Chương 29.
Kể từ sau bữa cơm thân mật tối ngày hôm đó, Taehyung chính thức vượt qua ải ra mắt bố mẹ người yêu khắc nghiệt trong truyền thuyết. Nhờ vào cái miệng dẻo dính từng làm Jeon thiếu gia ngã gục của mình, hắn dễ dàng lấy lòng được mẹ vợ. Khỏi phải nói, tuy ngoài mặt không thể hiện khoa trương, nhưng từ khi biết người này không ngần ngại đỡ một nhát dao cho Jungkook, trong lòng bà đã sớm dâng con trai cho hắn.
Go Eun Hae uể oải ngồi xuống bàn ăn, nhận lấy ly trà dưỡng nhan từ người giúp việc với vẻ mặt âu sầu. Người nọ vốn thân tín nhất với phu nhân, không giấu nổi lo lắng, vừa làm vài động tác xoa bóp cổ gáy đơn giản vừa hỏi han:
-Phu nhân thấy trong người không khoẻ ạ?
Quả thực từ sáng dậy người bà đau mỏi không thôi, hậu quả của sau một đêm dài thức ngủ chập chờn, nay nhờ có lực tay dễ chịu mà cơ thể mới cơ hồ thả lỏng hơn chút.
-Haizz, có lẽ là do tuổi già đến rồi. Gần đây tôi bị mất ngủ, lại còn hay mơ linh tinh nữa. Đêm hôm qua mơ thấy hai con cóc, cô nói xem, có phải quá kì lạ không?
Cô giúp việc đột nhiên khựng lại, giây sau liền phấn khởi hô lên, mơ thấy cóc chẳng phải là...
-Trời ơi phu nhân, là mộng thai đó!
Ban đầu Jeon phu nhân bán tín bán nghi, ngẫm nghĩ một lát liền lắc đầu cười. Bà rõ ràng là người sống rất hiện đại, còn lâu mới mê tín mà tin vào những thứ như vậy.
-Thật là! Cô xem tôi bao nhiêu tuổi mà còn có con được cơ chứ? Thằng út nhà tôi cũng đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi.
-Vậy mới nói ạ. Hay là phu nhân và ông chủ sắp có cháu bế?
Lời cô giúp việc nói không biết đụng tới điểm gì của phu nhân làm bà đứng hình, nét mặt căng thẳng đặt tách trà xuống bàn rồi vội vã tìm điện thoại. Đột nhiên bà có linh cảm khác lạ, lại nói thời gian này đứa con trai cả Junghyun mới về Hàn Quốc không bao lâu thế mà cả ngày bay lượn khắp nơi, có khi muốn ăn bữa cơm cùng nó cũng khó. Có phải lại gây ra chuyện gì nữa không?
-Ừ, Junghyunie à, dạo này con không gây chuyện chứ? Tại sao đi suốt ngày vậy? Này, có phải anh với bạn gái...
-Mẹ!!! Con với Hye Rin chia tay hai tháng nay rồi, sao mẹ cứ nhắc đi nhắc lại vậy. Khổ tâm muốn chết đi được. Phòng triển lãm đã không nhiều chuyện thì chớ... - Junghyun không đợi bà nói hết câu đã rống lên trong điện thoại, ngữ điệu như thể sắp không kiềm chế nổi mà bật khóc.
-A được rồi, mẹ biết rồi. Không có gì là tốt rồi. Khó khăn thì cứ nói với mẹ. Ừ, thế nhé, trưa mẹ mang đồ ăn tới cho con.
Go Eun Hae mới cứng rắn một chút liền lập tức hạ giọng, trong lòng an tâm không ít. Có cháu gì chứ? Chắc bà đã nghĩ quá nhiều rồi. Jungkook thì tuyệt nhiên không làm bà lo lắng, giờ còn có Taehyung bên cạnh quản, nó sao có thể gây ra chuyện gì được.
Jeon phu nhân nổi tiếng là nuông chiều các con. May có chủ tịch nghiêm khắc bù lại, nếu không với độ mềm mỏng dễ tính quá mức của bà, phỏng chừng hai đứa con trai đã lớn lên hư hỏng, không biết điều. Nói như vậy nhưng thời gian gần đây, chủ tịch Jeon cũng thay đổi tính tình mà hiền đi rất nhiều. Công việc điều hành tập đoàn đã áp lực è cổ rồi, ông không còn sức mà la mắng với hai đứa con đã trưởng thành nữa. Dần dần, Jeon chủ tịch cách đây không lâu phát hiện ra thú vui tiêu khiển mới, đó là lôi Jungkook ra làm trò đùa. Bất kì khi nào có thời cơ đều trêu chọc cậu rồi cười ha hả, chỉ đáng thương cho Jungkook, không dám phản kháng lại chỉ biết phồng má, giậm chân bành bạch chạy sang kể khổ với anh người yêu.
Việc kí kết diễn ra thuận lợi, thu về cho tập đoàn rất nhiều mối làm ăn mới, giá cổ phiếu cũng nhờ đó mà tăng trưởng cao hơn hẳn so với các công ty trong ngành. Dạo gần đây chủ tịch phi thường cao hứng, đối với công tác duyệt văn kiện đều rất ôn hoà.
-Nếu cổ đông không còn ý kiến gì nữa thì chốt phương án này, con giao cho Trưởng phòng Park xử lí nốt đi. - Chủ tịch gập tập tài liệu dày cộp lại, cơ mặt nghiêm nghị giãn ra đôi chút. Ngẩng lên nhìn cậu con trai đang đứng lơ đễnh bứt lông tơ trên mặt, đột nhiên ông lại nổi hứng chọc ghẹo. - Xuống gọi chồng cậu tới đây, Phó tổng Jeon.
Jungkook bất mãn đến nhíu mi, không bằng lòng dẩu môi lên phàn nàn.
-Có phải ba đang muốn bán con trai mình đi đúng không ạ?
-Ôi trời, ý đồ của ta lộ liễu đến vậy hả? - Jeon Do Kyung vờ làm vẻ mặt kinh ngạc, còn đưa một tay lên che miệng cho thêm phần chân thật.
Jungkook cứng họng, không nói được gì.
-Không biết đứa nào đợt trước còn to mồm đòi chuyển cậu Kim sang nơi khác. Ừm, xem nào, điều chuyển sang Pháp cũng có nhiều cơ hội thăng tiến... - Lấy tay chỉnh cặp kính lão, ông Jeon vừa xem tài liệu vừa nói vu vơ, trong đầu âm thầm đếm.
một,
hai,
ba.
-KHÔNG ĐƯỢC!
Quả nhiên, chưa đến ba giây sau cậu đã to tiếng phản đối, thiếu chút nữa nằm ăn vạ ở văn phòng chủ tịch. Cảnh tượng này sao lại quen đến thế, có điều Phó tổng hồi trước nhất mực muốn Kim Taehyung biến khỏi tầm mắt, chính cậu cũng không ngờ mọi chuyện sau đó lại tiến triển không như cậu nghĩ.
-Chủ tịch mà bắt anh ấy sang đó làm việc, con...con sẽ bỏ nhà đi!
-Cậu cứ việc. - Ông nhướn mày nhìn Jungkook mạnh miệng đe doạ, thản nhiên gật gật đầu. Như vậy cũng ổn, bớt một miệng ăn.
-Hừ, đến lúc đấy ba sẽ phải níu con ở lại! - Lại là diễn biến quen thuộc, Jungkook cãi lí được dăm ba câu liền bỏ cuộc, xoay người rời đi, tránh trường hợp cậu bị bố ruột trêu chọc đến tức phát khóc.
Thời điểm cậu mở cửa xông ra ngoài vừa khéo chạm mặt Taehyung. Hành lang văn phòng không có bóng người, Jungkook liền mạnh dạn quấn quýt với người yêu. Nhìn nam nhân trên người mặc vest thắt cà vạt nhưng lại bĩu môi phụng phịu, Taehyung không khỏi bật cười.
-Lại có chuyện gì? Ai chọc em bé nhà tôi?
Jungkook giống như đã quen dần với sự dung túng của hắn, ngay cả việc hắn mở miệng gọi em bé này em bé nọ, cậu cũng lười phản đối. Ngón tay thon dài chỉ vào phía cửa phòng Chủ tịch.
Taehyung giơ hai tay đầu hàng, lắc đầu tỏ vẻ xót xa:
-Việc này thì không được rồi. Em động vào nhân vật máu mặt như vậy, anh chỉ là một Tổng giám đốc quèn, không thể giúp em được. Bảo trọng!
-Đồ thần kinh. - Miệng nói lời ghét bỏ nhưng hành động thì chẳng ăn nhập với nhau, cứ một mực dính lấy hắn. Giả vờ chưa quá vài giây liền quay qua lắc lắc cánh tay hắn, nói nhỏ. - Trưa nay đi ăn với em được không?
-Được. - Taehyung đứng yên cho cậu nghịch, dứt khoát gật đầu.
-Ăn tối nữa. Còn có ngày mai, ngày kia, cuối tuần..
Nói gì thì nói làm nũng vẫn là bộ môn sở trường của Jungkookie. Không phải ai cũng có thể dễ dàng đổi từ bộ mặt sát khí sang hai mắt to lấp lánh cùng mấy cử chỉ đáng yêu như cậu đâu. Vốn dĩ ở công ty thì nên thu liễm một chút, chẳng may có người bắt gặp, hình tượng bao lâu nay của cậu sẽ bị sụp đổ, không cách nào nhìn mặt cấp dưới được. Nhưng còn không phải từ khi đi công tác về, hai người bận rộn đến mức không được ăn cùng nhau một bữa ăn đàng hoàng sao. Jungkook đang phiền não vì chuyện này.
-Vâng thưa Phó tổng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đút no miệng nhỏ của cậu, kể cả "miệng" bên dưới. - Hắn dường như cũng nhận ra tâm tư của Jungkook, yêu chiều khều qua lại trên mũi cậu, đứng thẳng lưng giống như nhận lệnh từ cấp trên dõng dạc nói, đương nhiên vế cuối cùng chỉ nói thầm vào tai cậu thôi.
-Tốt! Đêm nay tăng lương. - Phó tổng được đáp ứng mong muốn liền cao hứng, thật muốn thơm má khích lệ với "nhân viên" này, nhưng suy cho cùng chốn công sở nghiêm túc không thể làm mấy trò như vậy. Đặc biệt lại còn là trước phòng Chủ tịch, nếu ông mà biết được, cá chắc cậu sẽ bị ném ra đường với hai vali quần áo mất.
Taehyung đi một đoạn còn quay đầu nhìn bảo bối một cái, lắc đầu cười, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Hắn nhấc tay gõ cửa hai tiếng, nghe tiếng chấp thuận đẩy cửa bước vào.
-Chủ tịch.
-Ừ, ngồi đi. - Ông Jeon thấy hắn tới liền bỏ cặp kính lão xuống bàn, chỉ tay về phía bàn trà. - Ta có chuyện muốn bàn với cháu.
Từ khi chính thức xác định nghiêm túc với Jungkook, hai người cũng xưng hô thân thiết hơn.
-Joon Jeong Min, cháu định tự mình xử lí tên đó chứ?
Nhận lấy tách trà từ tay Taehyung, ông từ tốn hỏi, lại thoáng thấy động tác của hắn chợt ngừng lại.
Ban đầu còn nghĩ chỉ là bàn chuyện công việc, lời Chủ tịch quả thực làm hắn ngạc nhiên. Không nghĩ đến ông lại hỏi thẳng hắn như vậy, ẩn ý trong lời nói không cần nói rõ cũng có thể hiểu.
-Chuyện này cháu cần suy nghĩ kĩ, cũng đã tính nhiều phương án. Đã chấp nhận giao nó cho cảnh sát, tự mình nhúng tay vào không còn đơn giản như trước nữa. Điều khiến cháu hối hận nhất, chính là ngày đó không giết chết Joon Jeong Min ngay tại nhà hoang.
Nói đoạn, hắn khẽ nhếch khoé miệng, thở dài một tiếng. Nếu như hắn có thể quyết đoán hơn, bắn chết gã giống như Trạch Minh, biết đâu bây giờ chỉ cần vô ưu vô lo hưởng thụ cùng Jungkook. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Làm sao có thể tỉnh táo hoàn toàn khi người mình luôn luôn bảo vệ gặp nguy hiểm? Hơn nữa một phần cũng do hắn chủ quan, không suy tính kĩ nên mới chậm hơn bọn chúng một bước, để chúng có cơ hội đụng tới cậu. Joon Jeong Min cũng tài thật đấy! Làm thế nào có thể khiến nhiều người muốn lấy mạng gã như vậy?
-Tạm thời mới là bước đầu thụ án, đừng ra tay vội. Ta nghĩ cứ chậm rãi cho nó tận hưởng cảm giác trong tù. Chết nhanh như vậy không phải là quá nhẹ nhàng sao?
Jeon Do Kyung hiếm khi lộ ra bộ dạng như bây giờ. Thường ngày tuy lúc nào cũng mang vẻ nghiêm khắc lạnh nhạt, nhưng không toả sát khí nguy hiểm thế này.
Taehyung âm trầm gật đầu, trong đầu tính toán một chút.
-Vâng, cháu sẽ làm theo lời chủ tịch.
Việc này nên được nhanh chóng giải quyết, sau đó còn tính đến đám cưới nữa, hắn không hơi đâu mà đi lo mãi phiền muộn này. Thời gian hẹn hò với Jungkook còn đang thiếu đây này.
/.../
Những vệt nắng cuối ngày nhẹ nhàng trải dài trên gương mặt anh tuấn của hắn. Taehyung nhấn nút kết thúc cuộc gọi, trong đầu vừa đưa ra quyết định quan trọng. Rút lấy điếu thuốc, hắn châm lửa rồi rít một hơi, ánh mắt lơ đãng ẩn sau làn khói mờ.
Jungkook bước ra từ nhà tắm, nghiêng đầu lau khô mái tóc còn đang rỏ nước, bất chợt nhìn thấy hắn ngồi thư giãn ở ban công phòng ngủ, ánh mắt có chút dao động. Taehyung không thường xuyên hút thuốc. Cho dù trước kia có như vậy, nhưng từ khi quay về ở bên nhau, thỉnh thoảng lắm hắn mới hút vài điếu. Lúc tâm trạng không tốt mới tìm đến thuốc lá. Có chuyện khiến hắn u sầu?
Cậu nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống bên cạnh. Thường thì người ta sẽ đặt ở ban công một bộ bàn ghế đối nhau, nhưng Taehyung nhất quyết chọn mua ghế bành vừa đủ cho hai người ngồi. Mặc dù tính thẩm mỹ có thể không bằng, nhưng miễn là hắn có thể vừa ngắm cảnh vừa ôm bảo bối là được.
Nhìn bao thuốc để trên bàn, cậu nghĩ một lát, sau đó cũng rút điếu thuốc ngậm lên môi. Jungkook nhướn người sang, chạm đầu hút vào điếu thuốc đang cháy dở trên miệng Taehyung. Trong khi lửa bén sang còn liếc mắt đưa tình với hắn. Cậu híp mắt hít một hơi, từ từ nhả ra làn khói hình tròn vô cùng điệu nghệ.
Nam nhân yên lặng thưởng thức mĩ cảnh, cắn lên vành tai vẫn còn dính nước của người kia, trầm giọng:
-Em còn hút cả thuốc?
-Biết chơi, nhưng không thích. Anh cũng thế còn gì. - Xoay người tìm chỗ thoải mái, Jungkook dụi dụi mái đầu ướt sũng của mình trên vai hắn.
Taehyung không hề khó chịu cảnh áo ngủ bị thấm nước khó chịu, còn nâng tay kéo cậu lại gần. Hắn khẽ cười, giọng nói nghe qua thì nhẹ nhàng nhưng đầy mùi nguy hiểm.
-Cũng phải, em đứng đầu cả một công ty bảo kê cơ mà. Em học hư cũng là dễ hiểu.
Đột nhiên bị nói trúng tim đen, Jungkook hốt hoảng, sặc một ngụm khói, ho khù khụ đến cong cả người. Bàn tay to lớn chậm rãi vuốt vuốt lưng cậu, mãi mới có thể bình thường trở lại. Tự mình dụi điếu thuốc vào gạt tàn mạ vàng đặt trên bàn, cậu ấp úng hỏi:
-Anh...sao anh biết?
Jungkook nói xong mới tự thấy mình ngu ngốc. Hàng ngày nhìn hắn mang cặp táp đi làm ở công ty thành ra quên mất người này cũng có địa vị cao trong giới, tai mắt ở khắp mọi nơi. Đúng là múa rìu qua mắt thợ mà! Ban đầu còn lo hắn sẽ tức giận, nhưng Taehyung chỉ cười rồi hôn hôn lên trán cậu.
-Haizz, em đúng là sinh ra để dành cho anh rồi, bảo bối! Nếu em không phiền thì sát nhập với Thái Hanh đi, sau này cùng anh làm chủ.
Ngón tay nghịch ngợm vẽ loạn trên lồng ngực hắn, cậu có chút ngập ngừng.
-Để sau này kết hôn xong rồi tính. Còn phải bàn với bố anh nữa mà.
-Nghe theo em, phu nhân!
Nghe cách gọi không đứng đắn của Taehyung, cậu buồn bực đánh mấy cái vào cơ đùi săn chắc. Người bị đánh ngược lại không chút tức giận, trong mắt chỉ toàn ý cười ôn nhu, còn giơ đùi ra cho cậu đánh thêm. Ngẩng lên chạm ánh mắt kia, Jungkook chợt thấy tim nhũn ra, bĩu môi không thèm đánh nữa, lại tiếp tục ngả ngớn lên người hắn.
-Có chuyện gì phải không?
Taehyung ở đằng sau trầm mặc một lát, sau đó muốn nói gì lại thôi, giả bộ ảo não rúc vào cổ áo cậu.
-Không, vã hơi người yêu nên long thể bất an.
Nói xong liền hít khắp chiếc cổ mịn màng thơm tho mùi sữa tắm, còn bắt chước mấy tên nghiện thuốc phiện thở hắt ra một hơi thoả mãn. Mượn cớ giả vờ giả vịt mà cọ loạn trên cơ thể của Jungkook, hai tay bên dưới không thành thật bắt đầu vén quần áo cậu lên.
-Không ổn rồi, hình như anh bị nghiện em nặng hơn rồi. Sao không phê gì nhỉ?
Jungkook sợ nhột mà rụt cổ lại, vừa tức vừa buồn cười khổ sở đẩy tên người yêu lắm trò này ra.
-Aa...cái anh này! Đừng liếm em. Anh là chó bự đấy à?
-Gâu gâu.
Thôi được rồi, Jeon thiếu xin giơ hai tay xin hàng! Định rủ hắn đi ăn tối, cuối cùng lại trở thành bữa tối của Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top