Chương 28.
-Chủ tịch nói sao ạ? Con sẽ đi Pháp 1 tuần ạ?
Jungkook trợn tròn hai mắt, lời nói của baba giống như sét đánh ngang tai. Không phải chứ? Taehyung mới đi có hơn một ngày cậu đã buồn chán muốn chết, giờ hắn vừa về thì cậu phải bay sang tận Pháp. Hơn nữa, trọng điểm của việc này chính là chỉ còn vài ngày nữa sẽ tới sinh nhật cậu! Mừng tuổi mới một mình ở nơi đất khách quê người, nói thế mà nghe được sao? TvT Jungkook quả thực không cam tâm. Nhìn người ngồi bên cạnh, kì lạ Taehyung chẳng có phản ứng gì, ngược lại rất điềm nhiên sắp xếp văn kiện.
-Sắp tới sẽ có hội nghị hợp tác với HBS, sự kiện quan trọng như vậy bắt buộc phải có người đến tận nơi giám sát. - Chủ tịch Jeon sớm đã đoán được thái độ của cậu, tuy nhiên không mấy để tâm, chậm rãi giải thích, như thể chuyện đó là đương nhiên.
-Dự án này con tưởng do Phó chủ tịch phụ trách mà? - Jungkook vẫn không bỏ cuộc, cố tìm một lí do nào đấy để phản kháng lại quyết định này.
-Phó chủ tịch nói có hứng thú với dự án kinh tế phía nam hơn, Tổng giám đốc thì đang bận phụ trách xử lí chi nhánh Changwon, việc này không phải con thì còn ai nữa hả?
Dự án phía Nam đó là chính tay cậu đưa cho Yoongi, khả năng xem đất và đánh giá của cậu không tốt bằng anh, còn nghĩ có Yoongi chỉ giáo sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng giờ thì hay rồi, rõ ràng là tự lấy đá đập chân mình.
Nghe chủ tịch nói một mạch với thái độ cương quyết như vậy, Jungkook chỉ biết nhìn xuống bàn, rầu rĩ vâng một tiếng. Taehyung trong lúc Jungkook không để ý lén nhìn một cái, rồi lắc đầu cười khổ. Chuyện bất khả kháng, hắn không cách nào giúp bảo bối được rồi.
Thời điểm họp xong đã là 2 tiếng sau, cánh cửa vừa đóng lại Jungkook liền ngồi phịch xuống ghế giậm chân bành bạch. Nhìn vẻ u sầu của cậu, Taehyung có chút buồn cười, lại không dám cười thành tiếng, sợ con thỏ kia sẽ nhào lên cắn hắn, đành phải điều chỉnh biểu cảm, ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng an ủi.
-Thôi nào bảo bối. Chuyện này là không tránh khỏi mà. Hmm.. ngày kia em bay phải không? Vậy tối nay và ngày mai chúng ta sẽ đi ăn, đi chơi, đi xem phim, sau đó đêm thì ngủ với anh có được không?
Dứt lời còn không quên nâng cằm cậu lên hôn chút chít vào má trắng hồng.
-Nhưng mà sắp tới là ngày...
Jungkook bĩu môi nhìn hắn, định bụng sẽ kêu gào về chuyện mà cậu không cam tâm đó. Nhưng lại thấy Taehyung dường như không hiểu ý, vẫn trưng ra biểu cảm ngơ ngác đợi cậu nói hết câu, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy buồn bực.
-Thôi quên đi.
Hừ, đồ vô tâm!
Taehyung khó hiểu đuổi theo bóng cậu bỏ đi, sao lại quay sang cáu giận với hắn như vậy cơ chứ?
-Bảo...à nhầm..Phó tổng, đợi chút!
*****
"Hãng hàng không quốc gia Air France xin thông báo, chuyến bay mang số hiệu AF136 đi Paris sắp đến giờ khởi hành. Quý khách vui lòng tới cửa số 9 để làm thủ tục. Xin cảm ơn!"
Jungkook ngước nhìn thông báo trên màn hình lớn ở sân bay, khẽ thở dài. Tiếng loa lớn như vậy chắc hẳn đã vọng vào điện thoại, Taehyung ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy rõ mồn một.
-Em phải đi rồi à? Jungkook, safe flight! Anh yêu em.
-Ừm, ở nhà đừng nhớ em quá mà khóc nhé! Em yêu anh.
Cậu nghe tiếng cười trầm thấp của người kia, lại thấy không nỡ. Quả nhiên tình yêu làm con người ta thay đổi, chứ sao có thể biến một người luôn xung phong đi công tác như Jungkook thành ra thế này. Không còn cách nào khác, đành phải dốc sức làm việc để hoàn thành trước dự kiến, có như vậy mới được về sớm một chút.
Chuyến bay kéo dài hơn nửa ngày, 6 giờ tối, máy bay đáp xuống sân bay Charles de Gaulle.
-Phó tổng, trước mắt chúng ta đi gặp mặt và ăn tối với ban giám đốc chi nhánh ở Pháp rồi về nghỉ ngơi ạ. - Thư kí Jo vừa giúp cậu đẩy hành lí vừa thông báo lịch trình. Cũng may có thư kí trẻ con lắm mồm như Jo Ahn Seok bên cạnh, Jungkook phần nào đỡ buồn chán. - Nếu Phó tổng long thể bất an, em sẽ báo huỷ hẹn, vì em cũng đang mệt chết đi được huhu.
Jungkook cốc nhẹ vào đầu y một cái, giả vờ làm mặt nghiêm.
-Xem kìa, thư kí cho Phó tổng giám đốc mà lại có tư tưởng biếng nhác như vậy. Chán cậu lắm, được ăn miễn phí ở nhà hàng sang trọng còn kêu ca gì nữa.
Cùng đi với cậu lần này là thư kí ruột Jo Ahn Seok và trưởng phòng Kế hoạch cũng tạm gọi là thân thiết, làm việc chung nhiều năm, quan hệ của họ không quá xa cách. Đối với hai người, Phó tổng Jeon dù ngoài mặt lạnh lùng nhưng thực sự là lãnh đạo ấm áp, lúc nào cũng đối tốt với cấp dưới, chưa bao giờ hạch sách vô cớ. Quan trọng là cậu rất rất đẹp trai!
-Hai người tranh thủ gọi về cho người nhà một câu đi. Tôi ngồi ghế nghỉ ngơi một chút. - Jungkook phất tay nói với họ, tự mình dựa lưng vào sofa ở phòng chờ khách VIP. Hơn nữa bản thân cũng cần nghe giọng người yêu cho đỡ mệt, không tiện để cho nhân viên biết.
Thế nhưng cuộc gọi vừa kết nối, đầu dây liền báo người dùng đang bận. Hiện giờ bên Hàn đang là nửa đêm, hắn đêm hôm còn bận bịu nói chuyện điện thoại với ai vậy?
Đang miên man suy nghĩ, tiếng trợ lý Jo kéo cậu về thực tại.
-Báo cáo sếp tổng, tôi đã hộ tống bảo bối nhà anh tới Paris an toàn. Thân thể lành lặn, đẹp trai ngời ngời, chỉ hơi buồn ngủ thôi ạ. Nhiệm vụ hoàn thành!
-Jo.Ahn.Seok!!! - Jungkook hít một ngụm khí lạnh, gằn từng tiếng qua kẽ răng cảnh cáo. Cư nhiên trợ lý thân thiết bên cạnh cũng bị Taehyung mua chuộc từ lúc nào không hay.
-À bây giờ thì đang cáu giận, chắc do không gọi được cho anh. Vâng vâng, tôi lập tức cúp máy. Chúc Kim tổng buổi tối tốt lành ạ. - Nói xong nhăn nhăn nhở nhở cúi chào Jungkook rồi co chân chạy biến khỏi phòng chờ trước khi cậu kịp lao tới đây.
Không thể phủ nhận mức độ cao tay của Taehyung, sớm như vậy đã kéo thư kí của cậu về phe mình, ngoài mục đích nhờ vả thay hắn chăm sóc Jungkook, còn có thể để mắt xem có tên nào lởn vởn xung quanh cậu không. Hừ, hắn vẫn chưa quên tên Chris thích thầm cậu đang làm việc cho HBS ở bên đó đâu.
Nghỉ ngơi qua một buổi tối, ngày hôm sau bọn họ đã được nếm mùi vị đúng nghĩa của một chuyến công tác nước ngoài bận bịu. Vì dự án kết hợp giữa hai tập đoàn lớn nên công tác chuẩn bị không thể xảy ra sơ suất nào, đến mức phải cử người sang giám sát trước một tuần, cả chi nhánh cũng căng thẳng một phen. Jungkook bận tối mắt tối mũi chẳng có thời gian đâu mà uỷ khuất phụng phịu vì không được ở Hàn Quốc vào ngày này nữa rồi. Tuy nhiên chốc lát điện thoại lại rung lên, nếu không phải là tin nhắn chúc mừng thì cũng là thông báo chuyển tiền. Cậu chỉ tiện tay trả lời người thân cùng vài người bạn, những người khác đành phải đợi đến lúc xong việc mới có thể phản hồi. Dù tin nhắn nhảy liên tục có phần hỗn loạn, nhưng cậu vẫn đủ để nhận ra, trong đống tin ấy không hề có Taehyung. Lại nói cuộc gọi cuối cùng của hai người là ở sân bay, sau đó đều không thấy động tĩnh gì, cậu thoáng nghĩ liệu có phải hắn quên mất sinh nhật mình không.
Rốt cuộc cũng kết thúc được phần việc ngày hôm nay, Jungkook bơ phờ nằm bẹp dí trên giường lớn ở khách sạn. Tiếng thư kí vẫn còn vang ở trong điện thoại.
-Sếp cứ tắm rửa, ăn mặc lồng lộn rồi 7h sẽ có xe đón anh tới điểm hẹn ạ.
-Lại ăn! Suốt ngày ăn với chả uống. Mệt chết tôi rồi! - Jungkook úp mặt vào gối gào lên, tay chân quẫy đạp bùm bụp xuống giường. Mấy ông lãnh đạo bụng bự đó cứ lấy lí do bàn chuyện công việc để ăn uống nhậu nhẹt, Jungkook tự nhủ nếu sau này lên nắm quyền công ty, cậu nhất định sẽ không bày ra mấy trò vô bổ đó.
-Haha để xã giao, xã giao thôi mà! Phó tổng yêu quý, cố lênnn
Jungkook nhìn màn hình điện thoại đen thui mà khóc ròng, lết người đi chọn quần áo. Thôi được rồi, dù sao cũng là sinh nhật bản thân, ngày quan trọng thế này phải lên đồ thật đẹp, kết thúc buổi gặp mặt cậu sẽ đi bar.
Nhà hàng gặp mặt nằm ở tầng cao nhất một khách sạn sang trọng, từ cửa sổ lớn bằng kính có thể nhìn thấy một phần thành phố hoa lệ và tháp Effiel. Còn nhớ chuyến đi Pháp gần nhất của Jungkook là năm ngoái, nói không chừng cậu và Taehyung có thể đã lướt qua nhau từ khi ấy cũng nên. Paris quả thực gắn với rất nhiều kỉ niệm của hai người bọn họ, ngay cả kí ức buồn cũng có. Chỉ khác một điều, hiện tại cậu đã hoàn toàn trao trọn niềm tin ở người đàn ông đó, không còn một chút vướng mắc nào nữa. Jungkook đưa tay xem đồng hồ, hơi nhíu mày. Đối tác mà làm ăn không chuyên nghiệp gì hết, bắt cậu đợi lâu như vậy.
Không gian nhà hàng rộng lớn nhưng lại không có vị khách nào, chỉ có ban nhạc chơi đôi bài giao hưởng nhẹ nhàng. Giọng hát trầm ấm vang lên khiến cậu âm thầm tán dương. Có lẽ nhân viên đã nhận ra khách VIP đặt bàn là người Hàn nên mở bài nhạc Kpop, phục vụ ở đây quả là chuyên nghiệp. Giọng hát ngọt ngào đó hình như cậu lần đầu được thưởng thức, ấm áp tựa như chữa lành tâm hồn, còn đem lại cảm giác gì đó vô cùng thân thuộc.
"I still wonder, wonder beautiful story
Still wonder, wonder best part
I still wander, wander next story
I want to make you mine.."
Tấm màn chiếu từ từ hạ xuống. Trên màn hình chiếu những thước phim quay chậm, giống như hồi tưởng, là cả một quá trình trưởng thành của một người. Cậu trai trẻ xuất hiện đầu đoạn phim mặt còn búng ra sữa, khi cười để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu, một chiếc kẹo bông khổng lồ được tạo hình đẹp mắt cũng đủ làm cậu phấn khích đến mức cười mãi không thôi. Khoảnh khắc nhận được bằng tốt nghiệp, đi làm thêm ở tiệm cafe, chăm chú vẽ tranh,... đa số đều là những hoạt động thường ngày. Cảnh tiếp theo lại giống như một video tự quay, cậu trai ngày nào dung mạo đã tuấn mỹ trưởng thành, không còn non nớt mà trở nên nam tính hơn, đường nét y như tranh hoạ.
"Chà, xem nào, Phó tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của WIDs. Xin cậu có đôi lời phát biểu trước lễ nhậm chức này."
"A anh thôi đi được không Yoongi-hyung. Bao nhiêu người đang nhìn kìa."
"Kệ, ai dám ý kiến lập tức trừ lương!"
Sau đó không còn xuất hiện những cảnh nô đùa tinh nghịch nữa, thay vào đó là những tấm ảnh chụp vội, hoặc được chụp từ đằng sau lưng, xung quanh bốn bề là phong cảnh hữu tình, chẳng còn được nhìn nụ cười bừng sáng cùng đôi mắt to tròn lấp lánh kia... A, rốt cục cũng có rồi. Nhưng lần này cậu không một mình xuất hiện trước ống kính nữa, mà là mặc bộ quần áo rộng thùng thình cuộn tròn thành một cục nhỏ bên cạnh người đàn ông mặc vest lịch lãm.
"Hôm nay là kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau."
"Ngày đầu tiên á? Vậy hoá ra 3 năm trước anh yêu em giả vờ à?"
"Không, tuyệt đối không phải. Tình yêu của mình sang một trang mới, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"
"Tạm được."
...
"Em bé yêu ai nhất?"
"Hông có nhất, yêu nhiều người lắm. Yêu ba béo ú này, mẹ xinh đẹp này, ông anh trai quái thai này...còn có..."
"Còn có gì?"
"Yêu Kim Taehyung nữa hì hì"
Xem đến đây, Jungkook liền bật cười quệt vội giọt nước mắt nơi khoé mi ẩm ướt, bất mãn bĩu môi. Đáng ghét, dám nhân lúc cậu say xỉn ngốc nghếch rồi quay linh tinh.
Đoạn phim dừng lại, chỉ còn một hàng chữ ngay ngắn.
"Jeon Jungkook, chúc em một đời an nhiên."
Jungkook tự dặn lòng không được khóc, nước mắt nước mũi tèm lem sẽ làm cậu xấu xí lắm. Nhưng nước mắt thì cứ tuôn ra không cách nào ngăn được, giọt nước mắt hạnh phúc lăn xuống khoé môi xinh đẹp đang cong lên. Cậu từng bước tiến tới gần sân khấu, nơi bức màn được vén lên, thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt.
-Bảo bối, chúc mừng sinh nhật! - Taehyung mỉm cười, dang rộng vòng tay đón lấy cái ôm từ người mà hắn trân quý.
-Anh làm em khóc rồi đây này, bắt đền! - Cậu chôn mặt vào vai hắn, ôm chặt như muốn dính lấy người này. Thì ra chẳng có cuộc gặp gỡ đối tác nào hết, tất cả đều là sắp xếp của hắn, sau đó nhờ thư kí dụ cậu đến điểm hẹn. - Taehyung, cảm ơn anh.
Hắn nới lỏng vòng tay, khẽ buông cậu ra, trầm mặc ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh xinh xắn hồi lâu rồi hít một hơi thật sâu để tự trấn an lòng mình.
-Người nói câu đó phải là anh mới đúng. Em đã gạt bỏ mọi vướng mắc trong lòng và một lần nữa chấp nhận tin tưởng anh - kẻ từng làm tổn thương em. Ừm... anh không phải người khéo ăn nói, anh thậm chí còn nghĩ sẵn những tâm tư để bày tỏ với em nhưng... giờ trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Anh không thể nói em nghe những lời hoa mỹ đường mật, thế nhưng xin em hãy cảm nhận tình yêu chân thành này của anh. Anh muốn yêu em và bên em trọn đời, vậy nên... Jungkook, đồng ý gả cho anh nhé?
Cùng lúc đó, Taehyung một chân quỳ xuống, rút ra hộp nhẫn kim cương lấp lánh. Ánh mắt kiên nghị thường ngày cũng long lanh như sắp khóc, tựa hồ còn thấy bàn tay cầm nhẫn hơi run run. Trái tim không tự chủ đập loạn trong lồng ngực, hắn nín thở đợi câu trả lời từ cậu. Jungkook hết nhìn hắn lại nhìn chiếc nhẫn, mím môi không nói, cuối cùng, câu trả lời của của cậu là...
-Không.
Taehyung dường như nghe thấy tiếng vỡ vụn trong lòng, hắn luống cuống không còn nói được rõ câu.
-Anh...anh...thực xin lỗi. Có phải tại anh quá hấp tấp, anh..anh nóng vội muốn cưới em..nên..
-Anh phải gả cho em.
Hắn ngẩn ngơ nhìn cậu, chậm chạp phân tích tình cảnh hiện giờ. Jungkook rõ ràng đang cười rất tươi, tay trái đã nâng sẵn đợi hắn. Ai gả cho ai đều giống nhau, miễn là họ có thể cùng sống bên nhau hết đời. May sao não kịp nhảy số nhanh vào thời khắc quan trọng, Taehyung hắng giọng, nói lại:
-Được, vậy thì...Jungkook, em đồng ý để anh gả cho em nhé?
-Đồng ý đồng ý đồng ý! - Cậu lập tức gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy mong chờ nâng bàn tay lên trước mặt hắn.
Ngón tay cảm nhận được cái lành lạnh của kim loại chạm vào, Jungkook liền chủ động rướn người lên hôn hắn. Pháo hoa rực rỡ bắn ra từ tứ phía, tạo nên khung cảnh lung linh ngỡ như trong phim. Vạn vật có mĩ lệ ra sao, mọi người rộn ràng hú hét vỗ tay thế nào, hai người cũng chỉ mải đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt nhưng ngọt ngào này mà không chút bận tâm. Người ta thường nói, những người yêu nhau rồi sẽ về bên nhau. Rốt cuộc thì câu chuyện tình yêu này cũng đi tới hồi kết tốt đẹp, mở ra một tương lai tươi sáng đầy hứa hẹn.
-Yoooo, chúc mừng người em mê trai của tôi sắp kết hôn~~
Từ ngoài cửa chưa thấy bóng người đã nghe tiếng hô lớn. Giọng nói quen thuộc khiến Jungkook mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn nhưng chỉ nhận lại một nụ cười ôn nhu. Hai người cùng hướng mắt ra phía cửa, đôi vợ chồng quyền lực sánh bước bên nhau, bên cạnh là nam nhân cao ráo điển trai đang cầm bó hoa cùng túi quà to oạch vẫy vẫy.
-Bố mẹ, anh!
Jungkook phấn khích reo lên như một đứa trẻ rồi chạy ùa tới ôm lấy họ. Cứ ngỡ ngày hôm nay sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt, nhưng cuối cùng lại trở thành sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời.
_______________________
Hoà chung không khí náo nức như trẩy hội mừng sinh nhật JK, chị em đọc fic xong rùi lên twitter cùng gửi lời nhắn tốt đẹp đến em bé iu của chúng mình nhaaaa 😚💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top