Chương 1

Ngôi trường cấp 2 luôn được vẻ yên bình bao phủ,  che mắt người nhìn bởi các thành tích,  học lực ,  đựơc nguời người khen ngợi là truờng tốt thầy giỏi này, không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.  điển hình của sự học tập,  đại diện cho học sinh của toàn truờng là cậu, là Joen JungKook. Thành tích của cậu luôn đuợc duy trì trong nhiều năm liền,với điểm số đứng đầu khối đã không còn xa lạ gì đối với các bạn học khác hay nói cách khác nếu cậu dành hạng nhì thì đừng hòng ai có thể tranh hạng nhất.  Nhưng trên đời này không có ai là hoàn hảo,  JungKook đã có ngũ quan tỉnh tế như một nữ sinh, pha lẫn sự chững chạc của các nam sinh lại còn là học bá của trường nhưng lại mang một nhược điểm là luôn nhường nhịn,  luôn cam chịu, không chống cự lại cho dù tỉ lệ thắng cuộc luôn huớng về phía mình.  Chỉ vì tính khí tự gặm nhấm khuất nhục của mình mà cậu trở thành tâm điểm chọc phá, bắt nạt của các học sinh trong truờng.  Hôm nay cũng như các ngày bình thường khác,  giáo viên sau khi phát tất cả bài kiểm tra thì công bố người điểm cao nhất "Sau bài kiểm tra này tôi mới phát hiện trường này chứa chấp quá nhìêu học sinh yếu kém, các bạn phải học tập nhiều hơn ở JungKook, điểm kiểm tra trò ấy lại lần nữa đứng đầu khối,  haizz... " Sau câu nói nữa khen ngợi JungKook nữa thất vọng về lớp học của thầy Jung mà cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng,  không quay đầu lại cũng biết cậu nhận từ cả lớp hơn 60 con mắt thì liếc xéo liếc dọc,  lại còn thì thà thì thầm nói xấu,  không những tỏ vẻ khinh thường mà còn chỉ trỏ về phía cậu.  "Aizz... Thầy à bài kiểm tra này cũng đâu phải dạng vừa, đâu phù hợp với bọn tầm thường chúng em,  thầy nói vậy vị học bá kia càng kiêu kì,  không xem chúng em ra gì lại càng khinh bỉ bọn em nữa thì sao" Bạn nữ ngồi bàn đầu không nhanh không chậm nói, bôi nhọ lên nhân phẩm JungKook khiến thầy Jung không thể không lên tiếng "Trật tự!  Các em không nên nói về bạn mình như thế,  hơn nữa còn là một học sinh ưu tú như Jungkook,  thôi được rồi chúng ta học bài mới".

_________   __________  __________  __________

Sau khi tiết học của thầy Jung kết thúc,  JungKook cũng chẳng muốn ở lại lớp học nghe các nhóm nữ sinh tán dốc, tiếng ồn ào gây sự của các nam sinh trong trường nên tự mình giải thoát cho màn nhĩ vô tội bằng cách đi đến sân cỏ phía sau trường học,  nơi ít thu hút sự chú ý nhất trường,  thoải mái ngồi tựa lên gốc cây. Trên đôi môi cậu hiện lên một nụ cười khó thấy " Đúng là lựa chọn không tồi".
Ngồi ngắm nhìn bầu trời buổi sáng trong lành,  hít thở không khí thoang thoảng mùi cỏ xanh, loại hưởng thụ này thì còn gì có thể sánh bằng.
" Này!  Tên họ Joen kia " Phía sau lưng cậu vàng lên tiếng rống giận.
- Haiz..  Nữa hả? Còn chưa ngồi được hai phút nữa mà, lần này là ai tới gây sự nữa đây? - Cậu kết thúc đoạn nói chuyện với chính mình bằng một cái thở dài. Quay đầu lại, cậu lãnh trọn nắm đấm của chủ nhân giọng nói ban nãy vào bụng.
  " Mày,  vì mày mà An Hee của tao phải khóc,  mày có biết em ấy phải cố gắng lắm mới lập được thành tích cao như thế nhưng chỉ vì mày mà em ấy vụt mấy hạng nhất,  An Hee nhà tao đã buồn lắm mày biết không hả" Lời còn chưa dứt hắn lại tiếp tục ban cho cậu thêm một nắm đấm vào bụng, không chừa cho cậu thời giờ để giải thích.
  " Bạn học à,  có gì cứ từ từ nói,  không nên dùng vũ lực để giải quyết " Lời vừa nói xong, tiếng chuông báo vô học cùng lúc vang lên.
  " May cho mày đó,  hôm nay tao không có tâm trạng để giết người,  coi như vừa rồi là cảnh cáo, liệu hồn mà cẩn thận"
Jungkook ngồi thở hổn hển nhìn bước chân nam sinh lạ mặt ấy ngày càng cách xa mình. Ngày nào cũng thế, thật nhàm chán.  Bị bắt nạt thậm chí là dọa đánh, cậu xem nhiều rồi, bị nhiều rồi,  chống cự cũng đã làm rồi,  nhưng cũng chỉ nhận lại được từ bọn họ,  những kẻ đã ức hiếp cậu những ánh nhìn thích thú, những câu từ khinh bỉ.  Lâu dần nó cũng trở thành thói quen, quen với việc bị sỉ nhục như vậy, nó đã trở nên bình thường với cậu, bởi vì dù có cố gắng phản kháng đến đâu đi chăng nữa cũng là tốn công vô ích. Lần này lại còn vì một đứa con gái mà bị đánh như vậy, mặc dù không đau, không kéo dài như những lần trước nhưng cũng đủ cho cậu cảm thấy nhục nhã.
Cậu nhanh chống đứng dậy,  phủi sạch bụi bẩn trên áo quần rồi bước tiếp vào lớp học,  bóng lưng cậu được ánh nắng vàng phản chiếu, in rõ trên nền cỏ xanh, quật cường mà mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top