Chap 4
Cậu ngủ được một lát thì anh ta đi vào.
- Jungkook... Ngủ rồi à?
Anh ta cứ thế tiến đến ngồi ở góc giường. Anh ta đem bàn tay của mình vuốt nhẹ lên khuôn mặt phúc hậu của cậu, đôi môi khẽ cong lên nụ cười.
- Jungkook, anh phải làm gì mới có thể tỏ tình với em đây?
Vẻ mặt anh ta có chút buồn, thương cậu hơn mười mấy năm rồi, quan tâm cậu nhiều rồi, chờ đợi cậu lâu rồi, và thứ anh ta nhận được là gì? Chỉ đơn giản là tình anh em thôi.
Anh ta ngồi một lát thì đứng lên đi ra ngoài. Vừa đi được nữa bước thì cổ tay của anh ta bị cậu nắm chặt.
- Jiminie...
- Jung...Jungkook, có chuyện gì sao?
- Không có gì, em chỉ muốn hỏi tại sao đã vào đây mà không kêu em xuống ăn cơm mà lại đi ra ngoài.
- À... ừ, tại anh thấy em ngủ say quá nên không có gọi. Em có đói lắm chưa?
Cậu nhẹ gật đầu.
- Thế đi rữa mặt đi rồi xuống ăn cơm.
- Ừm, anh đi xuống trước đi.
Nói rồi cậu lếch thân xuống giường mà đi rữa mặt.
Tua=> Sáng hôm sau....
Ding doong... Ding doong...
Nghe tiếng chuông cửa, anh ta đi ra.
-Ủa Jisoo, cậu đến đây có gì không?
- Tớ đến tìm Jungkook.
- Jungkook ở trong nhà, cậu tìm em ấy có việc gì à?
- Đưa cái này cho thằng bé giúp tớ.
Anh ta cầm một sấp giấy tờ mà Jisoo vừa đưa, hỏi.
- Cái gì vậy?
- À, cái này là...
- Ủa, chị Jisoo đến rồi đó à?
Cậu nhanh chóng chạy ra.
- Hồ sơ của em đâu?
- Jimin cầm kìa.
Thấy thế cậu nhanh chóng giật lấy rồi chạy vào nhà. Vừa chạy tới sảnh thì cậu chạy ngược quày ra, kéo tay anh ta vô.
- Chúng ta vào nhà thôi, chị về đi.
Sau khi lôi anh ta vào bên trong nhà thì anh ta đột nhiên đứng khựng lại.
- Jungkook, em làm gì vậy? Còn thứ giấy tờ trên tay của em là gì?
- À... ừ, không có gì đâu. Thôi, em lên phòng đây.
Xong, cậu chạy một mạch lên phòng.
Phòng cậu....
Sau khi đọc xong cái mớ hỗn loạn mà Jisoo đưa thì cậu chợt nhớ ra là mình cần phải mua một số đồ nên nhanh chóng khoác lên người một chiếc áo ấm rồi chạy xuống nhà.
- Jimin, em đi mua đồ một xíu .
- Ừm, đi nhanh rồi về nha.
- Em biết rồi.
Cậu đi dọc đường thì gặp hắn.
Píp... Píp...
Hắn bóp còi gọi cậu.
- Nè, nhóc con.
- Bộ chúng ta quen nhau sao?
- Em là đang đùa?
- Đùa gì cơ chứ. Chẳng phải anh là tên ăn ốc xong không bỏ vỏ sao?
- Ý em là sao?
- Không hiểu hả? Ý tôi là thường thì anh lên giường với ai rồi mà lỡ có gặp mặt giữa đường anh cũng làm như không quen biết mà.
- Sao em biết?
- Hỏi nhiều làm gì. Tôi cũng giống anh thôi, muốn là biết.
- Em...
- Thôi, tôi đi trước.
Rồi cậu thản nhiên bước đi. Hắn chạy xe theo cậu.
- Đi đâu tôi chở.
- Không cần.
Hắn thì nắm lấy tay cậu, cậu thì ra sức mà vùng vẫy. Kết quả là cái đồng hồ trên tay cậu bị sứt ra.
- Ô, đồng hồ đẹp đấy, nhưng nó sẽ đẹp hơn khi vào tay tôi.
Nói rồi hắn chạy xe đi mất.
- Trả lại cho tôi, đồ đáng ghét. KIM TAEHYUNG..........
Cậu bực tức mà hét to. Sau một hồi lườm theo chiếc xe của hắn thì cậu cũng chịu bước đi, vừa đi vừa lẩm bẩm.
- Tên đáng ghét, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Mà mình biết nhà anh ta mà, đi đòi sau vậy. Ơ, mình định mua gì nhỉ, thôi bỏ đi.
Sau một lúc tự kỉ thì cậu quay đầu đi về nhà luôn.
Nhà cậu...
Cậu với gương mặt hầm hầm đi vào nhà, anh ta thấy lạ liền hỏi.
- Gì thế Jungkook?
- Không có gì đâu, chỉ là đồng hồ của em bị hư thôi.
- Thế để anh mua cho cái đồng hồ mới.
- Không cần đâu, em nhờ người ta sửa rồi, mai lấy.
Nói xong cậu liền nhanh chóng đi về phòng.
Ngày hôm sau.....
Cậu phóng mô tô đến trước cửa nhà hắn mà la hét.
- KIM TAEHYUNG, ANH RA ĐÂY CHO TÔI.
Người giúp việc nhà hắn ra mở cửa.
- Thưa cậu, Kim Tổng đến công ty rồi ạ.
Nghe thế cậu liền phóng mô tô đến KTH.
Tập đoàn KTH...
Cậu đến quầy tiếp tân.
- Kim Taehyung đâu?
- Anh tìm Kim Tổng có việc gì không ạ?
- Liên quan đến cô?
- Dạ không, tôi chỉ hỏi vậy thôi.
- Đừng nói nhiều nữa, anh ta đâu?
- Anh có đặt lịch trước chưa ạ.
- Chưa.
- Thế thì...
- IM NGAY, MAU CHO TÔI GẶP ANH TA.
- Dạ... dạ... ở... ở tầ... tầng 63 ấy ạ.
- Cảm ơn cô.
Phòng làm việc của hắn...
- Kim Taehyung.
Nghe giọng nói của cậu, hắn nhìn.
- Em đến đây có việc gì à?
- Đến tìm anh...
- Nhớ tôi à?
- .... đòi cái đồng hồ
- À, thì ra là cái đồng hồ, cứ tưởng em nhớ tôi.
Nói xong thì hắn đi đến, ôm cậu từ phía sau.
- Cơ mà tôi đâu có dễ dãi , đâu phải kêu trả là trả, phải có điều kiện chứ.
- Điều kiện gì?
- Em phải...
- Đấm vào mặt anh à.
- Nhóc con, đừng giả vờ nữa.
- Mau chóng buô... ưm...
Chưa kịp nói hết thì hắn đã xoay người cậu lại, cúi người xuống hôn lấy hôn để đôi môi của cậu.
Và qua màn hôn thì họ làm việc gì đó, cụ thể thì con Au nó không biết.
Một thời gian sau... ( thời gian lâu lắm ah, cỡ 1,2 tiếng lận á 😂😂😂😂)
- Nhóc con, lần thứ 1,2,3 của em đã thuộc về tôi, đồng nghĩa với việc em là của tôi.
- Không có chuyện đó đâu.
- Làm sao mà không có được? Bảo bối, ngoan ngoãn nghe lời tôi đi.
- Không, không bao giờ.
Hắn đang ôm khư khư cậu, sau khi nghe cậu nói, vòng tay của hắn có hơi thả lỏng, vẻ mặt thoáng buồn, chất giọng trầm khàn lại cất lên.
- Vậy có lẽ... em không nhận ra được tình cảm của tôi. Mà cũng đúng, tôi yêu em thì đâu có nghĩa là em cũng yêu tôi đâu đúng không?
Cậu ngước mặt lên nhìn hắn. Nhìn gương mặt buồn bã của hắn, cậu có chút xót xa, khẽ cất giọng.
- Vậy chẳn lẽ... anh.... yêu tôi?
Hai bàn tay của hắn ôm lấy khuôn mặt của cậu.
- Đúng, là tôi yêu em. Jungkook, em có biết là tôi yêu em từ lần đầu tiên nhìn thấy em và yêu nhiều như thế nào không?
- Taehyung, anh...
Khi nghe hắn nói, cậu có cảm giác rất vui, vui vì hắn yêu cậu chăng?
Cậu lại nới lỏng vòng tay của hắn thêm một tí để có thể dễ dàng nói chuyện hơn, thế mà hắn lại hiểu lầm.
- Tôi hiểu rồi. Em không yêu tôi thì tôi cũng không ép. Em cứ ở đi nghỉ ngơi, tôi đi pha cà phê.
Nói xong hắn bỏ ra cửa. Thấy thế cậu vội chạy theo, ôm hắn từ phía sau mà khóc.
- Taehyungie... hức... hức...
Hắn liền không khỏi lo lắng mà quay người về phía đối diện cậu, ôm lấy cậu.
- Jungkook, em bị sao thế?
- Taehyung, hức... hức... tô... tôi yêu anh.
- E... em vừa nói gì cơ?
- Tôi nói ... EM YÊU ANH.
- Suỵt... em muốn cho mọi người biết à.
- Không, em muốn cho cả thế giới biết cơ. JEON JUNGKOOK YÊU KIM TAEHYUNG.
Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung... Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung...
Tiếng của cậu vang vọng khắp công ty, nhân viên liền bắt đầu xì xào.
- Ai mà gan thế không biết?
- Hình như là con trai thì phải.
- ...
Sau khi cậu nói xong thì đến lượt hắn.
- KIM TAEHYUNG YÊU JEON JUNGKOOK.
Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook... Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook...
Tiếng của hắn cũng vang vọng khắp c.ty, nhân viên lại xì xào.
- Trời đất, là chủ tịch đó.
- Lẽ nào anh ấy lại là gay?
- Hả, tổng tài ác ma đẹp trai của tui có người yêu rồi sao?
- Đừng nói là đam mỹ nhá, chèn ơi, nếu thiệt thì tui gặp may rồi, tiểu thuyết của tui ơi, sắp có phần mới nhá.
-...
Sau hai câu nói làm chấn động c.ty thì cậu nhìn hắn.
- Chúng ta cần cho Jiminie biết việc này.
- Anh thấy anh ta cứ lạ lạ thế nào ấy.
- Em có thấy gì đâu, bình thường mà.
- Anh chỉ nói vậy thôi mà, thôi, chúng ta đi.
- Ừm.
Trên xe...
- Taehyungie, chúng ta phải nói sao với anh ấy đây?
- Gọi anh là "Taehyungie" à?
- Chứ phải gọi thế nào đây? - cậu bĩu môi với hắn.
- Phải gọi là "chồng".
- Chồng???
Hắn gật đầu.
- Chồng ah~~~ Em ngại!
- Ngại cái gì?
- Ngại mà!
- Anh hỏi em ngại cái gì?
- Tự nhiên bắt người ta kiu anh bằng chồng à!
Hắn cười trước độ đáng yêu của cậu.
- Cơ mà chúng ta phải nói gì với với Jimin đây?
- Tùy em thôi!
Đi một lúc thì đến nhà cậu.
___________________________________
End chap 4 ròiiiii!!!!!!!!
Fic này sắp end òi đó nha!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Thân chào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top