(2) - Part 8

"Xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện rắc rối của tôi" Tuấn Chung Quốc chậm rãi nói "thật ra tôi và Ngô Thanh từng là người yêu..."

Chính cậu thật ra cũng không hiểu tại sao cậu lại phải giải thích chuyện này cho Kim Tại Hưởng - một người mà cậu chỉ mới quen chưa đầy một ngày. Chỉ là cậu cảm nhận được mình nên nói cho anh biết, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt của người đàn ông đối diện này khiến cậu gần như không muốn dấu diếm bất cứ điều gì với anh.

Tuấn Chung Quốc bình tĩnh kể lại đầu đuôi vấn đề cũng như biểu hiện bất thường của Ngô Thanh ngày hôm nay mà Kim Tại Hưởng thì đã chết lặng từ bao giờ. Sắc mặt anh tối tăm đến cực hạn, quanh thân như tỏa ra khí đen dày đặc cứ thế lẳng lặng nghe Tuấn Chung Quốc kể lại toàn bộ sự tình của cậu với tên Ngô Thanh chết tiệt kia.

Anh khó chịu khi nghĩ đến hình ảnh một Tuấn Chung Quốc ngây ngô của nhiều năm trước bị tên Ngô Thanh phản bội tình cảm chỉ vì tiền, anh hối hận tại sao mình không gặp được cậu sớm hơn, thương cậu, chiều chuộng cậu, để cậu không phải trải qua đoạn ký ức xấu xí kia.

"Chuyện là như vậy, tôi cũng không biết tại sao hắn lại biểu hiện quái dị như vậy nhưng tôi cảm giác được hắn sẽ không bỏ qua việc hôm nay như thế này" Tuấn Chung Quốc vẫn còn cảm giác ớn lạnh sau sự việc vừa rồi, Ngô Thanh lúc ấy hành xử như một kẻ điên loạn khiến cậu không thể kiểm soát được, cậu càng không muốn nhắc đến hắn thêm một lần nào nữa.

Tuấn Chung Quốc đưa mắt nhìn phản ứng của Kim Tại Hưởng, cậu vẫn là sợ làm phiền đến anh nhưng cậu chợt khựng lại, bởi Kim Tại Hưởng bỗng nâng tay lên chạm vào đầu cậu, cánh tay anh dài mà bàn tay cũng vậy dễ dàng vươn đến xoa tóc cậu, nhẹ nhàng, chậm rãi như đang an ủi.

"Được rồi, sẽ không có lần sau nữa, tên Ngô Thanh đó tôi sẽ xử lí giúp em. Lúc nãy bị dọa sợ rồi đúng không? Đợi một lát thức ăn lên phải ăn nhiều một chút, có lẽ như vậy sẽ thoải mái hơn"

Dứt lời, bàn tay trên đầu cậu cũng rời đi kéo theo dòng cảm xúc quen thuộc mà đã lâu cậu chưa trải qua. Mặt cậu có chút nóng nhưng cậu cũng không dám nghĩ gì nhiều, người ta là người tốt, cậu không muốn tạo thêm hiểu lầm không đáng có với người bạn mới này. Điều chỉnh lại cảm xúc một chút, cậu lại bình tĩnh trò chuyện với Kim Tại Hưởng.

Dùng bữa xong hai người cũng không kéo dài thời gian, tính toán một chút liền quyết định quay về công ty xử lý phần công việc dang dở sáng nay. Lúc Kim Tại Hưởng chuẩn bị xoay người quay trở về phòng làm việc của mình còn thuận tay xoa tóc cậu một chút.

"Đừng để bản thân kiệt sức, cảm thấy khó chịu thì phải tìm anh, nhớ không?"

"Tôi... nhớ rồi" Kim Tại Hưởng đối với cậu quá thân mật, cậu có hơi sợ người khác trong công ty nhìn thấy, chỉ nhanh chóng đáp lời rồi tiến vào chỗ làm việc, muốn bản thân tập trung một chút nhằm ngăn lại những suy nghĩ miên man của mình.

Kim Tại Hưởng hơi nheo mắt nhìn theo sau vành tai trắng nỏn hơi ửng hồng của người nọ trong lòng giống như bị lông vũ cào qua cào lại, ánh mắt chứa một tia kiềm chế rồi bình tĩnh quay trở về phòng làm việc của mình.

Ngô Thanh khi quay về từ Kim thị giống như người mất hồn, hắn không ngừng nhớ lại hình ảnh Tuấn Chung Quốc nắm lấy tay của Kim Tại Hưởng lúc đó. Tròng mắt hắn giăng đầy tơ máu, hắn hiểu rất rõ Tuấn Chung Quốc, cậu là một con người rất lãnh đạm, cho dù có là người yêu đi nữa cũng khó có thể khiến cậu thể hiện ra vẻ yếu đuối của mình. Thế nhưng vào lúc cậu sợ hãi nhất cậu lại ỷ lại vào một người đàn ông khác, biểu hiện này chưa bao giờ xuất hiện ở cậu trong suốt năm năm hắn cùng cậu quen nhau.

Ngô Thanh càng nghĩ càng không thể kiềm nén được hận ý của mình, hắn biết rằng hắn chưa hề quên được Tuấn Chung Quốc, nhưng hắn cũng tự nhận rõ được hành động năm ấy của bản thân vô sĩ đến nhường nào.

Cho đến khi hắn tận mắt nhìn thấy cậu thân thiết với người khác hắn mới thực sự nhận ra hắn không thể nào buông bỏ được hình bóng cậu trong tâm trí. Hắn vì tiền có thể bỏ rơi cậu vậy thì hắn sẽ dùng những gì hắn có được bây giờ để mang cậu về bên hắn một lần nữa.

Ngô Thanh chầm chậm suy tính cho kế hoạch xấu xa của mình mà không biết rằng hắn giờ đây cũng trở thành con mồi xấu số đang bị người khác ngấm ngầm tính kế.

Tuấn Chung Quốc sau khi bận rộn giải quyết xong số công việc chất đống của một ngày liền nhanh chóng thu dọn trở về nhà nghỉ ngơi.

Chào tạm biệt nhân viên bảo vệ thân thiện, cậu mở điện thoại kiểm tra lịch làm việc của mình một chút, vừa dò xét vừa sắp xếp lại công việc ngày hôm sau của mình rồi ghi nhớ rõ ràng trong đầu.

Bỗng điện thoại rung lên, màn hình xuất hiện thông báo một tin nhắn từ dãy số lạ. Dễ dàng nhìn thấy dòng tin nhắn ngắn gọn: "Nhanh nhìn sang bên phải của em"

Tuấn Chung Quốc ngơ ngác nhìn sang, đập vào mắt cậu đầu tiên chính là chiếc xe phiên bản giới hạn cực kỳ nổi bật mà cậu vừa được trải nghiệm sáng nay, cậu cũng không còn bất ngờ khi nhìn thấy Kim Tại Hưởng bình tĩnh dựa vào cửa xe đang mỉm cười vẫy vẫy điện thoại ở trong tay về phía cậu, biểu hiện rằng tin nhắn đó là anh gửi, còn không mau qua đây.

Cậu cũng không bối rối, nhanh chóng tiếp cận Kim Tại Hưởng, anh mở cửa ghế phó lái đợi cậu ngồi yên vị mới quay về ghế lái xe của mình. Tuấn Chung Quốc ngồi vào xe liền phát hiện không thấy Phác Chí Mẫn đâu. Đôi mắt to tròn đảo về phía Kim Tại Hưởng như muốn nói ra nghi vấn của mình.

"Tên Phác Chí Mẫn đó có việc nên chỉ anh đưa em về thôi" Kim Tại Hưởng nhanh chóng trả lời ánh mắt của cậu, thấy cậu vẫn chưa thắt dây an toàn liền thuận tiện nhích người về phía trước, vòng cánh tay dài ra sau vai cậu tìm dây an toàn rồi thuần thục bấm thắt lại.

Tuấn Chung Quốc bị hành động đột ngột này làm cho cứng đơ cả người, cả khoang mũi đều dễ dàng ngửi thấy được mùi nước hoa nhàn nhạt của Kim Tại Hưởng cho thấy khoảng cách của hai người đang cực kỳ gần gủi.

Tuấn Chung Quốc không dùng nước hoa trừ những khi tham gia sự kiện quan trọng vì từ trước tới giờ cậu đều thích mùi nước xã vải mang theo một chút mùi nắng nhẹ nhàng, chính vì vậy mà mùi hương từ Kim Tại Hưởng lại càng khiến cho cậu cảm thấy xa lạ hơn bao giờ hết. Lồng ngực có chút ngứa ngáy khó nhịn, giống như lúc Kim Tại Hưởng xoa đầu cậu sáng nay vậy.

Tuấn Chung Quốc, mày làm sao vậy, không được suy diễn bậy bạ, người ta là bạn tốt mới quen chưa được một ngày đó.

Cậu nghĩ rằng mình bị tên Ngô Thanh đó dọa cho ngốc luôn rồi mới có thể nảy sinh ra cảm giác như vậy với Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng vẫn luôn bình tĩnh quan sát biểu tình trên gương mặt của Tuấn Chung Quốc, anh cũng cảm nhận được cậu ngay lập tức cứng người khi bị anh vô tình chạm phải. Anh có chút buồn cười cái tên nhóc ngây thơ này, biểu hiện này mà lại yêu đương với tên Ngô Thanh kia những năm năm thì đúng là buồn cười mà.

"Tuấn Chung Quốc"

"Tiểu Quốc"

Tuấn Chung Quốc trong trạng thái log out bị gọi hai lần mới nghe được tiếng Kim Tại Hưởng ngẩng đầu lên nhìn

"Cho anh ở nhờ nhà em đêm nay nhé?"

To be continued

23-06-20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top