Chap 3

Cậu vừa tắt máy thì hắn hỏi.

- Bạn trai em à?

- Đâu ra thế?

- Thế đó là ai?

- Là anh nuôi của tôi. À, anh hỏi làm gì?

- Ừ thì... thì... không biết thì hỏi thôi.

- Đúng là ở không.

Sau một lát im lặng thì hắn lên tiếng.

- Mà ai nói là lát nữa em sẽ được về?

- Chứ ở đây làm gì?

- Chúng ta còn chưa làm chuyện trọng đại mà!- nhìn cậu cười gian.

- Trọng đại gì chứ? Anh bị điên à? - gương mặt tỏ vẻ khó hiểu.

- Đúng rồi, tôi bị điên đó, điên mới bị em quyến rũ đó. - Anh chóng tay lên nâng cằm, nhướng mày nhìn cậu.

- Cái tên điên, thà nghĩ ăn còn hơn nói chuyện với cái người như anh. - Nói rồi cậu đứng dậy đi ra ngoài.

Cậu vừa đi thì ai kia liền theo sau. Hắn đến bên bế xốc cậu lên.

- Tối nay em sẽ không được về nhà đâu nhóc con à!

Phòng Tae...

Hắn thả cậu xuống giường, dùng tay dựt mạnh hai cút áo của mình cho nó sức ra.

- Anh mà đi đến đây là tôi la lên đó.

- Tôi thách em đó, em la đi.

Hắn từ từ tiến đến đè lên cậu.

( Au: thui, gia đình người ta đang dzui dzẻ, mình không nên rình. Oáp, cũng 8h rùi, đi ngủ thôi! ^3^/ theo như trong truyện thì bây giờ là 8h😂😂😂/ )

Sáng hôm sau...

Cậu thức dậy trong vòng tay rắn chắc của hắn, cậu quở trách.

- Tên đáng ghét, dám cướp lần đầu của tôi, tôi sẽ không tha cho anh đâu.

Hắn bị cậu đánh thức, đưa tay dụi dụi mắt, hỏi cậu.

- Gì mà mới sáng sớm đã la lói om sòm thế?

- Anh còm hỏi tôi hả?

-Ai biểu em không nghe lời, nếu ngoan thì tôi đã tha rồi.

-Anh... ưm...

Hắn hôn cậu, rồi lại tiếp tục làm những gì hồi tối đã làm.

( Xin lỗi các chị nhá, tại hồi tối hôk có rình cho nên hổk biết hai ổng làm cái gì hết á)

Xong rồi thì cậu lại bị cảm, thế mới chết chứ, cậu lại bị hắn bắt lại chăm sóc, không cho về.

Ngày hôm sau...

- Taehyung, tôi muốn về nhà.

- Khi nào em khỏe mới được về.

- Tôi chỉ là bị cảm thôi mà, cho tôi về.

- Em cãi?

- Tôi không có.

-Được rồi, ở đây nha, tôi đi nấu cháo cho em ăn.

- Ờ.

Hắn đi nấu cháo cho cậu. Một lát sau hắn mở cửa bước vào, hưm... thơm ghê, hắn không đi làm đầu bếp thiệt uổng ghê luôn😯😯😯😯

- Mau ngồi dậy ăn đi.

- Anh nấu cháo gì đó?

 - Cháo thịt bò!

- Ò, nhưng mà tôi bị dị ứng với thịt bò.

- Tôi nói đùa đó, tôi làm sao mà không biết em thích ăn cháo cà rốt được chứ!?

Rồi hắn ngồi xuống cạnh cậu.

- Nào, nói " a " đi.

- Anh định làm cái giề?

- Đút em ăn chứ làm gì. Mau, há miệng ra.

- Tôi có tay, tự ăn được.

- Cãi tôi? Em muốn à?

- Không có, ăn thì ăn. A...

Cậu cũng ngoan ngoãn lắm nha, há miệng cho hắn đút từng muỗng cháo.

- Mà khoan, anh có bỏ xuân dược không đó?

- Không có đâu, em đừng có lo.

- Thiệt không vậy?

- Em không tin tưởng tôi.

- Tôi tin, tôi tin mà.

' Ôi zào, Jungkook ơi, mày bị sao thế, sao lại sợ bản thân làm cho anh ta buồn thế kia, Jungkook ác ôn của khi trước đâu rồi? Sao lại ngoan ngoãn với anh ta như thế chứ? Hay mày bị anh ta bỏ thuốc rồi? Jeon Jungkook ơi, rốt cuộc thì mày bị gì vậy?'

Cậu tự hỏi bản thân vì sao lại có thể dễ dãi với hắn như thế, đúng là kì lạ mà.

- Jungkook, Jungkook, Jeon Jungkook.

- Hả, hả, hả, việc gì?

- Tự nhiên ngồi thẫn ra thế, mau há miệng ra nào.

Hắn tiếp tục đút cậu ăn.

- À Jungkook nè, em bao nhiêu tuổi thế?

- Tôi 24, còn anh bao nhiêu?

- Tôi 27. Em khiến tôi khá bất ngờ đấy, mới 24 mà đã là lão đại của ngàn người rồi.

- Anh quá khen rồi!

" Money money money yáh. Money money mon...." 

* Alo, em nghe đây Jimin .

* Sao giờ này em chưa về nữa?

* À, em là có chút chuyện nên ở lại nhà bạn.

* Em có bạn khi nào vậy, sao anh không biết?

* Ờ... ờ thì... anh không cần hỏi nhiều đâu, khi nào xong công việc em sẽ về, thế nhé!

Tút... tút... tút...

-Ông anh của em lại gọi à?

- Ừm, mà tại anh không á, tự nhiên cái bắt người ta ở đây!

- Đừng có quở tôi thế chứ, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi mà.

- Xứ, đáng ghét!

Ngày hôm sau....

- Yah, cuối cùng cũng được về nhà rồi!

- Em còn không mau chuẩn bị đi.

- Xong rồi còn đâu!?

- Em mặc cái này?

- Thế mặc cái gì đây? Hôm bữa qua nhà anh tôi chỉ có bộ này thôi, không mặc nó thì mặc cái gì?

- Sao em không mặc váy cho đẹp?

- Anh muốn trồng răng mới?

- Ah... tôi nói nhầm, em lấy đồ của tôi mà mặc.

- Làm sao mặc vừa, đồ của anh rộng chết luôn, đồ ngủ thì tôi mặc còn được, còn đồ này thì....

- Vậy em mặc cái này à?

- Chứ sao nữa!?

Nói rồi hắn đưa cậu về.

Nhà cậu...

Ding doong.... Ding doong...

- Jimin ơi, Jimin...

- Anh ra ngay.

Rồi ang ta ra mở cửa.

- Jungkookie... Ai thế?- nhìn thấy hắn đứng kế cậu, anh ta liền hỏi.

- À, đây là Taehyung, là bạn của em. Còn đây là Jimin, anh trai nuôi của tôi.

- Chào cậu.

- Chào.

- Ồ, cậu nhóc này khá lạnh lùng đấy.

- Cậu nhóc? Tôi không còn nhỏ để anh kêu là cậu nhóc đâu.

- Được, vậy tôi sẽ không kêu cậu là cậu nhóc nữa, được chứ.

Hắn nhìn anh ta với ánh mắt không cảm xúc. Anh ta nhìn cậu, nói.

-Chúng ta vào nhà.

- Ừm, tạm biệt anh.

- Tạm biệt.

- Cậu mau về đi.

Nói rồi anh ta lôi cậu vào, đóng cổng một cái rầm ( như dằn mặt vậy á).

Anh ta và cậu đi vào nhà.

Cậu vừa vào nhà đã ngồi bẹp xuống sofa. Anh ta cũng ngồi xuống ghế đối diện, hỏi cậu.

- Em đi đâu mấy ngày nay?

- À... ừ... em lo xíu công việc ở bang thôi.

- Ở bang? Em nghĩ là nói dối anh dễ lắm à? Ngày nào anh cũng vào bang có thấy em đâu. Với lại nhìn biểu hiện thì anh đã biết là nói dối rồi. Nói, em đi đâu?

- Ừ thì..... bla... bla...

Cậu kể hết cho anh ta nghe ngoài việc hắn đã làm với cậu.

- Thì ra là vậy.

- À, em thấy hơi mệt trong người, em lên phòng nghỉ một chút.

- Ừ, đi nghỉ đi.

- Anh nấu cơm đi, em đói, khi nào nấu xong thì gọi em.

- Ừm.

Cậu ngồi dậy chạy lên phòng.

Anh ta nhìn theo cậu, khẽ nói.

- Hình như em ấy giấu mình chuyện gì thì phải.

Phòng Kook...

*Alo, Jisoo hả?

* Ừ, chị nè, gọi chị có gì không?

* Chị có thể giúp em điều tra cái tên Kim Taehyung được không?

* À, cái tên tổng tài ác ma í hả?

* Ừm, đúng rồi.

* Mà em điều tra tên đó làm gì?

* Chị cần biết?

* À, không . Được rồi, chị sẽ điều tra.

* Rồi, thế nhé!

Tút... tút... tút...

Cậu tắt máy, thả người xuống giường mà nghĩ ngợi điều gì đó.

Dần dần đôi mắt khép lại, cậu chìm vào giấc ngủ.

______________________________

End chap 3 rùiiiiiiii!!!

Các chị có thấy hờn em nó khi chap này có hai cái H mà em nó đều cắt hôk?

Mà có hờn cũng hổk làm được gì. Tại em nó chưa 18 mà, biết sao giờ!?

Cuối cùng thì chúc các chị đọc truyện vui vẻ!

Thân chào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook