Chương 3.
"Tháng tới đây sẽ là tháng hạn đối với mệnh của bạn. Trong công việc, bạn bị kẻ xấu hại. Nhưng được quý nhân phù trợ, sớm tai qua nạn khỏi. Đường tình duyên cũng trục trặc không ít. Bạn gặp rắc rối với người cũ, họ sẽ quay về tìm bạn. Bạn đang trốn chạy khỏi tình cảm, tuy nhiên điều đó sẽ không tốt. Rất có thể, (những) người này là quý nhân giúp đỡ bạn thoát khỏi vận xui.. "
__________________
-Khoan đã! Chủ tịch!
Jungkook hớt hải đuổi theo Do Kyung, giọng điệu vô cùng gấp gáp. Thấy ông đang đứng với một vài vị lãnh đạo khác, cậu liền biết ý, cúi đầu chào họ.
Jeon Do Kyung hơi nhíu mày, lại quay ra tiễn những người kia rồi mới cùng Jungkook vào trong phòng làm việc.
Ông điềm nhiên ngồi vào ghế, nhướn mày nhìn cậu con trai đang xoắn xuýt hết cả tay chân.
-Có chuyện gì vậy?
-Chủ tịch! Sao việc lựa chọn tổng giám đốc mới ba không bàn với con??
Jungkook thật muốn khóc ròng. Chuyện này là vô cùng quan trọng, theo lẽ thường, ba chắc chắn sẽ nói trước với cậu. Hơn nữa, trong một thời gian ngắn sau khi cậu đề xuất, ông vẫn im lặng, khiến cho Jungkook nghĩ rằng ba đang chú tâm vào việc xử lý sạch gọn vụ bê bối kia. Nào ngờ...
-Con bận bù đầu bù cổ, ta nghĩ cái này mình tự chọn cũng được? Ba đã nói chuyện với cổ đông rồi, họ cũng tán thành.
-Ba à... Sao có thể? Sao ba họp với cổ đông mà không báo cho con? Con cũng trong ban điều hành tập đoàn mà? - Cậu gần như gắt lên.
-Thời gian ấy con đang đi Pháp! Con cũng không phải lo, cậu Kim thực lực rất tốt. Chưa đến 30 tuổi đã có bằng chứng nhận nước ngoài, hoàn thành tín chỉ trước thời hạn những 1 năm, kinh nghiệm...
-Nhưng hắn người yêu cũ của con!!
Ông Jeon nhìn con trai mặt đỏ phừng phừng bất mãn mà lắc đầu ngán ngẩm:
-Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi chấp nhặt mấy chuyện đấy? Người yêu cũ thì làm sao? Anh định ăn thịt nó à?
-Nói chung là con không đồng ý. Ba mau chuyển anh ta đến chi nhánh khác đi!
-Này! Mày điên vừa. Bỏ kiểu cư xử trẻ con thế đi! Đừng lôi chuyện riêng vào đây. - Thấy cậu vẻ mặt như sắp bật khóc hoặc nằm vật ra đây giãy đành đạch, ông còn rất "có tâm" chêm vào một câu. - À chết mày, nó quay về trả thù mày đấy con ạ!
-BA... CON KHÔNG THÈM NÓI VỚI BA NỮA!
Sau khi rống lên với ông, Jungkook bỏ ra ngoài. Thư ký của chủ tịch cũng sợ hãi co rúm cả người, suốt bao lâu nay, chị chưa thấy hai bố con nhà chủ tịch lớn tiếng với nhau như thế này bao giờ. Thật là khiếp đảm quá đi!
Phó tổng mang theo khuôn mặt như cả thế giới đang mắc nợ cậu, phăm phăm đi đến máy bán nước tự động. Động tác nhét xu rồi bấm nút, lấy đồ rất hung hãn, trái hẳn với phong thái lạnh lùng, điềm đạm thường ngày. Jungkook nhanh lẹ thả 2 tờ 10000 won, rồi lấy ra... hai hộp sữa chuối, vẫn cùng bộ mặt khó ở đấy. Bây giờ hình tượng gì cũng kệ, tâm trạng đang vô cùng không tốt, cậu chỉ muốn uống 1 lít sữa chuối mát lạnh để rửa trôi đi bao muộn phiền thôi. Nhân viên thì được một dịp rớt tròng mắt. Trông khung cảnh có gì đấy sai sai nha!
*Bộp* Kia chính là hình ảnh vị phó tổng giám đốc của một tập đoàn tài chính lớn mạnh, trên người vẫn còn khoác bộ vest lịch lãm, đang nhíu mày hút sữa chuối.
Trong dòng suy nghĩ, Jungkook đột nhiên nhớ đến lời nói của người bói bài Tarot mà hồi đầu tháng cậu đi xem. Quả nhiên, gần như đúng hết... Dẹp chuyện ấy qua một bên, nhưng cậu sẽ sống sao khi ngày nào cũng đối mặt với người yêu cũ đây??
Hic, uống hết cả một hộp sữa mà tâm trạng cũng không thể khá lên nổi.
Jungkook tan làm trong bộ dáng thất thần, còn không buồn chào lại nhân viên. Vừa bước xuống, liền nhìn thấy người không muốn thấy. Cậu vô thức đứng thần người, dõi mắt nhìn hắn. Taehyung trông hơi khác lạ, một tay hắn chống vào thân xe, một tay ôm bụng, sắc mặt không được tốt. Taehyung từ lâu đã có tiền sử bệnh dạ dày, bụng dạ lúc nào cũng... Ai nha, cậu lại nghĩ cái gì rồi? Người dưng, bây giờ hắn là người dưng rồi!
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên, trên trán còn rịn vài giọt mồ hôi. Trông vẻ mặt bối rối nhưng cố tỏ ra bình thản của cậu, ánh mắt sắc lạnh của Taehyung lập tức dịu đi hẳn. Giống như nhìn thấy mùa xuân của cuộc đời mình vậy. Cơn đau bụng dữ dội vừa nãy cũng quên béng mất.
Jungkook bên này vẫn cắm mặt bước đi, trong lòng thầm cầu nguyện hắn không bắt chuyện với cậu. Thật may rằng, do cậu lướt đi quá nhanh, Taehyung cũng không muốn làm cậu khó xử, nên hắn chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng quen thuộc. Thời gian còn rất nhiều, đều không có gì phải vội vàng. Mỗi ngày hai người đều ở rất gần nhau, Taehyung mong rằng chuyện nối lại tình xưa cũng sẽ dễ dàng hơn một bậc.
Báo hại cho Jungkookie, suốt đêm hôm ấy lăn lộn trên giường trằn trọc suy nghĩ.
Sáng hôm sau, tại sảnh chính của tập đoàn WIDs, kẻ ra người vào tấp nập. Báo chí xếp thành hai hàng dài với đủ loại máy ảnh, máy ghi hình. Nhân viên cũng có mặt sớm hơn mọi ngày, chỉ để mong trông thấy diện mạo của Tân Tổng giám đốc.
Ngay thời khắc chủ tịch xuất hiện, theo ngay sau là phó tổng cùng một nam nhân trẻ tuổi lạ hoắc, nhân viên nữ như muốn nín thở. Lạy Chúa, họ cứ nghĩ Phó tổng Jeon là cực phẩm nhan sắc của tập đoàn này rồi, không ngờ còn có một tuyệt phẩm mới. Rõ ràng bao nhiêu vẻ đẹp của nhân loại đã hội tụ vào hai người này hết rồi.
Sau mục phát biểu diễn văn khai mạc, tuyên thệ lằng nhằng, lễ ra mạc cán bộ mới cũng kết thúc. Taehyung bước xuống, bắt tay với từng người một. Hắn tác phong lịch thiệp, sang trọng, chuyên nghiệp. Đến chỗ Jungkook, cậu lúng túng một hồi, nhưng suy cho cùng đang có rất nhiều người ở đây, cậu không muốn hắn mất mặt. Jungkook đưa tay nắm lấy, cảm giác ấm áp truyền từ nam nhân bao lấy tay cậu. Taehyung giữ chặt tay cậu một lúc lâu mới lưu luyến bỏ ra. Bầu không khí đang ngượng ngùng tột độ thì chủ tịch Jeon bước tới, ông sảng khoái cười lớn:
-Tổng giám đốc, chúc mừng cậu. Có gì còn khúc mắc, phó tổng Jeon đây sẽ giúp đỡ cậu nhiệt tình. Phải không phó tổng?
Jungkook bị chính ba ruột dồn vào thế bí, chỉ biết gượng cười cho đỡ quê. Cậu đang sụp đổ trong lòng, lão ba mập nhà cậu biết con trai khó xử nên cố tình ra đây trêu đùa.
Taehyung đứng bên cạnh sớm nhận ra khó xử của cậu, liền nói đỡ:
-Thật cảm ơn chủ tịch, thời gian tới mong ngài chiếu cố!
*
"Jungkookie, lên phòng anh được không?"
Jungkook đang chăm chú làm việc thì nhận được tin nhắn từ một số lạ.
Đọc qua liền biết người gửi, Jungkookie ngoài ba mẹ thì chỉ có Taehyung gọi cậu bằng cái tên thân mật ấy. Cậu khẽ nhìn đồng hồ, vừa kịp giờ nghỉ trưa, Jungkook chậm rãi dọn dẹp mặt bàn rồi lên phòng hắn.
Gõ cửa hai tiếng thì có người đích thân ra mở cửa. Taehyung mặt rạng rỡ như hoa, tránh sang một bên cho cậu vào. Jungkook liếc qua bàn trà, vài hộp đồ ăn sang trọng, mùi hương tinh tế.
-Ở đây ăn trưa với anh đi. - Hắn nhẹ nhàng nói. Tay đồng thời ẩn người cậu xuống ghế sofa.
Jungkook còn định từ chối, nhưng nhìn đồ ăn trước mặt toàn là đồ mình thích, cậu im lặng tách đũa cho hai người. Thấy cậu đồng ý, hắn vui ra mặt, bao lâu rồi, Taehyung mới được ngồi ăn với cậu.
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí quỷ dị. Một người chuyên tâm ăn, một người gắp đồ ăn lia lịa, ánh mắt tràn ngập chiều chuộng.
-Anh ăn đi chứ?
Thấy hắn chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho cậu mà không động đũa, hơn nữa trên bàn còn toàn đồ ăn hợp khẩu vị, tự nhiên lại sinh ra một chút cảm động không nên có.
Hắn chỉ cười nhẹ:
-Bụng của anh đang không tốt, anh không ăn được nhiều..
-Anh uống mỗi vài cốc protein thì làm sao mà đủ sức làm việ...
Chưa nói hết câu Jungkook đã vội vàng ngừng lại vì phát hiện mình nói hớ. Hắn chỉ mới nói bụng dạ có vấn đề, cậu liền theo thói quen từ hồi xưa mà phàn nàn. Taehyung đã sớm cười đến là vui vẻ, gắp thêm cho cậu một miếng gà đẫm sốt.
Ăn uống xong xuôi, cậu cũng biết ý rót nước rồi lấy cớ tạm biệt. Đang chuẩn bị mở cửa bước ra, sau lưng truyền đến giọng nói ấm áp:
-Bảo bối, anh đã về đây rồi..
Đối với câu nói đầy ẩn ý của hắn, Jungkook ban đầu hoang mang, sau đó ra vẻ miễn cưỡng:
-Cuộc sống của tôi đang yên ổn, đột nhiên anh quay về làm cái gì?
-Tôi trở về để lấy lại mọi thứ thuộc về mình, bao gồm cả em. Tôi cũng không ngại tán em lại từ đầu.
-Thì kệ anh.
Taehyung mỉm cười, hắn hiểu rất rõ cậu. Nói như vậy chính là cậu đã để tâm ít nhiều. Điều đó làm hắn an tâm chút ít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top