Chương 8.
Thời điểm ban trưa đường phố tương đối thưa thớt xe cộ, hai người rất nhanh đã tới nhà hàng. Hỏi ý kiến người yêu là thế nhưng thực chất Taehyung đã đặt trước bàn ở đây rồi. Cửa vừa mở liền có hai hàng nhân viên ra tiếp đón, đến cả quản lí cũng nhiệt tình chào hỏi.
-Kim thiếu, phòng ngài đặt sẵn đã được chuẩn bị xong xuôi.
Taehyung không nói gì, chỉ gật đầu, mắt khẽ liếc một vòng đánh giá. Nhân viên ai nấy đều không dám thở mạnh, còn phải nói sao, cậu chủ lạnh lùng cao cao thượng thượng, nếu để soi ra thứ gì không vừa lòng, đám nhân viên quèn bọn họ kiểu gì cũng bị trừ lương. Tổng thể đều ổn, vả lại trưa nay hắn cũng chỉ định dùng bữa với bảo bối, không muốn căng thẳng gì cho cam, Taehyung khẽ hắng giọng rồi kéo Jungkook đi lên tầng.
Chính cậu cũng không ngờ hắn lại đặt cả một phòng riêng tư thế này, có hơi ngại ngùng một chút. Căn phòng ăn được thiết kế theo nội thất hoàng gia Anh, có bộ dụng cụ riêng biệt, chỉ dành riêng cho khách VIP. Phục vụ bàn bày các món ăn lên, riêng trình bày thôi đã thấy rất kì công, đa phần là món ăn thanh đạm, tốt cho sức khoẻ.
-Đồ ăn do thiếu gia yêu cầu đã mang đủ, món tráng miệng sẽ mang lên khi ngài nhấn chuông. Chúc hai thiếu gia ngon miệng.
Chờ khi nhân viên phục vụ rời đi, Taehyung liền đổi chỗ sang ngồi cạnh cậu. Vốn dĩ là ghế bành lớn nên hai người ngồi cũng không vấn đề gì, chỉ là khoảng cách có hơi sát nhau.
-Bảo bối. - Taehyung kề mặt vào gần cậu, tác phong thập phần không đứng đắn.
Jungkook lừ mắt, dáng vẻ này rõ ràng là chuẩn bị làm trò gì biến thái. Cậu thanh nhã xiên một chút salad khai vị, đưa lên miệng ăn. Kệ hắn đi, dù sao cậu cũng đói bụng rồi.
Taehyung đưa tay vào trong áo cậu, vuốt ve tấm lưng mịn màng, tay phải vẫn bình tĩnh ăn uống. Cậu vặn vẹo người né tránh bàn tay của hắn, quay sang lườm (yêu):
-Đang ăn mà cũng động dục nữa!
-Thật sự đồ ăn trên bàn anh không có hứng thú, anh muốn ăn e... - Taehyung còn chưa kịp nói hết câu, Jungkook liền nhét một đống rau sống vào mồm hắn.
-Làm gì thì cũng phải để yên cho em ăn.
Taehyung ra vẻ gật gù tiếp thu, thế nhưng chỉ được vài phút, chân tay lại bắt đầu táy máy. Lần này hắn còn mạnh bạo cho hẳn tay vào trong quần cậu, vuốt ve thí mắt. Đột kích bất ngờ khiến Jungkook không nhịn được mà rên lên một tiếng, Taehyung bị đập cho một trận. Hắn không có vẻ gì là thu liễm sau khi bị ăn đập, nâng người cậu ngồi vào trong lòng, rồi đút thức ăn. Tư thế này của cậu thật thuận tiện để hắn khi dễ. Bàn tay hư hỏng vuốt từ lưng, bụng lên ngực, thậm chí quần âu cũng bị kéo khoá. Thời điểm hắn dừng lại, Jungkook mắt ngập nước, thở hổn hển vì bị quấy rầy.
-Aww~ yêu nghiệt của anh! - Taehyung trông bộ dạng câu dẫn kia muốn chảy máu mũi, mê mẩn thơm thơm vào cổ cậu.
Tức giận vì đang ăn trưa mà bị hắn lên cơn hành lên hành xuống, Jungkook cáu bẳn lấy tay bóp mạnh vào đũng quần hắn. Nam nhân la gục đầu vào vai cậu, bất mãn la oai oái:
-A ui... Hàng họ như thế nào cũng là một mình em dùng cả đấy!!
-Đáng đời. - Jungkook thoả mãn nhìn hắn nhăn nhó mặt mày kêu đau, chỉnh lại quần áo rồi ăn tiếp.
Bữa trưa vất vả lắm mới xong. Cho đến cuối cùng, xương quai xanh của cậu vẫn chi chít vết cắn. Jungkook bước vào công ti, tay ngượng ngùng chỉnh cổ áo. Tất cả đều tại tên bại hoại bên cạnh. Thang máy không có người, Taehyung rất tự nhiên ôm eo cậu.
-Bảo bối, tối nay chúng ta nên vận động một chút chứ nhỉ?
Cậu bĩu môi: "Mới không thèm, tối nay bố mẹ em ở nhà."
-Hmm.. Đơn giản, một là anh trèo cổng vào, hai là bắt cóc em đi. Em xem, anh nên làm cách nào a?
-Không có liêm sỉ! - Jungkook huých nhẹ vào ngực hắn, ngập ngừng một lát cậu lại nói - Em thích cách 1 hơn.
Thang máy kêu "đinh" một tiếng, Taehyung hạ tay khỏi eo cậu, Jungkook cũng bước ra. Trước khi cửa thang đóng, cậu còn kịp nháy mắt và đưa tay ra hiệu nhắc hắn gọi cho mình. Taehyung biểu cảm vẫn duy trì lạnh lùng, nhưng trong lòng đang nhẩm tính 7749 cách tối nay làm thịt thỏ..
Kim tổng hôm nay năng suất làm việc thật đáng nể, xem ra là muốn tan làm đúng giờ, không để công việc tồn đọng như mấy hôm trước nữa. Tối về còn phải về tắm rửa thơm tho và chuẩn bị "đồ nghề" nữa chứ. Ở giai đoạn đang sung sức thế này, không được giải quyết dục vọng thật là khó chịu. Nhất là ngày ngày đều thấy người mình yêu lượn qua lượn lại trước mắt mà không được thịt, 4 ngày coi như là nghẹn muốn chết. Đột nhiên máy điện thoại báo tin nhắn đến.
[Hoseok hyung]
"Tada~ Anh mày đi công tác về rồi, tối ra quán AA lấy quà"
Hắn nhướn mày, gõ một tin trả lời rồi bận rộn làm việc tiếp.
"Em biết rồi."
Người tên Hoseok bên này mặt khó chịu. Nhất định nó phải lạnh lùng thế này sao, ông đây đã phải mua một đống đồ bổ dưỡng cho nó và người yêu nó, không nói lời yêu thương thì thôi! Quay sang bên cạnh thấy nam nhân đang chăm chú làm việc, anh liền vui vẻ trở lại.
-Yoongi Yoongi aaa~
-Cút xa ra một chút. - Yoongi chán ghét nói, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
Hoseok thật muốn khóc nha, ai cũng đối xử bất công với người đàn ông tốt bụng như anh. Hỏi tại sao trong lúc mọi người bận tối mắt tối mũi làm việc còn anh thì thảnh thơi như vậy? Vừa mới đi công tác về, là đình công!! Đình công!
Tối đến, Taehyung bước vào quán rượu liền thấy vẻ mặt hớn hở của ông anh. Bên cạnh còn có nam nhân mặt bất cần.
-Hai anh đến lâu chưa? - Taehyung ngồi xuống chiếc ghế đối diện hai người.
-Mới đến. - Yoongi nhấp một chút cocktail trong ly.
-Ai nha~ Anh không ngờ chú lại có thể tiến triển với Jungkookie nhanh như vậy. Lúc anh nghe Yoongi kể còn thấy bất ngờ. - Hoseok vừa nói, gương mặt cũng tràn đầy biểu cảm kinh ngạc.
-Bảo bối trước mặt, không bắt về sớm còn chờ đến bao giờ. - Taehyung mỉm cười, nghĩ đến cậu giống như mùa xuân đang tràn về với hắn vậy.
-Jeong Min trở về rồi đấy. - Yoongi bỗng nhiên nói một câu không liên quan làm hắn hơi khó hiểu.
-Trở về thật sao? - Ngay cả Hoseok cũng trầm xuống khi nghe anh nói vậy. Trên mặt gã còn hiện vài tia chán ghét.
-Jeong Min? Là ai??
-Là một kẻ si mê bảo bối nhà cậu, hai năm trước còn bỏ thuốc Jungkook. May sao em nó tinh ranh hơn người nên thoát một hố. Tên chết bằm ấy sau đó bị tống sang Canada du học. Không hiểu sao lại quay về sớm như vậy. - Hoseok ngả người ra ghế salon, chậm rãi kể cho hắn nghe. Nghĩ lại cũng bực, dù sao anh cũng rất quý cậu, thấy thằng bé bị hại thiếu điều định xông vào đánh tên Jeong Min kia.
Taehyung rơi vào trầm mặc. Rõ ràng khoảng thời gian ấy bảo bối đã chịu bao tổn thương, tưởng như tìm được người bầu bạn thì lại bị phản bội mà hạ thuốc. Xem ra Jungkook đã trải qua một thời gian khó khăn, mà hắn là một phần làm tổn thương cậu. Cảm giác tội lỗi bấy lâu hôm nay lại tăng lên vài lần.
-Em tôi thanh thanh thuần thuần vậy mà bị các người thay nhau làm tổn thương. - Yoongi xéo sắc nhấp một chút nước, mắt nhìn về phía Taehyung, nói bóng nói gió.
Hoseok biết ý liền huých Yoongi, ý nói muốn anh dừng lại. Yoongi thở dài, cũng không muốn quan hệ anh em trở nên căng thẳng, đẩy túi đồ về phía Taehyung.
-Hoseok mang về nhiều đồ, hai đứa dùng đi, toàn là thuốc bổ và đồ ăn mà Jungkook thích.
-Vâng, cảm ơn anh nhé. - Hắn đưa tay nhận lấy mấy túi to oạch, hướng Hoseok mà nói.
-Eo đùa.. Chỗ anh em sao chú khách sáo thế? Thôi bọn anh về trước đây, nhắn Jungkook mấy hôm nữa anh sẽ qua chào em dâu sau. - Nói rồi hai người rời đi.
Nói không để tâm là nói dối, Taehyung nhìn màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười. Trong ảnh là Jungkook hai tay cầm hai chiếc cupcake dâu cười tươi roi rói, ánh mắt trong veo như không vướng bẩn chút bụi trần. Hắn vẫn đang cố gắng, từng ngày bù đắp cho cậu nhiều hơn, cũng từng ngày lại yêu cậu thêm chút nữa.
Ting! Ting!
[Cục cưng]
"Em thèm bánh ngọt, lát đến mua cho em mấy cái nhaaaaa ❤️"
Taehyung nhanh tay hồi đáp: "Tuân mệnh bảo bối~"
Phải rồi, đúng như Yoongi nói, Jungkookie thực sự thanh thuần như vậy, xứng đáng cần được nâng niu và bảo vệ.
Jungkook mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh nhạt, người thơm nức mùi sữa tắm. Cậu cứ thập thà thập thò canh xem bố mẹ đã ngủ chưa. Biệt thự Jeon gia được chia làm hai nhà, nối với nhau bằng một vườn hoa, Jungkook ở một gian riêng, ông bà Jeon ở gian còn lại. Tuy nhiên khuôn viên từ cổng đi vào nhà cũng khá xa, tí nữa chỉ sợ đang cùng hắn đi vào thì sẽ gặp một ai đấy bắt thóp. Trong lúc còn đang suy suy tính tính, đột nhiên có điện thoại gọi đến. Người gọi hiển thị Taehyung, cậu một tay bắt máy, nhanh nhẹn chạy xuống lầu.
Jungkook nhẹ nhàng mở cánh cổng ra liền thấy hắn mặc bộ đồ thể thao màu xám, tay xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cậu nhíu mày đưa tay vuốt lấy mồ hôi trên trán hắn, thương xót hỏi:
-Anh làm gì mà mồ hôi nhiều thế này?
-Anh gửi xe ở bãi đỗ gần đây, rồi đi bộ đến, xem ra tốn hơi nhiều sức. - Hắn cười tít mắt.
-Được rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi đi. - Cậu kéo tay hắn vào trong, cẩn thận đóng cửa không gây tiếng động.
Hai người vừa vào trong nhà, Taehyung đặt đống đồ lên bàn rồi túm lấy eo cậu, mạnh bạo hôn môi. Jungkook cơ hồ hơi giãy giụa lúc đầu, sau đó cũng thả lỏng cơ thể, dựa dẫm vào nam nhân, đáp lại nụ hôn của hắn. Môi lưỡi quấn lấy nhau sít sao, không gian yên ắng chỉ có tiếng lép nhép nhạy cảm. Đột nhiên vòng tay của hắn đặt ở eo cậu siết lại, Jungkook cũng đưa tay mảnh khảnh đan lên cổ hắn, hai người quấn lấy nhau ôm hôn kịch liệt.
Đến khi Jungkook thở khó khăn, Taehyung mới chịu buông cậu ra.
-Ưm... Lên phòng đã..
Hắn cắn lấy tai cậu, dùng chất giọng trầm khàn mê hoặc chúng sinh, thầm thì:
-Cục cưng, đêm nay anh sẽ chăm sóc bé thật chu đáo.
Dường như để tăng sức thuyết phục cho câu nói, Taehyung rút từ trong túi quần ra một hộp bcs lớn.
Tiểu yêu tinh khẽ đỏ mặt, dụi dụi vào cổ hắn, thì thào mấy tiếng câu dẫn: "Bế em lên~"
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top