Chương 30. (End)

Lâu lắm rồi Taehyung mới ngủ dậy muộn như vậy. Xoay người muốn ôm bảo bối một chút trong chăn ấm, kết quả bên cạnh lại trống trơn, từ lâu đã không còn hơi người. Hắn thoáng bất ngờ, Jungkook thường ngày đích thị là một sâu lười điển hình, ngày nghỉ mà không có người lôi cậu ra khỏi chăn, cậu tuyệt đối không bước xuống giường cho đến khi đói bụng chịu không nổi nữa. Thế mà hôm nay lại rời giường trước cả hắn.

Vệ sinh cá nhân chỉ mất có vài phút, Taehyung xỏ dép bông bước xuống. Mới chỉ đến đoạn vòng của cầu thang đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức cùng mái đầu tròn tròn đang bận bịu nấu nướng. Rõ ràng chỉ mấy món ăn sáng đơn giản, thế nhưng có lẽ lâu rồi cậu không vào bếp nên tay chân có chút lóng ngóng. Đột nhiên từ đằng sau một thân hình to lớn đổ ập xuống người, Jungkook giật mình suýt chút nữa đánh rơi chiếc thìa trong tay. Giả vờ buồn bực, cậu đánh nhẹ vào cánh tay đang ôm chặt lấy bụng mình.

-Anh sao lại đi không phát ra tiếng động gì vậy?!

-Huh? Chứ không phải em chăm chú quá mức à? - Hắn khom người dụi dụi vào vai cậu, giọng vẫn khàn đặc vì ngái ngủ, thuận miệng trêu chọc - Hôm nay chắc là trời có bão rồi, Jungkook của chúng ta thế mà lại tự dậy sớm.

Cậu nhấp môi nếm thử vị súp trong nồi, nhướn mày âm thầm tán dương bản thân, lát sau mới quay lại trừng mắt với nam nhân ở đằng sau.

-Dậy sớm nấu ăn cho người yêu mà chẳng nhận được cảm kích.

-Anh không cảm kích bao giờ? Bảo bối, trông em rất ra dáng vợ hiền dâu đảm. - Taehyung cao hứng bật ngón tay cái khích lệ, bày ra dáng vẻ một người đàn ông trụ cột trong gia đình cong môi khen thưởng.

Sau đó chỉ thấy "vợ hiền" của hắn cắm con dao phập một tiếng xuống thớt, gằn giọng:
-Mời CHỒNG YÊU biến ra bàn ăn!

Taehyung híp mắt cười làm hoà, hôn nhẹ vào vành tai của cậu rồi ngoan ngoãn phụ giúp Jungkook dọn dẹp quanh bếp. Được rồi, cổ nhân đã dạy, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão.

Jungkook bê hai bát súp ra bàn, nhìn bóng lưng của nam nhân mà trộm cười. Hay ghê gớm như vậy thôi chứ Jungkook thương hắn lắm. Kể ra lúc nào Taehyung cũng là người chăm cậu từng li từng tí, cưng như cưng trứng. Cậu chỉ thuận miệng nói thèm mỳ lạnh ở sạp nhỏ đầu đường, Taehyung liền lẳng lặng trùm mũ chạy đi mua. Đến lúc hắn trở về với hai túi to oạch trên tay, cậu mới ngớ người ra, nhìn chiếc áo khoác gió lấm tấm nước mưa cùng đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh, Jungkook nhịn không được cuộn tròn trong người hắn, dùng giọng mũi nói mấy câu sến sẩm. Những chuyện vặt vãnh con con không đáng để tâm này lại khiến một người chẳng thiếu thứ gì như cậu cảm thấy hạnh phúc. Thế là Jungkook cũng muốn thay đổi nếp sinh hoạt của mình, mỗi ngày bớt chút thời gian bận rộn chăm sóc cho Taehyung. Chiều nay hai người có hẹn xem đồ cưới, rồi còn đặt bánh ngọt nữa. Việc phải làm nhiều ơi là nhiều, nhưng Jungkook rất thích thú tận hưởng sự bận rộn này.

Ông Kim tháng trước vừa bay sang Hàn để gặp mặt, lễ cưới đang đếm ngược từng ngày. Lại nói, hai ông thông gia lần đầu chính thức nói chuyện không ngờ lại hợp nhau như vậy, còn bàn tới chuyện hợp tác.

_Nhà giam phía Nam_
Thời điểm chiều tà càng làm không khí nơi đây thêm ảm đạm. Thỉnh thoảng lại vang vọng tiếng đập phá, chửi bới của vài tù nhân cá biệt, sau đó là tiếng gào thét doạ nạt của quản giáo. Nhà giam này chuyên chứa chấp những kẻ phạm tội lớn, điều kiện vật chất dường như tồi tàn nhất trong thành phố.
Taehyung ung dung ngồi bắt chéo chân trong phòng chờ gặp mặt, khuôn mặt lạnh lùng chợt mỉm cười khi đọc tin nhắn trong điện thoại.

"Sao anh về muộn thế? :<"

"Ngoan, nói chuyện xong anh sẽ về ngay."

Nhìn người kia dùng giọng điệu dỗ trẻ con ra với mình, Jungkook khẽ bĩu môi thách thức:
"Không thích ngoan đấy?"

"Hư sẽ bị đánh mông nhé?"

"Đánh hộ cái đi?? Đang cởi quần đây nè."

Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nguy hiểm. Lúc nào cũng mạnh miệng như vậy nhưng đến đêm lại tìm cớ để trốn. Đêm nay nhất định nên dạy dỗ lại em bé hư hỏng này một chút.

Cửa sắt nặng nề kéo ra, quản ngục dẫn vào một người đàn ông mặc áo tù nhân, nhìn thấy Taehyung liền gật nhẹ đầu rồi trở ra. Jeong Min ban đầu thoáng bất ngờ, sau đó không thèm bận tâm, đá đá chân ghế, bộ dáng bất cần nhìn hắn. Mỗi lần gặp lại thấy gã càng thê thảm hơn một chút, tóc tai không cắt đã dài qua gáy, tàn tạ không khác kẻ vô gia cư lang thang ngoài đường. Sống trên đời mà đến lúc sa cơ cả gia đình lẫn các mối quan hệ ngoài xã hội không một ai đưa bàn tay giúp đỡ, đủ hiểu phẩm chất tồi tệ mức nào.

-Sao? Thỉnh thoảng vào đây ngó xem thằng này còn sống không à? Yên tâm, tao vẫn ngủ ngon giấc, ăn ba bữa và ban đêm nhớ đến thằng người yêu mày. - Nói đoạn, Jeong Min nở một nụ cười quỷ dị, mắt hằn cả tia máu đỏ.

Taehyung đã nghe phát chán những lời châm chọc, im lặng nhìn người trước mặt, không buồn nhếch lông mày. Thực chất hắn biết rõ trong lòng bàn tay cuộc sống trong tù của tên này ra sao. Vật thuốc, bị giang hồ tìm đến gây khó dễ và gần đây là rối loạn ý thức.

-Ăn đủ ba bữa? Thế là tao vui rồi đó.
Luật pháp có lẽ chỉ là trò đùa với mày. Hơn nữa trốn trong này mới thoát khỏi truy đuổi của bọn đòi nợ, cho nên tao mới phải bận tâm đến chất lượng đời sống của mày.

Ghé sát mặt vào tấm kính chắn, Taehyung hạ thấp giọng, nhếch miệng nói:
-Cảm giác không còn làm chủ được thần kinh của chính mình như thế nào? Tao rất tò mò nên mới tận đây hỏi mày đấy.

Jeong Min nghi hoặc nhìn hắn đang cười châm chọc, sau vài giây mới hiểu được ra ý tứ. Gã bật dậy đấm vào tấm kính:
-Mày...thì ra là mày!

-Metronidazol. Nó được trộn cùng thức ăn, nước uống và cả rượu mày mua chui qua bọn cò. Mày có kinh nghiệm trong việc đánh thuốc người khác nên chắc cũng biết đúng không? Tất cả những loại thuốc như vậy kết hợp với chất kích thích sẽ càng làm tăng độc tính.

Trùng hợp trong nhà giam có cả quản giáo lẫn tù nhân là người của hắn, mang ơn Thái Hanh được hắn cài vào. Việc này đã diễn ra suốt hơn một tháng, tác dụng phụ của liều cao và lâu dài đã tác động vào cơ thể Jeong Min. Không giống như phê ma tuý, gã không biết lúc nào bản thân sẽ rơi vào ảo giác, hưng cảm hay rối loạn thần kinh. Không những vậy, trí nhớ dần bị suy giảm, loạn thần, lú lẫn, dễ kích động. Tuy nhiên nếu xét nghiệm máu sẽ cho ra thông số do thuốc cảm mà gã dùng để cai thuốc phiện, không có cơ sở để nhà giam phải can thiệp. Cảm giác biết mình bị hại nhưng không thể làm gì được, cảm giác như có hàng ngàn con kiến bò đến phát điên muốn đập đầu vào tường, Taehyung muốn nó phải gặm nhấm từng chút, từng chút một.

-Đcm thằng chó. Tao..tao sẽ lấy đoạn ghi âm và đưa mày ra toà. - Jeong Min cuộn tay thành nắm đấm, hận không thể đập vỡ tấm kính mà giết hắn.

-Cứ tự nhiên. - Taehyung nhún vai, đưa tay về phía phòng giám sát. Bên trong không có một bóng người, máy thu âm và camera an ninh đã bị ngắt kết nối. Hắn không muốn phí nước bọt nữa, khoác áo toan rời đi, đột nhiên ngừng lại. - Mày không cần phải làm gì đâu. Thời gian thuốc được đưa vào người mày cũng đủ lâu rồi, hơn nữa không phải ngày nào cũng có thuốc. Cho nên mày nhắm đoán được ngày nào đồ ăn được tẩm độc thì hẵng nhịn nhé.

-Chết tiệt! Mày điên rồi! Kim Taehyung! Kim Taehyung-

Hắn thong dong đút hai tay túi quần rời đi. Chưa từng nhận lời cảnh cáo bao giờ sao, có cần bất ngờ như vậy không? Jeong Min cứ thế điên loạn la hét, đập phá trong buồng gặp mặt đến nỗi phải có hai quản ngục vào ghìm lại.
-Mẹ kiếp, chúng mày ăn bao nhiêu tiền của nó rồi?

-Cẩn thận lời nói của mày! - Một tên gằn giọng siết lấy cánh tay gã lôi đi.

-Bỏ tao ra! Chúng mày giết tao đi, giết luôn đi!

Taehyung bước ra từ nhà tắm, vừa đi vừa ngâm nga một bài hát nào đó không rõ lời, ánh mắt tràn ý cười khi thấy bảo bối đang cặm cụi viết thiệp cưới ở phòng khách. Vốn dĩ không cần cầu kì như vậy, mọi việc đã có công ty dịch vụ lo, nhưng Jungkook nói muốn tự tay viết thiệp mời cho những người thân thiết, còn đối tác làm ăn xã giao gì gì đó, mới dùng đến thiệp đánh máy sẵn. Cảm nhận được ghế bên cạnh lún xuống cùng mùi hương mạnh mẽ bao chiếm lấy mình, Jungkook tự động nhích mông về phía sau hơi dựa lên hắn.
Dạo gần đây Jungkook bắt hắn bỏ thói quen tắm đêm đã hình thành mấy năm nay, không được tắm sau 9 giờ tối, nếu quá giờ thì nhịn đến ngày hôm sau. Mà không tắm thì phải ngủ ở sofa. Riêng việc này khiến Taehyung không muốn cũng phải thực hiện, ngay ngày đầu vào quy củ đã tự giác pha nước vào bồn từ chiều.

Jungkook quay sang xoa xoa mái tóc ẩm ướt của hắn, hài lòng khen ngợi:
-Bé TaeTae nghe lời quá đi. 10 điểm!

Taehyung nhướn mày nhìn bộ dạng đắc ý của bảo bối, cọ cọ mũi vào má thịt mềm mại của cậu hùa theo ý đùa:
-Ngoan như vậy thì thưởng cho bé đi.

Người ra vẻ trưởng thành kia liền chu môi hôn mấy cái khắp mặt hắn, kêu ưm ưm mấy tiếng trong cổ họng. Taehyung thoả mãn vòng tay ôm bảo bối ngồi lên đùi, tuỳ tiện lấy một xấp thiệp đã được điền tên xong xuôi. Hắn chậm rãi đọc:
-Lễ cưới Kim Taehyung - Jeon Jungkook. Thân mời: "Lang băm Park Jimin".. Phụt.. Qua cầu rút ván hả, cậu Jimin chắc hận không thể tiêm cho em một mũi thuốc độc đấy.

Jungkook nghe tiếng cười trêu chọc của hắn, bĩu bĩu môi, ông anh đó lương y không như từ mẫu gì hết, chỉ giỏi hút tiền của người em nghèo túng là cậu đây.

Hắn chuyển đến tấm thiệp đằng sau.
-"Anh trai Lil meow meow và người thương."
"Anh Hobi và người thương."
Anh Yoongi với anh Hoseok gửi chung thiệp cũng được, đằng nào hai người ấy cũng dính nhau như sam.

Cậu ngưng viết, quay đầu nháy mắt tinh nghịch với Taehyung, lại nhận được cái thơm má.
-Cũng được. Hôm đấy em sẽ cố tình tung hoa cưới vào anh Yoongi.

-Ừm. Xem nào.. "Anh Namchun và bé Monnie" này, và...
Thân mời "Anh Seokjin cùng sự cô đơn"?

Đọc đến đây Taehyung không nhịn được cười lớn. Không cần nhìn tận mắt hắn cũng có thể tưởng tượng ra cảnh ông anh già nhận tấm thiệp, mặt đỏ tía tai rống lên mấy câu chửi thề. Bảo bối nhà hắn cũng thiếu đánh quá đi.

Jungkook nhìn hắn cười sảng khoái, cảm thấy bản thân cũng vui lây. Ban nãy một mình cậu vào trong thư phòng của Taehyung tìm tài liệu, vô tình làm rơi quyển sách xuống một chiếc hộp đặt sâu trong góc. Vốn định sẽ bỏ qua nó nhưng đột nhiên nhìn thấy mảnh ruy băng nhỏ, bên trên ghi dòng chữ: "Ex", tâm trạng đang hân hoan chuẩn bị lễ cưới của cậu bỗng rơi xuống đáy vực, cảm giác trái tim bị bóp nát. Hắn cư nhiên còn lưu luyến mà giữ kỉ vật của người yêu cũ sao? Jungkook chần chừ mở nắp hộp, nhìn kĩ trên dải ruy băng, chữ Ex bị gạch đi, mặt sau được ghi lại bằng bút màu khác: "Bảo bối suốt đời". Bên trong rất nhiều đồ vật to nhỏ khác nhau được sắp xếp gọn gàng, Jungkook ngẩn ngơ nhìn ngắm một lượt. Chiếc nhẫn đôi năm ấy cậu vừa khóc vừa uất ức vứt vào người hắn, chiếc khăn quàng cổ kẻ sọc đắt tiền mua bằng tháng lương đầu tiên mà bây giờ đã lỗi mốt, hàng tá đồ đôi của hai người mà thú thực cậu cũng không nhớ mình đã bỏ ở nơi nào. Thế mà hắn với giữ tất cả, còn ghi bên ngoài là của người yêu cũ nữa chứ. Đặc biệt còn có rất nhiều ảnh chụp của cậu, cả ảnh hồi xưa lẫn những bức ảnh sau khi chia tay. Quả nhiên trong ba năm ấy hắn vẫn luôn để mắt tới cậu.

-Hừ, đồ hâm.

Jungkook khẽ thì thầm trong miệng, khoé môi giương cao, thật muốn chạy đến ôm nam nhân mặt lầm lì mà hay làm mấy trò cợt nhả kia. Nhanh thật. Mới ngày nào còn đau khổ vì chia tay, thế mà hai người sắp về chung một nhà rồi.

-Taehyung. - Cậu ngước lên, thì thầm gọi một tiếng.

-Ơi?

Chụt.

Một cái hôn nhẹ điểm trên đôi môi mỏng làm hắn sững người, trong giây lát không biết phản ứng gì. Đến khi nhìn thấy bảo bối cười ngọt ngào mới bừng tỉnh, Taehyung liền đè cậu xuống ghế salon trao một nụ hôn sâu. Jungkook buồn cười chọc chọc vào lồng ngực hắn.
-Kim tổng ơi, tôi còn phải viết nốt thiệp cưới nữa.

Taehyung dụi đầu vào cổ cậu, im lặng hồi lâu mới lên tiếng.
-Anh không thể đợi đến ngày ấy.

-Anh hồi hộp sao? - Cậu khẽ mỉm cười, lấy tay nghịch tóc hắn. Dạo gần đây Taehyung rất chú tâm trong mọi khâu chuẩn bị cho lễ cưới, mọi thứ đều đến tận nơi để kiểm tra, nhưng đằng sau dáng vẻ nghiêm túc đó không thể che giấu sự mong chờ cùng háo hức.

-Một chút. Nhưng em yên tâm, chồng em mạnh mẽ mà!

....
Ừm.. Anh mạnh mẽ mà. Vậy chắc người mặc âu phục đang khẩn trương đến mức rung chân kịch liệt và lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh này là nhân cách khác của Kim Taehyung rồi. Gương mặt vẫn tỏ vẻ mình ổn, còn dùng giọng trầm ổn dặn dò cậu.

-Bảo bối, có anh ở cạnh em rồi, đừng lo lắng quá.

Người lo lắng hình như không phải em đâu..

-Vâng. - Jungkook nở một nụ cười sượng trân, vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn.

Hai người đã chuẩn bị gần xong, ngồi trong phòng chờ, vừa tranh thủ chụp với vài người bạn thân những bức hình kỉ niệm, lễ cưới chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa sẽ bắt đầu. Bên ngoài còn thấp thoáng nghe thấy tiếng nhạc xập xình cùng tiếng Hoseok và Seokjin chỉ đạo sắp xếp. Ngày trọng đại nhất cuộc đời cuối cùng cũng đã đến. Tối hôm qua cậu trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được, có chút hồi hộp, háo hức, hạnh phúc xen lẫn bồn chồn. Cậu trộm nghĩ: "À, thì ra cảm giác đó là thế này".

-Bảo bối? - Thấy Jungkook cứ chăm chú nhìn mình không chớp mắt, Taehyung nâng một ngón tay xoa nhẹ vào má cậu.

Cậu hôn một cái lên bàn tay còn hơi lạnh của hắn, ánh mắt lại như cổ vũ. Taehyung thời khắc này không muốn chống cự thêm nữa, vội chôn mặt vào người cậu.
-Aaa anh hồi hộp muốn chết. Kí hợp đồng chục tỷ anh cũng không run đến mức này nữa.. Em sẽ không chạy mất chứ?

-Hay là em chạy nhé? - Dứt lời, Jungkook nghịch ngợm liền làm động tác chuẩn bị đứng dậy.

-Ơ khônggg huhu bé ơi anh tụt huyết áp bây giờ!

Jungkook bị hắn túm chặt lấy eo, cười đến tít cả mắt. Đột nhiên cánh cửa mở ra, thân hình mập mạp nghiêm nghị đi vào.
-Jungkook, giờ này chưa thay lễ phục còn đứng đây cười nữa. Cái thằng...

-Đây con đi ngay đây ạ.
Tại anh mà bố mắng em..

Cậu trước khi đi còn cố quay lại phụng phịu với Taehyung làm hắn chỉ biết chu môi hôn gió vài cái tạ lỗi, lại cười nịnh bợ với ông Jeon đang đứng chống nạnh.

-Hai cái đứa này thật là!

Hôn lễ của hai đại thiếu gia nhà tài phiệt được tổ chức hoành tráng tại khách sạn 5 sao của Kim gia. Khách mời chỉ là gia đình, bằng hữu thân thiết và đối tác quan trọng của hai bên nhưng cũng lên đến hơn trăm bàn. Không gian mang phong cách hoàng gia châu Âu, các khu vực trung tâm đều được mạ vàng, dọc lễ đường được phủ kín bằng hương sắc rực rỡ của các loại hoa hồng và đặc biệt là hoa ly hổ - loài hoa tượng trưng cho tháng sinh nhật của Jungkook, do đích thân Taehyung chọn lựa. Âm thanh trầm bổng của những giai điệu tình yêu du dương càng làm cho không gian trở nên lãng mạn. Tất cả khách mời đều đang nóng lòng hướng mắt tới lễ đường chờ đón hai nhân vật chính.

Ánh đèn từ những chùm hoa pha lê rực sáng, dưới sự dẫn dắt khéo léo của MC, hai bên gia đình bước vào. Ai nấy đều trầm trồ bàn tán, một bên là Kim Dae-hwan sải bước uy nghi, đĩnh đạc. Quả nhiên, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Chẳng trách Kim Taehyung lại đẹp như tượng tạc đến vậy. Bên cạnh là chủ tịch Jeon cùng phu nhân cũng không kém cạnh, hai người khoác trên mình bộ trang phục truyền thống được thiết kế riêng, toát lên khí chất vương giả. Ghế bên cạnh Kim lão gia được đặt một bó hoa cẩm tú cầu tuyệt đẹp, biểu tượng cho sự chứng giám của người mẹ quá cố trong lễ thành hôn của con trai.

Tiếng nhạc cao vút được cất lên như khuấy động không gian của bữa tiệc, tất cả mọi người trong khán phòng đều ngoái đầu về phía cửa. Từ trên cao, một dàn điêu khắc thiên thần tình yêu chầm chậm hạ xuống trong màn pháo giấy sặc sỡ. Cánh cửa bật mở, hai bạn nhỏ bụ bẫm, mặt mũi trắng hồng lon ton chạy đằng trước tung những cánh hoa nhỏ xíu, theo sau chính là hai dung mạo tuấn kiệt sánh bước trong sự hò reo của khách mời. Hai người đều thống nhất tiến vào lễ đường cùng một lúc. Ba năm chờ đợi dài đằng đẵng đã là quá đủ rồi. Họ muốn quãng đường đời sau này thời thời khắc khắc đều cùng nắm tay nhau vượt qua mọi hỉ nộ ái ố của nhân gian.

Jeon phu nhân không kìm được mà rơi những giọt lệ hạnh phúc, trong ánh mắt của hai người cha thường ngày nghiêm khắc cũng lấp lánh niềm vui sướng và chan chứa yêu thương với các con không cách nào che giấu. Vị cha xứ bước lên bục, chính thức cử hành hôn lễ. Không gian bỗng trở nên im bặt.

-Nhân danh Thiên Chúa cao quý, ta muốn hỏi Kim Taehyung, con có chấp nhận Jeon Jungkook trở thành vị hôn phu hợp pháp, mãi mãi bên nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, vẫn yêu thương, tôn trọng và che chở Jeon Jungkook suốt đời không?

Nam nhân điềm đạm luôn trưng ra bản mặt lạnh lùng như hắn, giờ phút này đây vẫn không khỏi có chút khẩn trương, hai tay đan chặt lấy tay của bảo bối, khoé mắt bất giác lóng lánh nước, dõng dạc nói lời nguyện ước.

-Con đồng ý.

-Jeon Jungkook. Liệu con có chấp nhận Kim Taehyung trở thành vị hôn phu hợp pháp, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, con vẫn yêu thương, bảo vệ Kim Taehyung suốt đời không?

Mắt cậu nãy giờ đều không rời khỏi gương mặt tuấn tú của người đàn ông này, lúc trước còn trêu chọc hắn, nhưng kì thực trái tim đập liên hồi từ khi bước lên bậc thang rồi. Jungkook hít một hơi thật sâu, giọng nói xúc động thoáng phát run:
-Con nguyện ý.

Khán phòng một lần nữa như vỡ tung, mọi người vỗ tay chúc phúc cho đôi phu phu tài sắc vẹn toàn kia, ai nấy đều hân hoan, ngưỡng mộ tột cùng.
-Giờ là lúc hai con sẽ trao nhẫn cưới cho nhau.
Chiếc nhẫn kim cương được chạm trổ tinh tế nhưng không kém phần sang trọng, lấp lánh dưới ánh đèn pha lê. Taehyung mỉm cười, cầm lấy một chiếc, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay người mà hắn luôn nâng niu, trân quý, sau đó nâng tay cậu đặt một nụ hôn lên đó. Một dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má hồng hào của Jungkook. Cậu đã tự dặn lòng sẽ xuất hiện thật ngầu, không được khóc nhè trên lễ đường, thế nhưng nhìn ánh mắt như chảy mật ngọt của Taehyung cộng với không khí ở nơi này, khoé mi không tự chủ mà rơi lệ.

-Jungkook, anh yêu em.

Jungkook đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay hắn, nở một nụ cười tươi tắn lộ ra hàm răng trắng muốt xinh đẹp. Thời gian tưởng chừng như ngưng đọng, trước mắt cậu khung cảnh như mờ đi, chỉ còn lại Kim Taehyung mà thôi.
-Em cũng yêu anh.

Trải qua không ít khổ đau, từng dằn vặt và tổn thương lẫn nhau, nhưng sau tất cả, những người yêu nhau sẽ tìm được về với nhau.

-Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Không rõ ai là người bắt đầu trước, chỉ biết tiếng cổ vũ ngày một lớn dần, Jungkook vô thức mím môi cười ngại ngùng. Taehyung chụm đầu lại gần cậu, nhỏ giọng gọi hai tiếng:
-Bảo bối.

Jungkook không chần chừ rướn người câu lấy cổ Taehyung, kéo hắn vào một nụ hôn ướt át, điêu luyện vờn quanh lưỡi hắn. Taehyung ôn nhu đỡ lấy gáy cậu, mút lấy cánh môi ngọt ngào, nhấm nháp dư vị mê người đến phát nghiện từ cậu.

Bên dưới khách mời cũng bị khoảnh khắc này làm cho tan chảy, Jeon phu nhân e thẹn tựa đầu vào vai Chủ tịch. Cách đó không xa là Hoseok đang túm lấy Yoongi còn đang ngơ ngác hôn vài cái cho bõ, dù cho tí nữa có khi sẽ bị đập mấy phát vào đầu.

Nụ hôn kết thúc kéo theo sợi chỉ bạc, Taehyung cọ cọ sống mũi vào gương mặt tràn ngập hạnh phúc của cậu.
-Nào, thế bây giờ em còn dám đi than vãn Tổng giám đốc là người yêu cũ nữa không?

-Hì, không, Tổng giám đốc là chồng em!

[END]
đi chụp ảnh cứiiii

Oaaaa rất xin lỗi và cám ơn cả nhà iu vẫn chờ đợi chiếc truyện ngu ngok tưởng như drop rồi này ;__; t đọc ko sót cmt nào luôn đó huhuuu love you guys so much

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top