vui vẻ gọi món. Cậu đã nghĩ kĩ rồi , đi phỏng vấn nên ăn thanh đạm một chút vẫn tốt hơn nên quyết định ăn ít một chút .
Đúng lúc đó Kim Taehyung được nhận thông báo hôm nay tuyển nhân viên nên rất bận rộn, phải ăn một chút mới có thể làm việc nên cũng vào quán ăn gần đó để ăn sáng .
Bước vào quán , Kim Chủ Tịch gặp lại một trong hai cục thịt hôm trước . Bốn mắt nhìn nhau .
Jungkook cũng nhìn thấy anh chàng mặt liệt hôm trước đâm ra hơi sợ . Cậu quyết định mở miệng trước - Ơ hơ .. Chào anh , rất vui được gặp lại !!!!
- Ừ - Taehyung tùy tiện bỏ lại một câu, ra quầy gọi món .
" Xì, người ta chào rồi còn chảnh , ông đây không chấp , người đâu nhỏ mọn như đàn bà " Jungkook lầm bầm .
Khi Taehyung quay lại , quả nhiên quán ăn đã chật ních, bàn nào cũng có rất nhiều người ngồi, chỉ có mỗi bàn của một cục thịt đang " hút " tất cả mọi thứ trên bàn là trống .
Chẳng qua Jungkook ăn rất khỏe, đã thế còn có niềm yêu thích với ẩm thực nên khi ăn thường xuyên làm người khác cảm thấy e dè . Vì thế mọi người trong quán không ai dàm ngồi cạnh cậu , có thể là họ sợ cậu ăn luôn cả họ .
Quá bất lực, Kim Tổng đành ngồi cùng bàn với Jungkook . Lần này anh mở miệng trước :
- Cậu là lợn ???
- Hả ??? - Jungkook đang mải húp cháo, tai nọ xọ tai kia không nghe rõ liền hỏi lại.
- Tôi hỏi cậu là lợn ??? - Kim Taehyung kiên nhẫn nhắc lại
" Để xem nào. Có vẻ đây là câu hỏi nhưng ngữ điệu và ngữ pháp thì lại giống câu khẳng định. Vậy anh ta đang hỏi hay là đang khẳng định" Jungkook suy nghĩ một hồi vẫn không ra. Mẹ có dặn có gì không biết thì phải hỏi, Jungkook ngoan ngoãn nghe lời liền làm theo, ngây ngô hỏi lại :
- Xin lỗi anh đang hỏi tôi hay anh bảo tôi là lợn vậy ???
- ...
- Thực xin lỗi nhưng ngữ pháp của anh có vẻ hơi kém thì phải. Nếu là câu hỏi anh phải có thêm từ để hỏi như là " Sao, phải không, phải chăng, có đúng không " và cuối câu phải kéo dài chữ ra , đồng thời cao giọng lên , như vậy người khác mới hiểu được. May mà anh gặp được người thông minh và giỏi giang như tôi , là người khác họ sẽ cười vào mặt anh đó - Jungkook tốt bụng nhắc nhở . Xong lại tiếp tục hành trình càn quét phần ăn của mình
- Cậu quả nhiên là lợn - Taehyung lần này không hỏi nữa mà khẳng định luôn .
Jungkook-ssi hào phóng cho qua rồi ngồi ăn tiếp .
Kim Tổng sau khi nhìn một con lợn ngốn hết phần ăn của 4 người trưởng thành trong chưa đầy 10' mà vẫn còn thèm thuồng muốn ăn tiếp, liền không thấy đói .
- Cậu vẫn còn muốn ăn nữa ???
- Tôi đã bảo anh về phần ngữ pháp rồi mà ... - Jungkook lạ nhắc nhở - À mà thôi , nhìn mặt anh là biết anh không hiểu được rồi ( Ý Kook là Taehyung mặt liệt suy ra não liệt suy ra không hiểu )
- Cậu vẫn còn muốn ăn nữa ???
- Ừ nhưng tôi chỉ có 40.000 won và tôi ăn hết rồi - Jungkook ỉu xìu
- Cậu có thể ăn phần của tôi
- Thật chứ
- Ừ
Jungkook vui vẻ đón lấy phần ăn của người kia và tống hết vào bụng trong vỏn vẹn 2 phút . Sau khi đã no nê , Jungkook lấy tay xoa bụng cười khách khí :
- Từ lần đầu thấy anh tôi đã thấy anh rất tốt bụng. Tôi luôn biết anh tốt bụng mà, quả nhiên con mắt nhìn người của tôi không sai đâu - Jungkook vui vẻ vỗ vai " Người tốt bụng"
- Mắt cậu bị hỏng rồi
- Người anh em không cần phải khiêm tốn như vậy - Jungkook nghĩ rằng người kia đang ngại khi được khen .
- Phần ăn của tôi là 35.000 won, cậu có thể trả khi nào gặp lại. Chào cậu - Kim Tổng đứng dậy ra về .
- @%$&^%*&^9- Jeon Con Lợn khóc không ra nước mắt , một phần ăn của anh ta đắt bằng 4 phần ăn của người khác . Trời ạ cậu quả nhiên ngu ngốc mà , làm gì có ai lại tốt bụng nhường đồ của mình cho người khác chứ . Đặc biệt là đồ ăn :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top